1.
Tôi là Kim Yooyeon, mặc cho cuộc sống của tôi có nhiều sóng gió đến mấy tôi cũng phải cố gắng đối mặt và vượt qua vì né thế nào được. Nếu tôi yếu đuối..thì ai sẽ là chỗ dựa cho họ đây?
Để tôi kể một chút về khoảng thời gian vừa qua tôi phải đối diện với những chuyện gì nhé!
Bố đã nhẫn tâm bỏ mặc hai mẹ con tôi trong căn nhà dột nóc khi trời mưa tầm tã bên ngoài, đến lúc chết đi thì có lẽ tôi cũng không bao giờ quên được hình ảnh mẹ mình quỳ xuống nắm lấy tay van xin ông ấy như thế nào.
Vào một ngày nọ, trong lúc mẹ tôi đang làm tạp vụ tại quán cafe gần nhà thì đột nhiên bị ngất và may mắn đã được ông chủ giúp đỡ. Ông chủ là một người rất tốt bụng, ông ấy luôn được mọi người xung quanh quý mến, vợ ông ấy mất cách đây chừng 2 năm nên đang sống cùng con gái mình.
Sau lần giúp đỡ đó tôi nghe được mẹ kể là ông ấy ngỏ lời muốn mẹ chuyển đến chỗ quán cafe ở cùng, nhìn mẹ cười thì tôi nghĩ có lẽ giữa mẹ và ông ấy đã nảy sinh tình cảm gì đó. Tôi không ngăn cản mà ủng hộ vì mẹ đã phải chịu quá nhiều đau đớn, tổn thương từ sau khi người bố ấy bỏ đi.
Nói là quán cafe vậy chứ thực chất đó là 1 toà nhà 3 tầng, tầng trệt mở quán cafe còn hai tầng trên thì như một ngôi nhà bình thường. Bên trong rất rộng, đẹp và sang trọng một nơi tôi chưa từng được đặt chân đến.
Con gái của ông ấy là Kim Nakyoung (nghe nói em ấy là con út, còn một người chị gái đang ở nước ngoài nữa), trái ngược với tôi thì em ấy ghét tôi vô cùng và không ủng hộ việc bố mình tiến thêm bước nữa. Chúng tôi được cho học cùng trường với nhau thậm chí là cùng lớp vì tôi học trễ 1 năm.
Em ấy hay bắt tôi xách balo, làm bài tập,.. biết sao được phải làm thôi vì tôi không muốn cuộc sống của mình có thêm hàng chục câu chuyện phiền phức kéo đến, thậm chí bị bắt nạt tôi vẫn chịu đựng vì sợ rằng mẹ ở nhà hay tin sẽ lo lắng cho tôi mà bệnh thêm.
Lúc tan học, Nakyoung định sẽ cùng Sohyun và Dahyun đi chơi nhưng sau khi tôi nhận cuộc gọi từ mẹ ở nhà thì biết được đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra nên tôi nắm tay em lại.
"Chị làm gì vậy? Có bỏ ra không?"
"Mẹ gọi nói là bố đang trong bệnh viện vì gặp tai nạn trên đường.."
"CÁI GÌ ?"
Nghe vậy Sohyun liền chở Nakyoung đến bệnh viện còn tôi thì đã đi nhờ xe của Dahyun. Ngay giây phút tôi và em ấy bước đến chỗ mẹ thì bố được đưa ra nhưng..họ đã phủ tấm vải trắng lên mặt ông ấy, mẹ tôi ngất ngay sau đó còn em ấy thì như rằng chết đứng tức khắc. Cơ thể Nakyoung lúc đó dường như không thể động đậy mà chỉ đứng im nhìn theo bố, nước mắt của em cứ tuôn xuống mà không kèm theo tiếng khóc nấc nghẹn hay gì cả.. nước mắt cứ chảy dài trên má như vậy.
Chỉ vừa sáng nay bố đã xoa đầu hai đứa rồi nói chiều sẽ đưa cả hai đi chơi vậy mà..
Ngoài trời bắt đầu mưa.
Mẹ tôi ngồi tựa vào vách trong phòng tang lễ, mẹ cứ nhìn lên tấm di ảnh ấy chứ không khóc không nói gì.
phải chăng đã khóc đến cạn nước mắt?
Nhìn tới lui tôi không thấy em ấy đâu nên đành đi tìm, tôi cầm theo chiếc ô rồi ra ngoài.
Em ấy ngồi một mình ở chỗ băng ghế, theo tôi quan sát thì có vẻ em đang khóc.
Liệu lúc này tôi có nên đi đến cạnh em?
Nhưng thôi không phân vân được nữa vì mưa càng lúc càng to hơn em sẽ bị cảm lạnh mất, tôi quyết định chạy đến đưa chiếc ô. Khoảnh khắc em ngước mặt lên nhìn..hai mắt em đỏ hoe, tôi muốn tiến đến gần ôm lấy an ủi nhưng đột nhiên em cầm chiếc ô rồi quăng đi.
"Thương hại tôi à..?"
"Nakyoung, mắt em đỏ hết rồi!"
"Tôi không khóc! Chị tránh xa tôi ra!"
"Cho đến lúc này em vẫn không thể chấp nhận chị và mẹ sao?"
"Kim Yooyeon, từ trước đến giờ tôi với chị chỉ là người dưng thôi..không hơn không kém!"
Em ấy đã định rời đi nhưng chợt tôi nắm lấy tay em giữ lại, hình ảnh này sao mà quen thuộc đúng là đời tôi chỉ toàn sóng gió, bão tố. Thay vì tức giận thì tôi lại thấy thương em hơn, tôi cũng hiểu được tại sao em không đồng ý cho bố mình tiến thêm bước nữa kể cả lý do mà em ghét tôi.
"Dù cho em có không muốn thì em cũng đã là một phần của cuộc đời chị! Chị đã dần quen với hình ảnh chúng ta chung một nhà.."
"Tôi nói đến vậy mà chị còn không hiểu sao? Nhắc lại một lần nữa, tôi với chị là người dưng! Không hơn, không kém!"
"Em xem chị là người dưng cũng được nhưng.."
Tay vẫn còn đang nắm tay thì chợt em kéo tôi lại gần rồi hôn lấy đôi môi khi tôi còn đang mấp máy chưa nói xong câu, tôi chẳng hiểu tại sao em lại làm vậy nhưng tôi dường như không thể tự mình dứt ra khỏi cái hôn ấy được. Đến khi em dừng lại nhìn vào mắt tôi rồi nói..
"Tôi ghét chị vậy nên tôi cũng sẽ khiến chị ghét tôi đến mức ở cạnh cũng không muốn!"
Thì ra em ấy làm vậy vì muốn tôi ghét, tôi không giữ tay nữa mà buông ra để em đi. Khi chỉ còn một mình..tôi ngồi xuống ghế mới bắt đầu giấu nước mắt dưới mưa, đây là lần thứ hai tôi mất đi bố của mình, đều là vào ngày mưa. Tôi đã làm gì sai để phải chịu những điều này? Tại sao tôi mãi cũng không thể có được một gia đình hạnh phúc?
Nếu cơ hội không đến..tôi sẽ tự tạo cơ hội cho mình vậy.
Kim Nakyoung, nếu em nghĩ việc hôn sẽ làm chị ghét thì mơ đi vì như em nói đấy chúng ta là người dưng vậy nên thay vì ghét thì chị sẽ dính lấy và thích em. Em càng muốn chị ghét..chị sẽ làm điều ngược lại cho đến khi em đồng ý rằng chúng ta là một gia đình.
I'll be the one to take a place in your heart before anyone else!
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro