5.
7h00, những học sinh đăng ký đi biển chơi đã có mặt trước cổng trường và đợi xe đến đón. Nguyên đám nhìn chăm chăm Nakyoung với Yooyeon vì cả hai mặc đồ đôi, thật ra là đồ của bố mua tặng với hi vọng rằng cả hai sẽ thân nhau hơn nhưng chỉ có Yooyeon lâu lâu mặc chứ Nakyoung không động đến. Hôm nay Nakyoung quyết định mặc vì nhiều lý do lắm mà đầu tiên là sĩ với Suhyeon.
Xe đến, Nakyoung liền nắm tay Yooyeon cùng lên song ngồi cạnh nhau, Soxinz thì không thể tách rời rồi, Mayu và Dahyun thì đã định trước được chỗ nên lên xe là đi lại liền còn Suhyeon ngồi ghế phụ lái kế bên bác tài xế.
Bình thường thức sớm không quen nhưng từ sau cái ngày bước xuống quán thấy Suhyeon săn tay áo cho Yooyeon, Nakyoung quyết tâm dậy phụ mọi người dọn quán. Lúc nào cũng mở mắt ra là làm việc còn không thì đi học nhưng riêng hôm nay đi chơi nên Yooyeon quyết định ngủ một giấc cho đã. Thấy đường hơi vằn rồi xe lúc nghiêng qua nghiêng lại, sợ đầu Yooyeon va vào kính nên Nakyoung đưa tay đẩy nhẹ để đầu chị tựa vào vai mình, tiện tay còn lấy điện thoại chụp một tấm làm kỉ niệm.
Mayu với Dahyun ngồi nói chuyện quá trời để cả hai thân hơn, may mà hợp nhau nên suốt chuyến đi chỉ toàn là cười thôi. Xinyu ngồi mukbang còn Sohyun đeo tai nghe, rảnh quá không có gì làm nên Sohyun vo tròn 1 tờ giấy rồi ném vào đầu Nakyoung nhưng ném lệch trúng Yooyeon. Thấy vậy Xinyu đang ăn cái mắc cười mà sặc quá trời, Sohyun liền giả bộ ngủ khi Nakyoung nhìn ra sau xem ai làm.
Bị ném trúng đầu xong Yooyeon giật mình suýt tỉnh ngủ nhưng may Nakyoung liền đưa tay chậm rãi xoa tóc chị, còn vỗ nhẹ vào má người ta nữa giống như chăm em bé vậy.
-
Đến rồi, mọi người đã xuống xe hết chỉ còn Nakyoung, Yooyeon và Suhyeon. Ngồi ghế đầu với cả là lớp trưởng nên nhường cho mọi người xuống trước, thấy Nakyoung ngủ gục nên Suhyeon quyết định đánh thức cậu ta bằng cách đi lại rồi đưa tay đến gần mặt Yooyeon. Ngay lập tức Nakyoung mở mắt ra nắm lấy cổ tay rồi nhếch mép nhẹ với cậu ta một cái, Suhyeon cũng chỉ cười xong nói.
"Cậu có không xuống thì cũng đừng cản đường cản lối chị ấy!"
"Tôi cố tình chờ xem cậu sẽ làm gì đó!"
"Ủa vậy hả? Chị tưởng em ngủ thiệt...à ờm xuống nè mọi người ra kia chơi hết rồi!"
"Tôi nghe tiếng ngáy rõ ràng.."
"Ngáy..? L-làm gì có! Ha ha, tai cậu có vấn đề rồi!"
Thật ra Yooyeon cũng nghe nhưng nhỏ thôi, nhìn Suhyeon cười với Yooyeon làm Nakyoung hơi khó chịu chút nên nắm tay chị cùng xuống.
Thấy mọi người đang chơi vui vẻ nên Nakyoung định chạy lại nhập hội nhưng chưa gì đã bị Suhyeon nắm tay giữ lại.
"Gì vậy??"
"Không định đem vali vào khách sạn à?"
"Quên!"
Nói xong ba người cùng vào khách sạn cất vali, 4 người sẽ được xếp chung với nhau vào một phòng.
Room A là Nakyoung, Yooyeon, Suhyeon, Sohyun.
Room B là Xinyu, Dahyun, Mayu và một bạn nữ cùng lớp.
Thay đồ cho thoải mái xong cả ba người chuẩn bị ra biển chơi, vừa xuống tới nơi thì tự dưng Sohyun chạy lại phía Nakyoung còn kèm theo Xinyu giận dữ đang đuổi theo sau nữa. Bạn cũng biết rồi đấy..một khi Xinyu giận lên là..Nakyoung vừa chạy vừa la lên hỏi Sohyun.
"TRỜI ƠII CÁI QUÁI GÌ VẬY SOHYUNNNN!!!"
"TÔI CÓ MUỐN NHƯ NÀY ĐÂUUU!!!"
"ĐỨNG LẠI ĐÓ PARK SOHYUNNN!!!"
Chuyện là như này..
Trong lúc Xinyu, Mayu và Dahyun đang xúc cát tìm ốc với bạch tuộc các kiểu thì Xinyu tìm được đôi dép của mình bị chôn dưới cát..Hít thở sâu một hơi rồi Xinyu cười lên cất tiếng hỏi.
"ĐỨA NÀO GIẤU ĐÔI DÉP CỦA ZHOU XINYU?"
Sohyun nghe vậy thì giật mình quay sang nhìn. Mayu đột nhiên đi đến nói gì đó với Xinyu, chỉ 1s sau Zhou Xinyu cùng ánh mắt nảy lửa nhìn qua Park Sohyun.
"PARK ! SO ! HYUN !"
"KH-KHÔNG PHẢI.."
Bạn nghĩ kẻ chủ mưu là ai?
Haha..là Seo Dahyun.
Dahyun lấy đôi dép của Xinyu đưa cho Sohyun rồi nói là của Nakyoung xong còn bày trò kêu chôn đôi dép. Sohyun tin thật là vì chưa nhìn thấy đôi dép mới mua này của em người yêu, hai người cũng khác phòng nữa nên Sohyun xuống chơi với mọi người trước, đã vậy lúc Xinyu xuống Dahyun liền kêu đưa đôi dép để mình đi cất nữa.
Sohyun chỉ thấy Dahyun đứng cười liền biết mình bị gài bẫy rồi nên bỏ chạy. Mayu ngơ ngác nhìn Xinyu rượt Sohyun còn Dahyun thì cười như vui lắm vậy trong khi kêu mình đến nói với Xinyu người giấu dép là Park Sohyun.
"Ủa là sao?"
Sohyun ngưng cuộc rượt đuổi này bằng cách không chạy nữa mà dừng lại chờ Xinyu đến chỗ mình rồi hôn vào má người ta một cái, chưa nguôi giận thì thêm cái nữa. Nakyoung do quá sợ khi Xinyu tức giận nên cắm đầu chạy mãi.
--
"Yooyeon!! Em bắt được.."
Nakyoung vừa bắt được một con ốc định khoe với Yooyeon nhưng lại thấy chị quan tâm đến con bạch tuộc mà Suhyeon đang cầm hơn.
"hứ..! Cái tên Suhyeon đó lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Kim Yooyeon..tao cũng biết khó chịu chứ..chị ta còn quan tâm con bạch tuộc đó hơn cả tao và mày nữa ốc à!"
Nhìn Nakyoung nói chuyện với con ốc xong Dahyun hỏi Mayu.
"Bình thường ở quán chị ấy có nói chuyện với cốc cafe không?"
"Không tới nỗi.."
Yooyeon ngồi gần đó cũng nghe chứ nhưng chỉ biết cười rồi đi đến đứng cạnh em.
"Sao vậy? Đi chơi không vui hả?"
"Vui!..cho đến khi chị quan tâm con bạch tuộc xú xí kia hơn.."
"Con bạch tuộc đó là của chị á!"
"Hả..?"
"Chị tìm thấy nhưng nhát tay không dám cầm mới kêu Suhyeon giúp!"
Thì ra là hiểu lầm, Nakyoung cười rồi giơ con ốc lên khoe với Yooyeon.
"Em vừa bắt được á! Thế nào?"
"Dễ thương nhưng mà..nó là ốc truyền tin hả?"
"Ốc truyền tin? Hôm qua chị mới coi anime đúng không?"
"Tại chị nghe em nói chuyện gì đó với nó thì phải!"
"Ai nói?? Em hả? Nghe nhầm rồi!"
Mọi người vừa tắm biển vừa chơi cũng như tìm hải sản. Tầm 14h30, tất cả giải tán về phòng thay đồ hết để bắt đầu nướng đồ ăn, trời đã dịu nắng chút và có gió nhiều rất thích hợp để ăn đồ nướng ở bãi biển như thế này.
"Ê con tôm nướng của tôi!"
"Tôi gắp trước!"
"Chơi cái trò gì vậy hả? Có trả.."
Nakyoung nhìn qua ánh mắt đó của Xinyu mà ngưng nói, Sohyun thật may mắn khi có được em người yêu bảo kê ở bất cứ đâu. Yooyeon thổi thổi con tôm vừa nướng xong đưa cho Nakyoung, có một người..đang sĩ.
--
Tối đến cả đám đều có mặt ở Room B để tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ cho Dahyun. Mayu sẽ cùng Yooyeon mua bánh kem còn những người ở lại thì trang trí dọn dẹp các kiểu. Sohyun bất lực xem Nakyoung ngồi gỡ rối dây đèn màu mà giờ nhìn không khác gì cây thông noel biết di chuyển, Suhyeon cũng mệt mỏi đành đến phụ gỡ, ngoài việc sĩ ra cả hai cũng hay giúp đỡ nhau này kia lắm.
Dahyun đã lén thầy cô mua soju đem về phòng, tầm 3p sau Yooyeon với Mayu cũng đem bánh kem tới. Cả đám tắt đèn hát mừng sinh nhật nhỏ tiếng xong xuôi rồi đổ soju ra uống, Nakyoung cố tình uống ít nhất có thể để hồi còn thấy đường đưa Yooyeon về phòng, Sohyun thì ngược lại cậu ta uống quá trời để có lý do ngủ lại đây cạnh Xinyu.
Lát sau tàn tiệc, Nakyoung nắm tay Yooyeon cùng đứng lên để về phòng nhưng còn chưa đi được 1 bước thì Suhyeon cũng nắm tay kia của Yooyeon làm Nakyoung khó hiểu cũng như khó chịu.
"Buông."
"Tại sao? Tôi là lớp trưởng vậy nên có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mọi người!"
"Được! Nếu đó là việc của cậu thì cứ lo cho họ! Riêng Kim Yooyeon, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
"Ý cậu là sao?"
Nakyoung hôn Yooyeon trước mặt Suhyeon rồi nói luôn không vòng vo gì nữa.
"Tôi chủ động hôn thì sẽ chịu trách nhiệm, với lại cậu đã thua từ hôm học ở nhà Sohyun rồi! Kim Yooyeon, là của tôi!"
Suhyeon bật cười rồi giơ bàn tay lên, Nakyoung không hiểu ý còn tưởng rằng người ta định đánh mình.
"Ngơ ra làm gì? Đập tay đi!"
"Đập tay?"
Đợi lâu quá Suhyeon búng vào trán Nakyoung một cái.
"Đồ ngốc!"
Nói rồi cậu ta đi về phòng, nhìn qua lại thấy Yooyeon cười mình nữa. Chị ấy không nói gì mà ra ngoài hành lang hóng gió. Nakyoung đi đến khoác lên cho chị cái áo dày từ phía sau vì biết chị dễ bệnh.
"Bên ngoài đang lạnh lắm, chị dễ bệnh nên.."
"Nakyoung."
"Hửm?"
"Chuyện lúc nãy..em nói thật chứ?"
"Nghe không đáng tin à?"
"Chỉ là đời chị toàn gặp sóng gió thôi! Chị chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ được ai đó quan tâm chăm sóc ngoài mẹ hoặc là nếu có..khoảng thời gian hạnh phúc như vậy chắc trôi qua nhanh lắm!"
Nói xong Yooyeon nhìn qua Nakyoung, tóc chị bay bay cùng gương mặt xinh yêu đó nở nụ cười nhẹ nhàng với em, khoé môi chị cong lên làm em chợt xao xuyến mà cũng vui theo. nhờ nụ cười đó mà tôi nhận ra tim mình rung động chị có biết không?
"Hôm đó tôi đã hôn..thật lòng tôi xin lỗi vì có thể đã làm mất đi nụ hôn đầu của chị nhưng tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm!"
"Vậy em sẽ xem cả chị và mẹ là gia đình.."
"Sau này vất vả cho chị rồi! Chăm sóc mẹ còn phải lo thêm đứa ngốc chưa lớn như tôi!"
Không vất vả đâu, chị lo được.
chỉ cần đừng bỏ rơi chị như cách ai đã làm.
Tuy rằng cả hai như vậy mẹ sẽ vui nhưng liệu chấp nhận được không? Vì vốn dĩ..
Yooyeon đã thành công trong việc tạo cơ hội cho bản thân được hạnh phúc nhưng được bao lâu thì thời gian sẽ trả lời tất cả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro