Tám
"Cậu thật sự ổn chứ, Yuki?"
"Tớ ổn mà, không sao đâu. Touya cứ quay về trường đi, nhé?"
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tan học tớ lại qua."
Không để Yuki nói lời từ chối, tôi đi một mạch đến cổng, gạt chân chống chiếc xe đạp lên và đạp đi một mạch. Nói rằng tôi bình tĩnh thì chắc chắn là một lời nói dối không thể nào tệ hơn. Tôi có thể cảm thấy hai bàn tay của tôi đang run rẩy, đến mức có thể lạc tay lái bất kỳ lúc nào, còn trán tôi thì đổ mồ hôi hột không ngừng.
Sao Yuki lại hành động như thế? Sạch sẽ, dọn dẹp, là sao? Ý tôi là, Yuki có thể mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế, và tôi thì không có vấn đề gì với việc ấy cả. Tôi có thể lau sạch sẽ từng món đồ đến sáng bóng như ý Yuki, và nếu Yuki cần, tôi sẽ luôn sẵn lòng tham gia điều trị cùng, nhưng hành động lúc sáng có ý nghĩa gì? Liệu có liên quan đến hội chứng ám ảnh cưỡng chế của Yuki không, hay còn điều gì ẩn đằng sau nữa?
Những suy nghĩ ấy cứ đeo bám tôi suốt cả buổi học, làm tôi không thể tiếp thu nổi một chữ nào vào đầu. May mắn thay, hôm nay không có bài kiểm tra đột xuất nào, tất cả những gì tôi cần làm là ngồi ngay ngắn trật tự nghe giảng cho đến khi tan trường.
Tiếng chuông vang lên, tôi vội thu dọn cặp sách, phi như bay xuống nhà xe và phi như tên lửa đến nhà Yuki.
Dẫu vậy, tôi đoán là, tôi vẫn chậm hơn thực thể siêu nhiên nào đó.
Căn nhà truyền thống xanh bóng cây, tươi mát của Yuki giờ đã nhuốm một màu u tối, ngôi nhà như vừa trải qua một trận bão lớn. Cây cối đổ xuống chắn ngang cửa, cột nhà mục nát, trần nhà bị nấm mốc đen sì, bốc lên một mùi ôi thiu không chịu được.
Thế nhưng, tôi không để ý đến chúng quá lâu, tất cả những gì tôi có thể nghĩ bây giờ là Yuki có ổn không. Tôi vượt qua hết mọi thân cây ngã trên lối vào và bằng một sức lực thần kỳ nào đó xô ngã cả bản lề cửa. Vậy mà những chướng ngại ngăn cản tôi gặp được Yuki không ngừng lại ở đó.
Ngay khi tôi vừa bước vào trong, một loạt những tiếng hét chói tai không ngừng vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Trước mặt tôi, không gian bị cuốn vào lốc xoáy. Mọi thứ, kể cả sàn nhà đều bị lộn ngược, bị xoay đảo không ngừng. Ngay bây giờ, tôi bị tra tấn về mọi giác quan, cơ thể tôi đã chạm đến cực hạn. Tôi cúi xuống, nôn thốc nôn tháo, đến mức cả ruột gan của tôi cũng muốn trào hết ra.
Tôi cũng tự bất ngờ với chính mình rằng tôi không có ý định quay lại. Ngay cả khi hai chân run rẩy đến độ không thể nào đứng lên nổi, tôi vẫn cố bò về phía trước. Tôi khỏe thế này mà còn không chịu được, thì liệu Yuki của tôi, bông tuyết bé nhỏ của tôi sẽ thế nào. Có phải Yuki đang sợ lắm không. Tôi nhất định phải vào đưa được Yuki ra khỏi đây.
Nghĩ thế, tôi lại tiếp tục bò, rồi trườn về phía trước. Cái vòng xoay chết tiệt này không có ý định ngừng lại. Tôi bị rơi tự do hết lần này đến lần khác, cả người tôi giờ không chỗ nào là không đau nhức, hai chân tôi không thể nào nhấc nổi nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn cố dùng hai tay bấu vào sàn gỗ, lôi cả người về phía trước. Cả mười ngón tay của tôi rướm máu, nhưng ai mà quan tâm. Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là Yuki cần tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro