Yugi Tsukasa
Từ khi còn rất nhỏ, mình đã nhận thấy sự phân biệt đối xử của ba mẹ đối với mình và anh trai sinh đôi của mình.
Mình rất buồn bã, tại sao ba mẹ lại không thích mình?
Tại sao chỉ luôn thiên vị anh trai?
Mình đã cố gắng ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, nhưng ba mẹ vẫn lạnh nhạt với mình.
Lẽ nào là do cơ thể mình không được khỏe mạnh, hay bị ốm nên ba mẹ mới ghét mình?
Mình trở nên ương bướng khó bảo, mình muốn ba mẹ chú ý đến mình.
Nhưng không được, ba mẹ càng không thích mình hơn, sau đó hoàn toàn mặc kệ mình.
Mình thật sự rất ghen tỵ với anh trai.
Anh trai có cơ thể khỏe mạnh, có ba mẹ yêu thương.
Thế nhưng, mình ghen tỵ với anh, hâm mộ anh, nhưng mình rất yêu anh trai.
Ama-onii lúc nào cũng quan tâm mình.
Mỗi khi mình ốm, là anh ấy đều ở bên cạnh, chăm sóc cho mình.
Mỗi khi mình bị thương, là anh ấy giúp mình băng bó.
Mỗi khi mình làm sai, là anh ấy thay mình chịu tội.
Khi có đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, anh ấy đều đem cho mình.
Ama-onii luôn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho mình, anh ấy thay ba mẹ yêu thương mình.
Mình vui lắm, vì Ama-onii đã nói sẽ luôn ở bên cạnh mình, không ai có thể chia rẽ mình và anh.
Mình tin anh ấy, mình sẽ bảo vệ lời hứa đó.
...
Năm 12 tuổi, mình nghe được một chuyện động trời.
Lúc ấy, mình đang đi tìm Ama-onii, khi đi qua phòng ba mẹ, mình nghe thấy ba mẹ đang nhắc về anh trai và mình.
Ba mẹ nói rất hài lòng về anh trai, còn đối với mình thì thất vọng vô cùng.
Mình quen rồi, nên chẳng thấy khó chịu trong lòng như trước nữa. Hơn nữa, Ama-onii rất thương mình, mình cũng chỉ cần anh ấy là đủ.
Rồi đột nhiên, mình nghe thấy ba mẹ nói muốn có một đứa con ruột. Nói rằng mình, và cả anh mình đều không phải con ruột của họ.
Mình hoang mang lắm!
Hai anh em mình không phải là do ba mẹ sinh ra ư?
Mình muốn chạy đi nói với anh trai thì lại bị quản gia bắt gặp ở cửa.
Và mình bị ba mẹ phát hiện là nghe lén.
Lúc đó, ánh mắt lạnh lẽo của ba mẹ khiến mình sợ hãi lắm. Ba mẹ bảo bác quản gia đưa mình về phòng, không có lệnh thì không được cho mình ra ngoài, cũng như không cho anh Amane vào trong.
Hôm sau, họ nói với mình rằng sẽ đưa mình qua nước A học tập.
Mình sợ lắm, mình van nài họ rằng mình không muốn đi, mình không muốn rời xa anh trai.
Nhưng họ lạnh lùng hất tay mình ra, mẹ còn nói những lời rất cay nghiệt và tàn nhẫn với mình.
Mẹ nói mình chính là đồ ngu ngốc vô dụng, là phế vật.
Nếu không phải còn có anh trai, họ đã đuổi mình đi từ lâu rồi.
Lúc đó, mình cảm thấy vô cùng đau đớn, giống như có bàn tay hung hăng xé nát lòng mình.
Và rồi, mình chẳng còn thấy đau đớn nữa.
...
Lúc chia tay Ama-onii, anh khóc rất nhiều, mình cũng không nỡ xa anh.
Mình đã phản kháng nhưng không được.
Có lẽ, nếu mình lớn lên, mình sẽ có thể làm chủ được.
Sẽ không có ai ngăn cản được mình ở bên anh trai.
Nghĩ đến đấy, mình vui lắm, liền an ủi anh trai, mong anh ấy sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt.
Vì mình sẽ trở về sớm thôi.
Mình dùng nụ cười rạng rỡ nhất để tạm biệt anh.
Sau đó, mình bắt đầu lập kế hoạch.
...
Sang đến nước A, môi trường mới, không quen biết ai khiến mình không khỏi nhớ anh trai.
Nhưng mình vẫn chăm chỉ học tập, mình muốn nhanh chóng trở nên tài giỏi để quay về bên anh trai.
Do hai người kia không cho mình gọi cũng như nghe điện thoại với Ama-onii, tuy bất mãn nhưng không thể làm gì được.
Mình phải mạnh lên.
Anh trai và mình luôn hỏi thăm qua việc nhắn tin, anh trai sẽ kể cho mình nghe những việc xảy ra xung quanh anh ấy.
Mình mong về sau, những việc xung quanh anh sẽ có cả mình.
...
Năm mình học cấp ba, mình đã bị bắt nạt.
Mình bị lớp cô lập, một vài thành phần bất hảo trong trường thường xuyên đánh đập, lấy tiền của mình.
Nơi đất khách quê người, chẳng ai giúp đỡ được mình, mà mình cũng không kể cho Ama-onii, sợ anh ấy lo lắng.
Thế nên, mình chịu đựng.
Bọn người đó càng lúc càng quá đáng, dù giáo viên cũng đành bó tay, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.
Bọn chúng đánh ngất mình, sau đó muốn đem mình bán đi.
Mình bị bọn buôn người giam giữ trong căn phòng chật hẹp, và còn vài người nữa, hầu như toàn trẻ em và thiếu nữ.
Những người bị bắt cóc đó nói với mình rằng, những người bị bọn buôn người kia lôi đi sẽ không bao giờ trở lại hết.
Vài ngày sau, mình bị chúng gọi.
Mình thật sự sợ hãi.
Nếu có Ama-onii ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ cứu mình.
Nhưng anh ấy không biết.
Cách xa một vòng trái đất,anh ấy không thể giúp mình.
Mình tuyệt vọng, nhưng mình không muốn chết, cũng không thể chết.
Mình còn có rất nhiều việc phải làm, mình đã hứa với anh rằng mình sẽ về.
Và mình đã giết người.
...
Khi máu tươi nhuốm đầy đôi tay mình, thế nhưng, thứ mình thấy không phải là sợ hãi, mà là niềm phấn khích cao độ.
Mình thích màu sắc tuyệt đẹp này.
Mình giết chết ba người và thành công trốn thoát.
Sau đó, ngoài học tập, mình đã giao du với những thành phần ở đáy xã hội.
Mình muốn mạnh hơn.
May mắn thay, mình đã làm được.
Mình nhận được sự coi trọng của ông chủ thế lực ngầm châu Âu, từ từ leo lên đến vị trí quan trọng trong tổ chức.
Mình cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người, nhưng mình không sợ.
Mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mình sẽ có thể về bên cạnh Ama-onii rồi!
...
Khi lớn lên, Ama-onii cũng gửi ít tin nhắn dần, điều đó khiến mình hơi buồn.
Nhưng anh ấy mỗi ngày vẫn quan tâm, nhắn tin hỏi han mình.
Mình không nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra với mình.
Mình không muốn thấy anh đau lòng.
Nhưng rồi một ngày, anh trai không còn nói về mình nữa.
Trong các dòng tin nhắn, ngoại trừ các tin nhắn hỏi thăm sức khỏe và tình hình của mình, thì hầu hết, tin nhắn của anh đã xuất hiện hình bóng của ai khác.
Yashiro Nene.
Là chị ta đã cướp đi sự quan tâm của anh trai đối với mình.
Nhất là khi nghe tin anh Amane với chị ta đính hôn, trong các dòng tin nhắn đều như chứa đựng sự vui vẻ và hạnh phúc của anh, cỗ tức giận và đố kị ập đến, thiêu đốt tâm can và lý trí mình.
Mình không can tâm.
Người khiến anh ấy hạnh phúc phải là mình, chỉ có mình mà thôi.
Mình không thể mất đi anh trai được!
Không ai được phép cướp Ama-onii khỏi mình!
Mình liền âm thầm về nước trước thời hạn, mang theo một số thuộc hạ.
Mình sai người điều tra về Yashiro Nene, sau đó bắt cóc chị ta, bảo thuộc hạ đem đi đâu đó, một nơi cách xa mình và Ama-onii.
Tiếp đến, mình cho người dàn xếp gây tai nạn giao thông, và thật tuyệt, ba mẹ đã chết.
Vậy là chẳng còn ai ngăn cản mình và anh trai ở bên nhau rồi.
Mình trở về gặp Ama-onii, anh ấy liền ôm lấy mình mà nức nở. Mình không muốn thấy anh khóc, bảo người giúp việc tiễn khách rồi đưa anh về phòng.
Trước đó, mình đã cho người chuẩn bị chút đồ trong phòng của anh.
Khi thấy anh ấy lâm vào giấc ngủ say vì hương thuốc, mình cảm thấy thật vui vẻ.
Ama-onii là của mình!
Những ngày sau đó, mình đã để anh ấy trong phòng và khóa lại, chỉ khi mình đến mới mở ra.
Những việc mang cơm cho anh đã trở thành nhiệm vụ của mình, chỉ có mình mới được nói chuyện với anh.
Nhưng tại sao, anh trai lại luôn cầu xin mình thả anh ấy ra.
Điều đó dĩ nhiên là không thể.
Anh ấy sẽ đi mất.
Anh Amane nói rằng, mình giam giữ anh ấy là phạm pháp.
Mình không nghĩ vậy.
Mình chỉ muốn anh trai ở bên cạnh mình mà thôi, tại sao lại là phạm pháp được?
Mà huống chi, việc vi phạm pháp luật, mình không phải cũng chưa từng làm.
...
Một ngày, do trong tổ chức có việc gấp, mình không thể không đi, đành sai hai người hầu đem cơm cho Ama-onii.
Hôm sau, mình quay về liền, lập tức đến thăm anh trai.
Nhìn thấy anh ấy ngẩn ngơ ngồi bệt trên sàn nhà lạnh ngắt khiến mình không khỏi đau lòng.
Anh ấy thấy mình thì vịn vào cạnh bàn mà lảo đảo đứng dậy, mình muốn đỡ anh ấy nhưng anh ấy lại lạnh lùng tránh đi.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt mình, bình tĩnh hỏi mình rằng mình đã ra tay hại chết ba mẹ không.
Trong mắt anh, mình nhìn thấy cơn giận dữ đang được anh ấy kiềm chế lại.
Biết mình sẽ không giấu anh được bao lâu, vậy là mình thẳng thắn thừa nhận.
Anh ấy lại hỏi, rằng Yashiro mất tích cũng liên quan tới mình phải không.
Mình cũng thừa nhận.
Anh ấy túm lấy cổ mình, ánh mắt anh không còn dịu dàng nhìn mình như trước nữa mà tràn đầy sự tức giận, khó tin và đau đớn.
Lần đầu tiên, anh ấy nổi giận với mình.
Mình liền nói cho anh nghe sự thật, rằng chúng mình không phải là con ruột của ba mẹ.
Những người ngăn cản mình và anh trai ở một chỗ, những người muốn cướp anh trai đi đều đáng chết.
Mình không hiểu, bọn họ chỉ là người ngoài mà thôi, anh ấy quan tâm mình là đủ rồi.
Mình yêu anh trai, và anh ấy yêu mình, vậy là đủ rồi.
Những người khác đều là thừa thãi.
Mình nhận thấy Ama-onii đang tỏ ra sợ hãi mình.
Giống như những người trước đây khi thấy mình vậy.
Và bọn họ đều muốn bỏ chạy.
Mình không muốn anh Amane bỏ chạy khỏi mình, anh ấy phải ở bên cạnh mình!
Mình chỉ có thể giam giữ anh ấy lại.
...
Sau khi khóa anh ấy lại, mình gọi hai người đã mang đồ cho anh ấy vào.
Nhìn bọn họ khóc lóc xin tha, mình cảm thấy thật chán ghét.
Tại bọn họ mà Ama-onii với mình mới nên nông nỗi này.
Mình gọi thuộc hạ lôi bọn họ ra, không muốn nhìn thấy bọn họ tồn tại nữa.
Thật là ngu xuẩn.
Còn Ama-onii luôn tìm cách chạy trốn khỏi mình.
Mình thật sự rất buồn.
Rõ ràng anh ấy nói là sẽ luôn ở bên cạnh mình mà. Vậy bây giờ thì sao? Mình đáng sợ lắm sao?
Mình đang nghe điện thoại, anh ấy lại xô mình rồi bỏ chạy.
Dù biết anh ấy sẽ không thoát được đâu, nhưng mình vẫn dập máy rồi đuổi theo ngay.
Tất cả các lối xuống tầng đều đã bị các vệ sĩ và người hầu chặn lại, anh ấy chỉ có thể chạy lên tầng thượng.
Đuổi theo đến nơi, anh ấy đứng sát mép sân, không biết vì gió lạnh hay sợ hãi, anh ấy run rẩy.
Trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng mà nhìn mình.
Nếu biểu cảm đó xuất hiện trên mặt người khác, có lẽ mình sẽ thích thú vô cùng.
Biểu cảm đó thật tuyệt vời và đáng yêu làm sao!
Mình từng nghĩ, nếu nó xuất hiện trên mặt Amane thì sao nhỉ?
Bây giờ nhìn thấy, mình thấy anh ấy đáng yêu vô cùng luôn!
Mình dịu giọng gọi tên anh ấy, muốn anh ấy quay về.
Nhưng anh ấy lại hét lên, rằng anh ấy hối hận, hối hận vì đã đối xử tốt với mình.
Ama-onii, người mà mình yêu nhất đã nói hận mình.
Mình không tin.
Cũng không muốn nghe.
Anh ấy càng nói, trái tim mình lại đau đến mức mà mình không thở nổi.
Mình tức giận.
Mình không muốn nghe những lời đó.
Mình ghen tỵ.
Đến mức muốn phát điên lên, muốn giết chết những ai ở xung quanh anh ấy.
Mình tiến lên, bất chấp sự phản kháng và bài xích của anh, cưỡng ép hôn lên đôi môi nứt nẻ của anh.
Rất đau, và chắc chắn anh ấy cũng chẳng thoải mái cho được.
Ama-onii đấm vào người mình, bất quá, mình cũng không thấy đau.
Anh ấy không ngừng giãy giụa, cuối cùng, anh ấy dường như dùng hết sức lực, đẩy mạnh mình một cái.
Hai người bọn mình liền tách ra.
Nhưng mình không kịp thời đứng vững, trượt chân một cái, mình ngả người về phía sau.
Mà phía sau mình lại chẳng có gì.
Mình thấy mình đang cách xa Ama-onii.
Mình nghĩ, mình sẽ chết.
Chết trong tay Amane, mình vui lắm.
Và mình nói với anh rằng, mình vẫn sẽ ở bên anh, dù thế nào đi chăng nữa.
Chẳng biết anh ấy có nghe thấy không nữa.
Cơn đau ập đến, và rồi mình không còn tri giác nữa, màu đen mịt mù xâm chiếm lấy đôi mắt mình.
Nhưng mình không hối hận.
Mình không biết tình cảm mình dành cho anh ấy là gì, là tình anh em, hay tình yêu, mình chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, đem lại hạnh phúc cho anh ấy.
Nếu như có cơ hội làm lại lần nữa, mình vẫn chọn con đường này.
Không oán không hối.
Em yêu anh, Amane.
-- Tsukasa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro