Bốn

"Touya, chủ nhật này cậu rảnh không?"

Yukito đột nhiên nhảy ra phía trước tôi, trông có vẻ hào hứng hơn mọi ngày.

"Cũng rảnh. Sao vậy?"

"À thì... tuần sau có bài kiểm tra, mà tớ còn nhiều bài chưa hiểu. Không biết... Touya có đồng ý học nhóm với tớ không..."

Học nhóm à, tôi chưa từng đến nhà ai học nhóm trước đây cả, đơn giản là vì tôi thấy phiền. Nhưng nếu Yukito đã nhờ, tôi chẳng ngần ngại gì mà đồng ý ngay.

"Tuyệt quá. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy chủ nhật này 8 giờ sáng cậu đến nhé!"

Thật ra, không chỉ học thêm, tôi nghĩ mình có thể làm bất kì điều gì Yukito nhờ, miễn là tôi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia.

Chủ nhật, đúng 8 giờ sáng, tôi đứng trước cổng nhà Yukito.

Căn nhà không còn mang vẻ u tối như khi tôi thấy lần đầu nữa, nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi chỉ hơi lấn cấn vì không thấy bảng tên đâu cả.

Tôi chưa kịp bấm chuông, cửa cổng đã mở. Yukito trong chiếc yukata hoa văn chuồn chuồn, đi đôi geta sờn cũ, đứng trước mặt tôi, mỉm cười với tôi.

"Cậu đến đúng giờ thật đấy. Vào thôi nào."

Yukito kéo tay tôi vào trong, băng qua sân vườn rộng lớn, có những cây bonsai được cắt tỉa gọn gàng, đung đưa nhè nhẹ theo gió.

Tôi theo Yukito đến phòng khách, một căn phòng tám chiếu. Cửa được mở rộng, khiến những làn gió sớm thổi vào phòng, tạo một cảm giác thật khoan khoái. Có cảnh đẹp, có người xinh, tôi không thể tưởng tượng ra được thứ gì tuyệt vời hơn thế này nữa.

"Yuki, nhà cậu... sao lại không treo bảng tên vậy?"

"À, nhắc mới nhớ."

Yukito buông bút, chạy ra khỏi phòng. Lát sau, Yukito trở lại với một cái bảng tên đề "Tsukishiro" bóng lưỡng, sạch đến mức có thể dùng làm gương được.

"Cậu đợi chút nhé, tớ ra treo lên đây."

Chắc là Yukito quên treo bảng tên cho nhà mới thôi. Tôi đã nghe về hoàn cảnh của Yukito từ giáo viên chủ nhiệm. Cả ngày chỉ ở có một mình, chắc cậu ấy cô đơn lắm.

"Yuki này,"

"Sao thế, Touya?"

"Hay thỉnh thoảng cậu đến nhà tớ đi. Ba tớ nấu ăn ngon lắm"

"Vậy thì phiền cậu lắm..."

"Không phiền đâu, ba tớ có khi còn vui nữa."

"Tốt quá! Để tớ lựa ngày đẹp trời đến chào ba cậu một tiếng nhé!"

Từ đó về sau, Yuki đã dần trở thành một thành viên không chính thức trong gia đình của tôi. Tôi mời Yuki đến nhà nhiều tới mức tôi không tưởng được một ngày của tôi sẽ thế nào, nếu như giọng nói êm dịu của Yuki không còn vang bên tai tôi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro