8.

Sau khi tỉnh dậy Nakyoung bắt đầu vào vai một người mất trí nhớ, nhìn thấy chị và bác gái thì tức khắc diễn gương mặt sợ hãi còn ngồi lùi vào góc giường.

"Ch-chị là ai vậy? Tránh xa tôi ra!"

"Nakyoung à.."

"Tôi không biết mấy người! Đi ra đi! ĐI RA! BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU RỒI?"

"lẽ nào em thật sự quên chị rồi sao..? không thể nào.."

chị khóc rồi..làm sao đây..đừng..

"Tôi đã nói không biết mấy người mà.. tr-tránh xa tôi ra..tôi sợ..bác sĩ ơi.."

"dù cho em có không muốn thì em cũng đã là một phần của cuộc đời chị.."
em nhớ câu nói đó chứ..?

Yooyeon gạt nước mắt xong đến gần em hơn muốn nắm tay nhưng tất nhiên Nakyoung sẽ không để điều đó xảy ra, trái tim ngăn cản hành động đẩy chị xa mình nhưng lý trí cho rằng phải làm vậy, phải diễn tiếp thì chị mới có thể từ bỏ ý định tiếp tục bên cạnh. May mắn sao Sohyun đến kịp lúc để ngăn Nakyoung làm hành động ngốc đó, thật ra lúc hỏi y tá phòng ở đâu thì cũng đã được nói cho nghe rằng việc Nakyoung mất trí nhớ là không có thật.

"Sohyun.."

"Dừng lại đi! Đừng làm tổn thương chị ấy! Còn chị cũng nghe bác sĩ nói rồi đúng không..rằng Kim Nakyoung tạm thời không còn nhớ được một số người và có lẽ trong số đó bao gồm cả chị!"

"Không đúng..Nakyoung nhớ chị mà! Nói đi..em không quên chị đâu.."

"Yooyeon, em xin lỗi nhưng chỉ vừa tỉnh dậy thôi cậu ấy còn mệt lắm..nếu phản ứng dữ dội thêm thì em nghĩ sẽ không an toàn cho sức khoẻ cậu ấy! Chị yên tâm, em với mấy đứa nhất định giúp cậu ấy nhớ ra chị!"

Nghe vậy Yooyeon mới yên tâm mà ra ngoài dẫu cho từng bước chân cứ nặng nề thế nào. Thấy chị đi ra rồi Nakyoung mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, Sohyun biết có lý do nên bạn mình mới làm vậy dù hay nói Nakyoung ngốc nhưng Sohyun hiểu rằng cậu ấy sẽ không rảnh làm những điều ngớ ngẩn quá mức đâu.

"Giờ nói đi! Kế hoạch của cậu là như này à?"

"Xui thôi chứ có muốn đâu..hôm ở công viên tôi định nói lời chia tay nhưng không biết sao mỗi lần mở miệng đều không nói được một chữ.."

"Vậy nên tiện lúc này diễn trò mất trí nhớ rồi đẩy chị ấy ra xa?"

Nakyoung cũng chỉ biết gật đầu, chứ biết phải làm gì nữa giờ?

"Lựa chọn này cậu nghĩ kĩ chưa? Nhìn chị ấy khi nãy tôi không nỡ diễn cùng cậu luôn đó! Nếu Xinyu cùng gương mặt đó đứng đối diện thì tôi xin thua trước!"

"Đó là cậu với Xinyu..mọi chuyện đơn giản hơn nhiều!"

"Xin lỗi, tôi quên mất."

"Tôi cũng có nỡ nói ra những lời đó đâu.. nhưng tôi không muốn vì chuyện này mà chị ấy giận bác gái! Chị ấy vẫn còn có mẹ.."

Nghe Nakyoung nói vậy xong Sohyun nhếch mép một cái rồi nhấc máy lên gọi ai đó.

'Alo ạ, em là Sohyun đây! Em muốn nói là Kim Nakyoung đang nằm ở bệnh viện Seoul vì..'

Còn chưa nói xong thì bên kia đã cúp máy.

"Đừng nói là cậu gọi.."

"Chị Hyungseo!"

Hồi lúc bố mất thì chị có về nước nhưng lại bay gấp đi trong ngày vì có chuyện quan trọng khác. Xui là hôm đó quá nhiều việc thôi chứ bình thường mỗi tháng về sẽ ở lại chơi tầm 3,4 ngày.

"Cậu bị rảnh quá hả? Chị ấy đang bên Anh.."

Điện thoại Nakyoung rung lên, có cuộc gọi đến.

'Em nghe..'

'Chị vừa về Hàn định tạo bất ngờ cho mày mà giờ mày còn làm trước nữa hả? Ở yên đó chị đang tới!'

*Tít tít..

"Mệt nữa rồi đây.."

10p sau, chị Hyungseo đến. Mở cửa ra thấy đầu Nakyoung bị băng lại thì giật mình mà đến ngồi cạnh hỏi.

"Biết ai đây không?"

"Mặt chị dễ quên quá ha!"

"Bị gì mà nằm đây?"

"Xe tung.."

"Bác gái với Kim Yooyeon đâu?"

Nghe tới tên Yooyeon cái Nakyoung mệt tim nữa, vừa gặp lại cái là sắn vào vấn đề chính liền. Nakyoung dành cỡ 15p để kể cho chị mình nghe toàn bộ câu chuyện.

"Trời ơi..định vậy thiệt hả?"

Chị ấy kí đầu Nakyoung một cái.

"Ngốc gì mà ngốc dữ vậy không biết nữa! Nãy chị đến không thấy bác gái với Yooyeon ở ngoài trước, có khi vì em làm trò này nên họ về quê sống luôn rồi!"

"vậy cũng tốt mà.."

"Nakyoung! Nói sẽ chịu trách nhiệm với người ta mà giờ vầy á hả? Em không thật sự muốn mọi chuyện sẽ như này đúng không?"

"em.."

em không muốn..

Nakyoung ôm chị mà nức nở như đứa trẻ, chỉ còn biết trông chờ vào chị thôi, nếu chị không thể giúp thì có lẽ em đành từ bỏ..

em không phải bỏ rơi mà là chọn âm thầm bên cạnh bảo vệ chị theo cách riêng.

Yooyeon đồng ý lên xe về quê vì mẹ nói tạm thời nên để Nakyoung nghỉ ngơi, mỗi tuần sẽ cho lên thành phố gặp em một lần. Tựa đầu vào kính xe cùng gương mặt bơ phờ, bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ với nhau như cuốn phim hiện lên trong tâm trí Yooyeon lúc này.

Lẽ nào cứ vậy..ta kết thúc sao?

--

Hai hôm sau, từ trong bếp ra ngoài nhà tìm thì bác gái thấy Yooyeon ngồi gần bờ ao tựa đầu vào cây dừa. Ngày qua ngày nhìn con mình tâm trạng không khá lên mấy..bác cũng đâu thể nào vui nổi, thật khó để bác chấp nhận nhưng mọi chuyện như này mãi thì bác sẽ đau lòng lắm. Bên cạnh con mình từ khi vừa sinh ra nên cùng nhau trải qua những chuyện tồi tệ thế nào làm sao quên được, dù vậy nhưng khi người bố ấy bỏ đi thì Yooyeon không khóc mà ôm mẹ vào lòng. Nghĩ lại thấy mình đang làm việc sai quá, Yooyeon luôn muốn mẹ được hạnh phúc vậy mà chính mẹ lại làm con buồn đến thế này, ông trời đã không công bằng với con đủ điều lẽ nào giờ đây đến cả mẹ cũng không thương con sao?

Có cuộc gọi đến máy bác gái.

'Chào bác, cháu là chị của Nakyoung! Cho cháu hỏi có Yooyeon đó không ạ?'

'Có nhưng bác không thể để nó nghe máy được đâu..!"

'Vậy cháu sẽ nói với bác thế này! Không biết ý của bác sao nhưng nếu là bố cháu..ông ấy sẽ chấp nhận bất cứ chuyện gì miễn con mình hạnh phúc cùng lựa chọn của nó! Trước khi mất bố luôn gọi điện nói với cháu rằng muốn được thấy Nakyoung sánh bước bên cạnh người nó yêu đến cuối đời! Đã muộn để bố có thể chứng kiến nhưng vẫn còn cơ hội cho hai đứa nhỏ, mong bác xem lại. Nakyoung cũng mấy ngày chẳng ăn uống gì nhiều mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nó không có quên ai đâu bác, nó cố tình làm vậy để Yooyeon không giận bác chuyện hai đứa quen nhau, nó muốn âm thầm chia tay mới bày ra trò ngốc này, nhìn em mình cháu kìm lòng không nổi nên gọi cho bác! Hi vọng sau khi nghe cháu tâm sự bác sẽ suy nghĩ lại, cháu cảm ơn!"

Im lặng nghe, nước mắt cũng âm thầm rơi..

Bác trai đã không còn và trên mặt giấy tờ thì hai bác cũng không phải vợ chồng hợp pháp nên suy ra việc Nakyoung và Yooyeon yêu nhau không sai.

Từ từ đến cạnh, rồi bác nói.

"Mẹ xin lỗi Yooyeon à.."

"sao lại xin lỗi con?"

"Mẹ đã quá thương đến mức lầm tưởng rằng mình với ông ấy thật sự sống cùng nhau như vợ chồng hợp pháp và xem hai đứa là chị em..! Mẹ tỉnh ra rồi, mẹ không thể để con cứ buồn như này được nữa! Mẹ quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân..suốt khoảng thời gian qua nhìn con sống trong khổ cực đủ rồi.."

"vậy ý mẹ là.."

"Nakyoung nó nhớ con lắm..!"

"Hả..? N-Nakyoung nhớ con..?"

Nghe mẹ nói xong Yooyeon liền đứng dậy mà chạy vào nhà mặc lên người chiếc áo dày em từng khoác cho mình mỗi khi trời trở lạnh, mang theo túi chéo có chứa ít tiền đủ mua vé rồi nhanh chạy ra đường lớn đợi xe cùng tâm trạng đầy hứng khởi và vui vẻ.

Em nhớ ra mình rồi! Em không quên đâu mình biết mà!

Nakyoung à! Chị đến ngay đây!

-------
------
-----
----
---
--
-


Cánh cửa mở tung ra, ngay lập tức Yooyeon chạy đến ôm chầm lấy em trước sự bất ngờ của mọi người.

"kim yooyeon.."

"Được gặp lại thật rồi..chị nhớ em nhiều lắm.."

"em..cũng nhớ chị.."
nhớ muốn phát điên lên..

Chị đang trong vòng tay, em cảm nhận được từng hơi ấm quen thuộc ngày đêm mong nhớ..thầm cảm ơn trời đã không tách ta.

yooyeon..

..ta không sai.


I really love you and will always think of you.. before anyone else.

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro