Chap 1: Tôi Là Ginger
Author: _Secret_
Rating: G.
Pairing: Gini, Prini (Chả biết viết đúng ko nữa) ^^!. Soshibond, Royal Fam
Category : Theo kì vọng là một fic cute, còn thực tế thì…=.=
Disclaimer: Cún ko thuộc về người viết. Mặc dù người viết đang rất muốn có một em T_T
Warning: Truyện toàn cún là cún dễ khiến những người không thích chó mèo bị tăng xông.
TÔI LÀ GINGER.
(Tít có tí ăn theo Tôi là Bêtô. Cơ mà ko phài convert nha. Bêtô là Bêtô, Ginger là Ginger. Bạn Au tuy viết dở nhưng ko đạo văn của người khác bao giờ ^^)
Chap 1
Tôi là Ginger.
Xin nhắc lại, tôi là Ginger. Đừng gọi tôi là Gừng. Tại sao lại là Gừng nhỉ? Hừm, cái tên ấy mới thật khó nghe. Xin lỗi nhé, đầu tôi không méo, lông không có màu vàng và cũng không cay xè đắng nghét như những củ gừng.
Ginger là một chú cún ngọt ngào. Vậy nên nếu đặt biệt danh cho Ginger, hãy chọn những cái tên thật ngọt ngào như Khúc Xương Khổng Lồ, Hotdog... Nếu bạn không thích những cái tên đó hoặc thấy nó quá dài, thì đơn giản hãy gọi Ginger là Ginger.
Ginger đến với appa cách đây hai tháng từ một tiệm thú kiểng có tên gọi “G.O.D”, nơi ở cũ của tôi đầy nhóc những chú cún đủ mọi chủng loại tới từ khắp mọi nơi, bạn có thể tìm thấy những chú Husky hùng dũng, những con Phốc sóc dễ thương hay là Chihuahua có cái đuôi cụt ngủn. Bạn cũng có thể tìm thấy một chú cún vạn người mê với cái mông rất đẹp ở nơi đó, ồ, bạn đoán đúng rồi đấy, chú cún đó chính là Ginger đây.
Tôi còn nhớ rõ ngày appa đến cửa tiệm, đó là một chiều mưa ẩm ướt. Khi appa vưà cởi bỏ tấm áo đi mưa và vuốt lại mớ tóc con hơi rối của mình, tất cả đám cún trong tiệm lập tức ngưng gầm gừ mà chuyển hẳn sang vẫy đuôi phấn khích. Bọn nhóc quỷ ấy biết appa là ai, chúng bàn tán sôi nổi lắm. Trong thế giới của người, bạn có thể chỉ hiểu những thứ chúng tôi nói đại loại là “Gấu gấu ẳng”. Nhưng, trong thế giới của cún, mọi chuyện thực ra phức tạp hơn nhiều, đừng nghĩ chúng tôi không biết nói. Chúng tôi có ngôn ngữ của riêng mình đấy. Ở phía bên trái, đám cún bắt đầu thảo luận rì rầm.
“Cô ấy là idol!”- Một con Husky vẫy đuôi thèm muốn.
“Ồ cậu tưởng mình không biết sao? Cô ấy là trưởng nhóm SNSD, SNSD Lee Teuk!” - Nhóc cún tên Babo chuồng bên cạnh hếch mõm lên trời
“ Babo” - Con Papillon nói với vẻ khinh khỉnh - “Cô ấy là 2NE1 Taeyeon”
Tôi sủa giễu một cái, đám ngốc đó không biết cô ấy là ai nhưng tôi thì biết đấy, đó là 2NE1 Lee Teuk, nhưng tôi sẽ không chỉ cho chúng đâu, tôi sẽ chỉ cười khẩy trên sai lầm của chúng mà thôi.
Trong lúc ấy bọn cún ở phía bên phải bàn tán chủ đề có vẻ thực tế hơn nhiều
“Tớ đánh cuộc là nếu ở với cô ấy, cậu có thể chén xúc xích đến ngẹn ứ cổ họng” - Một con Becgie nhỏ nước giãi thèm muốn.
“Không khéo được ăn cả thịt mèo ấy chứ” - Con chó dòng Bulldog rung rung hàng ria của nó với ánh mắt mơ màng.
Tôi ngáp vài cái rồi rúc sâu thêm vào trong cũi của mình, không buồn tham gia vào cuộc truyện trò sôi nổi kia. Trong những tháng ngày làm một chú cún tồn kho, tôi đã làm một nghiên cứu nho nhỏ với những người đến mua cún, sau khi quan sát 101 vị khách ra vào cửa hàng, tôi đưa đến kết luận là họ luôn có xu hướng chọn cún gần với màu da và vóc dáng của mình. Một anh chàng to cao và da rám nắng thì sẽ chọn Becgie lông vàng, một cô gái mảnh mai và trắng trẻo thì thường mua phốc sóc trắng. Vậy nên, tôi đoán, cô ca sĩ ngôi sao kia sẽ chọn một con cún nhỏ và lông trắng. Một nhóc chó Bắc Kinh, hoặc một con chó Nhật chả hạn.
Nhỏ, thì có thể là tôi, nhưng trắng? Tuyệt đối không phải tôi. Vậy nên thay vì mất thời gian với vị khách mới kia, tôi nghĩ mình nên hài lòng gặm cục xương đồ chơi chờ đợi cho tới ngày một vị khách gốc phi nào đó ghé qua cửa hàng. Cố gây chú ý chỉ khiến bản thân thêm lố bịch. Tôi ghét cảm giác mỗi khi một con cún được chủ mới bế đi ngang, nó sẽ hếch mõm mình vào cũi của tôi, gầm gừ nhẹ một lời an ủi, nhưng trong bụng đang cười nhạo tôi thì đúng hơn. Bạn tin không? Tôi có thể đọc được khẩu hình mõm của chúng những lời đại loại thế này.
“Xin lỗi, cưng quá đen!”
Vậy nên tốt nhất trước khi bị mất mặt, hãy rúc vào sâu đầu trong cũi, hoặc giả vờ ngủ. Bất cứ điều gì... Tôi thầm nghĩ và cụp tai buồn tủi.
Appa lướt dọc một đường qua những lồng cún, chúng đều đang nhìn appa mắt sáng long lanh. Mặc dù tự nhủ không nên kì vọng nhiều, nhưng, trong tôi vẫn có một ước mơ nho nhỏ, tôi giả ngủ mà vẫn hé mắt và thầm mong vị khách hàng kia sẽ chú ý đến mình. Kì diệu thay, chuyện đó xảy ra thật, appa dừng lại trước lồng của tôi, khuôn mặt biểu lộ một sự thích thú đặc biệt, hoặc ít ra thì tôi nghĩ như thế.
“Fany, lại đây xem đi, nhóc này ngộ quá!”
“Ngộ ư?” Tôi đã rất cảm động, không phải ai cũng phát hiện ra tôi nhanh như thế. Appa không nhầm tôi là tấm thảm chùi chân.
Fany umma tiến lại gần, umma nhìn tôi mỉm cười ngay lúc đấy. Tôi thích nụ cười đó, thật dễ thương. Tôi đã định vẫy đuôi để tỏ sự ngưỡng mộ của mình với umma. Thế nhưng…
“Taeyeon ah! Em sợ bọn nhóc sẽ nhầm chú cún này với tấm thảm chùi chân mất!”
Câu nói ấy đã làm cho tôi bất giác cụp đuôi xuống.
Appa mở chốt, chạm nhẹ vào đầu rồi bế bổng tôi ra ngoài. Cọ đầu tôi vào má mình, appa reo lên khe khẽ như một đứa trẻ con.
“Dễ thương quá ~”
Lúc ấy tôi đã nghĩ tôi và appa có thần giao cách cảm. Không chần chừ thêm nữa, tôi quyết định vểnh tai lên. Tôi muốn cho appa biết là tôi thích appa như thế nào.
“Đừng lo lắng quá Miyoung, thảm chùi chân nhà mình đâu có bẩn ghê vậy!” - appa nhìn umma mỉm cười.
Và tôi lại cụp tai xuống luôn. “Thảm chùi chân”. Tôi thực sự ghét 3 từ đó.
Tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn khi được appa đón về nhà trước cặp mắt ganh tị của những con cún khác trong tiệm. Và lúc ấy tôi đã tự cho mình quyền hếch cái mõm lên với con Samoyed lồng bên cạnh. Một con chó thích phân biệt lông tộc luôn tự hào vì là cún trắng.
“Xin lỗi, cưng quá trắng!”
Suốt cả quãng đường đi về nhà mới, tôi chìm trong một chuỗi mâu thuẫn rối bời. Giống như khi bạn nghịch một cuộn len, đầu tôi bị những sợi nhỏ nhỏ mảnh mảnh quấn quanh mà chẳng biết cách nào thoát ra được. Có khi thì tôi nghĩ đó là một căn nhà chứa đầy xương để gặm và có một đàn chuột để bắt chơi. Thịt mèo thì tôi không ham lắm. Nhưng nếu thử một lần thì cũng không tệ, nghe đâu đó là đặc sản. Khi khác, tôi lại nghĩ căn nhà như địa ngục trá hình nơi mà họ mang tôi về để thay thế cho thảm chùi chân và di gót giày lên lưng tôi mỗi ngày, còn gì tuyệt hơn một tấm thảm không thể nào bẩn hơn được cơ chứ? Rồi thay vì những cái tên thật oách như Khúc xương Khổng Lồ, thật ngầu như Hotdog thì họ sẽ gọi tôi là
“Giẻ lau”
Trong lòng Taeyeon appa. Tôi đã có những cảm giác rối bời như thế.
Trên cả mong đợi, nhà mới của tôi là một căn hộ rất lớn và cực kì sang trọng. Bạn có tưởng tượng được không? Khi mà đang ở trong một cái cũi bé tí tẹo rồi lại đến một nơi lớn thật lớn như thế này, giống như từ địa ngục đến tận thiên đường vậy. Mọi thứ đều sáng choang và lấp lánh hệt như đã được dát vàng. Vậy nên tôi đã hi vọng tìm thấy một đống xúc xích hay xương bò ở đó. Nhưng không thấy xúc xích, không chuột, không cả xương bò. Chỉ có người, rất nhiều người. Tôi đã đếm, có mười một người tất cả.
À xin lỗi, không phải 11, chỉ là 10 thôi, vì họ có 24 con mắt mà. 7 người ở trong phòng khách với appa và umma nữa là 10. Đừng nghĩ Ginger không biết đếm. Ginger tính toán rất giỏi đấy.
Mười cô gái ngồi chụm đầu xung quanh tôi, mười ba đôi mắt nhìn tôi chằm chằm. Phút chốc tôi có cảm giác tự mãn. Họ là những ngôi sao hàng đầu châu Á và họ đang chiêm ngưỡng tôi. Tôi hếch cổ lên để họ nhìn ngắm mình cho rõ hơn. Ginger ngay lúc ấy cảm thấy mình như mình là một viên kim cương đen quý hiếm.
“Có vẻ nuôi tốn cơm đây!” - Cô gái cao nhất mà sau này tôi biết đó là Dì Soo chép miệng lướt mắt dọc người tôi. Nhóm nhạc này là những người keo kiệt đến vậy sao? Tôi bắt đầu sợ mình bị bỏ đói. Cổ tôi bớt vênh một chút.
“Á!”
Má phải của tôi bị kéo thật thô bạo. Sau đó là má trái, tôi có cảm giác đầu mình đang quay mòng mòng.
“Bẹo má nhóc này mỗi ngày không tệ” - Thủ phạm là một cô gái có mái tóc màu vàng óng. Cô ấy gật gù trước con mắt xót xa của Taeyeon appa. Appa lập tức kéo tôi vào lòng.
“Đừng véo má Ginger của mình, Sica!”
“Sica” - Tôi nghe rõ rồi, cần cảnh giác với người tên Sica. này Tôi sợ mình sẽ bị bạo hành mỗi ngày. Hôm nay là véo má, mai là dứt lông, ngày kia sẽ vào nồi.
Và lúc này, một cô gái trông rất dễ thương vuốt nhẹ đầu tôi khiến tôi cảm thấy mình được an ủi phần nào. Nhưng rồi cô ấy ngưng cười và nghiêm nghị nói.
“Taeyeon unie, nếu unie cho cún ăn quá nhiều Hămbơgơ, nó sẽ chết sớm đấy!”
Bốn chân của tôi run lên lẩy bẩy như sắp sụp xuống sàn. Hăng - bơ - gơn là cái gì? Có phải họ hàng với thạch tín không? Có bao nhiêu chú cún đã ra đi trước khi tôi đến vì ăn hăng bơ gơn? Trong lúc tôi đã sợ đến phát khóc tới nơi thì một ai đó đã nhấc bổng tôi lên ngang mặt mình. Người đó là Yuri appa. Sau này nghĩ lại tôi nhận ra mình đã mến Yuri appa ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.
“Mỏ mông mơn mởn một màu! Tuyệt! Tuyệt! Tuyêt!” - Appa đã nhảy cẫng lên được khi nhìn thấy tôi, liên tục nói tôi là một con cún quý phái bởi vì lông tôi màu đen. Tôi thoáng buồn vì appa không đến tiệm thú kiểng, nếu không tôi đã có người nuôi từ lâu rồi.
Trong lúc còn phân vân không biết nơi ở mới của mình là thiên đường hay địa ngục. Tôi đã có câu trả lời ngay lập tức khi nhìn thấy cô ấy…
Một chú cún đẹp tuyệt vời với những sợi lông tơ trắng tinh và bóng mượt cùng với cái đuôi bông lên kiểu cách. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi thì có đấy. Trong khoảnh khắc này, tôi đã ngay lập tức nghĩ đến những đứa con màu xám có cái mũi nhỏ xinh và bộ lông láng mượt như cô ấy, học toán giỏi và mông đẹp giống tôi.
Tôi mon men lại gần.
“Xin chào!”
“Xin chào! Cậu tên là gì?” - Giong nói của nàng mới ngọt ngào làm sao.
“Ginger!”
“Tại sao lại là Ginger?”
“Vì appa Taeng đã đặt tên của mình như thế! Cậu tên là gì?”
“Hani”
“Tại sao lại là Hani?”
“Vì Appa Yul đặt tên của mình như thế!”
“Lông cậu đen thật!”
“Còn lông cậu trắng thật!”
“Mình thích ăn xúc xích”
“Mình cũng thích ăn xúc xích!”
Tôi tâm sự với nàng nhiều chuyện, từ thú vui gặm một cục xương bò hay loại bọ chét tôi ghét nhất. Nàng thì nói nhiều hơn về nước hoa dành cho cún, dầu dưỡng tóc hay những thứ đại loại vậy.
Đến mãi sau này, tôi vẫn nghĩ đó là cuộc trò truyện có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình…
_________
Hai ngày đầu ở nhà mới của tôi trôi qua khá êm đềm. Dì Soo không đến nỗi keo kiệt như tôi tưởng, dì đã chia cho tôi một miếng xương lớn từ bát của mình dù vẻ mặt ít nhiều tiếc nuối. Vui hơn là chuyện tôi được chụp hình đưa lên mạng và lập tức có fan hâm mộ. Họ gửi cho tôi rất nhiều đồ ăn và đồ chơi đẹp. Chuyện buồn thì có việc Sica umma véo má tôi hai lần, nhà không có chuột cũng không có thịt mèo. Hani không nói chuyện nhiều với tôi nữa. Tuy vậy, chuyện buồn nhất cần nhắc đến là việc tôi được Fany umma mua cho mấy bộ đồ màu hồng rực. Sau khi mặc thử chúng. Tôi soi gương, xoay mông lại, cụp tai xuống. Ủ rũ bò vào gầm ghế.
Cuộc sống của tôi có màu hồng phớt cho đến khi cậu ta đến thì chuyển sang màu xám tro. “Cậu ta” chính là Prince. Buổi sáng hôm ấy, Fany umma bế Prince đặt đến trước mặt tôi.
“Ginger, đây là Prince, làm quen với nhau đi! Từ bây giờ hai đứa là anh em”
“Anh em?Umma nhìn lại xem, chẳng giống chút nào” - Tôi gầm gừ.
Ngay từ lúc ban đầu tôi đã không thích Prince . Những chuyện kiểu như tình cảm anh em thân thiết, tình bạn mến thương… chỉ có ở trên fanfic thôi. Còn sự thực, nếu bạn là một con cún, và đùng một cái có một con cún khác đến ở nhà bạn, ăn trong bát của bạn, ngủ ké trong chuồng của bạn, đã vậy lại còn coi appa và umma của bạn là appa và umma của nó. Điều đương nhiên bạn muốn làm là cắn vào mông nó như tôi lúc bấy giờ vậy.
“Hồi nhỏ rớt lọ mực hả” - Nó cười khẩy nhìn tôi. Hàng ria rung rung diễu cợt.
Tôi muốn cắn vào mông nó nhưng vì là một con cún quý phái, tôi đã kìm lại được.
“Cậu biết không? Ở vùng nơi tôi sống, người ta phân biệt cún cách ( tính cách của cún) qua màu lông, và một con cún mà không biết đâu là đầu đâu là mông như cậu, chắc chắn là cún cách có vấn đề!”
“Mông màu gì không có liên quan tới cún cách của tôi” - Ginger thực sự muốn cắn vào mông nó. Đây chính xác là một con cún cánh tả thích phân biệt lông tộc.
“Không phải cậu có sở thích bệnh hoạn là chụp ảnh khiêu dâm đăng lên mạng hay sao?”
“Nghe ở đâu thế!” - Tôi gầm gừ
“Tạp chí Gâu Gâu”
“Đó là ảnh nghệ thuật!”
“Nghệ thuật” - Cái lưỡi của nó lè ra rồi thụt lại ghê tởm như vừa nhìn thấy một con mèo - “ Là không mặc đồ rồi úp nội y trên đầu chụp hình đó hả. Cái đó là hình nghệ thuật hả?”
Tôi không muốn gây chuyện. Nhưng hai hàm răng của tôi đang ngứa ngáy kinh khủng.
“Prince cũng từng chụp ảnh nude nhưng lông Prince đẹp, bụng Prince đủ sáu ngấn, còn cậu thì…”
Nhẫn nhịn…nhẫn nhịn Ginger….Mình là một con cún quý phái…
Đáng nhẽ ra tôi đã có thể nhịn được nếu trong thời khắc ấy, Hani của tôi không đi ra từ phòng tắm với bộ lông ướt sũng. Nàng lắc hông, những giọt nước nhỏ giọt xuống sàn, đám lông tơ óng mượt bám vào thân hình của nàng. Thật khêu gợi.
Lẽ dĩ nhiên, không một con cún nào muốn hình ảnh hớ hênh của bạn gái mình lọt vào mắt một con cún khác. Nhưng Prince thì đã nhìn thấy, nó nhỏ nước miếng tong tong xuống sàn nhà. Prince nói bằng thứ giọng thèm muốn như thể Hani là một miếng bít tết bò.
“Mình ước gì lông của cô ấy không bao giờ khô!”
Và thế là tôi không nhịn được nữa, tôi thực sự đã cắn vào mông nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro