Bonus: Ghen

Căn nhà ấm áp.

Vì 9 cô gái này cùng nhau gắn bó từ lâu nên quyết định mua một căn nhà đủ rộng để cùng nhau chung sống. Dahyun và Chaeyoung cũng chuyển công việc của mình về Hàn Quốc lập nghiệp. Từ đó trong căn nhà cũng có nhiều thay đổi bất ngờ.

" IM NAYEON "

Mới sáng thôi mà các thành viên đã nghe tiếng của Mina vang dội từ ngoài ban công vào đến trước cửa phòng Nayeon.

" Im Nayeon, chị bước ra đây cho em, có ngon thì đừng có trốn trong đó ", Mina nói với giọng tức giận tay thì đập liên tục lên cửa phòng.

" Chị không ra đâu "

" Nếu chị không ra đừng trách em tại sao lại làm hư cửa ", Mina vẫn không nguôi giận nói.

" Có chết chị cũng không ra ", Nayeon nảy giờ với giọng nũng nịu vẫn không thay đổi.

" Chị. . . . đừng để em bắt được chị ", Mina hậm hực nhìn chăm chăm cánh cửa.

" Tại sao em lại thay đổi như vậy chứ ? sao em lại dữ với chị ? chị chỉ muốn giúp em thôi. Được rồi nếu em không thích chị sẽ không ngó ngàng tới em nữa, để cho em làm gì làm " .

" Em . . . " , tức giận của Mina từ đâu biến mất. Đúng là cô không thể nào giận chị được, vì mỗi lần như vậy chị đều trở ngược lại giận cô, làm cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Ai bảo cô thương chị quá làm gì.

Mina không tranh cải với Nayeon nữa, từ cửa phòng lủi thủi đi ra. Mặt ủ rủ đi lại Sofa chổ Sana và Tzuyu đang ở đó, ngồi xống thở dài.

Hai người nhìn nhau khẽ lắc đầu, cái cảnh này từ khi Mina trờ về chưa đầy 4 tháng đã diễn ra liên tục.

" Lại chuyện gì nữa vậy Cụt – Chan ", Sana vỗ vỗ đầu Mina khi Mina vẫn đang ủ rủ cuối đầu nhìn xuống đất.

" Mấy cái cây của tớ . . lại chết rồi ", Mina nói như sắp khóc đến nơi.

" Lại nữa sao ? tháng này là cây thứ mấy rồi ? thật khổ cho cậu "

Số là Mina từ khi ở nước ngoài đã có thói quen, để giết thời gian những lúc rảnh rỗi cô thường mua cây về chăm sóc, điều đó làm cho cô thấy bình yên, thoải mái. Cô đã nhờ Dahyun và Chaeyoung khi hai đứa về Hàn Quốc sinh sống thì mang về giúp cô.

Nhưng mấy cái cây cô cất công nuôi dưỡng yêu thương sau khi về nhà đã lần lượt rời bỏ cô mà đi.

Lúc đầu cô không hay biết, tự hỏi tại sao cô chăm sóc đúng cách mà chúng vẫn chết, cô nghĩ là do thời tiết không thích hợp nên cũng thôi không nghi ngờ. Nhưng theo từng ngày mỗi cây lại ra đi, điều này làm cho Mina cảm giác có gì đó kỳ lạ.

Một ngày đẹp trời vô tình Mina thức sớm, trong lúc định ra ngoài tập thể dục. Khi đi ngang ban công cô thấy có ai ở đó, liền núp vào một góc rình mò.

Mina không khỏi hoảng hốt , mắt mở hết cở miệng thì bất giác há to. Là con Thỏ nhà cô đang tưới cây cho cô, nhưng tưới cái kiểu mà cầm xô tạt xuống thì còn gì là cây nữa, với lại cây cô trồng là loại cây không cần tưới nước nhiều, nếu tưới nhiều sẽ bị úng mà chết.

Mina đã bấm bụng, ngăn không cho nước mắt rơi nhìn mấy cái cây yêu thương bị con Thỏ kia " Chăm Sóc ". Đợi đến lúc con Thỏ đi rồi, Mina chạy vội ra cố làm mọi cách để lấy bớt nước ra nhưng cũng vô dụng thôi.

Mina đã kể chuyện này lại cho Sana nghe. Sana lúc đầu cười ngặt nghẽo nhưng dần dần về sau cô cũng chứng kiến cách mà Nayeon " Chăm Sóc " mấy cái cây của Mina thì mới thấy thương Mina đến mực nào.

Jungyeon và Jihyo đã cảnh báo Mina và Sana là tính cách Nayeon không phải như hai người thấy, nhưng Mina và Sana không tin. Đợi đến khi hai người tận mắt chứng kiến rồi mới tin.

Đôi khi Mina và Sana ngồi nói chuyện tự hỏi với nhau, tại sao suốt 20 năm trời hai người lại không nhận ra tính cách thật sự của Nayeon. Tuy bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng thật sự bản chất bên trong không còn từ gì để diễn tả.

Nayeon nhiều lần thấy Mina ôm mấy cái cây thì thào nói chuyện, nước mắt rưng rưng tiễn đưa chúng, trong lòng không khỏi đặt dấu chấm hỏi, tại sao cô cũng chăm sóc nó như Mina mà chúng nó lại chết nhiều như vậy.

Cô biết là Mina biết cô làm, vì Mina đã hỏi tất cả mọi người rồi có ai đời nào đụng đến đồ của Mina.

" Ủa, mình đã tưới hôm qua rồi sao hôm nay vẫn chết nhỉ ? ", Nayeon thấy mấy cái cây hôm qua cô tưới, đến hôm nay nước vẫn không thấm đất, lá thì rủ xuống có màu vàng.

Nayeon cảm thấy lần này thật sự xong rồi vì cái này là cây cuối cùng của Mina rồi. Vội vàng chạy vào phòng chốt cửa lại, đúng như dự đoán chưa đến 5 phút sau tên của cô đã vang dội cả căn nhà.

Cô biết cô thật có lỗi với Mina. Nhưng cô cũng biết Mina không bao giờ giận được cô, vì Mina rất cưng chiều cô. Mỗi lần Mina giận, nếu cô giận ngược lại thì con bé sẽ không thể nào giận cô được, nên được nước Nayeon toàn ăn hiếp Mina.

Mỗi người có công việc riêng nên đến giờ làm thì từng người cũng rời nhà đi chỉ còn lại Mina và Nayeon ở nhà.

Cũng chưa đến giờ làm, Mina vội đi xuống phòng bếp làm bửa sáng cho con Thỏ. Đang loay hoay trong bếp Mina cứ mãi suy nghĩ cách làm sao để bắt được con Thỏ ra khỏi phòng, thì cô giật mình khi thấy có một vòng tay ôm mình từ phía sau.

" Cụt – Chan ~~~ ", Nayeon biết Mina chắc đang buồn cô lắm, nên từ trong phòng đi ra tìm. Thấy mọi người đi cả rồi, nghe trong phòng bếp có tiếng động Nayeon lần mò xuống thì thấy con Cánh Cụt mà cô yêu đang mồ hôi nhễ nhãi làm đồ ăn.

Đứng đó ngắm nghía hồi lâu, không kiềm lòng được nên Nayeon liền đi lại ôm lấy Mina từ phía sau, nhụi nhụi đầu vào hõm cổ Mina, nũng nịu.

" . . . . . ", Mina im lặng không đáp trả.

" Đừng giận chị nữa, chị biết lỗi rồi ", Nayeon càng nói bàn tay càng hư hỏng mò vào trong áo sờ mó cơ bụng của Mina.

" . . . . . . ", Mina không trả lời nhưng lại bắt đầu đứng không yên.

" Tất cả chỉ tại chị muốn giúp Cụt – Chan chăm sóc mấy cái cây thôi, không nghĩ là lại làm nó chết như vậy . . .hic ", Nayeon bắt đầu giở giọng khóc lóc.

" Được rồi, ngoan nào đừng khóc mà ", đến lúc Mina nghe tiếng thút thít của Nayeon từ đằng sau thì lòng không kiềm nỗi nữa, nhanh chóng quay lại xem xét con Thỏ mít ướt đó. Ai bảo cô yêu thương con Thỏ đó quá làm gì.

" Ưm . . . "

Mina thầm trách cô yêu nhầm một con Cáo già rồi, lúc nào cũng vậy Nayeon luôn hôn cô một cách bất ngờ, nụ hôn này hoàn toàn chinh phục được Mina, cô tuy thâm tâm trách mắng Nayeon nhưng vẫn đang rất vui vẻ đáp trả nụ hôn.

" Chị yêu em Myoui Mina ", Hôn được một lúc Nayeon buông Mina ra rồi lại kề sát tai Mina thì thầm làm cho con chim Cánh Cụt không khỏi đỏ mặt.

" Em cũng yêu chị ", Mina đỏ mặt mỉm cười ôm Nayeon chặt hơn, đến khi cả hai nghe được mùi đồ ăn bị hỏng thì mới buông nhau ra, sau đó quyết định ra ngoài ăn là tốt nhất.

______________

Đại Tập Đoàn Im.

" Trưởng Phòng tôi không hiểu chổ này lắm ", cô thư ký với thân hình gợi cảm đang cố câu dẫn vị Trưởng Phòng của mình.

" À. . phiền cô tránh xa một chút, chổ này cô phải làm như thế này ", vị Trưởng Phòng né tránh đi sự đụng chạm của cô thư ký, nhưng nếu nhìn từ ngoài vào thì hình ảnh chỉ thấy từ một hướng, nhìn rất ám muội.

. . . Rầm . . .

Vị Trưởng Phòng đang chỉ dẫn nghiêm túc cho cô thư ký của mình thì giật mình trước tiếng mở cửa thật mạnh.

" TRƯỞNG PHÒNG MYOUI !!, PHIỀN CÔ THEO TÔI SANG PHÒNG MỘT LÁT ", một giọng nói tức giận vang lên.

Chỉ có một người có bản lĩnh náo loạn vậy thôi, đó là Chủ Tịch Tập Đoàn Im, vị Trưởng Phòng khẽ lắc đầu rồi rời bàn đi theo người kia.

Sự tức giận của vị Chủ Tịch không khỏi làm cho mọi người trong công ty bàn tán.

" Chết thật, không biết đây là lần bao nhiêu Trưởng Phòng bị Chủ Tịch kêu vào nữa "

" Ừ, chưa đầy 3 tháng mà ngày nào cũng bị kêu như vầy, tôi nghi Trưởng Phòng của chúng ta bị đuổi mất "

" Ừ, tội cho Trưởng Phòng thật, hiền lành tốt bụng, ít nói , mà không biết sao lại đi đắc tội gì với Chủ Tịch nữa. . . "

" Haizzz "

. . . Cạch. . .

Vị Trưởng Phòng nhẹ nhàng khóa cửa rồi đứng tại chỗ nhìn người kia đang đi lại từng cái cửa sổ mà kéo rèm.

" Mời Trưởng Phòng Myoui ngồi đó đợi tôi một lát ", vị Chủ Tịch đang loay hoay kéo cái cửa rèm cuối cùng rồi tiến lại Sofa mà vị Trưởng Phòng đang ngồi.

Không nói gì nữa vị Chủ Tịch leo hẳn vào lòng vị Trưởng Phòng mà ngồi.

" A !!! ~~~ . . Đau ", Vị Trưởng Phòng chưa khỏi bất ngờ trước hành động đó thì đã bị cắn một cái ngay cổ.

" Im Nayeon, chị làm em đau quá, mau thả ra ", đúng vậy Chủ Tịch là Nayeon còn vị Trưởng Phòng bất lực kia là Mina.

Vì muốn giành thời gian bên cạnh Nayeon nhiều hơn, muốn chăm sóc cho Nayeon, nên Mina đã vào làm cùng công ty với Nayeon.

" Ông, ại.. ao. . ôi.. ải.....ả ...a ? ( Không, tại sao tôi phải thả ra ? ) ", Nayeon một mực cắn càng sâu không buông, mặc cho Mina đang muốn khóc thét vì đau.

" Em thật sự rất đau mà, chị lại bị làm sao vậy ? ", Mina nước mắt sắp tuông ra đến nơi, cô nghĩ chắc ngày mai cô phải mặc áo cổ cao đi làm rồi.

Từ khi quen Nayeon Mina mới thấy ở Nayeon có nhiều điểm cô không ngờ tới, khi tức giận chuyện gì Nayeon đều đem cô ra để hành hạ. Mina chẳng hiểu hôm nay cô đắc tội gì với con Thỏ đó mà lại cắn cô như vậy, thật sự rất đau, giống như miếng thịt ở cổ đã rời khỏi người cô rồi.

" Được rồi, nói cho chị tại sao em lại để cho cô thư ký kia đứng gần như vậy ? đã vậy còn để cho cô ta vuốt tóc em, em có còn yêu chị hay không ? ", Nayeon cảm thấy mình cũng hơi quá nên vừa buông ra thì liền lấy tay nhẹ vuốt vuốt vào chổ cắn. Sau đó vẫn không bỏ qua hỏi tội con Cánh Cụt.

" Chị nói cái gì vậy, em không yêu chị thì yêu ai đây? Chị lẻ nào không tin em ? em với cô ấy không có gì hết, nếu chị không tin thì có thể đổi thư ký cho em mà ", Mina thấy con Thỏ trong lòng hỏi mới rõ mọi chuyện, thì ra là đang ghen đây mà. Mina vừa đau nhưng miệng không khỏi mỉm cười vì sự dễ thương của người con gái cô yêu. Cảm giác thật hạnh phúc.

" Hừm. . . . được rồi, từ mai dọn vào làm chung phòng với chị ", Nayeon nói với chất giọng ngại ngùng, tay không ngừng dày vò cái nơ trên cổ áo Mina khiến nó không còn ở đúng vị trí nữa.

Mina cười khanh khách trước sự dễ thương của Nayeon. Nayeon yêu Mina nhiều đến vậy làm cho trong lòng Mina không khỏi hạnh phúc. Vậy mà hai người lại để mất nhau gần 20 năm mới đến được với nhau. Cũng may là ông trời vẫn còn thương hai người nên mới để cho cô ngày đó không chết, không thì hiện tại cô không thể nào ôm con Thỏ này trong lòng rồi.

Nhìn gương mặt Nayeon nũng nịu, Mina không kiềm chế được kéo Nayeon vào một nụ hôn. Nayeon đánh thùm thụp vào vai Mina cố ý kêu Mina buông ra, nhưng Mina không buông càng hôn sâu hơn, Nayeon dần dần cũng đáp trả lại.

" Không cho phép em được gần cô gái nào khác ngoài chị ", Nayeon cố hít lấy không khí rồi tựa vào trán Mina nói.

" Ngốc, em biết, em yêu chị ", Mina nói rồi ôm chặt lấy Nayeon.

Thế rồi, chưa đợi đến ngày hôm sau, bàn làm việc của Mina đã được dọn vào chung phòng với Nayeon. Cũng từ ngày đó, Ông Im tự hỏi tại sao có cả hai đứa con gái của Ông cùng gánh vác công ty nhưng sao năng suất gần đây lại đi xuống nhiều như vậy, cũng may là không đến mức phá sản.

______________

Tại căn nhà yêu thương.

" Momo à !! em xoa bóp giúp chị với, cả ngày hôm nay đứng bếp chị mỏi quá ", Jungyeon và Momo cũng dần dần có dấu hiệu tìm hiểu nhau. Momo không bao giờ từ chối yêu cầu của Jungyeon và Jungyeon cũng vậy.

" Chaeyoung à , em đừng xem nữa, xoay qua đây chỉ chị cái này với ", Dahyun ngồi xuống kéo kéo tay áo của Chaeyoung khi cô bé nhỏ đang cố tập trung vào bộ phim yêu thích. Hai đứa nhỏ lúc nào cũng quấn quít lấy nhau, có nhiều hành động dễ thương làm cho mấy thành viên khác trong nhà không khỏi ganh tị.

Jihyo vì vẫn còn phải ở lại đóng cửa Nhà Hàng nên hiện tại chưa về kịp, cô cũng có nhiệm vụ là mang thức ăn về cho mọi người.

" Sana !! Tzuyu cậu ấy đi đâu rồi ? ", Mina đi lại ngồi xuống Sofa cạnh Sana đang xem mấy cái thức uống để học tập.

" À !! Cậu ấy đi ra ngoài mua một số đồ dùng rồi, nhanh về thôi ", Sana nói rồi cũng bắt đầu kéo Mina vào đống sách mà cô đang xem.

Mina cũng đang rảnh rổi nên giúp Sana cho ý kiến, lâu lâu hai người lại cười vui vẻ rồi có nhiều hành động thân mật với nhau, ví dụ như Sana cười vui vẻ nắm lấy bàn tay Mina vỗ vỗ, không thì Mina vén tóc của Sana lên khi tóc của Sana che mất trang mà hai người đang xem.

Từ đằng xa trong một góc có một người chứng kiến mấy hình ảnh đó liền không được vui vẻ. Trong lòng một khoản khó chịu dâng lên, người đó biết hai người kia không có gì, nhưng không thể nào không khó chịu được. Lập tức tiến lại Sofa ngồi xuống cạnh hai người đó.

" Hai đứa đang xem gì mà vui vẻ vậy ? "

" Nayeon unnie, chị xem cái này có phải hay lắm không ?, em đang xem để nâng cấp quán lên một chút ", Sana ngây thơ nói về chuyện cô và Mina đang làm.

" À ra là vậy, chị cũng muốn xem ", nói rồi Nayeon cố chen vào giữa hai người với lý do muốn xem rõ hơn vì mắt cô không được tốt lắm.

Mina thấy hành động lạ của Nayeon, với sự thông minh của mình cô biết ngay là con Thỏ này không chừng là đang ghen. Mina không nói gì mỉm cười cố ý gác cằm lên vai Nayeon, thở hơi thở vào tai Nayeon, tay thì không yên mò mẫn sang eo Nayeon kéo Nayeon vào lòng. Nayeon không thể nào lắng nghe được Sana nói, cô đang cố gắng tránh né đi hành động của Mina.

Đến khi Tzuyu trở về, Sana nhanh chóng bỏ mặc Mina và Nayeon đang ngồi đó, đi đến cạnh Tzuyu liền giở giọng nũng nịu.

" Tzuyu à !! cậu đi đâu lâu như vậy làm hại tớ ngồi đợi cả buổi, đã vậy còn bị Nayeon unnie với Mina cho ăn bánh Gato. . . hic ", Tzuyu vừa về chưa kịp tháo bỏ giày ra đã bị con Sóc Bếu bám lấy khóc lóc.

Nayeon và Mina giật mình khi chứng kiến con Sóc Bếu đó kiện tội hai người. Mina và Nayeon cứ nghĩ Sana ngây thơ lo chăm chú vào đống sách mà không để ý đến hành động của hai người, nhưng hai người nhìn lầm con Sóc này rồi thật là không có ngu ngơ chút nào.

Tzuyu thấy hai người kia mặt ngơ ngác liền vui vẻ không nói gì kéo nhanh con Sóc Bếu vào phòng rồi khóa cửa lại.

" Chị mệt không ? vào phòng nghỉ ngơi đi, khi nào Jihyo về rồi hẳn ra cũng được ", Mina đợi cho hai người kia đi rồi xoay sang gương mặt vẫn còn đang đỏ ửng thì tầm vào tai Nayeon.

" Ừ, em cũng vào với chị đi ", Nayeon nói rồi nắm lấy tay của Mina kéo theo.

Chưa đợi Nayeon khóa cửa Mina đã vội ép sát Nayeon vào cửa tạo ra một tiếng động tương đối lớn.

" Chị nghĩ tối nay chúng ta có ngủ được không ? " Chaeyoung đang chỉ bài tập cho Dahyun ngay bàn cạnh Sofa, nên nảy giờ hành động nào của 3 con người kia đều bị cô thu vào ánh mắt. Dahyun thấy chứ không phải là không, cô nhẹ nhún vai ý nói " chịu thôi, biết sao giờ ".

Nayeon bất ngờ trước hành động của Mina, mắt không khỏi mở to nhìn cô gái đối diện.

" Em làm gì vậy ? ", Nayeon hồi hộp nhìn Mina khi ánh mắt màu xanh biển đó đang xoáy sâu vào mắt cô.

" Chị là đang ghen với Sana ? ", Mina càng gần hơn với gương mặt Nayeon nhẹ buông câu nói.

" Chị. . . . không có ", Nayeon ngại ngùng nhìn sang hướng khác, lẫn tránh ánh mắt đó của Mina.

" Còn nói không ? cả Sana mà chị cũng ghen sao ? muốn em làm gì chị mới tin tưởng em ?", Mina nói rồi mỉm cười, mũi nhẹ hít lấy mùi ở cổ Nayeon làm Nayeon không ngừng tránh né hành động của cô.

" Em . . . . em . . ưm . . . " Nayeon bất ngờ trước hành động của Mina. Đến khi Mina hôn nhẹ vào cổ cô làm Nayeon giật mình rung rẫy, chưa kịp đối kháng lại thì đã bị Mina chiếm lấy môi của mình.

Nayeon cảm thấy nụ hôn này của Mina không giống mọi khi, nó làm cho cô có cảm giác Mina đang khát khao điều gì đó ở cô. Từ lúc quen nhau đến giờ hai người vẫn chưa vượt qua giới hạn nào, chỉ ở mức hôn là nhiều rồi. Nhưng hôm nay thật sự hành động của Mina làm cho Nayeon không khỏi thấp thỏm.

" Đồ ăn về rồi đây, mọi người ra đây ăn đi ", giọng Jihyo từ cửa vọng vào, chưa đầy 5 phút tất cả mọi người đã có mặt tại phòng khách.

" Nayeon unnie với Mina unnie không ra ăn sao ? " Chaeyoung thắc mắc hỏi.

" Kệ họ đi, mình chừa phần ăn là được rồi ", Jungyeon nhún vai nói.

Ai ai cũng hiểu ý gật gật đầu.

Sau khi ăn xong thời gian cũng không còn sớm nên mạnh ai về phòng người đó. Phòng đầu là Jungyeon Momo, rồi đến Mina Nayeon sau đó là Tzuyu Sana và cuối cùng là Dahyun, Chaeyoung và Jihyo.

" Hic, Tzuyu à mình sợ, mình không ngủ được ", Sana rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy Tzuyu.

" Ngoan nào ngủ đi, có mình rồi đừng sợ ", Tzuyu ôm Sana vuốt vuốt lưng con Sóc Bếu.

. . . . Cộc. . . cộc . . . .

" Yahhhhhh !!!!!!! , hai người có thôi đi không hả, biết bây giờ là mấy giờ không ? tiếng của hai người làm cho Momo không ngủ được đây nè, nhỏ nhỏ tiếng một chút đi. Nếu tôi còn nghe thấy gì nữa thì ngày mai hai người đừng có bước ra khỏi phòng ", Jungyeon tức giận thay Tzuyu gõ cửa phòng Mina và Nayeon.

Vì đã hơn nửa khuya rồi, hai con người phòng bên cạnh không biết làm gì mà nghe toàn tiếng lục đục rồi tiếng thì thầm lâu lâu lại rên rĩ. Làm cho Momo trong lòng Jungyeon không khỏi rung sợ. Momo không ngủ được thì làm sao cô ngủ được đây. Làm cả ngày rồi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mà còn không yên, đương nhiên là cô phải tức giận rồi.

Sau tiếng đập cửa của Jungyeon trong phòng Mina và Nayeon im lặng hẳn đi. Riêng hai con người trong phòng cố gắng tiết chế lại tiếng động, đến khi cả hai mệt mỏi ngủ đi rồi, thì căn nhà mới được yên ổn.

Đêm hôm đó Nayeon cũng đã thú nhận hết về những hành động của mình cho Mina. Mina đã biết tại sao mấy cái cây của mình lại chết, tại sao cô vào làm trong công ty chưa đến 3 tháng mà thư ký đã đổi liên tục, tại sao Sana thân với cô như vậy mà lâu lâu lại từ chối những hành động bạn bè thân mật từ nhỏ đến lớn của hai đứa, tất cả đều tại cái tật ghen lung tung của con Thỏ nhà cô nên mới có những chuyện như vậy, đến mấy cái cây mà Nayeon còn đi ghen thì Mina thật hết nói nổi.

Nayeon nghĩ nếu mà cô còn dám tái phạm, ghen tuông lung tung thì chắc chắn sống không yên, cô không ngờ con Cánh Cụt hiền lành ngây thơ trong mắt cô, khi lên cơn khát máu lại thay đổi nhiều như vậy làm cho cô nghĩ lại mặt liền đỏ lên.

Sau đêm hôm đó, mọi người thấy Nayeon và Mina khác hẳn đi. Mọi khi Nayeon sẽ là người bám lấy Mina, nhưng hiện tại thời gian Mina bám lấy Nayeon còn nhiều hơn, mà mỗi lần như vậy Nayeon đều đỏ mặt, không thì sẽ ngại ngùng tránh né hành động thân mật của Mina.

Từ đó lâu lâu mỗi đêm Sana và Momo sẽ không ngủ được, Jungyeon và Tzuyu sẽ thay phiên gõ cửa phòng Mina và Nayeon. 

Riêng hai con người trong phòng kia vẫn mặt dày sống qua từng ngày hạnh phúc.

____________________

Au: Fic End thật rồi đó . Thấy hai trẻ đau khổ nhiều quá nên Au cho ngọt chút hi.

Au cũng đang viết một cái của Twice chắc hơi bị dài, nói về Cảnh Sát và Cướp. Hy vọng sau này có Post thì mong mọi người ủng hộ :D 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro