2.


Buổi tối, vừa kết thúc quay phim thì người đại diện đã lâu không gặp đột nhiên tới tìm nàng.

- Chị Diệp. - Hàm Vận mỉm cười chào người đại diện. - Chị tìm em có việc gì à?

- Em đi theo chị. - Diệp tỷ quay sang nhìn cô bé trợ lý của Hàm Vận. - Còn em về được rồi.

- Vâng, vậy em về trước. - Bé trợ lý mỉm cười chào hai người rồi cũng đi.

Người đại diện nhanh chóng ôm theo đồ của Hàm Vận, kéo nàng đi ra ngoài. Hàm Vận cũng ngoan ngoãn đi theo.

- Có chuyện gì vậy? - Nàng lên tiếng hỏi khi hai người đã ngồi vào trong xe.

- Em có quen với Hàn tổng?

- Không quen, em mới gặp hôm nay thôi. - Hàm Vận trả lời theo sự thật.

- Thư kí của Hàn tổng đang ở bên ngoài, sau này lịch trình của em được sắp xếp lại, tối hai - tư - sáu em phải tới biệt thự của Hàn tổng.

- Hả?

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hàm Vận không thể nào tin tưởng vào những gì mình đang nghe. Hồi sáng chỉ nói là tối nay gặp, giờ lại trở thành thường xuyên gặp. Chẳng lẽ nàng lại vướng vào rắc rối khác rồi sao? Nhưng Hàn Tuyết là nữ mà, cũng có thể làm vậy à?

- Em không đi được không? - Hàm Vận rụt rè thương lượng.

- Em tới gặp Hàn tổng hỏi xem. - Người đại diện thẳng thừng từ chối. - Không phải chị không muốn giúp em. Nếu là người ngoài thì còn kiếm cớ được, đây lại là đại boss đó.

- Em cũng chỉ vừa gặp chị ấy lúc chiều. - Hàm Vận thở dài. - Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ là do hai tiếng "Tuyết Tuyết" đó? Nhưng tình huống đó là do tự chị ấy hỏi nàng mà.

- Chuyện gì?

- Không có gì. - Cho vàng nàng cũng không dám gọi hai tiếng đó lần nữa.

- Thư ký của Hàn tổng có báo cho chị nên sau này chị sẽ đưa đón em. Chuyện này phải giữ bí mật.

- Em biết.



Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự trong Cam Lâm Uyển. Nơi này cũng ở ngoại thành thành phố S, khá gần phim trường của nàng. Xe được phép chạy vào trong khu vực này, có lẽ Hàn Tuyết đã báo trước với bảo vệ rồi.

Hàm Vận bước xuống xe, người đại diện chỉ để lại một câu sáng mai tới đón nàng rồi lái xe đi mất. Nàng đứng tần ngần nơi cửa biệt thự một lúc mới bước chân tới cửa, bấm chuông.



Hàn Tuyết mở cửa, trên người chị là bộ pyjama bằng lụa bóng màu xanh đen, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt. Chị đón Hàm Vận bằng một nụ cười dịu dàng.

- Tới rồi à? Vào đi.

Hàm Vận thừa nhận bản thân bị sắc đẹp dụ dỗ, những định nói đã bay biến đâu mất, chỉ còn biết đi theo Hàn Tuyết vào trong nhà.

- Ngồi đi, em muốn uống gì không?

- Nước lọc được rồi, cảm ơn chị.

Hàm Vận hít một hơi sâu, cô muốn chuẩn bị tâm lý một lát nữa để nói rõ suy nghĩ của mình. Hàn Tuyết có vẻ là một người có thể thương lượng. Hàn Tuyết nhìn cô gái ngồi trên sofa nhắm mắt hít thở, giống như đang chuẩn bị nhảy vào biển lửa thì chỉ khẽ cười, cầm hai ly nước lại chỗ sofa.

- Hàn tổng. - Hàm Vận hớp một ngụm nước, hai tay nắm chặt ly thủy tinh, nhỏ giọng lên tiếng. - Về chuyện buổi sáng, đã mượn danh chị để phản pháo Tô Khương, em thành thật xin lỗi.

- Ừ. Tôi nhận lời xin lỗi của em. Em cứ coi như đó là bồi thường đi.

- Bồi thường?

- Ban đầu em vốn là vai nữ chính, nhưng vì Hàn Dật mà em phải chịu bị đẩy xuống vai nữ thứ tư, lại còn bị người khác ức hiếp như vậy.

- A. Dù sao vẫn nên xin lỗi chị một tiếng.

Hàm Vận hơi bất ngờ với lời giải thích của Hàn Tuyết nhưng cũng không suy nghĩ nhiều thêm. Xong một chuyện rồi, nàng lại muốn nói tới chuyện quan trọng hơn.

- Còn một chuyện nữa em muốn nói rõ.

- Chuyện gì?

- Em thích công việc này và có thể làm bất cứ chuyện gì để được làm nghệ sĩ nhưng không có nghĩa là em sẽ từ bỏ nguyên tắc của mình. Nên hôm nay dù Hàn tổng có định đóng băng sự nghiệp hay kết thúc hợp đồng với em thì em cũng không qua đêm ở đây...

- Khoan. - Hàn Tuyết nhíu mày cắt ngang. - Em nghĩ tôi gọi em tới đây làm gì?

- A... mặc dù em không biết giữa hai người con gái là sẽ làm những gì nhưng mà ...

- Ý em có phải là tôi muốn ngủ với em?

Chẳng lẽ không phải sao? Mà cô ấy có cần phải nói chuyện thẳng thừng như vậy không? Chuyện này đáng để rêu rao lắm à.

- Mặc dù em rất xinh, tôi thừa nhận bị em thu hút nhưng mà mục đích tôi gọi em tới cũng không phải như vậy. - Hàn Tuyết mỉm cười lên tiếng.

- Hả? - Hàm Vận kinh ngạc kêu lên.

Nếu không phải thì đêm hôm khuya khoắt gọi nàng tới làm gì?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu Hàm Vận, Hàn Tuyết vẫn mỉm cười, lên tiếng:

- Tôi muốn nhờ em chuyện khác. - Cô đưa tay lấy một chiếc điện thoại dưới bàn trà trong phòng đưa nàng. - Nghe nói em khá thích chơi game, chơi cũng rất khá.

- Dạ?

- Tôi có một trò chơi đang thử nghiệm.

- Test game à? - Hàm Vận đột nhiên nghĩ tới khi nghe cô nói. - Alva sẽ đầu tư vào game sao?

- Không phải Alva, là tôi.

Hàm Vận dùng ánh mắt không tin được nhìn Hàn Tuyết. Cô chỉ mỉm cười nhìn lại, không tiếp tục nói gì. Hàm Vận biết là nàng không nên hỏi thêm gì. Vì có hỏi cũng chưa chắc được câu trả lời, nàng nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Vậy sau này em tới đây cũng chỉ để chơi game?

- Ừ.

- Vậy chị chơi cùng không?

- Tôi chơi game không giỏi.

- Cùng chơi đi. Sản phẩm của mình, chị cũng nên trải nghiệm chứ.

- Có em test giúp tôi được rồi. - Hàn Tuyết lắc đầu.

- Không giống mà.

Không biết tại sao, nhưng Hàm Vận cảm giác mình ở trước mặt Hàn Tuyết càng lúc càng to gan. Mà thái độ của Hàn Tuyết lại khiến nàng càng muốn to gan hơn nữa.

- Cùng chơi game với em đi, Tuyết Tuyết.

Hàn Tuyết vừa nghe cái tên này thì đột nhiên khựng lại, chân mày hơi nhíu. Hàm Vận cũng chợt nhận ra mình vừa gọi cái gì.

- Hàn ... Hàn tổng, em không cố ý.

- Tôi không quen với kiểu gọi quá thân mật vậy thôi. - Hàn Tuyết thở dài, nhìn cô gái đang lo lắng trước mình, chị tự hỏi bản thân không đáng sợ tới vậy mà. - Được rồi, tôi chơi cùng em. Nhưng nói trước là tôi chơi dở lắm đó.

- Em kéo chị đi.

Vì là bản beta, tài khoản cũng đã được tạo sẵn, hai người mỗi người một điện thoại, vào game, lập team cùng chơi.



Hai người thật sự dành cả buổi tối để chơi game. Ngoài trừ thời gian Hàm Vận tắm gội thì họ chơi game tầm bốn tiếng đồng hồ.

Hàn Tuyết thật sự không phải người có thể chơi game, Hàm Vận thật sự phải theo yểm trợ và kéo cô chạy khá nhiều lần. Cũng nhờ như vậy chị mới phát hiện nàng thật sự rất giỏi, thao tác tay điều khiển nhân vật cũng rất linh hoạt.

- Quá mệt. - Hàm Vận thả điện thoại, ngã người ra sofa, mệt mỏi đến mức không muốn hoạt động. - Em ngủ một giấc, mai chơi tiếp.

- Tôi có dọn một phòng cho em.

- A, cám ơn.

- Tôi dẫn em lên phòng.

Hàn Tuyết làm động tác duỗi người rồi đứng lên đi trước, Hàm Vận nhanh chóng chạy theo.



Sáng hôm sau, Hàm Vận mơ màng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hôm nay cô có buổi quay sáng, nhưng hôm qua lại bị cái game đó làm quên mất. Khẽ thở dài, nàng nhanh chóng rửa mặt, chuẩn bị.

Ngồi lên xe, Hàm Vận thật sự quá mệt mỏi mà ngã người muốn ngủ một chút nữa.

- Đêm qua thức khuya quá, em ngủ thêm một chút, tới nơi thì gọi em.

Người đại diện ngồi ở ghế lái nhìn Hàm Vận trong gương chiếu hậu, thấy sắc mặt mệt mỏi của nàng thì người đại diện chỉ thở dài. Khi tới phim trường rồi thì người đại diện nhẹ giọng gọi một tiếng, Hàm Vận lập tức bật dậy, nàng thở dài, lấy lại trạng thái tốt nhất của mình.

Sau vụ việc hôm qua thì thái độ của mọi người ở phim trường đều thay đổi, đúng là gió chiều nào theo chiều đó. Việc quay phim của Hàm Vận tốt hơn nhiều, Tô Khương cũng không dám làm gì nàng.



Hai tuần sau, tất cả cảnh quay của Hàm Vận xong hết, dù sao thì nàng cũng chỉ là nữ thứ tư, cảnh quay cùng không nhiều lắm. Mọi chuyện tới giờ coi như suôn sẻ, ngoại trừ đóng phim thì mỗi tuần ba ngày tới chơi game cùng với Hàn Tuyết.

Hôm nay là thứ sáu, Hàm Vận được người đại diện đưa tới biệt thự của Hàn Tuyết. Bình thường giờ này cô đã ở nhà rồi nhưng hôm nay biệt thự vẫn đóng cửa tắt đèn, có lẽ Hàn Tuyết còn đang bận việc.

- Hàn tổng không nói gì với em sao?

- Dạ không. - Hàm Vận cười cười, nàng chỉ làm là người làm công, có tư cách gì để Hàn tổng nhớ tới chứ. - Chị cứ về trước đi, không sao đâu, em ngồi ngoài này đợi được rồi. Cam Lâm Uyển cũng không có phóng viên.

- Nhưng ...

- Em cũng đóng máy rồi, hiện giờ là người rảnh rỗi, có chuyện gì cũng không sao mà. Chị về trước đi. Nếu có gì em sẽ gọi.

- Được, vậy chị về trước, có việc cứ gọi chị.

Hàm Vận nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng xa. Nàng khẽ thở dài, tìm một chỗ ngồi xuống đợi cô.

Ngay lúc này, một chiếc Porsche 911 trờ tới, dừng lại trước cửa biệt thự. Hàm Vận nhíu mày, nàng biết chủ nhân của chiếc xe này, nhưng nàng thật sự không muốn gặp người đó chút nào. Tại sao hôm nay hắn ta lại ở đây chứ?

Hàn Dật loạng choạng mở cửa xe, nhìn thấy nàng thì hơi bất ngờ lên tiếng bằng giọng nói nhừa nhựa của một tên say rượu.

- Trương Hàm Vận? Sao cô tới đây?

Hàm Vận nhíu mày, thật không biết phải trả lời hắn như thế nào. Chuyện Hàn Tuyết đầu tư vào game online không thấy bất kỳ thông tin nào, chỉ sợ là cô muốn giấu tất cả mọi người. Nàng không thể nói chuyện này ra được.

- Hay là cô đổi ý. Phim cũng đã quay được một nửa, tôi cũng không thể làm gì được cho cô rồi. Đồng ý từ sớm có phải tốt hơn không. - Không đợi nàng lên tiếng trả lời thì Hàn Dật đã tự suy diễn mọi thứ cho mình.

- Hàn thiếu, xin anh tự trọng.

- Tự trọng? Cô đã tới đây rồi con nói tự trọng với tôi.

- Tôi đang đợi một người, mà người đó cũng không phải là anh.

- Cô tới biệt thự của tôi mà không tìm tôi, cô kiếm cớ cũng nên kiếm cái nào hợp lý chứ.

- Biệt thự này của anh? - Hàm Vận nhíu mày, quay lưng muốn rời đi. - Vậy có lẽ tôi nhầm chỗ, xin lỗi tôi đi trước.

- Cam Lâm Uyển này cũng không phải ai muốn vào cũng vào được, cô nói cô đi nhầm chỗ thì ai tin được. - Hàn Dật chụp lấy tay Hàm Vận, kéo lại.

- Bỏ tôi ra, nếu không tôi la lên đó.

- Cô la đi, cô la lên thì người dính vào scandal cũng không phải tôi. - Hàn Dật cười lớn, bàn tay bẩn thỉu của hắn vuốt lên mặt Hàm Vận. - Cô nghĩ cô có thể đấu lại tôi sao? Muốn đóng băng hoạt động của một nghệ sĩ hạng B như cô dễ như trở bàn tay.

"Chát"

Một cái tát đánh thẳng lên mặt của Hàn Dật khiến hắn tức giận, hất nàng ngã xuống đất.

- Con khốn. Mày dám đánh tao.

Hàm Vận ngã ngồi trên đất, chân mày nhíu chặt, cô tay nàng đau nhói, hình như đã trật tay rồi. Nghe Hàn Dật hét lên như vậy, nàng cũng chuẩn bị, đồng thời tay cũng đã bấm số của cảnh sát rồi.

Nhưng trước khi hắn kịp bước tới chỗ nàng thì đã bị hai người đàn ông mặc vest đen cản lại.

- Nghiệt tử, mày đang làm cái gì vậy? - Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên. - Tao giao cả cơ nghiệp này cho mày không phải để mày ăn chơi rồi phá nó.

- Cha, cha bớt giận. - Theo sau đó là một giọng nói có chút lạnh lùng quen thuộc.

Hàm Vận ngẩng đầu nhìn lên Hàn Tuyết đứng sau lưng người đàn ông trung niên, trong ánh mắt là sự trào phúng rõ rệt. Hóa ra, ngay từ đầu người này đã muốn lợi dụng nàng rồi. Trương Hàm Vận không phải là kẻ ngốc, nhìn cảnh này là nàng đủ biết, Hàn Tuyết vốn chỉ muốn lợi dụng sự tin tưởng của nàng, để biến nàng thành mồi nhử, dụ Hàn Dật để lộ bộ mặt của hắn với Chủ tịch Hàn. Tất nhiên cái người đàn ông trung niên đầy nghiêm nghị này chính là vị Chủ tịch của Alva mà nàng chưa từng gặp mặt.

- "Trương Hàm Vận, xem ra mày vẫn nhìn lầm người rồi."

Hàn Tuyết nhanh chân bước lên, đỡ nàng đứng dậy.

- Cảm ơn Hàn tổng.

- Cô Trương, là con trai tôi có lỗi với cô. Tôi chắc chắn sẽ bồi thường thỏa đáng. - Chủ tịch Hàn quay qua nhìn nàng, lời nói thì chân thành nhưng ánh mắt cũng đầy cảnh cáo.

- Tôi biết phải làm gì, Chủ tịch yên tâm. - Hàm Vận vừa đứng thẳng người đã rút tay mình khỏi tay Hàn Tuyết, cúi đầu lên tiếng trả lời Chủ tịch Hàn. - Tôi xin phép đi trước.

- Tôi đưa em về. - Hàn Tuyết đột nhiên lên tiếng.

- Không cần đâu, Hàn tổng, tôi tự về được. - Hàn Vận cúi đầu chào lần nữa rồi nhanh chóng bước tới cổng ngoài của Cam Lâm Uyển.

- Phúc, cậu lái xe đưa cô Trương về khách sạn của diễn viên đi.

Chủ tịch Hàn nhìn bóng dáng nhỏ bé kia thì chợt lên tiếng. Một người khác nhanh chóng cúi đầu chào rồi chạy đi mất. Hàn Tuyết nhìn Hàm Vận rồi lại quay sang nhìn cha mình, chị không nói gì, im lặng đứng một bên.

- Cô gái này là người thông minh, sau này con tìm cơ hội nâng đỡ cô ấy một chút, là một hạt giống đáng để đầu tư. - Chủ tịch Hàn nhìn Hàn Tuyết lên tiếng.

- Vâng, thưa cha. - Chị theo đúng lễ phép mà đáp lời.


---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro