Say vậy chứ room của Dahyun còn dậy sớm hơn room bên cạnh, mọi người đứng đợi ngoài hành lang mãi không thấy ai ra nên tự mở cửa đi vào luôn.
Trời ơi..tình thương mến thương..
Nakyoung từ khi nào đang nằm bên giường của Suhyeon còn ôm người ta cứng ngắc, Yooyeon thì ngồi đọc sách một mình..
"Gì vậy?? Sao chị không gọi họ dậy?"
"Tại chị muốn hai người thân nhau hơn!"
cảnh tượng ngàn năm có một mà.
Sohyun thấy vậy nên đi lại vỗ vào mông Nakyoung một cái.
"Kim Nakyoung!"
"tránh xa yooyeon ra..~"
"Dậy đi mọi người đứng đợi nãy giờ!"
Nakyoung lờ mờ mở mắt nhận ra đang ôm Suhyeon thì giật mình liền bật ngồi dậy, quay qua nhìn Yooyeon cười mình còn khó hiểu dữ nữa.
Chuyện là..
Canh lúc Yooyeon ngủ rồi Nakyoung mới từ từ đi qua chỗ giường Suhyeon lay người ta quá trời.
"gì vậy Naky.."
"chuyện là sao?"
"chuyện gì? để mai nói không được à?"
"không! chuyện cậu nói tôi ngốc là sao?"
"thì là từ đầu tôi đâu có thích chị ấy!"
"thiệt hả?"
"tất cả là kế hoạch của Sohyun á, muốn gì ngày mai đi mà hỏi cậu ấy!"
"mà kế hoạch là gì? ê đừng ngủ! Suhyeonn..Suhyeon, suhyeon, suhyeon, suhyeon.."
Cứ thế Nakyoung ngủ cạnh người ta luôn.
"À nhớ rồi! Ya, Sohyun! Cậu đã bày kế hoạch gì vậy hả?"
"Kế hoạch giúp bạn thân không trở thành một người tồi!"
"..à ờ, thôi mọi người xuống trước đi! Tôi phải thay đồ này kia lâu lắm, xin lỗi vì để mọi người đợi nãy giờ hehe!"
Nói rồi Nakyoung véo má Suhyeon một cái khá là đau xong chạy vào nhà vệ sinh trước khi người ta kịp nhìn thấy mặt mình.
"AYDA!! Kim Nakyoung!!"
--
Vì là chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm nên chỉ còn ở lại đây được hôm nay nữa thôi phải về rồi. Cả đám quyết định quậy banh bãi biển và không tha một người nào, trước hết ăn sáng đã.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bàn xem hôm nay sẽ chơi những trò gì. Nakyoung đã thay đổi cách xưng hô với Yooyeon để nghe không còn xa cách như lúc trước.
"Yooyeon, em thấy chị ít khi chụp ảnh nhỉ? Chút em mượn máy của Dahyun chụp cho để làm kỉ niệm!"
"Tại chị hơi ngại nên chắc là.."
"Chúng ta chụp cùng nhau rồi đem ảnh về khoe với mẹ được chứ?"
Yooyeon cười rồi gật đầu đồng ý, Nakyoung cũng một vẻ ngại ngùng dùng nĩa dằm dằm miếng thịt mà muốn lủng cái dĩa của người ta. Sohyun chỉ biết lắc đầu, tay đang cắt miếng thịt còn miệng thì nói.
"Đúng là mới biết yêu!"
"Chứ em nhớ Sohyun lúc trước cũng vậy mà!"
"Có hả? Chắc em nhớ nhầm rồi! Sao mà Sohyun giống tên ngốc đó được!"
"Nói ai ngốc hả tên kia?"
Thấy Xinyu bỏ nĩa xuống rồi nhìn làm Nakyoung giật mình xong cúi mặt xuống quay sang ôm tay Yooyeon.
"Nakyoung."
"A-Ai nói gì Sohyun của mấy người đâu! yooyeon cứu em.."
Mọi người giỡn với nhau thôi, trông căng căng vậy chứ chưa được 5 phút là cười thôi rồi. Chơi chung được một khoảng thời gian nên cả đám phần nào hiểu tính nhau, chẳng ai giận ai được quá lâu đâu mà cũng ít có chuyện giận dỗi này nọ lắm, khó chịu gì là nói ra liền giải quyết cho rồi chuyện.
Ăn xong mọi người liền ùa ra biển, một đám thì chơi bóng chuyền, một đám chơi tìm hải sản, một đám chỉ đơn giản là lao ra biển tắm tạt nước nhau cho vui, đám còn lại đứng chụp ảnh.
"Mayu à, chụp hộ mình tấm ảnh với!"
Nakyoung đưa máy ảnh cho Mayu rồi đi lại đứng cạnh Yooyeon, do ngại nhìn thẳng ống kính nên chỉ nhìn em và cười, Nakyoung bị nụ cười toả sáng ấy làm mất tập trung nên cũng đứng im nhìn chị, Mayu thì tưởng như vậy là tạo dáng rồi nên chụp luôn.
"Ơ ê khoan..!"
Mayu nhanh đưa lại máy ảnh rồi chạy đến chơi với Dahyun, trong lúc cả hai đang đợi tấm ảnh thì Yooyeon nói sẽ lên phòng khách sạn lấy kem chống nắng.
Vừa mở cửa phòng tự dưng từ đâu có một người lạ lắm phóng ra còn cầm trên tay điện thoại của Nakyoung, nhìn thấy như vậy nên Yooyeon chạy theo để lấy lại cho em. Hắn phát hiện bị rượt nên cố chạy nhanh hơn, ra đến bờ biển hắn đứng lại rồi ném điện thoại đi. Không biết lúc đó đã nghĩ gì mà Yooyeon liều mình xuống biển cố đến gần chỗ chiếc điện thoại rơi, Dahyun đang chơi cát thì thấy ai đó giống Yooyeon từ từ xuống biển trong khi chị ta không biết bơi, ngay lập tức Dahyun chạy lại nói với Nakyoung. Còn một khoảng nữa mới đến chỗ đó nên Yooyeon ráng đi thêm chứ có biết bơi đâu, nước tới gần ngang vai rồi mà vẫn cố bước. Thấy Nakyoung lao ra biển như vậy thì Sohyun cũng bơi theo, trong cả đám chỉ có hai người là bơi giỏi nên không sợ hãi gì.
"YOOYEON! KIM YOOYEON! ĐỪNG BƯỚC THÊM NỮA! QUAY VÀO BỜ ĐI! CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG?"
"YOOYEON! KHÔNG ỔN RỒI, CHỊ ẤY KHÔNG NGHE! ĐỂ TÔI QUAY LẠI NHỜ AI GIÚP!"
Nakyoung cố bơi nhanh hết mức đến chỗ chị, vừa lúc chạm vào được cánh tay thì chị bị hụt chân, sóng đánh quá trời còn Yooyeon sợ hãi dưới nước, Nakyoung đang nắm chặt tay chị cố bơi lên nhưng không nỗi đã vậy còn sắp hết oxy, tưởng chừng tất cả đã kết thúc thì Sohyun bơi đến cùng vài người kéo cả hai lên. Đến khi lên bờ Nakyoung phát hiện tay trái chị cầm điện thoại mình thì vừa lo, vừa giận mà cũng thật muốn khóc..
-
Nakyoung ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay chị muốn giữ ấm, lúc đó ai cũng một phen hồn vía nên giờ không còn chơi nữa mà lên phòng nghỉ ngơi hết đợi đến chiều rồi về thôi.
Lúc Nakyoung đưa tay kiểm tra trán thì Yooyeon từ từ mở mắt ra rồi nhìn về phía em.
"Chị ổn chứ?"
Mỉm cười và gật đầu để em yên tâm chứ cơ thể đang mệt mỏi lắm, Nakyoung đưa thuốc với nước cho chị cùng gương mặt vẫn còn lo lắng rất nhiều.
"Ngốc quá à..không biết bơi tại sao lại xuống biển chứ!"
"Ừm, ngốc thật."
thật ra lúc đó chị nghĩ..có thể trong chiếc điện thoại đó em vẫn còn lưu những kỉ niệm với bố nên chị đã quyết định xuống biển dù không biết bơi.
"Vui lắm sao mà cười mãi..biết em lo lắm không? Mất điện thoại còn mua lại được chứ mất chị..8 tỉ người cũng không ai giống đâu!"
chị là duy nhất đối với tôi, có biết không?
"Chị không sao mà!"
Tự nhiên nguyên đám mở cửa vào còn đem theo bộ bài nữa, Sohyun thấy Yooyeon ổn cũng vui rồi, lúc đó mà không nắm được tay Nakyoung để kéo cả hai lên thì chắc Sohyun hối hận suốt đời mất. Mọi người hỏi thăm xong cũng bắt đầu việc chính là đánh bài, Yooyeon không chơi chỉ ngồi tựa đầu vào vai Nakyoung xem. Nhìn em vui trở lại là yên tâm rồi, bản thân mình đã quá quen với những chuyện suýt mất mạng còn họ thì không. May thật, may là ai cũng an toàn ngồi đây cùng cười nói.
Chuyến đi chơi nào cũng có chuyện này kia, chỉ biết mong rằng là vui nhiều hơn buồn thôi.
Đối với tôi bây giờ, chị quan trọng hơn tất cả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro