Lean On Me
Flashback...
"Sana nặng nhọc với đứa trẻ trong bụng mình, cô đã mang thai 7 tháng và ngày sinh nở cũng cận kề. Chồng cô là một cảnh sát trưởng. Hắn ta làm việc ở thị trấn nhỏ trong khi nhà riêng lại ở trung tâm thành phố. Vì khoảng cách khá xa, mà chỉ có mỗi tàu hoả là phương tiện di chuyển duy nhất nên có khi cả tháng hắn mới về với hai mẹ con cô dăm ba lần. Cô lấy hắn thực chất là để cấn nợ cho cha mẹ dưới vỏ bọc mai mối, cô buộc phải tôn thờ hắn như nô lệ tôn thờ chủ nhân. Mỗi ngày Sana dọn dẹp, nấu nướng, quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà chỉ để khi chồng về là cơm ngon canh ngọt sẵn sàng. Tên chồng ấy cũng khinh rẻ cô ra mặt, đối với hắn, người vợ tội nghiệp kia đơn thuần chỉ là một con hầu, một người để hắn thoả mãn nhục dục thấp hèm không hơn không kém. Ngay cả khi cô sắp sinh con cho hắn, hắn cũng chẳng cần cô hay đứa bé.
-Anh ăn tối đi, em có nấu bò hầm này...
-Cô ăn một mình đi, tôi bận.
Sana buồn buồn xoa cái bụng căng tròn. Chồng cô vừa về nhà đã cáo bận.
-Anh vừa về tới thôi mà, làm gì bận dữ vậy!
-Cô! Không có quyền ý kiến với tôi! Tốt nhất là cô nên tự biết thân phận mình đi, thứ đàn bà mạt hạng! - Hắn nắm cổ tay cô gằn giọng.
-Đau... đau quá... Anh buông em ra được không?
Hắn liếc cô rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Sana ngồi ăn một mình, trong hai hàng nước mắt. Cô không hiểu vì sao mình cứ phải lệ thuộc vào người chồng tệ bạc là hắn, có lẽ, Sana không muốn đứa trẻ cô sắp sinh ra không có cha. Cô chỉ thương con cô thôi. Nó là niềm an ủi, nguồn vui duy nhất của cô lúc này. Biết đâu khi làm cha, hắn ta sẽ thay đổi suy nghĩ...?
Đời có bao giờ như con người ta mộng ước, nếu thế nó đã không là "đời"!
Lầm lũi đi trong làn tuyết dày đặc, Sana cẩn thận bước từng bước chậm rãi vì sợ đứa nhỏ bị làm sao. Cô mua thêm nhiều thịt bò và khoai tây vì chồng cô rất thích món bò hầm. Vừa về tới đầu ngõ, Sana chợt thấy chồng đang nắm tay một cô gái lạ mặt bước vào chính ngôi nhà của hai người. Cô lén đi theo...
-Em tuyệt quá, lúc nào cũng khiến anh hạnh phúc...
-Tất nhiên là thế rồi. Không thì chí ít cũng hơn hẳn cô vợ quê mùa của anh.
Đôi gian phu dâm phụ mình trần như nhộng trên chiếc giường mà hắn và Sana đã đầu ấp tay gối. Cô như bị đấm một cú đau điếng, đầu óc choáng váng đến té ngã. Nghe tiếng động, tên cảnh sát trưởng thú tính chạy ra thì thấy vợ mình đã gần như phát điên. Tay cô cầm con dao bén ngọt, chĩa thẳng về phía họ.
-Mày... mày gạt tao...
-Khôn hồn bỏ dao xuống, không tao... tao đánh chết con mày đó!
Hắn ta nắm rõ điểm yếu của Sana chính là đứa nhỏ cô đang mang trong bụng. Nghe con sẽ bị hại, cô vội buông dao, cố gắng che chắn cho nó.
-Anh đuổi cô ta đi đi, lỡ cô ta lên cơn đòi giết mình thật thì sao? - Ả tình nhân sợ hãi nói vào tai tên cảnh sát.
-Nhưng lỡ người xung quanh hỏi... Anh biết trả lời thế nào? Anh là cảnh sát, không thể mờ ám được, sẽ sinh nghi mất.
-Thì anh cứ nói cô ta điên nên đi lạc tìm không được là xong.
Thế là trong một đêm, người đàn bà ấy vừa bị lừa dối vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Sana trở nên điên điên dại dại, quên trước quên sau, lại luôn lầm bầm những điều vô nghĩa, đi đến đâu bị xua đuổi đến đó. Ai đụng tới đứa nhỏ là cô lên cơn cực độ. Cô lang thang mãi cũng tới đường ray xe lửa xa tít mù, và gặp... Myoui Mina."
End flashback.
----------------------------------------------
Mina như chẳng còn tin vào tai mình. Một người với cái đầu lạnh, từng trải qua rất nhiều biến cố dường hồ trở nên đa nghi với tất cả những thứ mình gặp phải. Mỗi khi cậu nấu bò hầm là Sana nổi điên đến mắt hiện tia máu. Và nếu hôm nay Mina không phát hiện ra những thứ cô nguệch ngoạc lên giấy, rồi thử tra hỏi cả một buổi chiều thì không biết tới khi nào chân tướng mới bại lộ. Sana vì đã bị tổn thương kí ức, nên khi trả lời rất khó khăn và không liền mạch. Nhưng Myoui Mina chỉ cần bấy nhiêu là đủ hiểu...
-Cô... mang thai bao lâu rồi...?
Sana dù mất trí vẫn là một người mẹ, khi hoá điên cô vẫn luôn bảo vệ cho con mình. Mina thương cô vì điều đó vô cùng. Một phần cũng vì cậu đã mất đi chính người vợ và đứa con yêu dấu.
-Chín... chín tháng. Tên độc ác đuổi đi... Tôi sợ...
-Ngoan nào, có tôi đây không ai dám hại cô đâu. Tôi sẽ không đuổi cô đi đâu. Nhớ phải kiềm chế lại, đừng làm chính cô bị thương nhớ không?
Vừa dứt lời, Sana đã cầm tay Mina sờ vào vết cắt đang lên da non. Tối đó cô lên cơn, cầm dao sấn tới. Mina vì ngăn cô lại nên đã bị chém trúng khá sâu.
-Đau không...? Xin lỗi... xin lỗi nhen...
-Mina.
Mỗi lần bối rối là Sana lại quên tên cậu làm Mina phải tiếp lời. Nét mặt cô khi nghe tên Mina hình như rất vui và có phần nhẹ nhõm nữa.
-Mina... Myoui Mina... Tôi đúng rồi... hả?
-Ừ, đúng là Myoui Mina. Còn cô là Minatozaki Sana.
Mina đỡ người ấy lên ghế sofa, cạnh tấm ảnh gia đình. Sana gục đầu lên vai cậu ngủ say. Không nỡ đánh thức nên Mina ngồi cho Sana dựa suốt cả giờ, còn kéo chăn đắp cho cô nữa.
-Tôi khổ, cô cũng khổ, nhưng tôi chịu đựng được. Sana cứ dựa vào tôi đi nhé!
----------------------------------------------
-Em bé đã hơn 9 tháng, dự sinh trong khoảng một tuần đến 10 ngày nữa. Cậu phải để ý vợ cậu hết sức đó!
-Vâng tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ.
Dìu Sana ra khỏi phòng khám sản khoa, Mina trăn trở không biết phải tính sao cho tròn. Nghỉ làm ở sở hoả xa cậu lo sẽ không đủ phí tổn cho Sana vượt cạn ở một chỗ an toàn như bệnh viện. Từ ngày xảy ra vụ tuyết lở, cậu chưa bao giờ tiếp xúc hay đến những chỗ đông người. Nhưng nếu cậu đi làm vắng nhà, Sana lại khờ khạo còn nguy hiểm hơn. Thôi thì...
-Con... Sắp gặp con...
Sana cười nhìn xuống bụng mình dù giờ đây cô không còn đủ nhận thức rằng sinh nở đau đớn ra sao.
-Ừ, cô sắp làm mẹ rồi. Sinh em bé rất đau nhưng phải cố gắng nhé! - Chưa từng dịu dàng với ai như vậy từ khi người mình yêu thương nhất rời xa, Mina tự lấy làm ngạc nhiên vì chính bản thân.
-Con... Mina.
-Ơ kìa Sana...
Sana bỗng cầm tay Mina đặt lên bụng mình mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch đã khiến Mina mang cảm giác cực kì lạ lùng suốt thời gian qua. Còn Mina, cậu cảm nhận được đứa bé đạp rất nhiều khi tay cậu chạm vào nó.
Có lẽ Thượng Đế đã và đang tạo ra những chuyện huyền diệu con người chưa thể nào ngờ tới được.
-Tên kia làm gì mà ở trong phòng khám thai ra thế?
Gã cảnh sát trưởng thị trấn thắc mắc khi thấy tên phu tàu bí ẩn họ Myoui bước ra từ chỗ đó. Đến khi Sana xuất hiện theo sau Mina, hắn ta mới thảng thốt.
-Con đàn bà điên ấy vẫn còn sống...! Đứa nhỏ... đứa nhỏ con mình vẫn còn trong bụng cô ta! Được, được lắm!
Gã ngửa mặt lên trời cười man rợ.
----------------------------------------------
Khi viết fic, author nào cũng mong nhận được ý kiến nhận xét từ các bạn đã đọc fic. Xa hơn nữa là một sao vàng động viên. Mình thì không dám mơ sao vàng đâu vì khả năng viết chưa đâu vào đâu cả, nhưng xin mọi người dù là fic này hay bất cứ fic nào mình viết, hãy để lại nhận xét cho mình biết nhé!
Cũng như tất cả các fic khác của những author khác, một comment nhận xét và một sao vàng chính là động lực lớn nhất đấy.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro