Sáu
Từ sau ngày kia, dù không nhắc lại, tôi và Yuki đều ngầm hiểu rằng cả hai đều không còn chỉ đơn giản là bạn của nhau nữa. Nếu lúc trước chỉ là thường xuyên, thì bây giờ chúng tôi luôn luôn đi cùng nhau. Điều này làm tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, đến mức tôi lựa chọn bỏ qua giác quan thứ sáu của mình đối với những biểu hiện càng ngày càng kỳ lạ của Yuki.
Có một lần, bút của tôi hết mực, nên tôi quay sang mượn bút của Yuki. Trước khi đưa bút cho tôi, Yuki lấy ra một cái khăn, lau chùi nó kỹ đến mức tôi có thể dùng cây bút ấy thay thế cho một cái gương. Không chỉ bút, bất kỳ đồ vật nào của Yuki trước khi đến được tay tôi đều được Yuki làm sạch đến không còn một hạt bụi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là sở thích của Yuki.
Nhưng đến hôm nay, dù có muốn thì tôi cũng không thể nào lờ đi được nữa.
Sáng sớm, tôi vô tình thấy Yuki lại bị bao vây bởi đám nữ sinh hôm nọ. Và lại như lần trước, đám nữ sinh đó bỏ đi ngay khi thấy tôi, không quên ném về phía tôi một cái nhìn đầy ẩn ý. Tôi không còn khó chịu, dù sao tôi với Yuki cũng đâu như lúc đó nữa.
Yuki lại chạy về phía tôi, tươi cười như mọi ngày, và không hề có ý định nhắc về chuyện lúc nãy. Yuki đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi làm gì.
"Chết, để quên túi đồ thể dục trong tủ đồ rồi. Cậu vào lớp trước đi, tớ chạy xuống dưới lấy."
"A.. Để tớ đi cùng!"
"Không cần đâu, tớ đi có chút thôi mà."
Tôi chạy vội đi, không quan tâm đến biểu cảm có phần tối lại của Yuki lúc ấy.
Lúc trở lên, tôi bị một nữ sinh chặn đường. Tôi nhận ra ngay đây là một trong số đám nữ sinh vây quanh Yuki lúc nãy, dù cô ta chỉ đứng một bên.
"Kinomoto, xin hãy nhận lấy tâm ý của tớ. Hãy cho tớ biết câu trả lời vào lúc tan trường ở khu trồng cây!"
Cô ta dúi vào tay tôi một bức thư, nói một hơi không dứt, sau đó chạy đi mất. Thôi kệ, đằng nào tôi chả từ chối, nên tôi không nói với Yuki. Ra về, tôi bảo Yuki chờ tôi một chút, sau đó đến chỗ khu trồng cây như lời nữ sinh kia hẹn.
Nữ sinh đó, nói một cách khách quan thì đúng là có dễ thương thật, nhưng Yuki vẫn hơn vạn phần. Từ chối lẹ rồi về nhà với Yuki thôi, tôi tự nhủ.
"Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ... CẨN THẬN!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro