Chap 3: Đau
_Trường Trung Học Seoul_
Thấm thoát những năm tháng cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng lớn lên của ba đứa trẻ trôi đi một cách êm đẹp. Nhưng trong những năm tháng vừa qua cũng tạo dựng nên nhiều điều khó có thể quên đi.
Nayeon đã nhập học vào trường này hai năm, trước Sana và Mina. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Sana và Mina đến nhập học tại trường. Sana hưng phấn năm tay Mina chạy ù vào cổng rất vui vẻ, còn Mina thì ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng bước theo Sana.
Cứ như vậy thủ tục chào đón học sinh mới của trường cũng xong, các học sinh được sắp xếp trở lại lớp. Mina cùng Sana học chung một lớp, phía trên lầu là dãy học của Nayeon, hai đứa quyết định giờ giải lao sẽ chạy đi tìm Nayeon.
Nói về vấn đề sau khi lớn lên.
Nayeon càng thông minh và xinh đẹp, tính cách nghiêm khắc cùng vẻ lãnh đạm của cô vẫn không thay đổi. Điều đó làm cho nhiều người có cảm giác yêu thích nhưng cũng làm cho nhiều người cảm thấy cô rất khó gần, chảnh chọe và tự cao.
Về Nayeon cô không hề quan tâm ánh nhìn của người khác như thế nào cô vẫn sống là chính cô, người ta càng không thích cô thì cô càng làm cho người ta phải nể phục và ganh tị.
Lên Trung học Nayeon đã nhanh chóng chiếm được vị trí trong Ban Chấp Hành Trường và trở thành Hội Trưởng. Chỉ cần nơi nào có xuất hiện Hội của cô thì nơi đó chắc chắn sạch sẽ và không tí vấy bẩn.
Từ khi cô vào trường đến lúc vào Ban Chấp Hành chỉ có hai người hiểu cô là Jihyo cùng Jungyeon. Hai người này là bạn học từ đầu cấp 2 cho đến giờ.
Jihyo là một người vui vẻ hoạt bát, hòa đồng trái ngược với Nayeon, còn Jungyeon thì làm cho người khác có cảm giác ấm áp và an toàn khi ở gần. Jungyeon luôn hiểu Nayeon nhưng rất ít khi đưa ra ý kiển của mình.
Sana thì khỏi phải nói, lúc nhỏ cô luôn bám lấy Nayeon, cô nhỏ nhắn hơn nhiều so với Nayeon. Nhưng từ khi lên Cấp 2, Sana đã bớt đi phần nào làm phiền người chị của mình. Cô cũng bắt đầu cao lên và bây giờ đã cao hơn Nayeon một chút, chắc là cô có gen cao di truyền của Ông Im.
Sana khi lớn lên mị lực trong ánh mắt Cáo của cô còn cao hơn lúc nhỏ, hai má lúc nhỏ đến lớn vẫn phúng phính như vậy nhưng càng làm cho người khác bị cuống hút hơn. Tính ngây thơ và hậu đậu của cô cũng theo cô lớn lên từng ngày, chuyện này làm cho Nayeon vô cùng lo lắng, ở trong nhà thôi cô đã hậu đậu té không biết bao nhiêu lần.
Lớn lên cô lại càng thân với Mina lúc nào cũng có nhau đôi khi làm cho Nayeon cảm thấy đứa em này đã bỏ rơi đi người chị của mình rồi.
Mina từ lúc ở cùng Nayeon và Sana, cô luôn chịu sự lạnh lùng của Nayeon đối với mình, nhưng bù lại Sana luôn chăm lo quan tâm cô. Có đôi khi cô và Sana cùng đùa giởn vui vẻ với nhau sau đó nhìn thấy ánh mắt của Nayeon nhìn cô, làm cho cô cảm thấy có một cảm giác gì đó thoáng qua, cô nghĩ chắc là cô nhìn nhầm nên mới thấy vậy.
Mina lớn lên mang vẻ đẹp bí ẩn lạnh lùng, cô rất ít khi cười trừ khi ở bên Sana cô mới cười vui vẻ. Nụ cười của Mina luôn vô tư nhưng có nét gì đó rất cuống hút, nếu ai vô tình nhìn thấy chắc chắn sẽ bị đốn tim mất.
Mina lúc nhỏ cũng thấp hơn so với Nayeon, nhưng hiện tại cô cũng đã cao hơn Nayeon. Điều này làm cho Nayeon nghĩ càng lớn Nayeon càng thấy bản thân thật nhỏ bé.
Nhưng từ nhỏ đến lớn Mina luôn có cảm giác gì đó đối với Nayeon khác hẳn với Sana, cô luôn muốn tiếp cận Nayeon. Mỗi lần lấy can đảm lại gần Nayeon, sau đó lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Nayeon, tức khắc mọi can đảm của cô đều chạy đi đâu mất.
Cứ như vậy ba đứa trẻ cùng nhau lớn lên.
" Chào bạn học, mình là Sana rất vui được làm quen " Sana vừa vào lớp đã thích nghi được không khí xung quanh cô rất háo hức và làm quen với nhiều bạn. Đặc biệt có một cô bạn ngồi sau lưng cô làm cô chú ý từ lúc vào lớp. Sana ngồi mong chờ đến giờ giải lao cô mới quay xuống làm quen.
" Tzuyu , hân hạnh ", Tzuyu không thèm quan tâm câu nói của Sana, mắt vẫn dán vào Thời Khóa Biểu trên bàn .
Sana thấy thái độ như vậy của Tzuyu làm cô có chút hụt hẫn, nhưng do tính cách ngây thơ nên Sana nghĩ Tzuyu là người ngại ngùng nên tiết kiệm lời với người lạ.
" Xuống canteen thôi tớ đói lắm rồi Tzuyu à, muộn thêm một phút nữa chắc tớ chết mất ", Sana đang định bụng sẽ tiếp tục làm quen với Tzuyu thì xuất hiện một cô bạn đưa Tzuyu đi mất .
" Chúng ta đi tìm Nayeon unnie đi ", Mina thấy cô bạn của mình ngồi phụng phịu hai cái má vì bị Tzuyu lơ đi liền khẻ mỉm cười và lôi kéo Sana đi tìm Nayeon.
Đúng như dự đoán của Mina, Sana liền vui vẻ hẳn lên quên mất chuyện vừa rồi.
" NAYEON UNNIE ~~~ " , Nayeon kết thúc tiết học định bụng đi tìm Sana xem mọi chuyện có tốt không, vừa bước ra khỏi cửa cô đã nghe thấy tên của cô vang dội cả một hành lang. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người khi Nayeon kịp nhận ra thì Sana đã ôm dính lấy cô rồi.
" Con bé này, thật ồn ào, em chạy như vậy không may té ngã thì như thế nào đây ? ", Nayeon ôm lấy Sana trách mắn. Cô cũng nhìn thấy Mina bẽn lẽn mỉm cười với cô, nhưng Mina lại tắt đi nụ cười, khi lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó của Nayeon.
Lôi kéo một lúc cả nhóm gồm: Nayeon, Jungyeon, Jihyo, Sana cùng Mina cũng đã có mặt tại canteen.
Canteen chật chội đông đúc làm tăng thêm phần ngột ngạt, cũng may thời tiết mùa này bắt đầu có dấu hiệu chuyển Đông nên không khí cũng không nóng bức cho lắm.
Jihyo xung phong đi tìm và giành chổ, còn lại Nayeon cùng Jungyeon sẽ dắt Sana và Mina đi tham quan canteen sẳn tiện lấy luôn thức ăn.
Sau khi chen lấn qua dòng người may mắn mọi người đều tụ họp lại đầy đủ.
" Nayeon, lát nữa có buổi họp Hội cậu có đi không ? ", Jungyeon vừa ăn vừa hỏi Nayeon
" Mình không đi cũng không được, cái này giống như bắt buộc rồi còn gì ", vì Nayeon là Hội Trưởng nếu cô không đi thì mọi chuyện có lẻ không ổn lắm, cũng là năm cuối rồi gắn bó với Hội lâu như vậy cô nghĩ bản thân cũng nên vì Hội mà vui vẻ.
" Lát nữa unnie có việc bận nên không về cùng em được, có thể tối nay về sẽ muộn hơn, nếu có mệt thì cứ ngủ sớm đừng chờ cửa unnie " , Nayeon vừa ăn vừa dặn dò Sana, Sana với hai má đầy thức ăn nhìn Nayeon vui vẻ gật gật đầu.
Nayeon cười vui vẻ khi thấy Sana thật đáng yêu.
Nhưng Nayeon không hề hay biết rằng hành động xoa đầu cùng cười vui vẻ vừa rồi của cô đã đập vào mắt nhiều người.
Lần đầu tiên họ nhìn thấy cô Hội Trưởng nghiêm khắc cười như vậy, có lẻ họ nghĩ mình đã gặp một Thiên Thần.
Mina cũng không khác gì những người kia, cô đã chìm trong nụ cười của Nayeon mất rồi, à không phải nói là cô đã chìm trong nụ cười đó từ rất lâu rồi.
Buổi tối tại trung tâm thành phố
" Tzuyu, Tzuyu . . . đợi mình với ", Sau khi tan học Sana định bụng sẽ về nhà nhưng nghĩ lại thời gian vẫn còn sớm nên cô lôi kéo Mina cùng cô ra trung tâm vui chơi.
Trong lúc đi cô vô tình thấy Tzuyu, quyết tâm muốn thân thiết hơn với Tzuyu lại dâng lên, nên Sana đã chạy theo bóng lưng của Tzuyu. Mina giật mình trước hành động của cô bạn mình, cũng vội đuổi theo.
" Ấy chà, là học sinh Cấp 3 sao?, mấy cô em bây giờ cũng lớn nhanh đấy nhỉ, nhìn ngon đấy, ngoan ngoãn vui vẻ với bọn anh đi, bọn anh hứa sẽ nhẹ nhàng ", Tzuyu vì đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng của Sana gọi.
Vẫn như thường ngày cô muốn về nhà nhanh hơn sẽ đi tắt vào con hẻm này, nhưng hôm nay thật xui xẻo, vừa vào hẻm cô đã gặp ngay một bọn biến thái.
" Cứ. . . "
" Thả cậu ấy ra nếu không tôi sẽ la lên đó ", Sana vừa đuổi kịp Tzuyu vào con hẻm thì bắt gặp ngay cảnh bọn biến thái kia đang bịt miệng Tzuyu mặc cho Tzuyu vùng vẩy.
Tzuyu thấy Sana, lập tức vùng vẩy càng dữ hơn có ý kêu Sana bỏ chạy.
" Á Á Á Á . . . MINA ƠI! CỨU MÌNH VỚI ~~ " , lúc nảy Sana vì mất cảnh giác chưa kịp la lên đã bị một tên biến thái nhanh chóng túm chặt, Sana hoảng hốt la thật lớn, giờ đây cô chỉ còn có thể kêu tên của Mina thôi.
" THẢ CẬU ẤY RA MAU . . – BỐP BỐP ", Mina bị dòng người chen lấn nên không đuổi kịp Sana, nhưng gần tới con hẻm cô nghe được tiếng kêu la của Sana liền biết có chuyện không lành.
Chạy vào hẻm thì thấy một bên Sana cùng Tzuyu đang bị mấy tên biến thái sờ soạn, Mina mất tự chủ cầm lấy một khúc gỗ gần đó liên tục đánh tới bọn biến thái.
Một trong những tên biến thái trong lúc không đề phòng đã vô tình ăn hai cú ván gỗ của Mina, hắn liền gục tại chổ.
Mina tiếp tục đánh tới, những tên biến thái kia nghĩ rằng nếu ăn một cú ván gỗ như vậy chắc chắn tốn không ít máu. Nhưng vẫn là xui cho Mina có một vài tên liều mạng liền chụp lấy cây gỗ, sau đó thì những tên còn lại ùa vào đánh Mina. Sana cùng Tzuyu nhanh chóng thoát nạn.
Về phần Mina là con gái thì làm sao có thể bằng sức của những tên biến thái này, cứ như vậy cô bị đánh gục, cảm giác đau từ bụng cùng chân truyền đến làm cho Mina đau đến muốn khóc cũng khóc không lên tiếng.
" ĐỨNG LẠI! ĐUỔI THEO BỌN CHÚNG MAU ", một toán cảnh sát khu vực nhanh chóng đuổi theo bọn biến thái khi nghe được Sana và Tzuyu báo là bọn cô bị một nhóm biến thái hành hung.
" Mina à . . hức . . cậu có sao không . . hức ", Sana cùng Tzuyu vội đở lấy Mina, dìu cô đứng lên, Sana hiện tại khóc đến mức cả hai mắt đều mờ ảo.
Mina tuy đau nhưng không muốn làm cô bạn lo lắng nên nhẹ lắc đầu và xoa đầu Sana nói rằng cô không sao.
Tzuyu muốn cảm ơn Sana và Mina nên mời hai người về nhà, cũng như xem xét vết thương cho Mina. Nghĩ lại trời cũng tối Mina sợ Nayeon lo lắng cho Sana nên cô từ chối, Tzuyu cũng khẻ thở dài chấp nhận còn bảo rằng hôm sau sẽ mời Mina và Sana ăn trưa. Chào tạm biệt Tzuyu rồi Sana cùng Mina cũng lên taxi về nhà.
" Cậu đừng nói gì với Nayeon unnie hết, mọi chuyện cứ để tớ chịu ", Mina nắm tay Sana khẻ trấn an Sana, thật may là lúc nảy những tên biến thái đó chưa kịp làm gì, nếu không thì cô nghĩ Nayeon sẽ điên lên mất.
" Là. . hức. . lỗi tại mình . . nếu mình không chạy theo Tzuyu . . hức . . thì cậu sẽ không thành ra như vầy . ." , Sana nắm chặt tay Mina hơn nước mắt cứ không ngừng tuông xuống. Cô đang tự trách nếu cô về thẳng nhà thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
" Cậu nghe lời tớ đi, nín đi đừng khóc nữa, lát nữa về nghe tớ đừng nói gì cả, nếu không Nayeon unnie sẽ nổi giận. Với lại đừng tự trách cậu nữa, nếu cậu không đuổi theo Tzuyu thì sao có thể cứu được cậu ấy có đúng không ?, Sana ngoan đừng khóc nữa, khóc thật xấu ", Mina vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt tay mình của Sana, Sana cũng dần dần ngưng khóc rồi xem xét những vết thương của Mina.
Về đến nhà, Sana dìu Mina đi đến cửa,. Sana cứ lo lắng không dám nhấn chuông , nhưng nghĩ nếu cứ đứng như vậy vết thương Mina sẽ không được tốt lắm.
" Cạch "
" Sao em về trể vậy ? ", Sana chưa kịp nhấn chuông thì Nayeon đã đứng trước mặt cô.
Nayeon về nhà đã được 30 phút, giờ cô về cũng không gọi là sớm. Không thấy Sana cô liền lấy điện thoại gọi nhưng không có người nghe máy, cứ như vậy đi lại trong nhà định bụng đi tìm Sana lại nghe thấy tiếng xe trước cửa nghĩ chắc Sana đã về liền ra mở cửa, thì đúng là Sana đang đứng cùng Mina trước nhà.
" Em . . Em . . "
" Mina, làm sao thành ra như vậy ? ", Nayeon chưa kịp nghe câu trả lời của Sana , ánh mắt đã dừng ngay vệt máu đỏ lem luốc trên đồng phục trắng của Mina.
" Là em vô ý không cẩn thận gây chuyện với người khác ", Mina giật mình khi nghe giọng nói lạnh lùng của Nayeon, biết nói thế nào bây giờ nếu Nayeon biết được Sana gặp biến thái như vậy mọi chuyện còn lớn hơn.
" Sana vào nhà đi, còn Mina cô đứng đó ngẫm lại bản thân đi, tôi lúc trưa đã nói về thẳng nhà sao lại không nghe, còn đi chơi đến mức gây chuyện với người khác thành ra như vầy,. Nhà này có ai dạy cô như vậy không?, đứng đó tự kiểm tra bản thân lại đi, đến khi nào biết lỗi rồi thì vào" , nói rồi Nayeon lôi Sana vào nhà đóng cửa lại, mặc cho Sana có khóc hay như thế nào.
Mina không biết từ đâu nước mắt trực trào tuông ra , cô khụy xuống đất tay ôm lấy ngực trái. Tự hỏi tại sao vết thương trên người nhiều như vậy lại không đau? , mà vì câu nói của người con gái vừa rồi lại làm cô đau như vậy ?. Nước mắt cũng theo nỗi đau đó ngày càng nhiều.
Mina cũng tự hỏi bản thân cô làm gì có lỗi với Nayeon, từ ngày định mệnh năm đó nếu như Nayeon không quay lại nhìn cô khi cô đang nhặt những đồng tiền của người đi đường làm Nayeon chú ý đến thì mọi chuyện không xảy ra như bây giờ.
Thà là ngày đó để cô chết đi trong cái giá rét để cô đoàn tụ với Ba Mẹ như vậy sẽ phải tốt hơn không? . Cô cảm thấy tim cô càng ngày càng đau hơn khi hình ảnh lạnh lùng của Nayeon cứ xuất hiện trong đầu, Mina cứ như vậy kìm lại tiếng nấc mặc cho nước mắt rơi.
Cô cảm thấy trước mắt đều mờ ảo rồi một màu đen bao trùm, sau đó nghe được có người nào đó hoảng hốt gọi tên cô. Nhưng Mina mệt quá cô không thể nào nghe thấy và nhìn thấy gì nữa, cứ thế ngất đi.
_________________
Au: Mọi người đọc tiếp tục cho ý kiến nha :D. Au cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro