Chap 6: Im Nayeon

Giờ căn phòng chỉ còn lại Nayeon, cô vơ hết những thứ trên bàn mặc cho chúng tạo ra âm thanh đổ vỡ khi tiếp đất.

Khoản một lúc sau Sana cùng Tzuyu và những người khác đang ngồi dưới nhà thì nghe thấy tiếng cửa phòng Nayeon mở ra. Từ trên lầu Nayeon đi xuống với một gương mặt thất thần.

" Đưa tôi đến chỗ em ấy ", Nayeon với tông giọng mệt mỏi nói.

" Nhưng trời đang mưa . . .un. . . "

" Tôi muốn gặp em ấy ", không đợi Sana ngăn cản, Nayeon liền cắt lời cô.

Mọi người thấy vậy cũng không ai nói gì, liền cùng nhau đưa Nayeon đi đến nơi cô cần đến.

Đứng trước phần mộ còn mới của Mina. Nayeon từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống thật nhiều.

Sana đứng phía sau cùng những người khác cầm dù che cho Nayeon khi Nayeon đã khụy xuống mộ Mina khóc thật lớn.

Nayeon nhìn tấm ảnh nhỏ với nụ cười hiền lành của Mina lòng cô không khỏi nhói lên đau đớn. Tất cả là tại cô, tại cô gây ra cho em nhiều chuyện như vậy. Em đã mất đi gia đình vậy mà cô còn không lo cho em cứ làm cho em hết lần này đến lần khác đau đớn.

Nayeon cứ khóc, mưa cũng trút xuống không ngừng. Vừa khóc Nayeon vừa nhớ lại ký ức về Mina.

Lần đầu cô nhìn thấy Mina không phải là ở Cửa Hàng Tiện Lợi mà là trên tivi. Tin tức chấn động của gia đình Myoui đã lang rộng trên các trang thông tin đại chúng, kèm theo đó là hình ảnh cô con gái mất tích của gia đình này.

Nên khi Nayeon từ Cửa Hàng Tiện Lợi bước ra cô đã nhìn thấy hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn đang với tay nhặt một vài đồng tiền, cô đã nhận ra đó là hình ảnh cô bé trên tivi, mặc dù gương mặt lấm lem nhưng đối với người thông minh như Nayeon thì nhận ra quá dễ dàng.

Không phải là Nayeon lạnh lùng hay nghiêm khắc, tính cách Nayeon cũng rất vô tư như Sana. Mà là vì từ nhỏ đến lớn lúc mẹ mất cô đã ý thức được rằng cô cần phải cố gắng hoàn thiện mình để làm gương cho em và không làm Ba lo lắng. Nếu như cô cũng vô tư như Sana thì mọi chuyện có lẻ không được ổn lắm.

Khi cô nhìn thấy hình ảnh đó của Mina, cô đã đau lòng không biết phải làm thế nào, cứ đứng đó nhìn, muốn tiến lại hỏi thăm hoặc nếu Mina đồng ý cô sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình để mua cho Mina một vài món ăn gì đó. Nhưng cô không có can đảm, không biết nên làm thế nào thì Ba cô xuất hiện, cô đã tính toán nói khéo để Ba đưa Mina về.

Suốt đoạn đường cô nhìn Mina không phải vì ghét hay như thế nào mà vì là cô thấy trong tim có cảm giác gì đó khó chịu, một cô bé theo Nayeon là còn quá nhỏ để chịu đựng nhiều thiệt thòi như vậy. Cô chỉ muốn quan sát thật kỹ là Mina có ổn hay không thôi, nhưng không ngờ nó lại làm cho Mina thấy cô ác cảm với mình.

Lúc Mina xuất hiện ở phòng bếp, Nayeon trong lòng không khỏi thốt lên " Ôi trời, sao lại xinh thế không biết, mình muốn nựng má em ấy", Nayeon cố gắng kìm chế lại, nhìn chằm chằm Mina mặc dù đang suy nghĩ lung tung trong đầu, điều đó lại làm Mina thấy cô đang ghét Mina.

______

Khóc được một lúc, Sana thấy Nayeon có dấu hiệu không tốt liền cố gắng dìu Nayeon trở về xe.

Về đến nhà Nayeon không nói gì, lặng lẻ đi lên phòng. Sau đó khóa trái phòng lại, Nayeon tựa vào cửa trượt dài xuống đất rồi gục đầu vào hai gối tiếp tục khóc.

Vừa khóc vừa nhớ lại khoản thời gian cùng với Mina ở chung trong căn phòng này, Nayeon càng khóc nhiều hơn.

Năm đó chuyện Mina ở cùng phòng với cô và Sana cô thừa biết , vì nhà có dư phòng nào nữa đâu. Cô cố ý lôi đống bài tập ra làm để khỏi phải suy nghĩ lung tung.

Khi cô nghe Sana năn nỉ muốn chơi với Mina, trong lòng cô đã muốn nói " em nên nói với chị ngay từ đầu chứ, sao đợi đến giờ mới năn nỉ" nhìn Mina đứng một góc cuối đầu làm Nayeon thầm trách Sana nhát gan. Cô cố tỏ ra oai, tỏ ra nghiêm khắc để hai đứa trẻ thấy mình thật người lớn, nhưng không ngờ lai tiếp tục làm cho Mina sợ cô.

Là đợi lúc đến lượt Mina vào vệ sinh, Nayeon đã lấy sẳn chăn cùng nệm đưa cho Sana. Nghĩ chắc chắn là Mina sẽ đắp cái chăn của cô rồi, con Sóc Bếu đó đời nào chịu đưa cái chăn của nó cho ai. Đợi đến lúc Sana ngủ, Nayeon chồm hẳn đầu ra ngoài nhìn lén xuống Mina đang ngủ, là Mina đang dùng chăn của cô còn trùm kín cả đầu co lại một khoản, Nayeon vừa thấy đau lòng vừa thấy dễ thương.

Thế rồi lại ngày qua ngày Nayeon cứ âm thầm đến đêm đợi lúc hai đứa nhỏ ngủ, cô lại nhìn lén Mina. Lúc thì đắp chăn lại cho Mina khi thời tiết nóng lạnh thất thường. Đôi lúc Mina gặp ác mộng cũng chính cô là người nhẹ nhàng vỗ về con bé trở lại giấc ngủ.

Không thì nhẹ nhéo mũi chọc ghẹo lúc Mina ngủ để xem biểu cảm đáng yêu của Mina. Mấy lần như vậy cô đều bấm bụng không cho tiếng cười thoát ra đánh thức hai đứa nhỏ.

Rồi theo từng ngày như vậy, Nayeon biết, Mina đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim cô rồi.

_____

Khóc được một lúc, Nayeon đi đến bên giường thả mình xuống, nhìn sang liền thấy Con gấu bông Chim Cánh Cụt mà Mina yêu thích hiện tại đang nằm ở cạnh cô, với tay lấy con gấu bông ôm vào lòng.

Nayeon nhớ lại.

Có một lần chơi đùa cùng Sana, Sana hỏi là " Cậu thích nhất con vật nào ? " sau đó Mina trả lời cô thích nhất con Chim Cánh Cụt rồi lại luyên thuyên với Sana một mớ về con Chim Cánh Cụt đó.

Lúc đó Nayeon đang lại bài tập nhưng cô chỉ lấy bài tập ra làm cớ thôi, cô học giỏi như vậy mà cần gì phải làm bài tập. Cô cố gắng kìm lại tiếng cười của mình khi nghe Mina nói thích Chim Cánh Cụt, cô không nghĩ là Mina lại dễ thương đến vậy. Lần nào cũng vậy câu chuyện của hai đứa nhỏ kia như thế nào cô đều nghe hết mặc dù đa số là Sana nói.

Sau lần đó đến sinh nhật Mina, Nayeon liền dụ dỗ Sana đi mua một con gấu bông Chim Cánh Cụt thật lớn tặng cho Mina. Sana ngây thơ nên nghe lời Nayeon là sẽ không nói lại với Mina rằng con Chim Cánh Cụt này là tiền tiết kiệm của Nayeon mua tặng Mina. Nhìn Mina nước mắt rưng rưng ôm con Chim Cánh Cụt vui mừng làm cho Nayeon tuy gương mặt lạnh lùng nhưng trong lòng không khỏi vui sướng hài lòng.

Có mấy lần cô không kìm được ngoái lại nhìn khi nghe tiếng cười của Mina, cô lén nhìn con bé thật lâu, rồi cũng ngẫn ngơ mỉm cười theo. Nhưng sau đó lại giật mình khi thấy Mina phát hiện, vội lấy lại bình tĩnh Nayeon quay lại công việc còn chưa hoàn thành.

Theo thời gian Nayeon chứng kiến Mina lớn lên, trong lòng không khỏi thầm oán trách ông trời thật bất công, tại sao lại cho Mina xinh đẹp như vậy, đã vậy còn nhìn rất ngầu nha. Chẳng bù với cô, hai má phúng phính nè, hai răng cửa thì cứ theo cô khi cô càng lớn nó cũng không thua kém to theo. Cô cứ nghe Sana thì thào to nhỏ với Mina, con bé gọi cô là " Thỏ Unnie " rồi hai đứa lại thút thít cười với nhau, hỏi xem cô có tức hay không ?

_______

Cái tật lớn nhất của cô là trong lòng mặc dù thích lắm nhưng vẻ mặt bên ngoài thì nhìn người ta chằm chằm, đăm chiêu làm cho người khác tưởng cô lạnh lùng hoặc là không thích, Mina chính là nạn nhân của cô.

Mấy lần cô thấy Mina cứ ậm ừ, muốn tiến lại gần cô, làm cho cô hồi hộp không biết phải làm gì, rồi lại cứ mãi suy nghĩ ánh mắt thì lại nhìn Mina chăm chú, làm con bé sợ chạy mất. Nayeon sau đó lại ủ rủ thở dài.

" Jungyeon à ~~ , tớ nên làm gì bây giờ, con bé cứ thấy tớ nhìn là lại chạy mất ", Nayeon sau khi lên Cấp 2 liền có Jungyeon và Jihyo làm bạn. Jihyo thì là người bạn luôn giúp cô về công việc cũng như học tập, còn Jungyeon thì là người luôn giúp cô về chuyện tình cảm.

" Nè Im Nayeon, than với tớ thì cậu cứ than, đừng có mà nhìn mấy tấm hình chụp lén Mina cười cười một mình nữa, tớ khinh bỉ con Thỏ nhà cậu, thứ không có tiền đồ. " , Jungyeon nói rồi cười nhếch mép coi thường. Có lần Jungyeon cầm điện thoại của Nayeon lục phá, vô tình vào kho Album cô mới biết được là con Thỏ này không đứng đắn đến mức nào, toàn là hình của Mina đủ loại.

" Cũng kệ tớ, cậu đừng có mà ý kiến, tại em ấy đáng yêu quá thôi ", Nayeon chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Jungyeon, vì cô nghe cả ngàn lần rồi.

Chuyện Nayeon thích Mina Jungyeon đều biết hết, vì ngày nào con Thỏ này chẳng đem cô ra để trút tâm sự. . . Nhìn vào ai chẳng biết được Mina thích Nayeon đến mức nào, ánh mắt lúc nào cũng lén lén ngại ngùng nhìn Nayeon.

Jungyeon khinh bỉ Nayeon cứ đem chuyện từ nhỏ đến lớn ít thể hiện tình cảm với ai ra để làm cái cớ che đi sự nhút nhát của bản thân. Tính ra chẳng được cái tích sự gì, ở bên cạnh cô lúc nào cũng như một đứa trẻ, một Mina hai cũng Mina, làm cho Jungyeon mỗi lần thấy cô đều chạy biến chổ khác, không thì đưa Jihyo ra đỡ đạn.

Jungyeon nói với Nayeon nhiều lần rồi, Nayeon cần mỉm cười với Mina, cần mỗi ngày một ít hỏi thăm con bé. Nếu ngại thì có thể kím cớ kéo theo Sana như vậy sẽ đỡ ngại hơn, nhưng sau đó lại toàn nói " Tớ biết rồi, để mọi chuyện từ từ cũng được ".

Cô thấy thật may mắn cho Mina là con bé thích Nayeon nhưng lại có ác cảm với Nayeon, nếu không Mina mà biết Nayeon cũng thích con bé thì chắc chắn Mina ngày nào cũng bị con Thỏ này hành hạ cho coi.

Cái con người này với Jungyeon mà nói cô thuộc lòng rồi. Bền ngoài lạnh lùng, nghiêm túc trưởng thành thôi, thêm cái tật sĩ diện nữa chứ, đã vậy còn có một chút không đứng đắn. Nhưng thấy vậy thôi chứ thật ra nội tâm Nayeon đầy tình cảm, rất dễ mềm lòng.

Thấy Nayeon ở bên cô hay có hành động hoặc lời nói không đứng đắn, nhưng cô biết Nayeon khi rời khỏi cô sẽ phải cố gắng trở thành một con người hoàn thiện, cô biết nó mệt mỏi như thế nào. Nên đôi khi cô hay trách móc chứ thật ra rất thương Nayeon.

__

Đến cái ngày Mina xảy ra chuyện gặp biến thái. Lúc cô mở cửa ra liền thấy trên người Mina toàn là máu, tức khắc não cô hoạt động hết công suất, một loạt câu hỏi chạy trong đầu không cố định.

Cô nhìn Mina lo lắng đến mức không biết phải làm sao, lúc Mina nói là đánh nhau với người khác Nayeon đã nghĩ là " Hừ, em gạt ai đấy, cái thân của em yếu như vậy thường ngày nói chuyện chưa đến 10 câu thì lấy đâu ra đi kím chuyện với người khác ", Nayeon tức vì Mina không nói thật với cô, nên nóng quá hóa giận thốt ra đại một câu nào đó không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến Mina nhiều vậy. Sau đó lôi Sana vào hỏi cô mới rõ mọi chuyện, trong lòng không khỏi nhói lên đau lòng " con bé lo lắng cô giận đến vậy thật sao ? "

Đợi đến lúc dụ dỗ được Sana lên lầu, Nayeon nhanh chóng mở cửa thì thấy Mina đã gục xuống đất, mặt thì toàn là nước mắt. Nayeon hoảng hốt gọi tên và rồi ôm lấy Mina, vội kêu cô Jeon cùng cô mang Mina lên phòng, lòng Nayeon khỏi phải nói cũng biết là đau đến như thế nào.

Mina phát sốt phải nhanh chóng mang Mina vào bệnh viện, chuyện này càng làm cho cô lo lắng hơn, Nayeon để cho cô Jeon và Sana chăm sóc Mina, đến lúc Sana ngủ đi thì cô mới âm thầm chăm sóc cho Mina, cô đã thức trắng cả mấy đêm để xem xét bệnh tình cho con Cánh Cụt này.

__

Cái ngày cô bị đám học sinh kia vây quanh cũng có lý do của nó. Cô đường đường là một Hội Trưởng lại đi ghen với một thằng nhóc lớp dưới, lý do rất đơn giản thằng nhóc đó học cùng lớp với Mina, cô thấy Mina nhận chai nước từ thằng nhóc đó, nên sẳn tiện có một nhóm học sinh đang đánh nhau cô liền trút hết cơn ghen vào đám học sinh đó.

Lần đó cô hơi làm quá, làm cho đám học sinh đó vừa phải dọn vệ sinh vừa bị phạt mời phụ huynh, thử hỏi xem đám học sinh đó có ghét cô không ?.

Cũng may lúc cô sắp bị nhóm học sinh đó manh động thì Jungyeon xuất hiện nếu không cô cũng không biết làm thế nào.

" Cảm ơn cậu, mình thật sự đang gặp một chút rắc rối, mình chẳng biết nên làm như thế nào nữa, cảm giác thật khó chịu, cứ thấy đau như thế nào ấy" , Nayeon ủ rủ tựa vào Jungyeon.

Jungyeon siết chặt vai Nayeon để cho Nayeon tựa vào mình sau đó thì thầm qua kẻ răng.

" Con Thỏ nhà cậu thật có gan, đi kím chuyện với đám học sinh đó, cũng may tớ xuất hiện không thì toi đời cậu rồi"

" Hừ, đừng tưởng cậu có giá, nếu không có cậu tớ cũng sẽ có cách khác thôi ", Nayeon rời người Jungyeon giở giọng coi thường.

" Cũng đúng, nếu không có tớ xuất hiện thì cũng có Con Chim Cánh Cụt nhà cậu núp ngay cầu thang nhảy ra cứu cậu thôi "

" . . . . . Mina vừa ở đây sao ? " , Nayeon mở mắt thật to nhìn Jungyeon như muốn đính chính điều Jungyeon vừa nói. Jungyeon khoanh tay lại nhìn Nayeon sau đó cười khinh gật đầu.

Lúc cả ba lên xe Bus, Nayeon đã thấy Mina im lặng nhìn ra cửa sổ từ đầu cho đến cuối, mọi khi con bé còn nói một vài câu với Sana nhưng hôm nay lại khác hẳn, " Khổ rồi, chắc con bé thấy mình và Jungyeon ôm nhau rồi " Nayeon thở dài suy nghĩ.

Sau mấy ngày liên tục Mina liền tránh mặt Nayeon, điều này làm cho Nayeon chắc chắn rằng con bé đang nghĩ cô và Jungyeon quen nhau. Nayeon thầm rủa Jungyeon biết Mina đứng đó sao còn hành động vậy với cô, cô thật là muốn bóp chết tên Jungyeon đó.

______________

Nhiều năm trước Nayeon đã có một thói quen từ lúc Mina bước vào nhà cô. Đó là lúc trên bàn ăn với cái tật nhìn Mina đăm chiêu của mình, cô làm cho Mina sợ hãi không dám động đủa nhiều, chỉ cuối đầu ăn thức ăn Sana gắp cho con bé.

Nayeon phát hiện ra điều đó liền cố gắng ăn nhanh phần ăn của mình sau đó rời bàn để Mina ăn được nhiều hơn. Cô ăn ít nên sẽ thấy đói, liền nghĩ đến món mì ăn liền ở Cửa Hàng Tiện Lợi, thế là theo năm tháng thành thói quen, cứ sau bửa ăn tối cô sẽ đến đây dùng thêm một phần mì.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Nayeon đang thưởng thức phần mì của mình, sau đó nhìn mấy tấm hình cô chụp lén được Mina cười thích thú. Lúc đang ăn cô cảm giác có ai đang nhìn mình, thì phát hiện có một con Chim Cánh Cụt đang ngơ ngẩn bên đường nhìn cô " Ôi trời mưa như vậy mà còn đứng đó ngây ngốc làm gì, ướt hết rồi lại bệnh thì phải làm sao đây ? thật ngốc mà " Nayeon nghĩ , sau đó cô liền mua một cây dù rồi bước nhanh ra khỏi Cửa Hàng Tiện Lợi.

" Thôi thì hôm nay tôi sẽ nói cho em biết rằng tôi thích em như thế nào, chắc là em sẽ vui lắm đúng không Mina? xin lỗi vì đã để em chờ ngày này lâu như vậy, trách tôi thật nhát gan không dám đối mặt với em." Nayeon vừa nghĩ vừa bước sang đường.

Vì cô đang nghĩ đến viễn cảnh khi cô nói ra Mina sẽ vui mừng ôm chầm lấy cô và khóc, sau đó cô sẽ vỗ về ôm con bé vào lòng, nghĩ thôi Nayeon đã nở nụ cười thật tươi, hướng về Mina đi tới. Nhưng mọi chuyện đã không như cô nghĩ, tai nạn đã xảy ra vì cô vô ý qua đường không nhìn kỹ, nó đã đến quá nhanh và rồi Mina đã rời xa cô mãi mãi.

_______________

Au: Hôm nay post sớm nè. Thấy dân tình rầm rộ làm Au sợ quá :'( . Chap 7 là Chap cuối rồi.

Ngoài ra Au có viết ngoại truyện cho Fic nữa, nhưng không biết nên để kết thúc vậy luôn hay thêm vào. 

Thôi mọi người cứ đọc từ từ trước đi nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro