Chap 12
Hắn quay người lại, ôm cậu vào lòng, chẳng thể nào giận cậu được khi nhìn thấy khuôn mặt nũng nịu ủy khuất ấy
- Không... - Giọng hắn trầm khàn vang trong bóng đêm tĩnh mịch -...JiMin...cô ấy yêu em...
Yoseob ngước mặt lên, cậu quàng tay qua vai hắn, rướn người hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ
- Em không quan tâm, đối với em anh vẫn là duy nhất...
Junhyung im lặng nhìn cậu, lâu thật lâu. Không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, dòng chảy thời gian như chậm lại với ánh nhìn say đắm của hắn. Chợt hắn kéo nhẹ eo cậu về sát mình, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn cháy bỏng. Yoseob luồn tay vào mái tóc nâu mượt của hắn, tận hưởng tình yêu của hắn...
Đêm thật ngắn, 8 tiếng đồng hồ mà như chỉ có một cái chớp mắt. Yoseob tỉnh dậy ngáp một cái rõ dài, nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên ghế sopha, có lẽ đêm qua khi cả hai nẳm tâm tình cùng nhau cậu ngủ quên. Yoseob chợt mỉm cười khi thấy tấm chăn đang được đắp cao trên người mình, hắn có lẽ đã đi làm rồi.
...
Trong một khách sạn gần đó, JiMin đang nằm trên giường, trên tay cô đang lục danh bạ gọi cho Yoseob. Đêm qua, sau khi bị cậu cúp máy một cách đau lòng, cô đã uống rất nhiều, rồi trong cơn say mơ màng, một người đàn ông đã đến bên cô và trả giá. Sẵn đang trong cơn đau, dùng chút dục vọng giải khuây cũng chẳng sao đâu nhỉ? JiMin nhếch mép và theo người đàn ông kia vào khách sạn.
Nhơ nhớp...mãi mãi vẫn chỉ là như vậy...
Ôm người đàn ông nằm trên mình mà rên rỉ, trong cơn mê muội, khoái cảm điên cuồng, cô cứ ngỡ trên thế gian này tất cả thuộc về trong tay nhưng rồi lại đau khổ nhận ra tất cả đàn ông trên thế giới này không ai có thể thay thế được một người trong tim, là Yang YoSeob. Nhớ lại đêm qua khi cuồng nhiệt, khoái cảm cao trào mà tưởng tượng đó là cậu, điên cuồng mà dâng hiến để rồi khi dục vọng tan, nhận ra tất cả chỉ là hư vô...
...
"Ring...ring..." Yoseob đang buộc giày chuẩn bị đi ra ngoài chợt chuông điện thoại kêu, cậu lấy ra xem, hơi ngập ngùng khi nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình. Cảm thấy thật có lỗi với JiMin, chỉ vì một phút nóng nảy mà lỡ to tiếng với cô. Yoseob hít một hơi thật sâu nhấn nút ANSWER
- Alo... - Cậu hơi ngập ngừng, lời "xin lỗi" chuẩn bị bật ra từ đầu môi
- Seobie a!!! Đang làm gì đó?!
- À...tớ sắp ra ngoài...JiMin à, đêm qua to tiếng với cậu, mianhae nhé...
- Ồ...không sao...thật ra thì đêm qua tao hơi say, mianhae mày nhé Seobie - JiMin hắng giọng, phải gặp được Yoseob - Seobie à, hôm nay đi chơi với tao nhé, coi như tao chuộc lỗi với lại...tao cũng có chuyện muốn nói
- Ừm - Yoseob cười tít mắt, miễn JiMin hết giận, cô muốn gì cũng được. Bản tính tốt bụng của cậu sao lại nổi lên không đúng lúc như thế này chứ!
...
- A! Cứ tưởng Minie giận Yoseob chứ! - Yoseob tươi cười đi thụt lùi quay ngược nhìn JiMin, cô cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lại, cả hai như cặp tình nhân đang hẹn hò ở công viên.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, phủ lên tất cả mọi vật cảm giác ấm áp, an yên. Trời hôm nay cao và xanh trong, thăm thẳm bất tận, ngước mặt lên trời cứ tưởng như trên thế giới chỉ còn mình ta, tất cả chỉ thu về một điểm...
Yoseob và JiMin cùng nhau vui chơi rất lâu và rất nhiều trò. Tiếng cười của cả hai vang dội, bay xa, khung cảnh thơ mộng, đẹp như không tưởng.
- Yoseob a~ - JiMin chợt lên tiếng, nhìn cậu say đắm, ánh nhìn buồn mênh mông như sợ hãi vụt mất một điều gì đó
- Hửm? - Yoseob không biết gì, cậu vẫn vui vẻ trả lời
- Tao thích đi trên bậc thềm này lắm mà không ai vịnh cả...mày giúp tao nhé? - JiMin chỉ vào bờ vỉa hè, không đợi cậu trả lời nhanh chóng bướclên trước. Cô đưa bàn tay mình ra, đợi chờ.
- Sao cậu lại con nít như thế? – Yoseob phì cười nắm lay đôi tay trắng nõn, nhẹ nhàng đỡ JiMin đi trên bờ vỉa hè. Cả hai như một cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm.
Ánh mắt cô nhìn cậu…ấm áp và tràn đầy hạnh phúc, chốc lát lại trở nên ủy khuất…
Hạnh phúc này…chỉ là vẻ bề ngoài thôi đúng không Yang Yoseob?
Có lẽ cậu không biết, khi một người con gái được chính chàng trai mà họ yêu dắt đi trên bờ vỉa hè thì đó được xem như là lời tuyên thề của chàng trai sẽ bảo vệ người kia mãi mãi. Nó sẽ ứng dụng đối với tất cả các cặp tình nhân yêu nhau.
Nhưng chỉ mình cô yêu cậu, liệu nó sẽ trở thành sự thật?
Xin hãy cho em được mơ, dù chỉ là một lần…
.
.
.
Ngày không dài cũng không ngắn, chỉ đơn giản là ta thấy nó trôi qua thật nhanh. Ánh nắng mới gay gắt ban trưa thế mà phút chốc trời đã nhuộm một không gian đỏ vàng của buổi chiều tà. JiMin và Yoseob cùng nhau dạo bước bờ sông Hàn, ánh liễu rũ xuống mặt hồ phẳng lặng, ánh tử dương bao bọc cả hai trong một không gian đượm buồn. Có ngọn gió nhẹ khẽ sượt qua tóc, JiMin chợt cất giọng hỏi
- Yoseobie… - Âm vực yếu đuối, thật sự phải như thế này mãi sao? Không, không công bằng cho cả cô và cậu.
- Hm? – Chợt cảm thấy kì lạ trong giọng nói của cô, Yoseob đang dợm bước chợt đứng lại.
- Tao…ờm…tớ sẽ chạy trốn… - Sau một hồi đầu tranh vật lộn với suy nghĩ, JiMin thở một hơi thật sâu rồi nói -…tớ sẽ trốn khỏi con mụ Haneul chết tiệt đó. Bắt đầu một cuộc sống mới ở nước ngoài, dù có phải làm một nghề khác cực khổ hơn tao cũng chịu.
- Cậu nghĩ như thế là đúng đó Minie à! – Yoseob vui mừng ôm bờ vai của JiMin, cười rạng rỡ hạnh phúc.
- Nhưng…
- Nhưng? – Yoseob buông JiMin, ánh nhìn chờ đợi thắc mắc. Tương lai như thế cô còn đợi gì chứ?
- Cậu sẽ đi cùng chứ Seobie? – Ánh nhìn như xoáy sâu tâm can người khác, JiMin mím môi chờ câu trả lời của cậu.
“…” Thời gian như ngọn gió lặng lẽ thoảng qua…cậu nhìn cô, có thể thấy rõ ánh mắt Yoseob dè dặt. Nơi đây còn có anh, có hạnh phúc của chúng ta, em nên ở lại…
Nhưng…cái thứ hạnh phúc mong manh này sẽ trụ vững được bao nhiêu lâu…5 năm…10 năm…15 năm…?
Hyungie…em sợ…
- Tớ… - Thở hắt một hơi, cố gắng xua tan ý nghĩ ba nãy trong đầu. Không được, cậu phải tin tưởng anh!
- Đừng vội quyết định, hãy suy nghĩ cho thật kĩ, tớ không muốn cậu hối hận về tương lai của mình… - JiMin lấy từ trong giỏ xách tấm vé máy bay, giúi vào tay cậu rồi quay lưng bước đi.
Tiếng gió thoảng mang theo thanh âm của cậu, yếu đuối không tự tin
- Tớ ở lại…vì tớ tin anh ấy
JiMin đứng lại, cô nhắm chặt mắt, biết ngay cậu sẽ trả lời như thế, tình yêu của hai người, kẻ thứ ba như cô sao có thể xen vào…
- Cái đó là chuyện của cậu…vậy nếu như chuyện ngày xưa bị phanh phui, cậu sẽ giải quyết nó như thế nào? – Quay nhẹ đầu ra sau, câu nói tàn nhẫn của JiMin nhanh chóng có hiệu nghiệm, nó đánh thẳng vào tim đen của cậu. Chuyện này…
- …Hãy suy nghĩ…tớ sẽ chờ…
Gió mới còn nhẹ nhàng, nay rít mạnh như gào thét. Giọt đắng chợt lăn dài, sượt qua má bay đi. JiMin sải bước đi mà lòng như tê buốt. Cậu sẽ không chọn cô. Chắc chắn.
Đến một con hẻm khuất, JiMin tút từ trong túi chiếc điện thoại di động, nhấn dãy số…
- Ju WonNa à?
- “Ừm…tao đây…”- Hơi thở đứt quãng xen kẽ tiếng rên phát ra từ đầu dây bên kia. Thấp thoáng còn có tiếng trầm khàn của đàn ông.
- Đang tiếp khách? – Cảm thấy có chút rợn da gà. Mỗi lần làm tình với đàn ông cô cũng đều như thế sao?
- “Biết còn hỏi! Chuyện gì?” – WonNa hơi khó chịu lên cao giọng, thêm một tiếng rên trầm phát ra.
- Bỏ đó đi. Tao có con mồi này béo lắm. Bám theo hắn ta, hưởng thụ sung sướng – JiMin nhếch môi. Nếu dùng tình không được thì dùng mưu vậy.
“…”
- Sao?
- “Cúp máy đi, tao gọi lại sau”
“Rụp”
- Yang Yoseob à…anh là của em – Nở nụ cười ngả ngớn, JiMin chậm rãi bước đi hòa vào dòng người hối hả. Sắp có phim hay rồi..
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro