7.
Thấy Yooyeon vào phòng nói chuyện với mẹ nên Nakyoung xuống mang nước cam lên. Yooyeon lấy ra tấm polaroid kèm theo nụ cười tươi và sự hào hứng rồi khoe với mẹ, nhìn thấy hai người từ khi nào đã trở nên thân nhau hơn thì mẹ vui chứ..cho đến khi Yooyeon cầm lấy tay mẹ nghiêm túc hỏi.
"Mẹ, nếu con nói..con và Nakoung yêu nhau liệu mẹ có chấp nhận.."
"Yooyeon! Con hiểu mình đang nói gì không?"
Mẹ ngắt lời ngay lập tức nên chợt Nakyoung đứng im và rụt tay lại không đẩy cửa vào, khoé môi đang cong lên cũng dần hạ xuống.
"Con.."
"Con nói đùa đúng chứ? Mẹ thấy hai đứa thân với nhau hơn trước mẹ rất vui nhưng.."
"Chuyện con nói là thật! Tại sao.."
"Điều đó là không thể Yooyeon à!"
"Tại sao lại không thể..? Ngay từ đầu bọn con chỉ là người dưng sống chung nhà.."
"Con không thể xem Nakyoung là người dưng..cũng như người yêu được!"
mẹ không thể xem ông ấy như người xa lạ được Yooyeon à, nếu con hiểu..đừng trách mẹ nhé.
Yooyeon cảm thấy tổn thương mà đứng dậy đi ra ngoài có lẽ sẽ lên sân thượng ngồi, về phần Nakyoung sau khi nghe mọi chuyện đã âm thầm xuống nhà và một mình đến công viên gần đó.
Sohyun đang cầm trên tay túi đồ ăn vừa mua trong cửa hàng tiện lợi đi ra, nhìn xéo qua công viên thấy có người đang ngồi một mình trông quen lắm nên lại gần.
"Kim mèo ngốc!"
Nakyoung ngước lên nhìn với một vẻ mặt buồn như chưa từng được buồn, chả thèm giận dỗi gì giờ này mà ngồi xích qua một bên để Sohyun ngồi cạnh. Thấy vậy thì thôi cũng không chọc nữa vì cũng đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra, Sohyun lấy túi bánh ăn nhồm nhoàm còn đưa cho Nakyoung nhưng tâm trạng đang vậy ăn gì được nên lắc đầu.
gì đây..? phải kim mèo ngốc không?
bình thường chỉ cần thấy mình hay đứa nào trong đám cầm túi bánh sẽ ngay lập tức xin ăn ké hoặc giựt luôn chứ làm gì có chuyện từ chối được.
"Sao thế?"
"Cậu may mắn thật..vì Xinyu với cậu ngay từ đầu chỉ là người dưng rồi gặp nhau yêu nhau, còn mình với chị ấy.."
Nghe Nakyoung nói vậy thì Sohyun cũng như chợt tỉnh ra mà quay sang nhìn người bạn thân của mình.
ừ nhỉ, sao bố mẹ của hai người có thể xem nhau là người dưng được?
vì bố Nakyoung thương mẹ Yooyeon nên hai bác mới sống chung một nhà xem nhau như vợ chồng, suy ra từ lúc đó Kim Nakyoung và Kim Yooyeon cũng đã như là chị em.
bố Nakyoung còn vừa mất cách đây không lâu, giờ cậu ấy phải làm thế nào?
đúng là... cậu ta chắc cũng định hỏi mình điều đó.
"Nói gì nghe buồn vậy?"
"Sáng nay Kim Yooyeon đã đi nói chuyện với bác gái, tôi nghe được bác ấy nói là cả hai không thể xem nhau như người yêu được..cậu có nghĩ vậy không? Là tôi sai sao?"
"Tôi không giỏi khuyên hay an ủi gì hết nhưng nếu cậu cần giúp cứ nói, tôi sẵn sàng."
"Đêm nay tôi ở lại nhà cậu được không?"
"Ừm, vậy đi."
vì cậu ngốc nên tôi càng không thể bỏ rơi cậu, có biết không? chị ấy hẳn đang đau lòng lắm và cậu cũng đừng buồn bác gái vì ai cũng có lý do cả.
Đêm hôm đó, Sohyun cầm cốc cafe nóng trên tay, ngoài trời đang lạnh lắm nhưng mèo ngốc lại ngồi ở chỗ bộ bàn ghế trước nhà. Đứng tựa lưng vào cửa rồi Sohyun định hỏi gì đó nhưng thôi, có lẽ Nakyoung cần không gian riêng. Hớp một ngụm cafe cho ấm rồi khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời, tuyết vẫn cứ rơi nhẹ nhàng như vậy làm Sohyun nhớ lại hồi năm ngoái, cũng tuyết rơi trắng xoá nhưng trước mặt không phải một Nakyoung buồn bã thế này mà là mèo ngốc vui vẻ đang tạo người tuyết. Không nói ra nhưng Sohyun luôn âm thầm mong những người bạn của mình sẽ được vui vẻ khi bên cạnh bất cứ ai. Đành vào lại trong nhà nhắn tin với Xinyu, chắc em đang đợi mình.
hi vọng cậu sẽ lại hạnh phúc như khi tuyết rơi năm đó nhé!
Thở ra một hơi nặng nhọc rồi Nakyoung đưa tay đón những bông tuyết nhỏ bé, dòng suy nghĩ lại tiếp tục hành hạ cơ thể đang quá mệt mỏi này.
chị giờ đang làm gì nhỉ?
nhớ em không đấy?
em thì..rất nhiều là đằng khác.
nếu giờ chị đang bên cạnh thì em muốn hỏi..
mình đến bên nhau là sai sao?
em phải làm như nào đây yooyeon..?
-
Sáng hôm sau, vừa mở cửa đã thấy em có vẻ đang đợi mình, đêm qua không về và nhìn nét mặt đó cũng biết là em nghe hết rồi. Yooyeon đứng chần chừ không biết mình có thể ôm em không thì Nakyoung đã chủ động trước, thật ra đêm qua em không ngủ được.
vì nhớ chị..
"Có đau không..? Ôm em đi!"
Nghe em nói vậy nước mắt Yooyeon mới dám rơi xuống từng giọt yếu ớt, ngay lập tức ôm chặt lấy em.
đừng khóc yooyeon à..em không chịu nổi mất.
"Đừng khóc..em đâu khóc đâu, thấy không? Hay chúng ta đi dạo nhé? Đi thôi!"
Nakyoung vừa gạt nước mắt trên má chị vừa nói, Yooyeon cảm thấy may mắn vì em dù biết mọi chuyện như vậy vẫn không chọn bỏ rơi mình.
Trên đường đến công viên Yooyeon cứ siết lấy tay em vì sợ, sợ đủ thứ hết. Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế, nhìn mặt chị cứ buồn thế nào nên mới nói.
"Hay là chị cứ ngồi đây đi, em mua ít đồ ăn bên cửa hàng nhé?"
"Đừng!..Chị nghĩ là không cần thiết nên đừng đi!"
Nakyoung khụy gối xuống nắm lấy bàn tay chị rồi mỉm cười để chị cảm thấy yên tâm.
"Đừng lo, em sẽ quay lại mà! Làm sao có thể bỏ rơi chị được chứ!"
Thực chất, khi nghe hết mọi chuyện từ phía sau cánh cửa đó..tim Nakyoung nhói lên đau lắm chứ, nhưng biết chị còn đau hơn gấp 10 lần như vậy. Hôm người bố cũ đến tìm, nhìn chị khóc hay buồn đến thế nào thì Nakyoung cũng một phần hiểu được rằng trong quá khứ chị đã không nhận được nhiều sự yêu thương.
Vốn Nakyoung định nói lời chia tay..nhưng mỗi lần môi ngập ngừng đều không thể nói ra được chữ nào. Gương mặt chị lúc này càng làm Nakyoung nghĩ mình không nên nói thì hơn. Thấy Yooyeon gật đầu rồi mới có thể đứng lên đi qua cửa hàng, đang đứng chờ đèn đỏ bên cạnh một cô bé thì chợt chiếc bóng bay của bé vụt khỏi tay và bay về phía trước, lúc đó theo phản xạ hay sao mà Nakyoung lại chạy theo chiếc bóng bay đó để rồi..
..
Tim của chú tài xế đập nhanh liên hồi, mồ hôi đổ tưởng chừng ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi ấy. Chưa bình tĩnh nổi nhưng vẫn xuống xe kiểm tra người đang nằm bất động trên đường, chân bác đi muốn không vững cùng sự sợ hãi lo lắng không thôi.
Yooyeon đang cúi người cột dây giày thì nghe tiếng động lớn kèm theo tiếng xôn xao của những người đứng đó.
Cứu người đi! Gọi xe cứu thương đi!
Nhìn qua phía cửa hàng không thấy em nên Yooyeon chạy đến cố chen lấn để vào được hiện trường, y như rằng..
"kim nakyoung.."
Chỉ 5p sau cảnh sát cùng xe cứu thương đã có mặt.
Ông trời đang muốn Yooyeon phải như nào đây?
Khi được đưa vào phòng cấp cứu thì Nakyoung vẫn còn tỉnh để nhờ vị bác sĩ một điều.
"hãy nói với cô gái đứng bên ngoài..rằng..tôi đã tạm thời không còn nhớ..được.."
Dứt câu đôi mắt liền nhắm lại..
Thật ra va chạm cũng không mạnh lắm, không đến mức mất trí nhớ hay gãy xương gì, chỉ là muốn nhân lúc này Nakyoung sẽ rời xa chị thay lời chia tay không dám nói.
Sau khi biết tin thì mẹ cũng đến bệnh viện xem tình hình Nakyoung thế nào, lúc này đã được đưa ra phòng hồi sức. Bác sĩ hợp tác đến mức còn quấn băng quanh đầu Nakyoung nữa, Yooyeon ngồi cạnh giường cứ nắm lấy bàn tay em xoa xoa và nhớ lại lời bác sĩ.
Tôi rất tiếc phải nói nhưng có lẽ tạm thời bệnh nhân không còn nhớ được một số người!
"nakyoung à.."
đừng quên chị mà..
đừng quên từng khoảnh khắc mình vui vẻ bên nhau..
hi vọng em sẽ quên hết đi những muộn phiền và chỉ nhớ đến chị thôi.
được không em..?
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro