Chap Cuối: Giáng Sinh

Ngày qua đi Nayeon không rời phòng nửa bước, Sana mang thức ăn đến nhiều lần kêu cô, nhưng đáp lại Sana là câu nói " Chị ổn, em đừng lo, chị muốn một mình ". Jungyeon cũng thử nhưng chẳng khác gì Sana.

Suốt một tuần Nayeon nhốt mình trong phòng, đã nhiều lần Nayeon cầm lấy mảnh bình vỡ định cắt đi mạch máu của mình, muốn nhanh chóng được gặp Mina. Nhưng hiện tại Sana chưa trưởng thành, Ông Im cũng đã có tuổi, họ đã đau khổ vì Mina là quá đủ rồi, nếu giờ thêm cô nữa thì cô không đành lòng.

Cuối cùng Nayeon cũng nghĩ thông, cô không muốn bản thân mình như vậy, cô muốn trưởng thành hơn, cô muốn thực hiện ước mơ của cô và cả của Mina.

Thấy Nayeon trở lại bình thường Sana cùng những người khác không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tính cách Nayeon từ đó lại khác đi, cô ít nói hơn, cứ cấm đầu vào học, cô không để cho bản thân có một khoản không gian riêng nào, nếu như vậy cô sẽ nghĩ đến em mất.

Ông trời đã cho cô gặp em, cho cô nhiều thời gian nhiều cơ hội như vậy, nhưng tại cô không biết nắm bắt, cho đến khi mất rồi thì hối hận cũng muộn. Nayeon quyết định mỗi ngày trôi đi cô sẽ không để nó phí phạm thêm nữa.

Thời gian 5 năm cũng trôi đi.

Hiện tại Nayeon đã tiếp quản công ty của Ông Im tại Hàn Quốc. Thừa biết tính cách của Sana, cô không giỏi như Nayeon nên cô từ chối không vào làm công ty như chị mình.

Sana và Tzuyu cùng nhau mở một quán Café có tên là Twice gần công ty của Nayeon. Sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi Nayeon sẽ đến quán của Sana để nghỉ ngơi.

Jungyeon cùng Momo, hai người họ hợp tác với Jihyo mở một Nhà Hàng Jokbal.

Giáng Sinh năm nay cũng như mọi năm.

6 con người đó cùng nhau đi dạo, đón chào những bông tuyết đầu tiên. Nayeon vừa đi vừa nghĩ, cứ đi và dừng chân lại ngay Cửa Hàng Tiện Lợi năm nào, nỗi nhớ về Mina cứ xuất hiện trong đầu cô.

Cứ đứng đó suy nghĩ dòng người chen chút nhau mỗi lúc một đông. Nayeon cũng bị lạc mất 5 người kia. Nhưng cô nào có quan tâm, nếu không tìm thấy cô họ sẽ gọi điện mà.

" Unnie đang ở đâu vậy ? ", đúng như Nayeon nghĩ chưa đến 5 phút Sana đã điện thoại cho cô.

" Mọi người cứ đi chơi đi, lát dừng ở đâu thì gọi cho chị, chị sẽ đến ", Nayeon kết thúc cuộc điện thoại với Sana. Sau đó cho cả hai tay đang lạnh cóng vào túi chuẩn bị bước đi.

Một thân ảnh làm cho Nayeon không thể nào bước đi được nữa, cô cứ đứng đó nhìn chăm chú con người kia từ trong Cửa Hàng Tiện Lợi bước ra sau đó theo dòng người đi mất.

Nayeon kịp định thần lại và chạy theo bóng dáng người đó.

" Làm ơn cho tôi qua, làm ơn. . ", Nayeon chen lấn qua dòng người cố gắng đuổi kịp con người kia.

Trời không phụ lòng Nayeon, người kia đã đột ngột dừng lại.

" Này cô ơi . . cho tôi hỏi . . ", nhìn bóng lưng người đó trong hơi thở đứt quãng Nayeon vội liên tiếng.

Sau câu nói, người đó liền xoay người lại đối diện Nayeon.

" Xin lỗi ... tôi nhầm người "

Từ hình dáng cho đến cách ăn mặc, cả khuôn mặt đều giống Mina nhưng ánh mắt của người này nói cho cô biết đó không phải là Mina của cô. Ánh mắt của Mina có màu nâu ấm áp, còn người này thì là một màu xanh biển nhạt. Nó tạo cho Nayeon cảm giác vừa gần gũi vừa xa cách.

Nayeon xin lỗi rồi xoay người bước đi trong thất vọng " Mày điên thật rồi Nayeon, chẳng phải năm năm trước mày đã đánh mất em rồi sao, còn gì nữa để mà hy vọng chứ".

" Im. . . Nayeon . . "

Nayeon cảm giác như tai ù đi, xung quanh chẳng còn có thể nghe được gì nữa, tim như ngừng đập khi nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Giọng nói này cô không thể lầm vào đâu được đó là giọng nói của em.

Nayeon cứ đứng thất thần, không tin vào tai mình. Đến khi bản thân nhận thức lại được thì đã có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau thật chặt.

Nayeon không biết tại sao bản thân lại không phản kháng. Cô cảm thấy rất ấm áp, tim cũng không còn yên được nữa, nó bắt đầu đập một lúc nhanh hơn. Chẳng biết nước mắt từ đâu rơi xuống.

" Là em, chị không nhìn lầm đâu ", cô gái đằng sau thì thầm vào tai, môi nhẹ hôn lên mái tóc của Nayeon.

Nayeon không thể ngừng khóc, cô không tin vào sự thật này. Cô nhẹ xoay người đứng đối diện cô gái lúc nảy. Cô gái đó mỉm cười với cô, rồi đưa hay tay áp lên má cô. Cảm giác đôi bàn tay lạnh đó áp lên má mình làm Nayeon từ đâu trở về thực tại.

Trước mắt cô là em, là Myoui Mina bằng xương bằng thịt. Em đang mỉm cười với cô. Móng tay bấm vào da thịt thật đau, nói cho Nayeon biết rằng đây không phải là mơ, thật sự là Mina đang đứng trước mặt cô.

Em vẫn xinh đẹp, nụ cười của em vẫn như ngày nào, nó làm cho tim cô không ngừng rung rẫy. Nhưng mắt của em hiện giờ không phải là màu nâu nữa mà là một màu xanh biển nhạt, chắc có lẽ tai nạn năm đó đã gây ra. Em ốm đi nhiều lắm, tóc cũng không còn màu đỏ nữa, nó đã được thay bằng một màu cam và cũng được cắt ngắn hơn.

Không chờ đợi thêm, Nayeon ôm chầm lấy Mina khóc thật lớn, mặc cho người đi đường nhìn hai người đầy tò mò.

Về phần Mina.

Năm đó chính cô đã nói với Ông Im cô muốn sang nước ngoài điều trị. Nên cô cùng Ông Im và Sana đã vạch ra một kế hoạch là cho cô chết đi, nếu như cô không diễn vai chết đi mà là một vai bỏ đi thì nhất định Nayeon sẽ đi tìm cô, cô không muốn Nayeon vất vả.

Lúc cô bị tai nạn thì cô đã biết được Nayeon có tình cảm với mình, vì đêm nào Nayeon cũng nắm tay cô thì thầm toàn những lời yêu thương, kể lại những chuyện từng sống chung với nhau mong rằng trong giấc mơ Mina có thể nhớ lại.

Mina cứ nghĩ là Sana sẽ không chịu giúp cô, nhưng Sana đã đồng ý và giấu nhẹm đi chuyện này. Nhìn Nayeon đau lòng, nhiều lần Sana muốn nói, nhưng cô hiểu Mina làm như vậy là có mục đích riêng của cô ấy nên Sana cứ âm thầm mỗi ngày theo dõi chăm sóc cho Nayeon thay Mina, mỗi ngày đều sẽ kể lại cho Mina nghe về Nayeon như thế nào.

Lúc Mina nghe Sana nói Jungyeon và Nayeon không quen nhau. Rồi Jungyeon đã kể cho Sana rằng Nayeon thích Mina từ lâu, nhưng vì bản chất không thể hiện được tình cảm nên cứ âm thầm che giấu, mỗi ngày đều quan sát lo lắng cho Mina mặc dù Mina không hề hay biết về điều đó. Mina đã bật khóc khi Sana kể lại cho cô nghe.

Mina cũng tự trách tại sao lại cứ nhìn Chị bằng một hướng khác. Tại sao lại sợ ? tại sao không mạnh dạng tìm hiểu Chị ? để cho hai người phải đánh mất thời gian gần 20 năm mới nhận ra.

Nhiều năm đi qua Mina cố gắng hồi phục lại, cô không muốn mình trở thành một người tàn phế, cô muốn cô xứng đáng với Chị. Nên cô sau khi phục hồi lại được sức khỏe, cũng bắt đầu học tập cố gắng lấy một bằng cấp thật cao.

Cô đã lo lắng rằng sẽ không được thì thấy Chị bằng cả hai mắt nữa, vì mắt của cô được một người nước ngoài hiến tặng, lúc đầu nó hơi khó thích nghi, cô không nhìn rõ được, nhưng từ từ mọi chuyện cũng ổn.

Giáng Sinh năm nay cô nhất định về lại tìm Chị. Lúc bước xuống sân bay, cô không khỏi hồi hộp không biết gặp lại Chị cô sẽ đối mặt thế nào, cô đã chờ Chị 20 năm rồi.

Cô đã nhờ Sana hẹn Chị tại cây thông Noel ở trung tâm. Nên lúc cô từ Cửa Hàng Tiện Lợi bước ra đã nhanh chạy đến cây thông vì muốn nhanh chóng gặp được chị. Nhưng cô đã dừng lại khi nghe loáng thoáng tiếng Chị sau lưng mình.

Đến khi Chị lên tiếng hỏi thì tim cô đã đập rất nhanh, nó dường như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Cô xoay người lại, đúng là Chị, cô không nghĩ là sẽ được gặp Chị nhanh như vậy. Chị đã ốm đi rất nhiều, gương mặt mệt mỏi không khỏi làm Mina đau lòng.

Lúc chị định rời đi cô đã nhanh chóng ôm lấy Chị từ đằng sau. Cô thì thầm vào tai chị, nhẹ nhàng ngửi mùi hương từ Chị. Rồi bất giác hôn nhẹ lên tóc Chị, những tiếp xúc này nó làm cho tim cô không ngừng rung rẫy.

Để chị xoay người lại đối diện, nhìn gương mặt lắm lem đầy nước mắt, Mina mỉm cười đưa tay áp vào má Chị, cảm giác chắc hẳn Chị đang lạnh lắm. Chị không nói gì nhưng hiện tại Chị đang khóc, Mina nhẹ lấy tay quẹt đi giọt nước mắt trên má Chị.

Cô cũng ôm chị thật chặt khi Chị vừa khóc vừa ôm lấy cô. Mina mặc cho người đi đường nhìn hai người họ, cô cũng bắt đầu thút thít theo Chị.

Thời khắc này cũng như năm đó những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống.

Hai người cứ thế ôm nhau, Mina vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Chị khi thấy Chị không có dấu hiệu nào ngừng khóc.

" Mina. . . Mina à . . " , Nayeon không thể kìm chế lại được, cô đang vui lắm.

" Em đây, ngoan nào , đừng khóc nữa " , Mina ôm Nayeon vỗ về, miệng không khỏi mỉm cười trước giọng mè nheo của Chị.

" Chị xin lỗi. . . " Nayeon vẫn khóc

" Chị có lỗi gì chứ đồ ngốc " , Mina hôn nhẹ vào tóc Nayeon vòng tay siết chặt hơn.

" Chị nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại em. . chị thật ngu ngốc.. chị đã gây ra nhiều tổn thương cho em, chị không xứng đáng tình cảm em dành cho chị. . .chị thật đáng chết có đúng không ? ", Nayeon càng nói nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, giọng cô cũng bắt đầu lạc đi.

" Đừng nói như vậy, chị là người em yêu, nếu chị xảy ra chuyện gì làm sao em chịu nỗi đây, ngoan nào, em đã ở đây rồi, em sẽ không để mất chị nữa ", Mina thì thầm vào tai, rồi vuốt nhẹ tóc Nayeon.

" Chị yêu em Mina " , hiện tại Nayeon đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô không cần biết lý do vì sao mọi người lại gạt cô là Mina đã chết, cô bây giờ chỉ cần được một lần nữa bên cạnh người con gái này là đủ lắm rồi.

" Em cũng yêu chị đồ ngốc ", Mina nói rồi kéo người Nayeon ra, lau đi giọt nước mắt trên má của Nayeon . " Con Thỏ này, Chị khóc đến mức cả mắt sưng húp hết rồi, sao nhìn Chị lại đáng yêu thế chứ " Mina cứ nhìn Nayeon vừa suy nghĩ miệng không ngừng nở nụ cười vui vẻ.

Reng. . . Reng. . .Reng . .

" Mina unnie, chị đang ở đâu vậy, mới đây mà chị chạy đâu mất rồi ? "

" À, xin lỗi em, chị đang ở ngoài gần cửa hàng không xa, hai đứa ra khỏi cửa hàng hướng phải đi một đoạn chị sẽ đứng đấy đợi ", Mina đang định kéo Nayeon vào một nụ hôn, khi môi cả hai đang gần chạm vào nhau th́ì tiếng điện thoại của Mina reo lên, làm cả hai một phen ngại ngùng.

" Chào Unnie " hai cô bé nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện, đang định trách móc Mina thì thấy Nayeon nên liền chào một tiếng.

" Đây là Dahyun, còn đây là Chaeyoung, hai em ấy là người chăm sóc em lúc em ở nước ngoài . Giới thiệu với hai đứa đây là Nayeon unnie, chị của chị ", Mina nắm lấy tay Nayeon rồi giới thiệu ba người họ với nhau.

" Ah!!!!~~~~ là Nayeon Unnie trong truyền thuyết ", Chaeyoung và Dahyun đồng thanh cùng một lúc sau khi nghe Mina giới thiệu về Nayeon.

Dahyun và Chaeyoung học chung ngành Y, lúc hai người đang tìm việc để lấy thêm kinh nghiệm cho việc học tập thì cũng là lúc được giới thiệu chăm sóc cho Mina. Sau đó cả ba người bắt đầu gắn liền với nhau. Lúc nghe Mina về nước hai người liền muốn về theo, thời gian lấy kinh nghiệm cũng xong hết rồi, hai người cũng đã tốt nghiệp, bây giờ là khoản thời gian chờ công việc mới nên hai người muốn sẳn tiện theo Mina để vui chơi.

Còn về chuyện tại sao hai người lại đồng thanh thì khỏi phải nói cũng nghĩ đến là con Chim Cánh Cụt kia kể rồi. Hai đứa nhỏ này đều đã được Mina kể lại về người chị huyền thoại Im Nayeon. " Chà ~~ , đúng như lời kể " hai đứa lại âm thầm suy nghĩ giống nhau.

" Hừm . . . được rồi có gì phải đồng thanh như vậy chứ ", Mina suy nghĩ ngại ngùng khi thấy vẻ mặt gian xảo của hai đứa nhỏ nhìn mình rồi nhìn Nayeon.

" Chào hai em ", Nayeon siết chặt tay Mina khi thấy gương mặt đỏ ửng của Mina sau câu đồng thanh của hai đứa trẻ. " Con Cánh Cụt nhà cô chắc là đã nói xấu tôi với bọn nhỏ này rồi đúng không ?, hừ , xem cái mặt đỏ chót là biết ngay rồi, được lắm Myoui Mina ", Nayeon thầm nghĩ nhất định sẽ phải xử lý con Cánh Cụt này mới được.

Không khí đang trở nên ngại ngùng thì cũng may có điện thoại từ Sana gọi đến. Sana nói bọn cô đang đứng ngay cây Thông Noel ở trung tâm, nếu Nayeon đến không tìm thấy thì điện thoại cho cô.

Sau cuộc gọi đó, cả bốn người cùng nhau tiến về phía trung tâm.

Mina và Nayeon nắm chặt tay nhau, Mina đỏ mặt ngại ngùng vì lần đầu cô được nắm tay người con gái mà cô yêu. Nayeon tuy vẻ ngoài rất bình tĩnh nhưng thật sự bên trong tim cô đang đập rất mạnh, nó như muốn vỡ tung ra. Lâu lâu hai người lại lén nhìn nhau, làm cho không khí càng ngại ngùng hơn.

Đi đươc một đoạn Mina cảm giác tay Nayeon đang run lên, nghĩ lại thấy Nayeon bận đồ thật mong manh, chỉ với quần Jean dài, cái áo hoodie ở trong và áo Bamber khoác ngoài.

Nayeon hụt hẩn khi bàn tay đang nắm chặt của Mina đột ngột buông ra, nhưng chưa đến 3 giây sau tim cô lại một lần nữa đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên ngại ngùng khi Mina đang kéo áo khoác của mình choàng sang người Nayeon kéo vào lòng.

" Ồ !!~~~~~~ " hai đứa trẻ kia đi sau lại đồng thanh. Mina cùng Nayeon ngại ngùng quay lại nhìn hai đứa trẻ đó thì bọn chúng lại nhanh chóng chạy đi mất.

Cây Thông Noel ở trung tâm.

" CỤT – CHAN !!!!!!!!~~~~~~~~ " Sau khi đến được trung tâm, chưa đợi Nayeon điện thoại cho Sana thì đã nghe biệt danh của Mina vang dội cả khu. Làm cho bao nhiêu cặp mắt nhìn một cô gái đang chạy thẳng đến ôm chầm lấy cô gái kia vui vẻ.

Sana mấy tháng gần đây cũng đã kể lại kế hoạch của Mina cho mọi người nghe. Họ lúc đầu tuy bất ngờ nhưng sau đó lại vô cùng vui mừng vì cô bạn của họ không có xảy ra chuyện gì.

" Chết tớ mất Sóc Bếu " Mina cười vui vẻ ôm Sana.

Sau đó Mina cũng giới thiệu Dahyun và Chaeyoung với những người còn lại. Rồi thấy ánh mắt bất ngờ của mọi người nhìn Mina ý muốn nói tại sao lại đi chung với Nayeon, Mina hiểu ý liền kể lại mọi chuyện. Mọi người " Ồ " lên một tiếng rồi thay phiên nhau gật gật đầu.

" Tớ thật nhớ cậu Cụt – chan, cậu chỉ liên lạc với tớ bằng Mail bắt tớ làm cho cậu biết bao nhiêu là chuyện, vậy mà lần nào tớ xin hình cậu cậu đều từ chối, thật là ích kỷ mà. Cậu nhất định phải khao tớ một bửa thật tốt đó ", Sana buông Mina ra sau đó liền trách móc.

" Hai đứa đã liên lạc với nhau từ trước ? ", Nayeon lúc nảy còn vui vẻ khi thấy hai đứa trẻ vẫn như ngày nào, nhưng nghe đến Sana nói Mina liên lạc với con bé bằng Mail thì Nayeon mới bất ngờ.

" Chết !! " Sana và Mina nhìn nhau khẻ đồng thanh.

" MYOUI MINA !!!!!! EM THẬT ĐÁNG GHÉT !! ", Nayeon tức giận thét lên, cô bỏ thời gian ra để đau khổ vì Mina, nhưng Mina âm thầm liên lạc với Sana không phải là đang làm cô tức chết hay sao ?.

Nayeon nghĩ lại, phát hiện từ ngày Mina mất Sana có nhiều biểu hiện bất thường, thường xuyên hỏi thăm cô làm gì hay đi đâu, làm cô cứ tưởng Sana yêu thương lo lắng cho cô. Cô không ngờ con Sóc Bếu cô nuôi lớn ngày nào lại đi theo con Cánh Cụt đó phản cô.

Đang trong lúc Mina thấy Nayeon tức giận không biết làm sao thì Sana lên tiếng cứu vây.

" Nayeon unnie, chị đừng hiểu lầm, Mina sợ chị quên mất cậu ấy nên cậu ấy mới kêu em theo dõi chị. Chị làm gì, ăn uống ra sao, đi với ai hay là có ai theo đuổi chị không, đều phải nói lại với cậu ấy, để cậu ấy cố gắng hoàn thiện bản thân xứng đáng với chị. Tất cả là tại Mina yêu chị thôi, chị đừng giận nữa nha, cậu ấy còn có . . . ưm ưm ưm . .", Tzuyu thấy con Sóc Bếu kia cứ miệng không ngừng luyên thuyên trong khi những người xung quanh đều há hốc mồm. Riêng Mina và Nayeon thì mặt không thể nào đỏ hơn được nữa, đầu Mina thiếu chút nữa liền muốn bốc khói. Cô thấy không ổn nên liền bịt miệng cái con Sóc đó.

Mina hiện tại chỉ muốn kím chổ nào đó chui tọt xuống và mất tích luôn càng tốt. Nayeon không tức giận nữa, mặt ửng đỏ nhéo lấy hai má của Mina trừng phạt. Đáp lại hành động của Nayeon, Mina cũng bớt đi phần nào ngại ngùng đưa tay ôm siết Nayeon mặt đối diện mình. Cả hai không quan tâm cái bọn với ánh mắt khinh bỉ có, ganh tị có đang nhìn mình, cứ thế kéo nhau vào một nụ hôn.

" Được rồi, được rồi, gặp lại nhau bên nhau là vui vẻ rồi, mấy người làm ơn thương tiếc cho phận của tôi với. Tôi biết mấy người yêu nhau nhiều lắm rồi, nên có gì về nhà rồi làm gì làm ha, sắp diễn ra lễ Noel rồi đi nhanh thôi ", gần vài phút trôi qua mà hai con người đang hôn nhau không có dấu hiệu dừng lại, Jihyo ganh tị liền mở miệng kéo hai người đó trở về hiện tại.

Mina và Nayeon sau khi kết thúc nụ hôn họ cố hít lấy không khí rồi tựa trán vào nhau cười vui vẻ mặc kệ những ánh mắt kia đang nhìn hai người với suy nghĩ đầy khinh bỉ " Hừ, thật là không có mặt mũi " . Sau đó cả bọn cùng nhau tiến đến sân khấu diễn ra lễ hội Noel.

Tuyết bắt đầu rơi ngày càng nhiều lễ hội cũng bắt đầu diễn ra, ai ai cũng háo hức hò reo theo điệu nhạc .

" Nayeon unnie, chị làm người yêu em nhé ", Trong lúc vui vẻ Mina xoay người đối mặt Nayeon thì thầm.

" Ngốc, chị đồng ý ", Nayeon vui vẻ khoe hai răng thỏ ra nhìn Mina mỉm cười, nước mắt cũng vô tư chảy xuống.

" Em yêu chị "

" Ngốc "

Nói rồi hai người họ lại kéo nhau vào một nụ hôn.

Mùa đông năm nay không lạnh như mọi năm. Vì họ . . .đã có được nhau rồi .

___________________

Au: Kết thúc rồi . Mọi người chờ có lâu không ? Hôm qua Au bận nên không Post được nên hôm nay Post sớm nè.

Kết thúc vậy được chưa hehe. Đừng ai nói Au không có tâm nữa nha, Au thích ngược nhưng không thích SE :3.

Fic có cả Ngoại truyện nữa, nếu mọi người muốn đọc thì Au edit lại luôn. Không thì để kết thúc vậy thôi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro