[Chap 3] Ai là bà xã của cậu chứ? Vớ vẩn quá


        Sana đánh một giấc ngon lành, hai tay dụi dụi mắt còn ngái ngủ, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ in hình con sóc chạy ra ngoài sân tập thể dục. Khẽ ngáp một cái, bỗng ở dưới chân truyền đến hơi ấm, lại còn có cái gì đó tròn tròn dụi vào chân nữa chứ. Sana nhìn xuống, suýt nữa bị dọa chết khiếp. Bé chó cưng của nhà Tzuyu tự nhiên chạy lại phía mình làm Sana có chút sợ sệt. Cô nàng lùi lại hai bước, mặt trắng bệch, lo sợ con chó sẽ động thủ mà cắn người và....1...2...2 ù té chạy vào nhà.

       Sana ôm ngực, ngồi xuống ghế điều hòa lại hơi thở. Bây giờ cô nàng mới để ý, hôm nay ngôi biệt thự này yên lặng lạ thường. Tại sao người giúp việc trong nhà lại không thấy ai thế này? Hay chẳng lẽ họ cùng với Tzuyu trốn đi rồi? Bao nhiêu viễn cảnh vô cùng đen tối được vẽ ra trong đầu Sana. Cô nàng cắn môi, bước lên phòng Tzuyu để hỏi thử xem sao.

        - Tzuyu ơi, Tzuyu à, dậy đi dậy đi nào ! Con sóc bé nhỏ đang đến gọi cậu thức giấc đây! - Sana cố dùng giọng ngọt ngào nhất có thể để gọi ai đó. Không thấy có động tĩnh gì, cô nàng vẫn cái giọng đó lải nhải bên ngoài. Vẫn không có ai ! Sana bắt đầu nghĩ đến việc họ Chou kia bỏ mình mà đi, nhốt cô nàng trong căn biệt thự này, để cô chết già trong đây. Nghĩ thế, Sana dùng hết lực đấm cửa thật mạnh - Chou Tzuyu, cho cậu 3 giây mở cửa cho tôi, có nhanh lên không thì bảo hả ?   

         Cửa mở, Sana không kịp để đối phương mở mắt đã nhảy cẫng lên kéo áo Tzuyu hỏi:

      - Nói mau, tại sao người giúp việc trong nhà cậu lại nghỉ việc hết rồi hả ?

      - Còn sao nữa hả, tôi cho họ nghỉ vài ngày rồi. Chả là tự nhiên nhà tôi có thêm một con sóc biết nấu cơm miễn phí nên cho họ nghỉ cũng là điều đương nhiên thôi, đỡ phí tiền của bố mẹ tôi. Nhỉ? 

      Tzuyu vừa đỡ Sana xuống, vừa nói với giọng điệu nhăn nhăn nhở nhở làm cô nàng tức đến phụt hết máu não. Thì ra... thì ra là cậu ấy bắt Sana về đây là giúp việc miễn phí a ~~~~~ 

      - Tzuyu.... cậu ức hiếp người quá đáng 

      - Nào nào, cứ bình tĩnh - Tzuyu khẽ nhéo vào cái má phúng phính đang hồng lên vì tức giận của con bé - Xuống nhà bếp nấu mỳ đi, sau đó tôi sẽ đưa cậu đi chơi công viên nhé, bà xã à ~~~~~ 

       Sana ngẩn người vì ba chữ cuối vừa được thốt ra từ miệng họ Chou kia "bà xã à".  

        - Đừng có đứng đực ra đấy nữa, chỉ là tôi đang nhập vai chút thôi. Cậu cũng cần phải nhập vai chút đi chứ - Tzuyu đứng dựa vào cửa, vuốt tóc là dáng vẻ bao ngầu. Ai ngờ....

      - Tzuyu à, cậu đi đánh răng dùm tôi đi. Hôi chết đi được hahaha 

       Nói xong Sana chạy biến khỏi phòng với tốc độ ánh sáng. Ai đó bị cô nàng chọc tức đến  đen mặt vì bị chơi một vố hơi đau, hâm hực đi vào đánh răng. Ăn uống xong xuôi, Sana nhảy tót lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi chơi công viên.

     - Sana à quay lại rửa bát đi nào, sao lại chạy nhanh thế !

      Sana dừng bước, quay đầu nhìn Tzuyu nở nụ cười đáng yêu chết người:

     - Tôi đã giúp cậu nấu bữa sáng rồi thì hãy ngoan ngoãn rửa bát đê. Chẳng nhẽ lại không biết nghe lời bà xã dễ thương này sao? Hứ ~~~~

      Tzuyu đần mặt vì nụ cười kia của Sana, ngượng ngùng làm vẻ như không quan tâm mang bát vào rửa sạch sẽ. 

       Công viên giải trí này nằm cách nhà Tzuyu không xa là mấy, đi khoảng  phút là đã đến nơi rồi. Quan trọng là trong 15 phút này Tzuyu bị Sana hành hạ cái lỗ tai không ngừng.  Tzuyu cực khoái mấy trò mạo hiểm nên hôm nay mới dẫn Sana tới đây, hòng trả thù lại cái vụ đá đít tối qua

      - Tzuyu à, đừng chơi cái trò tàu lượn hay thảm bay gì gì đó nha. Tôi... tôi không thích chút nào thế

      - Tôi mua vé rồi, cậu không chơi thì ở dưới mà nhìn thôi.

        Sana hậm hực nhìn Tzuyu đi lên phía tàu lượn, một mình đứng dưới. Một cô gái không biết 

từ đâu đi đến ngồi  cạnh Tzuyu, đã thế lại còn nói chuyện với họ Chou kia như đã quen biết từ lâu. Sana không hiểu sao có chút khó chịu trong lòng.

   " Hừ hừ họ Chou kia, cậu dám nói chuyện với cô ả kia hả? Cậu không thấy tôi một mình đứng đây sao? Cái gì kia? Lại còn cười với con bé đó nữa chứ? Hay lắm haha hay lắm "

     Đang thầm than trời thì đột nhiên ánh mắt Tzuyu dừng lại nhìn Sana. Cô nàng không thèm quan tâm quay mặt đi chỗ khác. Tzuyu không nói gì, đi xuống đứng cạnh Sana hỏi han:

     - Sao thế? Bà xã khó chịu à, hay tại thấy tôi nói chuyện với cô gái khác? - Tzuyu vừa nói vừa mang theo ý chọc ghẹo con bé

      - Cậu quan tâm đến tôi làm gì? Lại còn " bà xã, bà xã" nữa, nghe phát ghét lên được. Cậu đi mà lên kia chơi đi, chơi với cô gái xinh xinh kia kìa. Ờ, kệ tôi. Tôi muốn làm gì kệ tôi !

     Tzuyu kéo con bé lại gần mình hơn, khẽ véo cái má phúng phính, giọng nói mang chút nịnh nọt: 

      - Aigoo bà xã giận rồi hả? Được rồi, tôi chiều theo ý cậu vậy. Cậu muốn đi đâu tôi cũng dẫn cậu đi. Được không? Ngoan nào, ngoan nào sóc bé nhỏ của Tzuyu! Đừng ghen đừng ghen mà !

     Sana bị Tzuyu chọc cười, mặt vẫn ra vẻ giận dỗi, hậm hực: 

     - Thôi không đùa nữa đâu, giờ cậu dẫn tôi đi mua đồ ăn đi. Tôi đói rồi nè !

      - Được rồi, chiều theo ý của bà xã vậy nha !

     Sana kéo tay Tzuyu chạy nhanh về phía bán đồ ăn.

      - Đừng có mà gọi thế nữa mà, Tzuyu à cậu đừng có mà nhập vai thuần thục như thế nữa đi.

    - Nhập vai ư? Tôi không nhập vai đâu, tôi đang diễn thật đấy! - Tzuyu thì thầm điều gì đó, Sana không nghe rõ lắm nên chẳng muốn hỏi lại.

      Tzuyu xếp hàng mua đồ ăn và nước cho cô nàng, đến lúc quay ra lại chẳng thấy Sana đâu cả. Tzuyu chạy đi tìm những nơi Sana có vẻ thích đến. Tìm cả 30 phút lần mà chưa thấy đâu. Tzuyu sốt ruột gọi điện và nhắn tin nhưng chỉ  thấy có chuông mà không có ai nghe máy cả. 

    " Chết tiệt, em cứ làm tôi lo lắng thế này là sao hả? "

    Bầu trời bắt đầu chuyển giông gió, e rằng lát nữa mưa sẽ rất to đây. Mọi người thi nhau chạy đi tìm xe điện ngồi để tránh mưa. Khu vui chơi này rộng như vậy, tìm thấy Sana cũng là một vấn đề vô cùng khó. Mưa bắt đầu rơi nặng dần, mặt Tzuyu vừa rát vừa lạnh. Nếu Sana có mệnh hệ gì, Tzuyu quyết không tha cho bản thân mình. Bỗng nhiên Tzuyu thấy từ xa một bóng hình đang lặng lẽ đi trong màn mưa dày đặc. Tzuyu không do dự cởi áo khoác che lên đầu cô bé kia, Sana quay lại, đôi mắt đỏ hoe bắt gặp đôi mắt vui sướng pha lẫn sự lo lắng của Tzuyu. Con bé cảm động phát khóc ôm khẽ lấy vai Tzuyu:

     - Con bé này, cậu có biết là tôi lo lắng đến thế nào không hả? Nhỡ may cậu bị làm sao thì tôi biết làm gì đây. Lần sau đừng làm tôi phát điên lên vì cậu nữa, được không?

   - Tzuyu à, tại tôi, tôi thấy đằng kia đang diễn ca nhạc , tôi trốn cậu  chạy ra đó xem. Lúc trời chuẩn bị mưa thì lại không thấy cậu đâu nữa. Híc, tại tôi, tôi cứ nghĩ cậu bỏ tôi rồi chứ? Tzuyu à cậu sẽ không bỏ tôi đúng không? - Sana hai tay vẫn ôm lấy Tzuyu mà tự trách bản thân.

    - Sóc ngoan, tôi không trách em, tại tôi là tại tôi. Đừng khóc nữa, tôi cũng đâu có mắng chửi em. Ngoan, chúng ta cùng về nhà nào, bà xã !!! - Tzuyu vuốt tóc Sana, lau nước mắt lẫn nước mưa trên khuôn mặt con bé. Sana khẽ cười, khẽ nghến chân, lau nước mưa cho Tzuyu.

   -Ưm, về nhà thôi. Tôi đói rồi! À mà tối nay ăn gì đây Tzuyu, cậu nghĩ xem?

   - Tôi ăn gì cũng được, chỉ cần em thích, bà xã à ~~~

   - Này này đừng có mà gọi tôi là bà xã nữa. Coi chừng tôi không cho cậu ăn cơm bây giờ! 

    Giữa màn mưa, hai con người - một cao, một thấp vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, đôi lúc lại còn vang lên tiếng cười ngọt ngào của Sana. Mưa lạnh nhưng lòng người lại ấm áp lại thường. Tối hôm đó cả hai đều ngủ rất ngon !!! 


----------------------------------------------------------------------------------------

Bài viết thuộc về ad Lép :V - fanpage "Tzuyu & Sana - TWICE's SaTzu VietNam Fanpage"

Rất mong sự ủng hộ của tất cả shipper của couple TzuSa !!! Mọi ý kiến đều được mình chấp nhận và lấy đó làm động lực :)))))

Cảm ơn đã đọc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro