Chap 2

Buổi sáng ấm áp, tia nắng nhỏ khẽ chiếu mọi ngóc ngách trong căn phòng, chiếu lên đống hỗn độn trên giường, có lẽ đêm qua là một đêm rất cuồng nhiệt.

Giọt nắng chiếu thẳng vào mắt, thấy chói Yoseob khẽ rục rịch người, mở mắt ra, cậu đang nằm trên ngực của Junhyung.

Lấy tay xoa trán, Yoseob nheo mày ngồi dậy. Trước mắt cậu đống quần áo vương vãi khắp nơi, mùi hoan ái đêm qua vẫn còn phảng phất trong không khí, một đêm dài.

Thấy có động Junhyung trở mắt,hắn thấy cậu đang lụi hụi nhặt quần áo và mặc vào người. Chút khó chịu trong lòng bỗng trỗi dậy:

- Ở nhà với tôi, còn định đi đâu? - Hắn lạnh lùng hỏi.

- Tôi không phải chỉ phục vụ riêng mình anh - Cậu đều giọng trả lời, trừ lúc lên giường thái độ của cậu đối với anh vẫn luôn là như thế.

- Cậu quên rồi sao Yoseob, tôi thuê cậu đến hết ngày hôm nay cơ mà, ở lại cùng với tôi - Junhyung nhếch mép dựa vào đầu giường, một con người bá đạo. Yoseob ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn muốn cậu ở lại, từ khi cậu làm cái nghề này, người đàn ông nào sau khi làm tình đều bỏ đi để tiền lại, coi như trả công đền bù, còn hắn...chút ấm áp xen lỏi trong tim nhưng lập tức Yoseob nhanh chóng dập tắt nó. Ảo tưởng, chỉ một đêm nữa chứ mấy...

...o0o...

Junhyung dẫn cậu xuống nhà ăn sáng, hắn cứ luôn mỉm cười khi thấy cậu cứ ngơ ngẩn hết nhìn trần nhà rồi nhìn hắn, hết nhìn đồ ăn lại luôn mồm thắc mắc, mới phút trước còn giữ vẻ lạnh lùng ương bướng bây giờ trông cậu nhìn ngố hết sức.

- Cậu có ăn được không thế? - Ánh nhìn trêu chọc của Junhyung chiếu lên cậu, nhìn Yoseob lúc này trông thật ngây thơ.

- Tôi...tôi... - Cậu ấp úng với dao nĩa trên bàn, cuối nhìn chăm chăm vào nó như thể nó là một vật thể lạ.

Junhyung nhếch môi nhẹ, hắn với lấy chiếc đĩa, nhẹ nhàng xắt từng miếng thịt mỏng ra cho cậu. Hành động ấy làm cậu ngỡ ngàng, trong tim có dòng ấm áp chảy ngang, từ đêm qua đến giờ hắn rất quan tâm đến cậu, đều làm cho cậu cảm thấy như mình được nâng niu. Thật sự thì...hắn tại sao lại đối tốt với cậu.

Mãi suy nghĩ Yoseob không biết Junhyung đã cắt xong và đặt đĩa xuống trước mặt mình, hắn nhẹ nhàng giục:

- Ăn nhanh...

- Tại sao lại đối tốt với tôi - Đôi mắt long lanh như sắp rơi nước mắt vì cảm động. Yoseob ngước lên nhìn hắn, đáy mắt dấy lên tia cảm động xen chút nghi ngờ.

- Chỉ là một đêm nay, tôi không muốn người tình của tôi phải chịu đói trong khi làm tình - Hắn lại nhếch mép, cuối xuống đĩa của mình, bắt đầu ăn.

...oOo...

Yoseob sau khi ăn sáng xong thì đi khắp nơi trong nhà, ngắm ngía khắp nơi còn hắn thì đã đi làm. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mình cậu và 2 người giúp việc.

- Oa... - Yoseob tò mò đi về phía khu vườn phía sau, một khoảng vườn nhỏ, ánh nắng của bầu trời ban trưa chiếu sáng cả khu vườn, lấp lánh đến lạ kì.

1 bước...2bước...3bước...Yoseob đứng giữa khu vườn tuyệt mĩ...

...

Junhyung đang làm việc chợt nhớ để quên xấp đề cương trên văn phòng vội chạy về lấy, tiện thể xem cậu nhóc ở nhà như thế nào.

Đi ngang qua cánh cửa kính dẫn đến khu vườn, chợt nhận ra bóng người, Junhyung khựng lại...

Hình ảnh trước mắt hắn đẹp đến mức làm hắn sững người...

Ánh nắng chiếu nhẹ lên cơ thể nhỏ bé chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, trông thánh thiện nhưng không kém phần quyến rũ. Yoseob hơi ngửa mặt lên trời, ánh mắt hạnh phúc thấy rõ cùng nụ cười ngọt ngào, người đang đứng ấy...thật sự là trai bao?

- Cậu đang làm gì thế? - Junhyung cất giọng hỏi làm Yoseob giật mình quay lại. Hình ảnh quyến rũ ban nãy làm hắn...

- Nơi này đẹp quá... - Yoseob mỉm cười, nhìn cậu như một thiên sứ thánh thiện và trong trắng.

Yoseob lại quay đi ngắm nhìn khu vườn, Junhyung tựa cửa, lặng yên nhìn cậu. Cảm giác gì đó đang day day trái tim hắn, muốn nắm chặt con người trước mặt ấy, không muốn rời xa.

...oOo...

Đêm hôm ấy...đêm cuối cùng...

- Umh...Junhyung a~... - Tiếng rên rỉ khoái cảm vang lên trong căn phòng tối đen tĩnh mịch

Hơi thở dồn dập, tiếng va chạm da thịt, tiếng mút mát trên làn da mượt mềm, chiếc giường lúng xuống rung chuyển động không ngừng vì sức nặng của 2 cơ thể trần đang quấn chặt lấy nhau. Không khí như nóng bỏng đến cực độ

- Đừng gọi anh là Junhyung...hãy gọi anh là Hyungie... - Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu, hơi thở nhuốm đầy dục vọng.

Khẽ tách nhẹ chân cậu sang hai bên, Junhyung nhanh chóng đi vào trong cậu...

- Arg~~ - Yoseob hơi nheo mắt, ưỡn người đón nhận hắn, Junhyung bắt đầu từng đợt ra vào. Con người đang nằm dưới thân hắn, thật sự đã trải qua bao người đàn ông, tại sao lại đầy dụ hoặc đến như vậy.

...Một đêm cuối...liệu có đủ để nhận ra yêu thương?

Đau khổ và cô đơn...hai nỗi đau không cùng một hướng có thể xoa dịu 2 tâm hồn trống trải?

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: