Chap 4
'Knock Knock'
- Cậu chủ ơi, ra ăn sáng nào! _ Jung Kook gọi
- BIẾN NGAY, TA ĐANG NGỦ, CẤM LÀM PHIỀN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC _ Taehyung ra sức hét to bằng cái chất giọng nửa tỉnh nửa mê của mình
" Ôi trời cái tên này, đến ngủ mà vẫn còn dữ dằn đến thế kia, đã vậy thì tôi không khách sáo với anh đâu "
Jung Kook mở cửa bước vào phòng. Trước mặt cậu bây giờ là một người con trai với bộ dạng không thể buồn cười hơn. Anh mặc trên người một bộ pyjama màu xám còn tay thì ôm con sói bông to đùng cũng màu xám nốt, trông anh bây giờ cứ như là một đứa trẻ vậy.
Jung Kook nhìn mà không khỏi bật cười trước cái vẻ đáng yêu kia. Tiến gần đến chiếc giường, cậu chăm chú nhìn anh. Gương mặt anh thật đẹp, ánh mắt lạnh lùng sắc bén ngày hôm qua được thay bởi cái nhắm mắt thật nhẹ nhàng cùng với chiếc mũi thon gọn làm tôn lên nét thanh tú, đôi môi vẽ lên một cuời tuyệt hảo.
" Chắc đang mơ một giấc mơ đẹp nên anh mới mỉm cười như thế. Trông anh lúc ngủ nhìn thật hiền, khác hẳn với con người sắt đá kia. Phải chi lúc nào anh cũng mỉm cười như vậy... "_Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt đáng yêu vẫn còn đang ngủ đó.
Cảm giác có người đụng vào mình, Taehyung vội choàng tỉnh, tay anh siết chặt tay đối phương, ngồi bật dậy khiến Jung Kook vô cùng bất ngờ. Đó là do phản xạ tự nhiên của Taehyung, không một ai được chạm vào người lúc anh đang ngủ, vì nếu vô tình chạm vào, anh sẽ tưởng đó là kẻ thù và chộp ngay cây súng bằng bạc trên đầu giường mà cho hắn một phát lên thẳng thiên đàng, kể cả Jackson - anh trai của Taehyung cũng không dám động tới anh trong lúc ngủ, mọi giai nhân trong nhà ai cũng biết rõ điều đó, chỉ có con thỏ ngây thơ kia là không biêt thôi, và may mắn thay cho Jung Kook là hôm qua Taehyung quên đem súng đặt trên giường...
- Thì ra là em, thế mà tôi cứ tưởng._ Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện cái bàn tay bé nhỏ đó là của Jung Kook. _ Mà sao em lại vào được đây? Chẳng phải tôi đã khóa cửa cẩn thận rồi sao?
- Anh có nhầm lẫn gì không? Cửa có khóa đâu chứ. Mà..
- Mà gì... à mà sao??
- Tôi hơi bị bất ngờ trước hình ảnh của anh hiện giờ đó. _Jung Kook cười hí hửng
- Bất ngờ? Sao... sao lại bất ngờ.. có gì đâu mà bất ngờ chứ _Taehyung lắp bắp
- Anh lúc tỉnh có vẻ không giống lúc ngủ nhỉ, người đàn ông lạnh lùng hôm qua đây sao? _Jung Kook bắt đầu cười lớn hơn, tay chỉ vào con sói Taehyung đang ôm, không ngừng trêu chọc anh.
- Mặc kệ tôi ...mà ... tôi còn chưa hỏi tội em đó, dám tự tiện vào phòng người khác mà không gõ cửa, rồi thêm tội sàm sỡ người đẹp trong lúc ngủ nữa.
- Tôi .... tôi có gõ cửa nhưng lúc nãy anh không chịu mở nên mới vào chứ bộ, anh mà là người đẹp á? Có cho tôi cũng không thèm đâu _ Jung Kook chu môi lí sự mặc cho ai kia đang bụm miệng cười.
- Chứ không phải thèm mà không được hả? Hahaha ~
- Thôi tôi không đùa với anh nữa, ra ăn sáng mau lên, tôi đã chuẩn bị xong hết cho anh rồi đó. -_ Jung Kook quay mặt đi.
- Rõ ràng là cãi không lại nên mới chơi trò đánh trống lãng.
- Giờ anh không ăn thì tôi ăn. Mệt anh quá.
" Thật là bó tay với con người này"
Nói rồi Jung Kook toan bỏ đi, nhưng đã bị Taehyung nắm tay kéo lại.
- Làm cái gì vậy hả? Buông ra đi, tôi đói lắm rồi đó _ Jung Kook cố gắng tháo cái nắm tay hiện giờ đang siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của mình _ Đau chết đi được!!
- Hình như là em quên một chuyện chưa làm.
- Chuyện gì?? _Jung Kook hỏi một cách ngây thơ
- Em chưa hôn chào buổi sáng tôi mà _Taehyung cười gian trá, lay lay Jung Kook_ Hôn ở đây nè [tay chỉ lên môi]
- Ơ, anh có phải người yêu của tôi đâu mà bày đặt hôn với chả hít, không hôn đâu...plè..plè _ Jung Kook lè lưỡi trêu anh
- Hôn tôi đi mà, chỉ có một nụ hôn mà em cũng tiết kiệm đến thế sao? _Taehyung ra sức nài nỉ [ánh mắt long lanh, hàng mi chớp chớp]
"Ơ kìa, dễ thương quá. Mà đây chẳng phải tuyệt chiêu của Markie sao? Sao anh ta biết đây là điểm yếu của mình nhỉ? Có khi nào Markie đã chỉ cho anh ta? Không, không thể nào, Markie sao có thể quen biết anh ta được chứ."
- Suy nghĩ lâu vậy, có hôn không hả? Hay là muốn đứng đây nhịn đói cho tới khuya luôn? _ Taehyung lay lay tay Jung Kook khiến cậu tỉnh mộng.
- Thôi được rồi, Taehyungie ngoan nha, buông tay Kookie ra, Kookie sẽ hôn Taehyungie. _ Jung Kook dụ dỗ
" Em ấy gọi mình là... là...Taehyungie"
[Ai đó vội nới lỏng tay ra ]
Jung Kook vội rụt tay chạy đi thì lại bị chính cánh tay đó kéo ngược về, mất thế, cậu ngã nhào vào người anh, mặt đối mặt. Dường như khoảng cách giữa hai gương mặt bây giờ chỉ có 1 centimet nhỏ nhoi, Taehyung nhân cơ hội đó liền đưa tay vòng qua đầu Jung Kook rồi đẩy sát vào mặt mình. Hai đôi môi chạm nhau, mạnh bạo nhưng đầy ngọt ngào. Jung Kook mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của Taehyung, cậu dùng mọi sức lực đẩy mạnh anh ra, chạy vội xuống nhà bếp, dùng một tay che miệng, mặt cậu đỏ dần rồi chuyển sang nóng hổi.
" Anh đang làm cái quái gì vậy? Sao anh dám... nhưng tại sao mình không hề thấy khó chịu?"
Taehyung chỉ còn biết lắc đầu trước con người đáng yêu kia, anh vào trong phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy thật nhanh vào trong bếp. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng với chiếc quần jean bụi bặm, nhìn anh bây giờ đậm chất đường phố, khi nhìn vào không ai nghĩ anh lại có thể là vị giám đốc tài giỏi với nhiều thành tựu được vinh danh.
Trong một góc gần tủ lạnh, có một cái bóng đang nép mình trong đó. Taehyung giật mình chạy đến thì thấy Jung Kook đang úp mặt xuống đầu gối, khóc nức nở. Hoảng hốt, Taehyung chỉ còn biết ôm cái thân hình bé nhỏ trước mặt vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể mình, Jung Kook dựa vào ngực anh, miệng không ngừng trách móc:
- Anh ăn hiếp Kookie, anh bất công vơi Kookie, Kookie không chịu đâu, hức hức
- Tôi không cố ý mà, xin lỗi em, Kookie, tôi sẽ không như thế nữa, em đừng khóc nữa nha. Nào! Kookie ngoan hiền, bé bỏng đáng yêu của Taehyungie.
" Anh ấy nói mình là của anh ấy? Cũng phải thôi, mình là do anh ấy mua về mà... nhưng sao mình lại có cảm giác dễ chịu thế này..."
- Kookie cùng ăn sáng với tôi nha, đồ ăn nguội hết rồi kìa _ Taehyung dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu không rời, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Jung Kook như thể anh đang lo sợ nếu không cẩn thận Jung Kook sẽ tan vỡ trước mặt anh vậy.
Anh bế cậu đến chỗ bàn ăn, nơi đã được sắp xếp đầy đủ các món, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, anh cũng kê cái ghế gần đó ngồi cạnh Jung Kook.
Jung Kook bĩu môi giân dỗi nhưng vẫn cắm cúi ăn, vừa ăn vừa nói
- Anh không được làm thế nữa, nếu không tôi giận anh luôn đó.
- Ai biểu người ta nhẹ nhàng thế mà không nghe, làm người ta mất kiên nhẫn.
- Thôi được rồi, tôi không có thèm giận anh đâu, anh ăn nhanh rồi còn đi làm nữa kìa.
- Sao em biết sáng nay tôi đi làm?? _Taehyung nhìn Jung Kook đầy ngạc nhiên.
- Bộ anh tưởng anh ăn mặc như thế thì tôi không nhận ra chắc, một người vừa lạnh lùng vừa thích dùng súng nói chuyện như anh mà còn đi học mới là lạ đó, ít nhất cũng phải có thế lực hoặc là băng đản ngầm chứ...
Taehyung sững sờ trước câu nói của Jung Kook
" Giỏi, em thông minh phết đấy, không hổ danh là học sinh của đại học Seoul "
- Chỉ với người ngoài và kẻ thù mới vậy thôi, Kookie đáng yêu thế kia, anh đâu có nỡ lòng nào.
Jung Kook nghe xong ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn cắm cúi ăn, cậu không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu. Anh nhìn cái dáng vẻ cố tình che đậy cảm xúc kia mà không khỏi bật cười.
- Thôi, anh đi đây, Kookie ở nhà ngoan, không được đi lung tung nghe không? Ở đây vắng lắm, đi lạc là hổng biết đường đâu mà về à._ Taehyung bước khỏi bàn ăn, với tay lấy cái áo khoác màu xám
- Biết rồi.
-Không tiễn tôi hả?
-Không
-Kookie ra đây với tôi chút đi.
-Không
- RA ĐÂY TÔI BIỂU.
-Không
-GIỜ CÓ RA KHÔNG HẢ???
- Ra ngay, mệt anh quá. _ Jung Kook uể oải bước đến gần Taehyung
- Hôn tạm biệt tôi đi
- Hồi sáng anh hôn vậy chưa đủ sao?
- Cái đó là hôn chào buổi sáng, bây giờ là hôn tạm biệt.
- Không thích.
- Hay là em muốn tôi...
-Thôi thôi cho tôi xin, tôi hôn là xong chứ gì. _ Jung Kook chu môi, khẽ thở dài.
- Kookie ngoan.
Jung Kook nhón chân, đặt lên trán Taehyung một nụ hôn nhẹ, rồi cậu chạy thật nhanh về phòng, chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ làm Taehyung đứng hình rồi.
" Cảm giác này... mình chưa từng gặp...lạ quá "
Sau 7s lấy lại tinh thần, Taehyung bước ra khỏi nhà, không quên khóa cửa cẩn thận và dặn dò Jung Kook không được ra ngoài trước khi anh về. Người còn lại trong nhà đang ngồi trong phòng tự kỉ vì vẫn còn ngỡ ngàng trước hành động và thái độ sáng nay của "cậu chủ"
"Một buổi sáng tưởng chừng như bình yên nhưng lại chẳng bình yên chút nào
Trong suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy phấn khởi đến như vậy.
Nhờ có em đó Kookie...Em thật đặc biệt, khác xa với những người con gái anh thường gặp
Bướng bỉnh, đáng yêu và ngọt ngào...Càng ngày tôi càng nghiện em đó cưng à.
Tôi sẽ trừng phạt em vì dám làm tôi thành ra ngớ ngẩn như thế này...
Em đợi đó...."
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro