Mười (cuối)
Khung cảnh nhà của Yuki ngay lập tức biến mất. Sau một mảng trắng xóa là cảnh tượng một đêm mưa tăm tối hiện ra trước mắt tôi. Không phải tôi đứng trong khung cảnh ấy, mà là tôi đang xem qua một màn hình cỡ bự.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, từ trên những đám mây xám xịt trên bầu trời, tôi thấy một thứ gì rơi "bịch" một tiếng xuống bãi rác gần đó. Khung hình bắt đầu di chuyển đến vị trí vật vừa rơi xuống.
Là Yuki! Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Yuki nằm trên những túi rác, xụi lơ, đôi mắt vô hồn như một con búp bê. Cậu ấy dường như không cảm nhận được sự đau đớn của việc rơi từ trên cao xuống, cứ thế đứng dậy đi về một hướng.
Khung hình cũng bắt đầu di chuyển theo sau Yuki. Được một quãng, một gã trông có vẻ bặm trợn, theo sau là vài tên đàn em tiếp cận Yuki. Gã nói gì đó vào tai Yuki, sau đó kéo Yuki vào một con hẻm. Chuyện xảy ra tiếp theo, dù không có hình, nhưng chỉ cần nghe tiếng tôi cũng đủ hiểu. Tôi siết chặt nắm đấm, hận không thể tông màn hình vào băm những tên đó ra làm trăm mảnh.
Tiếp đó là cảnh lần đầu tiên tôi và Yuki gặp nhau. Nắm đấm của tôi càng siết chặt hơn, nước mắt tôi rơi lã chã. Tại sao, tại sao Yuki của tôi phải chịu những điều kinh khủng tởm như vậy? Tại sao tôi lại không biết đằng sau ánh mắt đó là những chuyện mà những tên khốn ấy đã gây ra cho Yuki?
Màn hình lại tua đến một cảnh khác. Yuki sau giờ học đã dẫn những gã đó về nhà, kéo cửa lại. Những âm thanh kêu gào xin tha mạng xen lẫn tiếng chặt thịt vang lên. Được một lúc lâu, màn hình lại chuyển cảnh vào bên trong nhà của Yuki. Một khung cảnh không thể nào âm u hơn hiện ra trước mắt tôi. Không chỗ nào trong nhà là không dính máu thịt nội tạng. Yuki, trong bộ yukata, đang cẩn thận lau chùi những vệt máu. Miệng Yuki còn lẩm bẩm "phải sạch sẽ thì Touya mới thích".
Tôi chưa kịp phản ứng với những gì tôi mới xem được, thì đằng sau tôi đã vang lên một giọng nói. Tôi vội quay lại phía sau nhìn. Là một con mắt với hai bàn tay lơ lửng đang nói.
"Yukito Tsukishiro là vật do ta tạo ra. Ban đầu ta đã kỳ vọng lắm cơ mà, lại dính vào chuyện dơ bẩn như vậy. Chà ngươi biết không, ta đã suýt hủy nó trước khi nó gặp ngươi rồi. Nhưng nó lại gặp ngươi. Ta đã nghĩ nó có thể quay đầu, nhưng không. Vì yêu ngươi mà nó càng ngày càng lỗi, nên ta buộc phải hủy nó thôi, một sản phẩm lỗi như vậy thì không nên tồn tại lâu hơn một phút giây nào nữa."
"Ngươi là con người bình thường, nên ta cho ngươi biết sự thật về nó. Tỉnh táo lại đi, nó không xứng để ngươi yêu đâu."
Rồi con mắt ấy mở ra một màn hình khác, trên màn hình hiện gương mặt của Yuki. Con mắt đó hình như định ấn vào nút "tiêu hủy".
Tôi không chấp nhận việc đó, Yuki của tôi sao có thể biến mất. Tôi lao đến bám chặt vào tay ông ta, dùng hết sức ngăn ông ta chạm vào nút đó. Nhưng chưa được bao lâu, một lực vô hình ném tôi ra xa, tôi đâm thẳng vào một bức tường vô hình.
Lồm cồm bò dậy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau trên trán và dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy dài trên gương mặt tôi. Nhưng tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm duy nhất bây giờ là con mắt đó không được phép "tiêu hủy" Yuki. Tôi lại lao đến. Lần này, tôi nhảy hẳn lên con mắt đó, dùng tay cào vào tròng đen của nó, đến mức một trong vài móng tay của tôi bật ra. Con mắt lại quẳng tôi ra xa. Hai tay nó ôm chỗ vừa bị tôi cào, hét lên đầy đau đớn.
Tầm mắt tôi đã bị hạn chế bởi màu đỏ chót, nhưng tôi vẫn không quan tâm, vì tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm. Từ trong đống đổ nát nơi tôi vừa bị quăng vào, tôi mò được một mảnh vỡ có vẻ nhọn. Thế là tôi lại cầm chắc mảnh kính vỡ ấy, lại một lần nữa lao đến chỗ con mắt, lại đâm vào một nơi khác trên tròng đen của nó, một, hai, ba, rồi đến chục nhát. Dòng máu màu đen của nó đã bắn đầy mặt tôi. Đến khi tôi chắc chắn nó không còn cử động nữa, hai cánh tay lơ lửng của nó giờ đã nằm không nhúc nhích trên mặt đất, dính đầy chất lòng màu đen nhớp nháp, tôi mới đứng dậy. Tôi bước đến bảng điều khiển, mò mẫm chọn "khôi phục hình dạng". Khung cảnh xung quanh tôi cũng bắt đầu thay thổi, trả tôi về nhà của Yuki lúc ban đầu.
Yuki của tôi đã không còn mang hình ảnh biến mất dần nữa, mà thay vào đó là một Yuki nguyên vẹn, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi. Có vẻ như Yuki không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn thấy tôi một thân đen sì đầy thương tích, Yuki hốt hoảng, vội lấy tay lau cho tôi, rồi lại luống cuống đứng lên định đi tìm khăn lau cho tôi.
Những vết thương trên khắp cơ thể tôi đã được Yuki sơ cứu và băng bó.
Sau đó, chúng tôi ngâm mình trong bồn tắm cùng nhau. Tôi ôm thật chặt Yuki trong lòng như thể chỉ cần buông ra là Yuki sẽ biến mất ngay, cúi xuống hít một ngụm mùi hương khiến tôi nghiện không lối ra.
Nhất định, nhất định Yuki phải ở bên cạnh tôi. Không một ai, kể cả thần linh, được phép cướp Yuki khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro