Chương 5: ANH CHỈ CẦN EM THÔI

Macau bên ngoài nhìn thấy tên bắn tỉa, mẹ kiếp nó là thằng Chao vệ sĩ của thứ gia, lần này thì Thứ gia có thứ thua Chính gia rồi, thua về sự trung thành, tên đó hắn đang nhắm về phía ngôi nhà được cho là Vegas đang ở đó mà bắn, biết có điều chẳng lành, cậu vốn là tay thiện xạ nhắm đúng vào đầu tên đó mà bắn, hắn bị bắn chết ngay tại chỗ.

Macau chạy nhanh vào căn phòng mà tên bắn tỉa nhắm lúc nãy, vừa vào thấy hình ảnh anh trai mình cùng Pete đang nằm dưới đất, máu của 2 người gần như hòa vào nhau, còn Tankhun hốt hoảng ngã quỵ cách đó không xa.

" Anh hai... Pete... Hai người mau tỉnh lại đi " - Macau tới ôm anh trai mình đã ngất đi và cũng không ngừng lay động Pete.

" Hai người họ chết rồi đúng không " - Tankhun run rẩy khóc lóc, người anh cũng đính máu và vết bầm tím do lúc nãy Vegas gây ra.

" Con mẹ mày chết đó, chết gì mà chết chứ, có tao ở đây tao không để ai chết hết á, riêng mày và thằng Pete càng không được chết, tao chưa dày vò cho hai đứa bây sống không được chết không xong thì tao không cho đứa nào chết dễ dàng đâu" - Macau hét vào mặt Tankhun làm anh sợ gục mình lại nấc lên.

" Còn ngồi đó khóc lóc gì nữa, mau lại đây tiếp tao đưa hai người họ vào viện đi chứ " - Macau lại la làm Tankhun giật mình vội chạy lại bế Pete lên, Pete gần đây vì buồn mà chẳng ăn uống gì cả nên cậu cũng gầy đi không ít, Tankhun bế cậu cũng dễ dàng hơn.

Macau vừa đỡ anh mình lên, vừa cầm bộ đàm nói -" Mau cho xe tới đây ngay, anh hai tao và thằng Pete bị trúng đạn rồi, cần đưa đến bệnh viện gấp ".

------------------------------------------------------

01:00 PM

* Tại bệnh viện *

Bác sĩ đang ra sức lấy từng đạn từ trong người Vegas ra, bị bắn rất nhiều nhưng chỉ có một viên đạn chỉ cần một chút nữa thôi là chạm vào cột sống của anh, nó có thể làm anh liệt mãi mãi, con người này đúng là số lớn mạng lớn mà. Còn về Pete vì đã có mặc áo chống đạn từ trước nên chỉ có viên đạn bắn vào vai cậu là nặng, ngoài không có ảnh hưởng gì nhiều.

Sau ca phẫu thuật cả hai được đưa về phòng hồi sức, Pete tỉnh lại trước không màng thân thể mình đầy vết thương, tay trái đang băng bột, tay phải thì đang vô nước biển cứ thế đưa tay lên miệng rứt dây nước biển ra, tự mình chạy đi kiếm Vegas.

" Vegas anh ấy đang ở phòng nào " - Pete chân đi còn không vững, thấy một cô y tá liền đi lại nắm lấy cô ta hỏi.

Bác sĩ bước ra cũng bất ngờ, cậu khuôn mặt tái nhợt, môi khô đi hết, tay thì chảy máu do rút kim truyền nước biển ra, anh vội lấy bông tẩm còn chặn máu cho Pete, từ tốn nói -" cậu Vegas đang ở phòng hồi sức, đã ổn rồi cậu đừng quá lo".

Pete nghe cũng tới đây cũng có phần an tâm rồi, gật đầu nhẹ rồi theo anh ta tới phòng Vegas. Vừa vào phòng làm cậu không kiềm được nước mắt, trên người anh toàn là gạc trắng, bác sĩ cũng không quấy rầy bảo ý tá cùng mình ra ngoài để không gian riêng cho hai người.

Pete đi tới bên cạnh anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt làm cậu không ngừng nhớ nhung, nước từ từ rơi trên đôi má đó của cậu - " Vegas em xin lỗi, em đã không bảo vệ được anh, để anh thành ra thế này, đáng ra người nằm đây phải là em mới đúng, Vegas làm ơn tỉnh lại đi, tỉnh lại oán trách, vày vò em đi, anh đừng nằm mãi như thế chứ " - Pete khóc càng lúc càng lớn hơn lay động Vegas đang nằm trên giường kia

------------------------------------------------------

" Nơi đây là đâu vậy " - Vegas cảm thấy mình không còn đau nữa, người anh lúc này không có vết thương do súng bắn nữa, xung quanh anh là một khung cảnh vô cùng đẹp, có bầu trời bao la, ánh nắng nhè nhẹ, có cả thác suối trong veo cùng những chú cá với đủ màu sắc khác nhau thật lộng lẫy , tiếng chim kêu thật êm tai làm sao.

" Vegas à "- một phụ nữ với bộ váy trắng tinh, cô ấy nở một nụ cười phúc hậu đưa tay như muốn Vegas chạy lại bên mình.

" Mẹ...là mẹ sao..mẹ ơi" - Vegas lấp bắp nói rồi từ từ chạy về phía mẹ mình, nhưng càng chạy lại càng thấy xa, chạy mãi chạy mãi mà chẳng tới được bên mẹ, anh dốc hết sức lực cuối cùng của mình chạy tới gần nắm tay mẹ mình rồi thì một giọng nói làm dừng lại.

"Vegas em xin lỗi, em đã không bảo vệ được anh, để anh thành ra thế này, đáng ra người nằm đây phải là em mới đúng, Vegas làm ơn tỉnh lại đi, tỉnh lại oán trách, vày vò em đi, anh đừng nằm mãi như thế chứ " - anh xoay người lại thì mẹ lại ở xa nơi anh đứng nữa rồi.

" Vegas à, con không thuộc về nơi này đâu, hãy quay về đi, về bên người mà con yêu thương nhất " - Mẹ Vegas có chút buồn nhưng không nỡ giữ Vegas ở lại với mình.

" Nhưng mà mẹ ơi.../ Vegas...Mẹ luôn bên cạnh con mà đừng suy nghĩ nữa, con mau quay về đi, cánh cửa kết nối hai thế giới sắp đóng lại rồi, quay về nhanh đi con " - Vegas định nói gì đó thì bị mẹ cản lại, bà hối thúc anh quay về thế giói mang tên hạnh phúc ấy của Vegas..anh mỉm cười với mẹ rồi nhanh chóng chạy qua cánh cửa ấy.

------------------------------------------------------

Vegas từ từ mở mắt đưa tay chạm vào tóc Pete làm cậu giật mình, cậu đứng dậy lui lại vài bước rồi xoay người định bỏ chạy.

" A...đau quá..." - nhưng vừa tới cửa thì nghe tiếng Vegas ngã xuống giường, cậu hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy, lại bị anh ôm lấy.

" Pete đừng rời bỏ anh có được không " - anh ôm lấy cậu thật chặc, sợ rằng một khi mình buông cậu ra thì cậu sẽ biến mất mãi mãi vậy.

" Nhưng em không còn xứng đáng với tình cảm anh giành cho em nữa rồi, em bây giờ dơ bẩn lắm ...hức " - giờ cậu mệt lắm mặc cho anh ôm vào không kháng cự gì  cả và một phần là cậu cũng nhớ cái ôm này của anh rất nhiều.

" Pete nghe anh này, anh không cần lần đầu của em phải giành cho anh, anh chỉ cần em thôi, em không bẩn, đối với anh, em luôn là nguồn sự sống trong anh, mấy ngày qua không có em, anh chẳng biết mình phải làm gì cả, Pete à " - anh nhìn thẳng vào cậu nói mà mắt cứ rưng rưng.

" Không có em, anh vẫn còn người khác mà Vegas "- cậu nhớ lại câu hôm trước Macau nói với cậu trước phòng Vegas, lại mủi lòng rồi nước mắt trực trào rơi xuống thấm ước cả áo bệnh nhân của anh.

" Ý em là muốn nói chuyện hôm đó " - Vegas cũng ngờ nghệch hiểu ra Pete đang nói về đêm hôm đó liền bắt đầu giải thích -" Pete, hôm đó là Macau nó muốn em đau lòng, vì nó nghĩ em làm tổn thương anh, nên nó cho thằng Phin, thằng mà nó kiếm gần giống em từ giọng nói đến vẻ bề ngoài, anh hôm đó say quá, nên lầm nó là em, nên mới...nhưng mà anh đã giết nó rồi"

" Tại sao anh lại giết cậu ta" - Pete bất ngờ với câu nói của Vegas.

" vì nó dám bò lên giường anh khi anh chưa cho phép là 1, dám giả làm em là 2, cái thứ 3 là giọng rên của nó làm anh khó chịu nên anh giết nó" - cái ý cuối hơi sai sai nhưng kệ đi.

" Vậy nếu giọng rên mà êm tai, thì nó có thể thay em chăm sóc anh rồi đúng không ? " - Pete mang một hủ giấm chua nằm trong lòng Vegas.

" Làm gì có chứ, anh chỉ cần có mình em thôi, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bên em, đừng im lặng chịu đựng một mình nữa, để anh chia sẽ cùng em nhé Pete " - Pete khẽ gật đầu, Vegas ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán của cậu một cái.

------------------end chap 5-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro