1
Mặc dù mình học y nhưng mà chiếc fic này sẽ có nhiều điều vô cùng phi thực tế liên quan đến y học tại thời điểm hiện tại nên mong mn bỏ quavà đón nhận em nó nha😅
-------------------------
Bệnh viện V&D
Phòng giáo sư Khánh Vân
Không khí trong phòng vô cùng nặng nề và căng thẳng, bốn bác sĩ thực tập mồ hôi ứa ra như tắm, hai bàn tay lạnh đan chặt vào nhau, đầu cuối gầm xuống không dám ngước lên, lần này gây hoạ lớn còn dưới sự chứng kiến của giáo sư Khánh Vân tuyệt nhiên không thể biện minh. Khánh Vân đột nhiên đứng bật dậy, đảo mắt một lượt nhìn bốn người trước mặt, ánh mắt sắc lạnh, khiến bốn người họ một phen thót tim.
"Các cậu kiểm tra bệnh nhi kiểu gì vậy hả? Các cậu thừa biết da trẻ nhỏ rất dễ nhiễm trùng sau phẫu thuật mà, nói tôi nghe ai đã tự ý cho người nhà thuốc bôi da mà không có sự cho phép của tôi?" Khánh Vân tức giận ném tập hồ sơ xuống đất.
"Thưa...Thưa giáo sư bọn em đã cùng thảo luận về thuốc kháng sinh ạ!"
"Các cậu nghĩ rằng mình giỏi thì muốn làm gì cũng được sao? Tôi phạt các cậu may bụng một trăm con ếch mỗi người thời hạn là một tuần. Sau đó làm báo cáo năm mươi trang về thuốc kháng sinh cho tôi." Khánh Vân hạ thấp giọng.
"Chúng em biết rồi thưa giáo sư"
Cả bốn bác sĩ đồng thanh rồi chạy ra khỏi phòng, ai cũng sợ xanh mặt, đối với họ giáo sư Khánh Vân chính là người đáng sợ nhất khoa. Bọn họ ra khỏi phòng được một lúc, Khánh Vân mới ngồi xuống ghế chau mày bóp trán, bộ dạng rất vô cùng mệt mỏi, hai mắt thâm quần bị che dưới lớp kính cận, khuôn mặt hốc hác, cả người gầy đi rất rõ. Đảo mắt đến chồng hồ sơ trên bàn Khánh Vân thở hắc ra, cô đứng dậy thu gom hết vào túi xách, vừa lúc Mâu Thủy đi vào, nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Khánh Vân liền hỏi.
"Này lại có chuyện gì vậy tên kia?"
"Không có gì! À mà hôm nay tớ không có ca trực, chỉ cần kiểm tra vết thương của bọn trẻ một chút rồi về, cậu báo lại với y tá trưởng của cậu nếu có vấn đề gì thì báo cho tớ ngay!" Khánh Vân vỗ vai Mâu Thủy rồi ra ngoài.
"Biết rồi!" Mâu Thủy nhìn theo bóng lưng Khánh Vân lắc đầu ngao ngán, bao nhiêu năm vẫn khó tính như vậy...
*****
Phòng điều trị sau phẫu thuật.
Khánh Vân cẩn thận kiểm tra vết mổ và sức khoẻ của từng bệnh nhi, sự ân cần diệu dàng ấy của Khánh Vân chỉ có thể thấy được khi ở cạnh bọn trẻ. Đối với khoa nhi Nguyễn Trần Khánh Vân chính là một bác sĩ thiên tài, nổi tiếng khắc khe không khác nào ác ma bệnh viện. Còn trong con mắt của bọn trẻ thì Khánh Vân như thiên sứ, như hiệp sĩ, lúc nào cũng trưng ta nụ cười ấm áp ngọt ngào.
"Hôm nay Hoàng Phong đã khoẻ rồi chứ? Em còn cảm thấy đau bụng không? Chỗ vết mổ có cảm thấy ngứa không?"
"Dạ em hết đau rồi! Em chỉ cảm thấy hơi ngứa một chút thôi ạ!" thằng bé mỉm cười tít mắt với Khánh Vân.
"Nếu cảm thấy ngứa vậy là em sắp được về nhà rồi đó, Hoàng Phong ráng chịu, đừng gãi nhé!" Khánh Vân đáp trả thằng bé bằng một nụ cười và cái xoa đầu hết sức thân thiết.
Bước ra khỏi phòng bệnh Khánh Vân như một người khác, trước mặt người ngoài cô rất ít thể hiện cảm xúc. Kết thúc buổi kiểm tra, Khánh Vân đưa tay lên xoa vai, xoa cổ rồi trở về phòng làm việc. Thay áo blouse ra Khánh Vân lấy túi xách rồi về thẳng nhà, suốt một quãng đường lái xe còn không thèm cười một cái, đầu óc chỉ nghĩ tới hồ sơ bệnh án.
Sau khi tắm xong Khánh Vân ngồi ngay vào bàn làm việc và xem lại một loạt các bệnh án của hôm nay, xem được một lúc cô ngủ gật luôn trên bàn lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cũng đã hơn 11h tối, bụng đói cồn cào làm Khánh Vân thấy hơi khó chịu nên cô ăn tạm bánh mì mua lúc trên đường về rồi lại ngồi vào bàn tiếp tục xem bệnh án. Ngoài thời gian bận rộn ở bệnh viện, thời gian ở nhà của Khánh Vân cũng không rảnh rỗi mấy, không có bệnh án thì cô sẽ lao vào nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh mới, máy móc và thiết bị hiện đại, các loại thuốc vừa đoạt giải. Nói chung cuộc sống của Nguyễn Trần Khánh Vân ngày qua ngày cứ như vậy lập đi lập lại vô cùng buồn chán.
Tầm 2h sáng Khánh Vân vào bếp pha cà phê uống, dù sao ngày mai cũng nghỉ nên cô định thức suốt đêm nay để làm việc. Lúc đi ngang phòng khách, Khánh Vân nghe có âm thanh lạ ngoài cửa, cùng lúc đó chuông cửa vang lên in ỏi, hai mày hơi chau lại.
"Ai vậy ạ!"
"Giúp tôi với!" Kim Duyên đau đớn ngã vào người Khánh Vân, tay ôm chặt bụng, trán đổ mồ hôi rất nhiều. Khánh Vân đỡ lấy Kim Duyên, xem xét tình hình lúc này cô mới nhận ra đây là bạn học cũ hồi cấp ba Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.
"Kim Duyên...cô..!" Khánh Vân giữ Kim Duyên trong vòng tay, nghiêng người nhìn xuống bụng cô ấy, chợt nhận ra vấn đề liền xỏ nhanh đôi giày rồi bế Kim Duyên ra xe
"Chắc cô sắp sinh rồi! Ráng một chút chúng ta đang đến bệnh viện."
"Hoàng Yến mau chuẩn bị phòng sinh đi! Tớ đang trên đường đến." Đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng thì Khánh Vân đã tắt máy.
Trên đường đi Khánh Vân không ngừng quan sát Kim Duyên, còn liên tục hướng dẫn cô ấy hít thở đều, nước ối ướt đẫm ghế, Khánh Vân cũng không quan tâm đến việc làm sao rửa xe, thứ cô quan tâm lúc này là cứu người, một người bạn cấp 3 đã lâu không gặp. Nhìn Kim Duyên đau đớn Khánh Vân cũng thấy bụng dạ không yên, cô suýt chút nữa là mất bình tĩnh theo cô ấy. Nhà Khánh Vân không xa bệnh viện nên chưa đầy 20' đã đến nơi, cô khẩn trương bế Kim Duyên vào trong, hét lớn. Đây là lần đầu tiên Khánh Vân đưa một người phụ nữ xa lạ đến bệnh viện sinh con, nên mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng.
"Y tá....y tá mau mang băng ca ra đây!"
Ngay sau đó Kim Duyên được đưa vào phòng sinh, Khánh Vân thở phào nhẹ nhỏm, cô cứ đi tới đi lui rồi lại ngồi xuống ghế xoa xoa hai bàn tay vì lạnh, cảnh tượng thật khiến người ta dễ hiểu lầm. Y tá trong bệnh viện ai cũng nhìn Khánh Vân rồi bàn luận to nhỏ. Bộ dạng bây giờ của Khánh Vân khác xa với giáo sư lạnh lùng thường ngày. Trên người chỉ mặc mỗi bộ pijama, chân mang giày thể thao, thậm chí cả áo khoát cũng không mặc, trời thì lạnh 18 độ, đã vậy còn đi tới đi lui trước phòng sinh.
Tại quầy hướng dẫn.
"Cô ấy là người nhà của giáo sư à?" Một y tá lên tiếng
"Chắc vậy rồi nhìn bộ dáng giáo sư bây giờ thì biết có ai giúp người ngoài mà lại mặc đồ ngủ không thậm chí còn đi tới đi lui lo lắng như vậy!" Một y tá khác. Cả hai đang to nhỏ bàn tán thì đột nhiên y tá trưởng xuất hiện, khiến người ta có chút hoảng sợ.
"Mấy cô sao không đi làm việc còn ở đây nhiều chuyện!" Đó là y tá trưởng Nguyễn Thị Hương Ly, vợ của bác sĩ Mâu Thị Thanh Thủy.
"Chị Hương Ly, ở đằng kia không phải giáo sư Khánh Vân sao? Bọn em chỉ đang thắc mắc là cô gái mang thai lúc nãy giáo sư đưa vào là ai thôi." Một trong hai y tá lên tiếng.
"Khánh Vân sao?" Hương Ly nhìn về phía phòng cấp cứu, liền nhận ra ngay giáo sư Khánh Vân. Cô khó hiểu nhìn bộ dạng kì quặc của Khánh Vân rồi từ từ tiến đến gần, trên tay mang theo một cái chăn nhỏ.
"Chào giáo sư!" Hương Ly nhìn Khánh Vân che miệng cười, sau đó nghiêm túc nói:
"Cậu điền thông tin vào đây, để tớ còn làm thủ tục nhập viện cho cô ấy!"
"Tớ chỉ biết tên và năm sinh, còn lại thì không." Khánh Vân vừa nói vừa ghi vào đó.
"Không sao, tớ sẽ viết tên cậu vào để bảo lãnh cô ấy cho đến khi người nhà cô ấy đến."
"Uhm" Khánh Vân chỉ ậm ừ, mắt liên tục xem đồng hồ. Mâu Thủy đi ngang thấy bộ dạng của Khánh Vân không khỏi nhịn cười, ra vẻ trêu chọc dù không biết lí do vì sao tên bạn thân lại ở đây giờ này.
"Ủa giáo sư lạnh lùng lấy vợ từ bao giờ thế này?!"
"Cái tên này, có im đi không mau biến đi." Khánh Vân quăng cho Mâu Thủy cái nhìn đe doạ.
"Được rồi giáo sư Khánh Vân bình tĩnh chờ vợ sinh đi nha! Bye bye" Mâu Thủy thừa biết tính của Khánh Vân, nếu không đi mau sẽ bị ăn đòn, còn về việc tại sao Khánh Vân lại ngồi trước cửa phòng sinh thì đành hỏi sau vậy.
"Yahhh cái tên này, thiệt bực mình mà!" Khánh Vân định chạy lại đánh Mâu Thủy nhưng tên cao kều ấy nhanh hơn nên chạy mất tăm, bảo toàn tính mạng. Sau khi Mâu Thủy đi khỏi, Khánh Vân lại tiếp ngồi xuống ghế chờ đợi, tâm trạng hồi hợp không kém ngày tốt nghiệp, vì Kim Duyên là bạn học cũ nên cô thấy mình nên ở lại và có trách nhiệm một chút.
----------------------
Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa rùi đây 😅😅😅
Vì chiếc fic trước mình đã lỡ làm mn rơi lệ hơi nhìu nên hôm nay mình ngoi lên đây để bù đắp lại một chiếc fic ngắn êm đêm này nha💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro