Chap 4: Không còn cơ hội
Bệnh viện Seoul
" Cậu tỉnh rồi Mina, tớ có mua cháo cho cậu nè ăn nhanh đi cho mau khỏe, à có cả Tzuyu với Momo đến thăm cậu nữa " , Sana thấy Mina tỉnh lại liền vui mừng.
Mina nhớ lại đêm qua cô khóc sau đó ngất đi, bây giờ mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện.
" Đêm hôm đó cậu ngất đi, rồi phát sốt và đã hôn mê 3 ngày rồi, thật xin lỗi cậu Mina ", Sana thấy Mina ngơ ngát nhìn xung quanh liền đi giải thích, Mina mỉm cười lắc đầu vỗ nhẹ tay Sana.
Mọi người cũng bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
Kể từ ngày hôm đó nơi nào có sự xuất hiện của Nayeon, Mina liền tránh đi, cô biết Nayeon ghét cô đến dường nào.
Cho đến một ngày . .
" Này này !! Hội Trưởng, đi đâu mà vội vàng, đứng lại nói chuyện chút đi nào " , Nayeon đang bước đi tự dưng bị một nhóm học sinh chặn lại.
Nayeon nhận ra nhóm nữ sinh này là vừa rồi đánh nhau gây mất trật tự, bị cô giáo huấn một trận, có lẻ lúc đó có giáo viên nên bọn chúng mới ngoan ngoãn vâng dạ, còn bây giờ chắc là tìm cô trả thù cá nhân.
" Chuyện gì ? ", Nayeon lạnh lùng trả lời
" Thôi đừng tỏ ra lạnh lùng . Hội Trưởng sao ? Haha chắc cũng ăn nằm gì rồi với đám giáo viên nên mới được cưng như vậy. Nhìn cô thật chướng mắt, cái gì mà đánh nhau gây mất trật tự, cần bắt phạt dọn vệ sinh. Haha thật có oai nha, mặt cũng đẹp đó, không biết gương mặt này xấu đi thì có còn được giáo viên " THƯƠNG " nữa hay không? ", Nayeon cảm thấy mặt cô thật sự rất nóng, lần đầu có người xúc phạm cô như vậy, Nayeon tránh né đi bàn tay của tên đầu nhóm đang định nắm lấy cằm của cô. Cô rất muốn cho tên kia một cái tát nhưng cô vẫn còn lý trí, bọn chúng đông như vậy một mình cô không thể làm gì được. Nayeon đang chẳng biết như thế nào thì. . .
" Chà, thật có khí phách nha haha, xin lỗi cô bạn, những lời cô bạn xúc phạm vị Hội Trưởng này đều đã được tôi ghi âm lại, nếu nhẹ thì sẽ bị bắt xin lỗi cùng dọn vệ sinh, còn nếu nặng thì tôi nghĩ ngày mai chắc không gặp được những gương mặt ưu tú này rồi ", Jungyeon từ đâu bước ra cầm trên tay cái điện thoại cùng bản ghi âm những gì vừa rồi.
Nhóm nữ sinh tức giận bỏ đi, trước khi đi còn không quên quay lại hăm dọa sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Ở góc cầu thang cũng có một người đã chứng kiến những cảnh vừa rồi, nắm tay siết chặt, nếu không có Jungyeon xuất hiện không chừng người này đã liều mạng thay Nayeon trừng phạt bọn người kia.
Nhóm nữ sinh đi rồi Nayeon cũng nhẹ thở dài, Jungyeon choàng sang vai của Nayeon siết nhẹ rồi nhìn cô mỉm cười.
" Cảm ơn cậu, mình thật sự đang gặp một chút rắc rối, mình chẳng biết nên làm như thế nào nữa, cảm giác thật khó chịu, cứ thấy đau như thế nào ấy" , lần đầu tiên người ở góc cầu thang chứng kiến gương mặt mệt mỏi của Nayeon, tay trái đánh nhẹ vào tim để ngăn lại sự đau đớn này.
Đáp lại câu nói, Jungyeon ôm lấy Nayeon, để Nayeon tựa cằm vào vai cô, rồi vỗ nhẹ vào lưng cô bạn của mình để trấn an.
Jungyeon quá hiểu con người này, học từ Cấp 2 cho lên đến Cấp 3, con người Nayeon thế nào cô đều hiểu hết, có chuyện gì cũng không bao giờ nói ra, chỉ than vãn một vài câu rồi lại tự mình chịu đựng. Mỗi lần có chuyện gì xảy ra Jungyeon biết Nayeon chỉ cần cô quan tâm như vậy là đủ giúp Nayeon nhẹ đi phần nào rồi.
Đứng đó chứng kiến tất cả sự việc, người trong góc bất giác cảm thấy bản thân giống như đang rơi xuống vực sâu, ngực trái càng đau hơn, để ngăn nước mắt rơi xuống người đó bỏ chạy đi thật nhanh.
" Nayeon unnie, cái này trả chị nè, lúc trưa em bận nên nhờ Mina đi tìm chị để đưa nó cho chị mà cậu ấy nói là tìm không thấy chị ", Sana hậu đậu, Nayeon nói cô nên mang áo khoác theo. Vì thời tiết bây giờ dễ trở lạnh cho dù cảm thấy nóng ngay lúc này nhưng lúc sau có thể sẽ lạnh. Sana gật gật đầu rồi lại hậu đậu quên mất, làm Nayeon phải đưa áo khoác của cô cho con Sóc đó khi cả ba đứa mới chỉ vừa tiến vào cổng trường.
Đến lúc trưa, Mina cảm thấy thời tiết thật sự lạnh nên mới chịu đựng nói cô không lạnh, đưa áo khoác của mình cho Sana rồi kêu Sana nên trả áo cho Nayeon. Sana đồng ý nhưng vì có hẹn với Tzuyu nên Sana nhờ Mina đi trả áo khoác giúp cô.
" Unnie nói em không nghe, cũng may có áo khoác của Jungyeon không thì lạnh chết unnie rồi ", Nayeon vừa nói vừa cốc đầu Sana mặc cho Sana nhăn nhó ôm đầu. Rồi cô liếc sang Mina đang thẩn thờ nhìn ra phía ngoài cửa kính xe bus.
Mina biết chắc bản thân cô không còn cơ hội nữa. Jungyeon là một người tốt, chị ấy hay quan tâm người khác và rất ấm áp. Khi thấy Nayeon ở bên Jungyeon vui vẻ thì Mina biết rằng mãi mãi cho dù cô có cố gắng chờ đợi thì cũng không được gì, cô không xứng đáng với người như Nayeon. Cô hy vọng Jungyeon sẽ thay cô chăm sóc Nayeon thật tốt.
_________
Mỗi ngày lại trôi qua êm đẹp cứ thế một thời Cấp 3 đi qua. Những cô gái năm nào giờ lại càng trưởng thành hơn khi bước cùng nhau vào chung một Trường Đại Học.
Sana đã bắt đầu thân hơn với Tzuyu. Có lần Sana tâm sự với Mina rằng cô cảm thấy khi ở bên Tzuyu cô luôn có cảm giác an toàn, có gì đó làm cho trái tim cô đập nhanh. Những hành động thân mật Tzuyu đối với cô làm cô vui đến mức không cần biết xung quanh xảy ra chuyện gì, cô muốn tìm hiểu Tzuyu nhiều hơn và Tzuyu cũng nói là muốn như vậy đối với cô.
Mina biết cảm giác đó gọi là gì, đó là yêu là hạnh phúc. Khi được người mình thích đáp trả lại tình cảm, cùng chia sẻ về bản thân cho người kia để hiểu nhau hơn. Cảm giác đó Mina đã chờ, chờ nhiều năm như vậy, cô cũng muốn được xảy ra một lần với cô trong đời, dù lần đó là lần cuối cũng được.
" Sao ngày nào Nayeon unnie cũng ăn xong sớm thế không biết, đã vậy còn ăn rất ít nữa, không biết có no bụng không ? ", Sana ủ rủ ngồi trên bàn ăn than vản với Mina.
Mina im lặng suy nghĩ vấn đề Sana vừa nói, điều cô nghĩ bây giờ không phải là Nayeon ăn ít hay nhiều mà là hành động của Nayeon sau mỗi bữa ăn.
Đã nhiều năm trước, Mina cũng để ý rằng Nayeon luôn rất nhanh ăn xong phần ăn của mình rồi sau đó lại bỏ ra ngoài.
Mina trong lúc tò mò, nhiều lần liền mò mẫn đi theo Nayeon, phát hiện ra Nayeon sau mỗi bữa ăn đều đến Cửa Hàng Tiện Lợi để ăn thêm một phần mì. Hành động này cũng đi theo Mina làm cô thắc mắc suốt nhiều năm. Nhưng cô không bao giờ nói cho Sana biết, vì mỗi lần Sana hỏi Nayeon thì Nayeon đều nói là cô muốn một mình yên tĩnh nên ra ngoài hóng gió.
" À Mina này, lát nữa ăn xong tớ có hẹn với Tzuyu đi mua một ít đồ, cậu có muốn mua gì không ?", Sana vui vẻ nói với Mina, kéo cô từ suy nghĩ trở về hiện tại.
" Chắc không cần đâu, tớ nghĩ tớ ổn rồi ", Mina mỉm cười với Sana.
Từ lúc Tzuyu với Sana thân nhau, Mina có nhiều không gian riêng hơn vì lúc nào Sana ra ngoài với Tzuyu thì đến khi Nayeon điện thoại cô mới trở về. Mina dần dần cũng quen cảm giác một mình hơn.
Đúng lúc vừa ăn xong điện thoại Sana cũng reo lên, nói vài ba câu với Mina Sana liền xách túi chạy ù ra cửa vui vẻ leo lên xe máy của Tzuyu rồi đi mất.
Mina đứng trước cửa nhà tiễn Sana xong, sau đó hít lấy một ngụm không khí cảm giác rất thoải mái, nhẹ mỉm cười trong vô thức, cô nghĩ thời tiết này cũng nên ra ngoài đi dạo một chút.
Cứ nghĩ và Mina đã bước đi, không hiểu sao bước chân cô lại dừng, ánh mắt nhìn sang Cửa Hàng Tiện Lợi bên kia đường, đó là nơi lần đầu cô gặp Nayeon.
Đập vào mắt cô là một cô gái với gương mặt sáng sủa, hai chiếc răng cửa đáng yêu mà Sana đặt biệt danh là " Thỏ Unnie ".
Gương mặt đang chăm chú nhìn gì đó trên điện thoại lâu lâu lại cười rồi lại gắp mì cho vào miệng, chỉ hành động như vậy thôi cũng làm cho Mina cảm thấy tim mình như đang nhảy múa.
Mina đôi khi suy nghĩ, có phải cô đang rất mù quáng hay không ? bị Nayeon lạnh lùng như vậy nhưng trong thâm tâm vẫn chưa bao giờ có cảm giác ghét Nayeon, ngược lại bản thân còn đặc biệt quan tâm người đó nhiều hơn. Cô biết Nayeon thích Jungyeon nhưng cô không thể nào ngừng quan tâm con người đó được.
Tất cả những gì về con người Nayeon Mina đều đã thu vào ánh mắt và ghi tạc trong lòng. Nên mỗi lần Nayeon có điều gì đó không ổn cô sẽ nhận ra ngay và sẽ tìm cách cho Sana giúp đỡ Nayeon.
Đối với Mina hiện tại tình cảm của cô dành cho Nayeon không còn đơn thuần như lúc nhỏ là muốn tiếp cận Nayeon, muốn tìm hiểu Nayeon, muốn Nayeon mỉm cười với cô, muốn Nayeon bớt lạnh lùng với cô và muốn Nayeon sẽ có một ngày thích cô như cô thích Nayeon.
Theo từng ngày, rồi từng năm trôi qua Mina nhận ra tình cảm của mình đã ở một bước khác rồi, đó là cô yêu Nayeon, với cô mà nói cô không cần đòi hỏi bất cứ thứ gì nữa, cô chỉ cần mỗi ngày đều thấy Nayeon khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Một mình cô đơn phương yêu Nayeon là đủ rồi.
Thật xui cho Mina, cô đang đứng đó ngây ngốc suy nghĩ về Nayeon thì trời bắt đầu đỗ mưa.
Nayeon đang ăn cảm giác có ai đó nhìn mình, liền ngước lên tìm kím xung quanh thì phát hiện bên kia đường có một kẻ đang ngây ngốc đứng đó nhìn cô.
Kẻ ngốc đó cũng giật mình khi bản thân bị người ta phát hiện.
Một lúc sau kẻ ngốc đó chỉ biết đứng đơ người tại chỗ khi thấy Nayeon đã bước ra khỏi Cửa Hàng Tiện Lợi trên tay cầm một cây dù, đứng đối diện nhìn cô và từ từ bước sang phía đường.
Tim Mina như muốn ngừng đập khi thấy ánh mắt lạ thường của Nayeon nhìn cô, nó không giống như mọi khi, không phải ánh mắt lạnh lùng, mà là một ánh mắt chứa đầy sự quan tâm ? đúng không nhỉ ? nó giống như là ánh mắt mà Mina bắt gặp khi Nayeon đang nhìn cô cùng Sana vui vẻ.
Mina cứ vừa hồi hộp vừa suy nghĩ thì thấy Nayeon đã bước gần đến nửa phần đường, và rồi Mina chết lặng mắt bất giác mở to khi thấy nụ cười nhẹ trên môi Nayeon đang hướng về cô.
Ngay bây giờ Mina ước có ai đó đánh mình một cái thật mạnh để cô biết rằng đây không phải là mơ, suốt 15 năm chờ đợi cuối cùng người con gái cô thầm yêu thương cũng đã mỉm cười với cô. Nhưng . . . . .
" CẨN THẬN !!!!!!!!! "
KÉT !!!!!. . . . . RẦM !!!!!!!!! . . .
" KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!. . . . . MINA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ", Nayeon thét lên lồm cồm ngồi dậy chạy về phía mà Mina đang nằm bất động.
Vừa rồi Nayeon đã bất cẩn đi sang đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao đến, khi qua được nửa phần đường, lúc Nayeon đang định hướng Mina đi tới thì đã thấy Mina chạy thật nhanh đến bên cô và kéo cô thật mạnh đổi vị trí với mình.
Nayeon hoảng hốt khi bị kéo té vào bên đường nhưng sau đó Nayeon nhận ra Mina đã nằm đó bất động.
" MINA À!! TRẢ LỜI TÔI ĐI, AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI, LÀM ƠN. MINA À, CÔ ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ, MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI. ĐỪNG CÓ NGỦ NỮA DẬY NHÌN TÔI ĐI MÀ ", Nayeon khóc, cô cố kìm nước mắt ôm lấy người Mina đầy máu vào lòng.
Cô không muốn, không muốn mất đi người con gái này.
Mưa cũng bắt đầu trút xuống một lúc nhiều hơn. Cứ như vậy cô ôm chặt lấy Mina vừa khóc vừa hôn lên trán Mina chờ cho đến khi xe cứu thương xuất hiện.
___________________
Au: Ôi trời nóng chết mất. Au định up Chap lên lúc 8 giờ rồi mà cúp điện cái bụp giờ mới up được. Mọi người đọc vui vẻ nha. Ngược, ngược nữa ngược mãi hehe :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro