2.

Sáng hôm sau, Nakyoung đeo balo lên vai xong gọi Dahyun đến đón mình cùng đi học. Trong lúc đợi cũng cảm nhận được ngôi nhà này hôm nay có gì đó hơi lạ, thông thường thì sáng sớm bác gái sẽ xuống quán chuẩn bị mọi thứ nhưng nãy thấy bác ấy hình như đi qua bên phòng của Yooyeon (phòng Yooyeon và bác ở tầng 2 còn Nakyoung tầng 3). Nakyoung lắc đầu mặc kệ không quan tâm nữa, nếu không là bác ấy thì cũng có nhân viên đến sớm làm việc.

-

Lúc trước bố cố tình xếp cho Yooyeon ngồi cạnh Nakyoung để hai người thân nhau hơn nhưng hết lần này đến lần khác Nakyoung năn nỉ bố đổi chỗ cho mình, tất nhiên là không được đồng ý. Giáo viên đã vào lớp rồi mà không thấy Yooyeon đâu, Nakyoung khều Sohyun ngồi bàn trên hỏi trong khi mình chung nhà với người ta.

"Nay chị ta cúp học hả?"

"Ủa hai người chung nhà mà?"

"Đối với tôi thì chị ta như vô hình vậy, nên không quan tâm!"

"Chị ta đang ngồi cạnh cậu kìa!"

"Đâu? Giỡn hả?"

"Thì vô hình mà!"

Sohyun chọc được Nakyoung thì khoái cười với Xinyu. Giáo viên thông báo rằng hôm nay Yooyeon vắng mặt do bệnh, tất cả là tại dầm mưa nhưng Nakyoung khoẻ hơn nên không sao chỉ có Yooyeon là dễ bị bệnh nhất. Giờ này Nakyoung mới hiểu chuyện hồi sáng, thôi kệ chị ta song học tiếp nhưng đột nhiên cảnh tượng hôm đó hiện lên lần nữa trong đầu Nakyoung cảnh mình hôn Yooyeon. Không thể nào tập trung nổi, đó là nụ hôn đầu của mình nhưng tại sao lại là trao cho Kim Yooyeon chứ..thôi không học thì ngủ vậy, Nakyoung đã ngủ gục để không phải đau đầu nữa.

Giờ ra về Sohyun rủ nguyên đám đến tiệm game chơi nhưng Nakyoung cảm thấy không muốn đi trong khi bình thường người rủ là Kim mèo ngốc đó.

Về đến thấy chị ta đang đứng pha cafe nhưng đeo khẩu trang, Nakyoung nhanh đi vào trong quán đứng trước quầy hỏi.

"Chị làm trò gì ở đây vậy?"

"Chắc em mệt rồi, có muốn uống gì không?"

"Kim Yooyeon! Đã bệnh thì đừng đứng quầy chứ? Lỡ lây bệnh cho người khác thì sao đây?"

"Chị biết nên có đeo khẩu trang nè!"

Nakyoung đi vào đứng cạnh bỏ balo ra xong tháo tạp dề của chị ta rồi mặc vào, vô thức hay sao mà Nakyoung lại đưa tay lên trán Yooyeon xem còn nóng không, do đã uống thuốc nên hạ nhiệt được một chút. Nhận ra hành động bất chợt đó của mình thì Nakyoung liền cố nghĩ 7749 cách trả lời lại khi chị ta hỏi tại sao làm vậy nhưng may là chị ta không nói gì.

"Mau lên nhà đi! Tôi không cần chị ở đây!"

"Em mới đi học về mà.."

"Đây là nhà của tôi, tôi thích làm gì cũng là việc của tôi! Lỡ chị xỉu thì ai đỡ đây?"

"Mình nè!"

Mayu từ trong chỗ lấy cây lau sàn đi ra để vệ sinh quán, giờ này hơi vắng chút và đa số là khách mua mang về nên Mayu tranh thủ làm việc vặt.

"Ủa tôi tưởng cậu nghỉ rồi chứ?"

"Nghỉ sao được, mình làm ở đây quen rồi!"

"Vất vả cho cậu quá, tới khi tan học tôi mới về phụ cậu được!"

"Không sao, có chị ấy giúp nữa nên mình cũng nhẹ việc!"

"Chị ta mà giúp gì chứ, chưa xỉu là may! Chị còn đứng đây làm gì? Sohyun có cho mượn tập để chép bài đấy lên chép cho tôi luôn đi!"

Mayu chỉ biết lắc đầu, nhiều lần thấy Yooyeon cứ buồn buồn kiểu gì mà không có ai để tâm sự nên đã bắt chuyện để Yooyeon có thể nói ra tâm tư trong lòng. Theo Mayu thấy thì hành động của Nakyoung đang tự đánh chết lời nói, lúc nào cũng nói là không quan tâm Yooyeon vậy mà lại sợ chị xỉu rồi nào là đưa tay lên trán xem chị còn nóng không.

Yooyeon đem balo lên phòng Nakyoung ngồi xuống bàn học chép bài, đáng lẽ là không có vào phòng Nakyoung đâu vì đã từng làm vậy và bị đuổi ra ngoài nhưng muốn tiện dọn phòng cho em lấy điểm nên Yooyeon mới quyết định vậy.

17h30, quán đóng cửa.

Nakyoung ghé phòng Yooyeon thì không thấy ai, kì lạ là mẹ chị ta sáng giờ cũng không thấy đâu kể cả Mayu cũng nói không biết.

Nakyoung vừa mở nhẹ cửa phòng của bác gái thì nghe tiếng khóc, hôm qua nay bác ấy cứ trong phòng mãi không biết là đã ăn uống gì chưa. Nghe tiếng mở cửa bác nhìn sang, thấy Nakyoung bác vội lau nước mắt rồi cười nhẹ.

"Sao đấy con..?"

"Hôm qua nay..bác có ăn gì chưa?"

"À con không cần phải lo, bác ăn rồi!"

"Đừng nói dối."

Nói xong Nakyoung đóng cửa lại rồi xuống nhà, đi ra cửa hàng tiện lợi mua những món dễ ăn như cháo để về nấu. Những món như này thì Nakyoung nấu được nên đã thành công, múc một tô cháo thơm ngon rồi mở cửa đem vào phòng cho bác gái.

"Bác ăn đi, tôi không bỏ độc đâu thề đấy!"

Bác chỉ cười rồi múc vài muỗng ăn cho Nakyoung vui chứ thật ra bản thân chẳng thể nuốt nỗi thứ gì, thấy bác ho thì liền đưa sẵn nước để uống. Nhìn Nakyoung lo lắng cho mình như vậy bác cảm động lắm, sống cùng nhau hơn nửa năm qua cũng phần nào bác hiểu được rằng ngoài mặt Nakyoung nói không thích không ưa chứ trong sâu thâm tâm luôn âm thầm để ý lo lắng cho người khác.

"Cảm ơn con!"

Chẳng qua..tôi không muốn mất thêm người thân thôi.

"Bác có biết Kim Yooyeon ở đâu không?"

"Chắc con bé lên sân thượng ngồi một mình rồi!"

Nghe vậy Nakyoung đi ra ngoài định là lên sân thượng nhưng nhìn qua phòng mình thì thấy hình như cửa mở nên đã đi đến, chị ta đang ngồi ngủ gục chỗ bàn học. Định nổi giận đuổi ra chợt Nakyoung nhớ lại chuyện Sohyun nói lúc giờ giải lao.

-

Giờ giải lao,

Phía sau trường, Nakyoung đang cùng Sohyun ngồi đợi Xinyu với Dahyun mua đồ ăn đem đến. Tự dưng Nakyoung hỏi Sohyun.

"Này, sao tôi thấy cậu và Xinyu yêu thương nhau quá vậy? Có lý do gì không?"

"Đơn giản thôi! Điều làm tôi không thể dứt ra khỏi tình yêu này với cậu ấy là vì tôi phải chịu trách nhiệm cho nụ hôn đó!"

"Hả?"

"Chỉ là tôi muốn hôn vào má nhưng không nghĩ chạm môi như vậy! Nhớ lại đúng là thích thật vì ngay sau khi tôi tỏ tình thì cậu ấy cũng đã nói thích tôi!"

"Mà chịu trách nhiệm là sao? Tại sao?"

"Nếu bản thân là người chủ động hôn thì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình! Có thể cái hôn đột ngột đó đã làm mất đi nụ hôn đầu của người ta!"

"..Cậu có bao giờ nghĩ đến việc làm người nào đó ghét mình bằng cách hôn không?"

"Ai ngốc vậy?"

Tôi chứ ai..

Thôi xong..

"Nếu người chủ động hôn không chịu trách nhiệm thì sao?"

"Thì là tồi á! Đúng tồi luôn! Một kẻ mà nghĩ hôn ai cũng là chuyện thường không có gì to tác và không cần chịu trách nhiệm thì đúng tồi! Tồiii!!"

"STOP! Tôi hiểu rồi nên không cần nhấn mạnh vậy đâu!"

"Nakyoung à! Tôi không muốn làm bạn với một người tồi nên là nhớ lời tôi nói đấy nhé! Sau này có quyết định hôn ai thì phải yêu thương người ta biết chưa?"

-

Nakyoung đi đến chỗ tủ đồ lấy chiếc áo dày và ấm để khoác lên cho Yooyeon, tiện tay lại một lần nữa Nakyoung kiểm tra trán người ta xem còn nóng không. Ổn rồi, căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ và đồ đạc thì gọn gàng ngăn nắp.

"tôi có kêu chị dọn phòng đâu chứ."

"hửm~?"

"Ai nói gì đâu."

Yooyeon mỉm cười rồi lại ngủ tiếp, gì thế này? Tim Nakyoung đột nhiên lạ lắm nhất là mỗi khi nhìn chị ta cười.

Chị ta chưa chép gì vào vở mà chỉ chép cho mình, còn làm gì nữa giờ, Nakyoung đi lấy thêm cái ghế rồi ngồi cạnh chép bài cho chị ta luôn.

Hôm nay bài nhiều thật nên chép mỏi hết cả tay, vậy mà ai đó chép bài xong còn dọn phòng nữa, không biết có ý đồ gì không nhưng có vẻ chị ta đang mệt mỏi lắm mới ngủ ngon được vậy. Vương vai rồi Nakyoung cũng gục đầu xuống bàn, càng nhìn chị ta càng làm bản thân thắc mắc..tại sao chị lại vì tôi nhiều đến thế? khi bệnh thì người ta chỉ muốn nằm dài trên giường để nghỉ ngơi vậy mà.

"thì ra Kim Yooyeon còn ngốc hơn cả tôi."

Nakyoung nhẹ đưa ngón tay chạm vào mũi chị rồi khẽ mỉm cười.

Kế hoạch của tôi là sẽ làm cho chị ghét đến mức nhìn mặt tôi cũng không muốn..vậy mà tôi lại chọn cách rất chi pabo.. Tôi không thể trở thành một người tồi được, bố luôn dạy tôi phải biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm vậy nên từ giờ tôi sẽ chăm sóc, bên cạnh bảo vệ chị theo cách riêng. nhé!

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro