Destiny, We Can't Deny It

Người phu tàu hoả đó, chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của cả thị trấn này...

Trời vừa tắt nắng cũng là lúc tất cả mọi người ngưng tay làm việc và trở về nhà. Đó là một thị trấn nhỏ, nằm gần nhà ga duy nhất của thành phố. Muốn đi đâu xa đều phải đi bằng tàu hoả. Người dân ở đây đa số làm nông, số còn lại là phu tàu ở sở hoả xa. Vì gắn liền với cái ga tàu hoả như vậy nên ai cũng hiểu rõ và nỗi sợ hãi dần lan rộng...

Cứ đúng 5 giờ chiều, một người phu tàu dáng cao gầy mặc chiếc áo măng-tô đen cổ cao che gần kín hết mặt, nón và găng tay cũng đen nốt, từ từ bước xuống khỏi buồng lái của đoàn tàu lớn nhất. Ánh mắt sắc như dao cạo, dáng vẻ đơn côi lặng lẽ bước về ngôi nhà của mình nằm sát bìa rừng. Khu rừng thông luôn dậy lên vẻ u ám không một người nào dám bén mảng đến. Chỉ có mình người đó sống. Chẳng ai biết người phu tàu đã ở đó từ khi nào, người già trong làng thì bảo cậu ta là trẻ bị bỏ rơi trong rừng, được thú rừng nuôi lớn. Cả cái tên Myoui Mina không rõ có phải là tên thật của cậu hay không. Cậu không trộm cướp, cũng không giết người, duy vì những hình xăm Mina giấu dưới áo và cậu hầu như không hề hé môi ngoại trừ những lúc đến chợ mua thức ăn, lúc nào cũng che kín mặt và khoác lên mình bộ đồ đen bí ẩn nên dân làng ai nấy đều bảo nhau mà tránh xa cậu.

-Lấy cho tôi một phần thịt và một chai rượu bordeaux.

Cậu lạnh lùng móc tiền ra và nói với người bán hàng.

-Mọi ngày cậu chỉ ăn bánh mì và bơ thôi mà...

-Hôm nay là giỗ vợ con tôi.

Quên nhắc rằng Myoui Mina cậu đã từng có một người vợ, người phụ nữ kia rất xinh đẹp. Khoảng thời gian ấy cậu cũng chưa đáng sợ như bây giờ, Mina kiệm lời nhưng không kiệm nụ cười, vì vợ mà cố gần gũi hơn với mọi người. Nhưng cơn bão tuyết quét qua thị trấn khi cậu vắng nhà, và kẻ bỏ mạng chính là người vợ cậu hết mực yêu thương và đứa con trong bụng chưa kịp chào đời.

Kể từ đó, người ta không bao giờ thấy Mina hé môi bất kì lần nào nữa. Dù có lời đồn đại rằng nụ cười cậu có ma lực của loài mãnh thú...

Một nụ cười mang sức mạnh của loài mãnh thú...

Mùa đông năm nay đến sớm, tuyết mới đầu mùa đã nặng hạt. Là phu tàu của đoàn tàu lớn nhất, Mina kiêm luôn nhiệm vụ chở những vật liệu dùng để che chắn nhà cửa cho dân làng để phòng bão tuyết. Cũng vì vậy mà cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu người đâm đầu vào tàu đang chạy mà chết. Đủ cả, già trẻ gái trai, riết rồi thành quen, thấy có xác nằm trên đường ray, Mina lại bình thản đến khâm liệm rồi giao lại cho mấy tên quản lí thị trấn.

-Mong là chuyến hàng này mày đừng đem thêm cái xác nào về nữa nhé! - Tên cảnh sát trưởng nhìn cậu với cái nhìn khinh rẻ.

-Không phải chuyện của anh...

-Tao nói thật, mày như thần chết của cái làng này vậy. Mỗi lần mày xuất hiện không chết thì cũng là bị thương liệt giường, đến nỗi vợ con mày còn không chịu nổi cơ mà. Tội nghiệp mày thật đó, đồ quái vật nặng vía!

"Bốp..."

Tên đó lãnh trọn cú đấm trời giáng từ tay Mina đến ngã ngửa ra sàn. Cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt, thản nhiên phủi tay rồi khoác áo vào.

-Đừng trách tôi không báo trước, đã bảo là xen vào chuyện của tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
----------------------------------------------

"Có phải mọi người đã đúng rồi không...? Tôi đáng sợ, tôi là quái vật nên hai mẹ con em bỏ tôi mà đi đúng không?"

Myoui Mina ngồi trước di ảnh vợ, tay cầm chai rượu đã vơi gần hết. Em vẫn còn cười với cậu mà, thế sao lại nỡ để cậu lại một mình? Cuộc đời cậu, chưa đủ tuyệt vọng hay sao?

Một mình, với men rượu thoảng nồng, với em, với tất cả những điều luôn vẹn nguyên như chưa hề trải qua bất cứ cuộc chia ly định mệnh nào cả...

Rồi nước mắt cũng đã rơi, như bao lần cậu tự vùi mình trong đau đớn.

Đồng hồ điểm 3h sáng, là giờ Mina bắt đầu công việc lái tàu quen thuộc. Mặc áo, đeo găng tay và đội nón xong, cậu đi bộ đến nhà ga khi trời vẫn còn tối và cả thị trấn vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Cảnh vật sáng sớm đầu đông tĩnh lặng đến rợn người... Chẳng hiểu sao hôm nay cậu thấy lạ lắm! Mọi thứ vẫn y như cũ nhưng Mina lại linh cảm buổi làm việc ngày hôm nay sẽ một lần nữa thay đổi cuộc đời mình.

"Làm ngụm cho ấm đã...!"

Mina ngửa cổ tu một hớp bordeaux, đó là thói quen của cậu mỗi khi bắt đầu công việc lái tàu. Tiếng còi tàu réo một hồi dài, báo hiệu chuyến tàu đầu tiên trong ngày đã bắt đầu khởi hành. Âm thanh xình xịch đều đặn vang lên hoà cùng tiếng nhạc phát trên radio.

"Em có biết anh sẽ không yêu ai khác nữa không?
Vì anh không muốn để em rời xa
Trong hồi ức của mình
Tựa như một người anh hùng trong bộ phim đã xem
Xin hãy quay về, người mà anh yêu ơi!
Chẳng ai biết, hãy quay trở lại vòng tay anh..." (*)

Bỗng có một cái gì đó vụt qua đường ray, ánh sáng rọi từ đèn chiếu xa cộng thêm kinh nghiệm lái tàu dày dạn cho Mina biết điều đó. Để một đoàn tàu hoả dừng lại hoàn toàn phải mất từ 15 đến 30 phút nên cậu đã kéo phanh gấp từ xa. Bánh tàu ngừng quay hẳn, trước đầu tàu là một vật gì đó không rõ hình thù. Mina cầm chiếc đèn bão cùng một khẩu súng kèm theo phòng bất trắc.

-Này...

-Tránh xa ra... Tránh xa tôi ra...!!!

Cậu hơi bất ngờ vì thứ cản đường cậu là một người đàn bà. Cô ta đầu tóc rũ rượi, quần áo rách bươm, miệng thì luôn la hét những điều vô nghĩa. Tay chân còn khua khoắng suýt nữa là đánh trúng cậu. Chắc cô ta bị điên, nhưng dù sao cậu cũng phải gặng hỏi được ít nhất tên họ cái đã.

-Tôi bảo là tránh xa tôi ra!!! Đừng có hòng làm hại tôi...

-Cô gì ơi, cô có nhớ tên của mình không?

-... Tên tôi...

-Phải, là tên của cô. Giống như tôi, tên tôi là Myoui Mina. Còn cô?

-Tôi... là... Minatozaki Sana...

Cậu thở phào, ra là người đàn bà điên này cũng còn chút trí khôn.

-Nhà cô ở đâu? Trời tối sao lại chạy ngang đường ray như vậy, nguy hiểm lắm đó!

-Không nhớ, không biết...

"Nhà mình mà không rõ, bị điên thật rồi..." - Cậu nghĩ bụng rồi lại hỏi tiếp.

-Cô có người thân không cô Minatozaki?

-Không biết, không nhớ mà...

Mina nhìn kĩ lại, Sana dường như đang cố che đi thứ gì đó dưới mớ áo chả khác gì đống giẻ rách trên người.

Hình như cô ấy đang có thai, ít nhất cũng được 8 tháng vì cậu thấy cái bụng to lắm rồi.

-Không! Đừng giết con tôi!

Sana hét lên, nước mắt giàn dụa, một tay đẩy Mina còn tay kia thì xoa xoa cái bụng căng tròn khi cậu định lại gần xem cô có bị gì ảnh hưởng đến em bé trong bụng không.

-Tao giết mày, mày mà làm con tao đau, tao giết...

Chưa nói hết câu, Sana đã ngất xỉu vì lạnh và mệt. Mina theo quán tính liền chạy đến đỡ lấy, rồi ẵm lên tàu.

"Thôi kệ, coi như cứu hai mạng người, tới đâu hay tới đó. Cô cũng may mắn lắm mới gặp Myoui Mina này đấy, cả thị trấn này ai cũng ghê sợ tôi hết..."
--------------------------------------------

(*): Like A Movie - 2PM

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro