Chap 4: Let's just remain like this

Chap 4: Let’s just remain like this (Hãy cứ như thế này nhé)

Sự im lặng  bao trùm căn phòng. Không ai dám hé một lời hay đùa giỡn gì cả. Jessica vẫn đứng quay lưng lại những người khác, chờ đợi câu trả lời của Yuri. Yuri nắm chặt bàn tay rồi thả ra, cô cứ lặp đi lặp lại hành động đó trong khi suy nghĩ xem có nên nói thật cảm xúc của mình cho Jessica không. Đầu óc cô như một mớ hỗn độn. Cô có nên chấp nhận Jessica?

“T..tớ nghĩ l...là t...tớ h...h...hiểu r...rồi.” Jessica khó khăn nói rồi bước đi. Yuri không hề chạy theo Jessica, cô chỉ ngồi xuống ghế và lấy tay ôm mặt mình.

“Cậu không định đuổi theo Jessica à?” Taeyeon hỏi trong khi Yuri chỉ ngồi bất động. Cô không dám đối mặt với mọi chuyện bây giờ.

“Kwon Yuri!!!” Sooyoung bất ngờ kéo Yuri đứng dậy.

“Cậu muốn gì?” Chính Yuri cũng bị bất ngờ bởi sự lạnh lùng trong giọng nói của mình. Cô không muốn tỏ ra bất lịch sự nhưng tâm trạng cô đang rất tệ, cô không thể kiểm soát.

“Sao cậu không đuổi theo Jessica?” Yuri có thể thấy Sooyoung đang nghiến răng. Cô bật cười rồi quay đi chỗ khác.

“Từ khi nào mà cậu lại biến thành một tên hèn thế hả?” Sooyoung hét lên và đẩy ngã Yuri.

“Từ khi cô ấy làm tổn thương tớ còn các cậu thì lợi dụng tớ đấy.” Yuri quay lưng đi, cô không muốn nói vậy nhưng cô đang mất kiểm soát. Cô đã cố tha thứ cho mọi người nhưng một vài chuyện cứ mãi ám ảnh cô.

“Yuri, thôi mà. Jessica biết lỗi rồi.” Tiffany lên tiếng.

“Kể cả như vậy, liệu cậu có thể đảm bảo chuyện đó sẽ không tái diễn?” Tiffany im lặng.

“Ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai.” Taeyeon nắm cổ tay Yuri.

“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng nếu việc người đó làm đã đi quá giới hạn thì không đâu.”

“Jessica đang cố cho cậu thấy là cô ấy đã thay đổi.” Taeyeon vẫn chưa bỏ cuộc.

“Vậy nếu tớ quay lại với cô ấy rồi cô ấy lại như cũ thì sao? Taeyeon, tớ biết là cậu quan tâm nhưng xin cậu đấy, tớ không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa đâu.” Yuri rút tay ra khỏi tay Taeyeon. Cô nhìn vào tất cả mọi người.

“Tất cả các cậu không biết được tớ cảm thấy thế nào đâu, vì các cậu đâu phải tớ.” Yuri bước ra ngoài và đi theo hướng ngược lại hướng Jessica vừa đi. Cô khởi động xe và tăng tốc. Cô không cần biết là mình đang đi đâu, miễn là rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

.

.

“Có lẽ rời nhóm lại là lựa chọn tốt nhất.”

Jessica ngồi trên tầng thượng, để mặc những cơn gió lạnh buốt làm khô nước mắt. Cô không khóc nữa. Cô không muốn khóc. Nhưng không có nghĩa là Jessica từ bỏ Yuri. Chỉ là cô mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải cố giành lấy sự chú ý của Yuri. Mệt mỏi vì thái độ của Yuri đối với cô. Bờ vai lạnh lẽo của Yuri, khuôn mặt vô cảm và ánh mắt khinh thường.

“Đó có phải những gì mình đã từng làm với Yuri?” Jessica gục mặt xuống đầu gối. Cô không biết phải làm gì nữa. Cô đã đùa giỡn với cảm xúc của Yuri, cô thậm chí còn cho những người khác làm như mình. Cô đã lợi  dụng lòng tốt của Yuri. Tất cả là tại cô.

“Tại sao? Tại sao lại như vậy?”

“Jessie.” Jessica ngẩng đầu lên và thấy ánh mắt lo lắng của Tiffany.

“Tiff.” Jessica trả lời bằng giọng khàn khàn, đó là hậu quả của việc khóc quá lâu.

“Giờ cậu định làm gì?” Tiffany không cần hỏi Jessica có sao không nữa, vì rõ ràng là cô ấy không hề ổn.

“Tớ không biết.” Jessica nhìn lên bầu trời.

“Yuri vừa bỏ đi rồi. Sau khi cãi nhau với Taetae và Soooyoung.”

“Oh.”

“Sooyoung mắng cậu ấy vì không đuổi theo cậu, còn Taeyeon nói với cậu ấy rằng ai cũng xứng đáng có một cơ hội nữa.”

“Chắc Yuri chẳng thèm nghe đâu.” Jessica cười nhẹ. Cô biết Yuri cứng đầu thế nào mà.

“Ừm, cậu ấy nói khá nặng lời.”

“Và?”

“Và tất cả đều chỉ có thể im lặng. Tất cả đều có lỗi.”

“Không Tiff. Là lỗi của tớ.”

“Không, cả bọn tớ nữa. Bọn tớ đã lợi dụng cậu là điểm yếu của Yuri, là cậu. Bọn tớ biết Yuri sẽ chẳng bao giờ để cậu làm việc gì đâu. Bọn tớ...lợi dụng cậu ấy. Và lợi dụng một thành viên của gia đình là không thể tha thứ được.”

“Nhưng tớ là người đã cho phép các cậu làm vậy. Nếu tớ bảo vệ cậu  ấy thì có lẽ bây giờ cậu ấy đã...” Jessica cười buồn.

“Có lẽ chưa muộn đâu.” Tiffany nói, nhưng Jessica lắc đầu.

“ Đã quá muộn rồi Tiff. Quá  muộn rồi.”Jessica cúi  thấp đầu và thở dài. Cô muốn đánh bản thân mình thật mạnh, muốn tự mình giết chết bản thân mình, nhưng cô biết có làm vậy thì Yuri cũng chẳng trở về với cô đâu.

“Tiff, không biết nếu Yuri rời nhóm thì tớ sẽ sống thế nào nữa.”

“Cậu ấy sẽ không làm vậy đâu. Cậu biết cậu ấy yêu nhóm thế nào mà.” Tiffany nói, nhưng tớ cuối câu thì giọng cô gần như đang cầu xin.

“Chúng ta làm cậu ấy tổn thương.” Jessica nói. Tiffany vẫn cố thuyết phục bản thân tin rằng Yuri sẽ không rời bỏ họ.

“Tiff, tớ muốn đi club.”

“Nhưng...”

“Xin cậu đấy, tớ không muốn nghĩ tới cậu ấy nữa.” Tiffany thở dài.

“Được rồi, nhưng tớ sẽ đi cùng.”

Yuri lái xe một cách vô thức. Tới lúc dừng xe thì trước mặt cô đã là biển. Là bãi biển khi đó cô đã thổ lộ tình cảm của mình với Jessica. Nước mắt rơi nhưng cô mạnh mẽ gạt chúng đi. Cô chỉ muốn đâm xe vào gốc cây nào đó chết đi cho rồi. Cô không biết phải làm gì nữa. Cô muốn rời bỏ Jessica nhưng cô ấy lại khiến cô khó xử. Trở nên ngọt ngào với cô, quan tâm cô sau khi đối xử với cô như đồ bỏ đi. Jessica thực sự nghĩ rằng chỉ cần đối xử tốt thì Yuri sẽ ngoan ngoãn trở lại sao? Không ai hiểu được nỗi đau bên trong của Yuri. Cô không biết nên quay lại với Jessica hay nên bắt đầu với một người khác.

“TẠI SAO?! TẠI SAO LẠI CHO TÔI HI VỌNG?! ĐỂ RỒI LẠI PHÁ VỠ NÓ?!” Yuri hét lên trong xe.

“TÔI KHÔNG MUỐN!! TÔI CHỈ MUỐN ĐƯỢC YÊN ỔN!!! KHÓ LẮM HẢ??!!!” Yuri hét lên và đấm vào vô lăng. Sau đó cô ra khỏi xe rồi trút giận lên cái cây gần đó tới lúc mệt lử mới dừng lại. Cô tựa lưng vào cây và ngồi bệt xuống.

“Tại sao? Tại sao lại cho tôi hi vọng hả Sica? Tôi có thể tin cậu lần này không?” Yuri nghĩ. Sau đó Yuri lái xe tới club mà những người kia đã rủ cô. Tuy vừa cãi nhau nhưng dù sao cô cũng đã nói là sẽ tới.

Tiếng nhạc xập xình dội vào tai Yuri, vài người nháy mắt với cô, vài người mời cô nhảy. Còn cô chỉ tập trung tìm kiếm xung quanh xem bạn mình đang ở đâu nhưng không thể thấy. Thay vào đó, cô lại thấy Jessica. Cô ấy đang nhảy cùng một người đàn ông, một người đàn ông trung niên. Yuri giả vờ như không nhìn thấy gì và nhập hội với mấy người bạn. Cô muốn đẩy người đàn ông đó ra ngay lập tức, nhưng cô không có quyền.

“Là mình đã đẩy cô ấy đi.” Yuri tự nhắc nhở bản thân mình trong khi ngồi xuống.

“Không để ý sao?” Hyoyeon bước tới. Yuri lắc đầu.

“Tớ không có quyền.” Yuri nuốt một ngụm vodka rồi nhìn thẳng vào Hyoyeon.

“Sao không cho người ta thêm một cơ hội?”

“Để lại bị đối xử như trước à?”

“Yuri, ai cũng thấy là cậu ấy dang cố gắng thay đổi.” Hyoyeon nói, Yuri nhún vai.

“Tớ biết, tớ có thể thấy, nhưng tớ sợ là...”

“Tớ hiểu. Nhưng tớ có thể chắc chắn với cậu Jessica sẽ không như vậy nữa đâu.” Yuri thở dài. Cô lấy tay xoa mặt một chút, tới lúc ngẩng đầu, máu cô như sôi lên. Jessica bị người đàn ông kia đẩy vào tường và cưỡng hôn. Không chần chờ, Yuri xô đám đông ra và tới thẳng chỗ người đàn ông đó.

“Đừng có động vào người con gái của tôi.” Yuri gầm lên, cô đẩy mạnh người đàn ông và nhìn chằm chằm ông ta. Jessica nhẹ nhàng mở mắt và thấy tấm lưng quen thuộc.

“Cô là ai hả?” Người đàn ông giận dữ. Yuri không trả lời mà ngay lập tức cho ông ta ăn một cú đấm và vài cái đá. Cô không sợ mình sẽ bị bắt, ông ta đã say tới gần như bất tỉnh rồi, tỉnh dậy cũng chẳng biết gì đâu. Xong xuôi, Yuri kéo Jessica ra ngoài, đi một quãng  xa rồi đẩy cô ấy vào trong xe. Yuri lại phóng bạt mạng, bất cần. Jessica không còn say được nữa, cô vừa sợ hãi, vừa hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì cô vừa được thấy Yuri tức giận vì ghen tuông. Bỗng nhiên Yuri dừng xe, khiến Jessica suýt đập mặt vào phía trước xe.

“CẬU NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ??!!” Yuri hét lên khi nhìn về phía trước. Cô không dám nhìn vào Jessica.

“Tớ đang hôn mà.” Jessica nhướn mày. Yuri thở dài, đập tay xuống ghế.

“Nhưng cậu là idol, cậu không nên hôn bất cứ  ai như vậy.”

“Tớ là người lớn. Nên tớ có quyền làm gì mình muốn, còn cậu, cậu nghĩ cậu là ai mà dạy đời tớ hả?” Jessica vừa nói xong liền tự rủa mình vì cái tội nói mà không kịp nghĩ. Yuri chỉ thở dài và nhắm mắt lại.

“Cậu nói đúng. Để tớ đưa cậu quay lại.” Yuri khởi động lại xe. Jessica chỉ nhìn chằm chằm xuống chân mà không nói được lời nào. Cô nắm váy mình. Cô  biết cô phải nói gì đó để ngăn Yuri.

“Yuri.” Jessica lí nhí.

“Hmm?”

“Tớ yêu cậu.”

“.............”

“Tớ yêu cậu, Yuri. Xin cậu hãy quay về bên tớ.” Jessica kéo tay Yuri. Yuri dừng xe bên lề đường rồi quay sang nhìn Jessica.

“Nói đi, tại sao, tại sao tớ nên làm vậy?” Yuri nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Jessica.

“Bởi vì tớ nhận ra lỗi của tớ rồi, Yuri. Không có ngày nào tớ sống bình thường được nếu không có cậu. Tớ nhận ra cậu quan trọng thế nào với tớ. Xin cậu, xin cậu đừng nhận lời bất cứ ai. Nha Yuri...seobang...” Giọng Jessica nghẹn lại. Yuri thở dài. Yuri đặt tay mình lên tay Jessica và nhìn thẳng phía trước cửa kính. Cô thấy mọi người đi ngang qua, nắm tay nhau và cười đùa rất vui vẻ.

“Cậu có thể hứa không?” Yuri vẫn nhìn phía trước.

“Huh?”

“Cậu có thể hứa sẽ không làm như vậy với tớ nữa không?”

“Có, tớ hứa.” Jessica cười rạng rỡ. Yuri thì chỉ mỉm cười.

“Sica baby.” Yuri nghiêng người và thì thầm vào tai Jessica. Cảm xúc trong Jessica như vỡ òa. Cô nắm chặt áo Yuri, nước mắt bắt đầu tuôn.

“S-s-seobang.” Jessica hít lấy mùi hương quen thuộc. Yuri dịu dàng vuốt tóc Jessica. Cô không cần biết quyết định của mình là đúng hay sai, lần này cô sẽ chỉ làm theo những gì trái tim mình mong muốn.

“Quay về thôi.” Yuri lau nước mắt trên mặt Jessica. Yuri khởi động xe lần nữa và lái xe về club. Nhưng cả  hai đều không nhận ra họ đang bị một chiếc xe khác bám theo.

“Làm đi.” Người đàn ông ra lệnh qua điện thoại cùng một cái nhếch mép rồi lái xe bỏ đi.

“Đây là một bài học dành cho mày vì đã phá trò vui của tao.”

“Seobang, giờ chúng ta lại là một cặp rồi hả?” Jessica hỏi trong khi đan chặt các ngón tay mình vào tay Yuri.

“Ừm, là một cặp.” Nụ cười của Yuri khiến Jessica như bay lên thiên đường. Cô cười rạng rỡ và nhìn Yuri. Yuri đang tập trung và việc lái xe, một tay cô đang nắm tay Jessica. Cả hai đều đang tận hưởng không gian bình yên này. Bỗng nhiên Jessica thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía họ từ ngã rẽ bên phải. Trước đó không ai có thể nhìn thấy chiếc xe này, vì họ đang đi kế một vách đá.

“YURI!!!” Jessica hét lên và chỉ sang bên phải. Yuri giật mình. Cô vội vàng bẻ tay lái sang bên trái và tháo dây an toàn. Cô nhanh chóng rướn người sang phía Jessica và ôm cô ấy thật chặt. Jessica chỉ biết nhắm chặt mắt lại.

“ẦM!!!” Cả hai có thể cảm nhận được một lực  lớn đập vào chiếc xe. Chiếc xe đã hoàn toàn mất kiểm soát, nó quay vài vòng, và Yuri biết nếu giờ cô không làm gì thì có thể cả hai sẽ cùng chết, cô không muốn điều đó xảy ra.

“Hãy cứ như thế này nhé.” Yuri nói nhỏ và ôm Jessica chặt hơn. Cô bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn ở lưng khi đang cố tháo dây an toàn của Jessica.

“Yuri!” Jessica mở mắt ra và thấy máu đang chảy xuống từ đầu Yuri. Cô cố gắng chạm vào Yuri nhưng Yuri đã giữ tay cô lại.

“Hứa với tớ, hãy ở yên như thế này nhé. Tớ muốn cảm nhận hơi ấm của cậu.” Yuri cười nhẹ, Jessica chỉ biết gật đầu.  Họ vẫn ôm nhau như vậy, trong khi Yuri tập trung nhìn ra ngoài xe. Cô vừa ấn số điện thoại gọi Taeyeon và để điện thoại vào túi Jessica.

“Đừng giận tớ nha, Sicababy.” Yuri thì thầm. Jessica ngạc nhiên ngẩng đầu lên và thấy nụ cười của Yuri. Bỗng nhiên cô thấy Yuri đá cánh cửa ra và nhìn cô như muốn xin lỗi.

“Tha thứ cho Yul.” Yuri nói lớn và đẩy mạnh Jessica ra ngoài xe khi phần cửa xe bên Jessica chạm xuống mặt đường.

“KHÔNG ĐƯỢC! YURI!” Jessica hét lên khi Yuri đẩy cô. Nhưng Yuri dùng lực quá mạnh và cô không thể phản ứng lại. Cô sững sờ nhìn chiếc xe màu đen quen thuộc làm vỡ rào chắn và trượt xuống vách đá. Jessica dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ngay khi cô nghĩ tới seobang của mình, nước mắt cô lập tức tuôn ra.

“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!”

 ===============================

3/1/2015

End chap 4 

TBC

Mọi người năm mới vui vẻ ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro