Chapter 1. Ran Mouri - Kudou Shinichi
Tokyo đầu tháng năm. Hoa anh đào nở rộ.
Ran Mouri mang giày cao gót sang trọng, có ý tứ nện nhẹ bước chân xuống nền nhà, vì hành lang trong buổi sớm yên tĩnh nên tiếng bước chân đi đều mà ổn thanh thúy vang dội, rơi vào tai tựa như tiếng đàn trong trẻo, đem đến cho người nhựa sống của ngày mới. Làn váy trắng theo bước chân dao động lăn tăn như nước gợn sóng trên mặt hồ, nhìn như vậy rất giống như bướm xinh giương cánh vô cùng cuốn hút.
Đi dọc theo hành lang dài, qua một lúc đã đến căn phòng cuối cùng. Ngón tay thon dài như ngọc đưa ra, xoay nhẹ núm cửa.
Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cánh cửa bật mở. Giữa đôi lông mày Ran Mouri khẽ nhíu, sau vài giây thích ứng màu sắc u tối của căn phòng quen thuộc, nàng mới nhanh tay quẳng đi túi xách trên tay mặc nó ngổn ngang rơi trên sofa. Sau đó, không vội đi về bàn làm việc.
Gió heo hắt thổi bên ngoài, chỉ nghe tiếng lá nhẹ rơi, ánh sáng nhàn nhạt của đằng đông yếu ớt xuyên qua cửa phòng, lờ mờ nhìn thấy Ran Mouri lười nhác nằm ngủ trên bàn.
Ran Mouri là ai?
Trong thương giới Nhật Bản, không khó để biết được tập đoàn tài chính Mouri, đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị Mouri Kogoro và phu nhân Eri Kisaki kiêm luật sư tư vấn của tập đoàn. Tiểu thư duy nhất tập đoàn Ran Mouri, trước giờ chỉ nghe tên chưa hề xuất hiện trước các cổ đông của công ty lần nào. Cho nên diện mạo của người kế thừa tập đoàn danh giá vẫn là con số bí ẩn.
Trong hắc đạo, không khó để biết được Công ty đòi nợ Moore, được hoạt động ngầm dưới sự che chắn của tập đoàn tài chính Mouri. Nghe đâu, người đứng đầu công ty là một người con gái tầm hai mươi lăm, có người nói là con gái rượu của tập đoàn Mouri du học Anh về nước ba năm trước, có người nói không phải. Rốt cuộc, vẫn không thể biết được lai lịch của người này.
Ran Mouri ngủ vô cùng trầm, hai tay hỗn loạn rơi vừa rơi tại trên bàn, mơ mơ màn màn thiếp đi, nhìn thấy mắt xanh mị hoặc, trong suốt như nước đại dương mênh mông dang rộng vòng tay, ôm nàng thật chặt trong lòng, Ran Mouri mỉm cười, lại cảm giác rõ ràng từng tế bào hạnh phúc trong người vùng lên dữ dội. Giống như chỉ qua một cái chớp mắt, nàng lại cảm nhận được vòng tay của người kia từ từ nới lỏng, sau đó là hoàn toàn buông tay, toàn thân bỗng dưng trở nên lạnh như băng, Ran Mouri cố với, chỉ thấy người kia lắc đầu, xoay người hòa vào màn sương.
Bỗng nhiên, thanh âm "Rầm rầm" từ đâu trong không gian vang dội, trong vô thức Ran Mouri khe khẽ nhíu mày, rơi vào tai tiếng hét có phần chói tai "Chị haiiiiiiiiii!".
Tay chân quơ tán loạn, Ran Mouri giật mình tỉnh giấc, thình thịch rõ ràng tiếng tim hoảng hốt, lại thấy mồ hôi rơi đầy trên trán, ký ức giấc mơ kia hiện về, trong lòng Ran Mouri một mảng hỗn loạn, không biết phải làm như thế nào cho tốt?".
Đang trong cơn mê man suy nghĩ, hàng loạt tiếng bước chân ồ ạt đi vào, hét lớn vào căn phòng u ám "Chị hai....Người kia lại làm một đàn em bị thương, còn cả gan đớm đi con mồi của chúng ta".
Căn phòng từ lúc Ran Mouri bước vào vẫn chưa được mở đèn, chỉ có ánh sáng từ cánh cửa mở toang loe loét chiếu vào. Người cuối cùng bước vào, có ý đưa tay bật đèn.
Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bảy màu treo lơ lửng trên trần nhà, nhìn thấy rõ ràng căn phòng được phủ hoàn toàn bằng gam màu đen tăm tối, bên trái căn phòng là bàn gỗ được phủ bằng gam màu đỏ của ngọn đèn nhỏ dùng để thờ ông tổ nghề nghiệp, cao cao trên tường được trang trí bằng hai thanh đao tạo thành hình chữ thập, phía trên đầu là thủ cấp của một con sói.
Vì căn phòng vô cùng ủy dị, lại đậm chất hắc bang nên nhìn thấy người con gái vận đồ trắng ngây thơ ở trung tâm càng thêm cảm giác nổi bật lại thoát tục.
Ran Mouri mơ hồ đoán được ý tứ và người kia trong lời nói của mọi người, vẫn đưa mắt nhìn về người đứng cuối cùng nhìn thấy, người nọ cứng ngắc gật đầu. Trong lòng bỗng dưng trống rỗng, không phải hiểu lầm đi, làm như người kia cố tình đối đầu với nàng, năm lần bảy lượt dành khách hàng lại còn cố tình gây hấn bằng vài cuộc ẩu đã, nặng nề thở ra một hơi, rốt cuộc lại phải gặp mặt nữa rồi.
Không nói thêm một lời, Ran Mouri bặm môi, tức giận đấm mạnh xuống bàn, bật dậy, dứt khoác hô to "Khốn nạn...Chúng ta đi tìm hắn".
Tầm mười người có mặt thoáng qua thất sắc, sau đó cũng lủi thủi theo sau.
Mặt trời lên cao.
Ánh nắng nặng trĩu rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính bằng thủy tinh, nhìn thấy bóng lưng thon dài hướng ra đường phố đông đúc, đôi tay khẽ lướt nhẹ trên tấm kính, vô thức viết lên cái tên quen thuộc, rơi vào mắt một hàng năm chiếc oto màu đen nối đuôi nhau tiến đến, môi mỏng như cánh hoa khẽ nhếch, sau đó cúi mắt trầm tư nhìn hình ảnh người con gái hiện lên trên màn hình điện thoại. Đôi con ngươi màu lam có chút rũ xuống, trong mắt toàn bộ là mờ mịt, không tìm thấy lối thoát.
Hồi lâu, tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa truyền vào, người đó vẫn giữ yên tư thế chấp tay sau lưng, không rõ biểu hiện gì.
Tiếng đập cửa vang dội trong không gian yên ắng, qua một hồi vẫn không có tiếng trả lời, người ngoài cửa đánh bạo hét vào "Đại ca...Người nọ đến tìm".
Người ở trong nén tiếng thở dài, chậm rãi ngồi xuống bàn ghi ghi gì đó, qua một lúc mới đứng dậy, làm như mong chờ bước ra ngoài, vỗ vai đàn em vừa đùa vừa thật nói "Đi...tiếp đón khách quý".
Người kia một thân tây trang lịch thiệp đi trước, đối lập đàn em phía sau khuôn mặt dữ tợn, nghiêm nghị, nhìn vào mắt chỉ thấy hung tàn, ác sát. Ran Mouri nghĩ vậy, nên chỉ nhàn nhạt nhếch môi, rất nhanh rồi biến mất.
Vốn dĩ chủ nào tớ đó.
Trong lòng có chút tự hào, tuy bản thân cũng không tốt đẹp gì nhưng ít nhất đàn em của nàng, vế ngoại hình cũng không quá tệ hại. Dù gì, vẫn đẹp mã hơn đàn em người kia.
Người kia nhìn thấy thái độ không quan tâm của nàng chỉ cau mày, ánh mắt rơi xuống quần áo trên người, Ran Mouri chỉ cười lạnh, chằng biết là có ý gì, cuối cùng lạnh lùng nói "Có chuyện?".
Ran Mouri liếc nhẹ người kia đang từ tốn ngồi xuống ghế, cố tình vén cao làn váy, lẳng lặng quan sát biểu hiện, sau đó hài lòng nở nụ cười nhấn mạnh "Thật không biết bản thân các người đã làm gì?".
Người kia thoáng cau mày, thực sự hắn không thích cách nói chuyện như này, cuối cùng bỏ qua, không để tâm đáp gọn "Là cố ý".
Đám đàn em của Ran Mouri ngoan ngoãn ở phía sau, nghe lời nói của người kia chỉ thấy tức giận ngùn ngụt, hận thù giữa hai tập đoàn cũng giống như hai bang hội, chỉ có thể một sống một còn, chẳng thể nào dung hòa cùng nhau.
Phía sau ồn ả tiếng giục "Chị hai....huyết chiến với bọn chúng".
Lời dứt, lại nghe loạt tiếng phía sau cổ vũ "Huyết chiến....huyết chiến".
Đưa mắt nhìn khí thế hào hứng của từng người, Ran Mouri chỉ có thể cau mày, mỗi người đều có gia đình, vô luận thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến họ.
Đang lúc trầm tư, rơi vào tai tiếng cười mỉa mai của người kia, trong lòng vô cùng khó chịu, lại nghe hắn nói "Chỉ trách chị hai các ngươi quá vô dụng".
Chỉ có người vô dụng mới huấn luyện ra đám đàn em vô dụng kia thôi.
Nghe xong, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể dần nóng lên, bàn tay đã có chút run rẩy. Sau đó giương mắt kiên cường giơ cao tay ngăn cản. Đến lúc này, tiếng gằn giọng giận dữ hô to "Chị hai" mới dừng lại.
Ran Mouri ném cho người kia ánh nhìn sắc lẹm, sau đó mới nói "Người tài cũng không thể đem so với tiểu nhân". Là ai lén lút phục kích người của nàng, là ai âm thầm xuống giá giành giật khách hàng. Dù sống trong hắc đạo cũng cần phải có một chút chí khí. Như vậy thì quá khinh bỉ rồi.
Người kia đột nhiên cười lớn, nhanh chóng đứng dậy, trườn người về phía Ran Mouri nhẹ nâng cầm phá lệ nói nhiều thêm một ít "Anh nên nói em là ngây thơ hay ngu ngốc, hắc đạo cần phải phân biệt tiểu nhân hay đại nhân sao? Thắng làm vua, thua làm giặc. Vậy thôi!"
Trong đáy mắt Ran Mouri vụt qua tia sáng mờ ám, tựa như chỉ qua cái chớp mắt liền nhìn thấy nàng nhanh nhẹn đứng ở phía sau, trên tay là con dao gọt trái cây vừa thon lại nhọn kề vào cổ hắn, cảm giác lành lạnh truyền đến làm hắn chỉ muốn cười.
Tầm mười tên đàn em ở phía sau nhìn thấy liền nhộn nhạo hô to chửi bới, bảo buông tay, một số nhanh nhẹn có ý định xông lên, Ran Mouri xoay người, uy hiếp "Ai dám bước tới". Trong khi nói cố tình kề sát con dao thêm một chút. Người nọ ngược lại không sợ hãi, đưa tay bảo họ làm theo ý Ran Mouri. Sau đó chờ xem nàng định làm gì tiếp theo.
Bọn đàn em có chút khó hiểu. Thân thủ đại ca sao lại? Dù gì cũng tốt nghiệp học viện cảnh sát tốt nhất Anh quốc.
Đám đàn em bên phía nàng vô cùng an phận, không có hành động quá khích gì, chỉ âm thầm phía sau bảo hộ, trong lòng không khỏi khâm phục thân thủ xuất thần của chị hai. Dù gì cũng xuất thân từ học viện cảnh sát tốt nhất nước Anh.
Ran Mouri có thâm ý kề sát vào tai hắn, lời nói cơ hồ phát ra từ kẻ răng "Thắng làm vua, thua thì chết....Kudou Shinichi....Out".
Hai bang hội chỉ có một được tồn tại. Tranh chấp bao nhiêu năm đã quá đủ, nàng thực sự mệt rồi.
Shinichi không vùng vẫy, cũng không phản kháng trước lời đe dọa của Ran Mouri, mỉm cười nhàn nhạt nói một câu chỉ đủ hai người nghe thấy "Tự hỏi trong thâm tâm em có đành lòng hay không?".
Thân thể Ran Mouri bỗng chốc cứng đờ, lời nói nặng nề rơi vào tai, đập vào lòng vô cùng khó chịu, từng đoạn từng đoạn ký ức hiện về, trong lòng lại làm như hiểu cái gì, người này cố tình nhắc nhở nàng sao? Lại nhớ đến giấc mơ kia, bỗng sợ hãi, sau đó quay qua đám người hồi hộp trước mắt, sát khí hạ lệnh "Ta có chuyện muốn bàn với đại ca các ngươi...Không có lệnh của ta, cấm vào!".
Nhìn thấy bọn chúng định kháng cự, lại thấy ánh mắt đe dọa của Kudou Shinichi, lòng không hiểu nhưng vẫn thu hồi hành động.
Lại nghe một tên bên Ran Mouri nói "Chị hai...xử hắn nhanh nhanh chút...Bọn chúng có gì mà bàn".
Vài tên cũng hùa theo "Chị hai...Cơ hội nghìn năm có một".
"Chị hai...Cố gắng cũng vô ích...Bọn chúng không hề có ý thương lượng".
"Chị hai...Đã quên ai làm hại Modoro rồi sao?".
..
..
Ran Mouri khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc lại quay sang trấn an "Tin tưởng chị hai!". Nàng sẽ không hại bọn chúng.
Thân cận của Ran Mouri chứng kiến, không nói gì, lẳng lặng theo dõi, chợt thấy trong lòng vô cùng bất an.
Rất nhanh hai người đang trong tình thế nguy hiểm khuất sau cánh cửa phòng. Chỉ thấy hai bên đàn em rối rích theo sau, sát khỉ hừng hực đứng đợi bên ngoài.
Không biết trải qua bao lâu, bên ngoài hai bên đàn em không quên dùng cơ hội châm chọc nhau như là Kudou Shinichi vô dụng, như là Ran Mouri tài giỏi....Qua một lúc giằng co, cuối cùng không nhịn được định liều mạng xông vào chém giết nhau, lại nghe tiếng hét "Cứu mạng" vô tình gấp gáp bên trong.
Bọn đàn em, hấp tấp đạp cửa xông vào, chỉ thấy Ran Mouri đang bị Kudou Shinichi khống chế.
Ran Mouri bị áp đảo nằm trên ghế sofa, hai tay Ran lại bị Kudou Shinichi nắm chặt trong tư thế chuẩn bị còng khóa. Mọi người đột ngột xông vào, hắn chỉ hếch môi cười lạnh, cuối cùng là buông tay.
Ran Mouri nắm lấy cơ hội vùng dậy, dùng mắt bắn hắn. Sau đó, sang chảnh bước ra ngoài, tóc tai vì giằng co có phần rối tung cũng không quan tâm, hậm hực "Đi về".
Shinichi ở phía sau nhìn theo bóng lưng Ran Mouri, bàn tay có tự chủ đưa vào túi, một mảng trống không, sau đó nở nụ cười mang theo thâm ý nói với bọn đàn em hả hê bên cạnh "Công ty giao cho tụi bây, hôm nay đại ca có chuyện quan trọng".
---End Chap 1---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro