Chap 5 [End]
Sáng, cậu vừa dậy đã không thấy anh đâu. Bước từng bước vô thức đi về phía cửa sổ, mặc đôi chân trần đang lạnh buốt trên sàn nhà, cậu vén màn. Ấm. Ánh nắng mặt trời luôn ấm áp như vậy. Bỗng dưng một giọt nước từ khoé mắt xinh đẹp lăn dài. Cậu chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Chuông điện thoại vang lên liên tục, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ những người bạn. Cậu cười buồn, đến sinh nhật mình mà cậu cũng chẳng nhớ. Đọc lướt qua một vài lời chúc, cậu định tắt điện thoại nhưng rồi... màn hình chờ hiện lên hình ảnh anh đang ngồi đọc sách, cậu chụp lén lúc anh không để ý. Cậu lại cười buồn...
.
.
.
Cậu vừa ra khỏi phòng, trước mắt cậu là căn nhà ngập tràn sắc tím với bong bóng và hoa oải hương - loài hoa cậu yêu thích. Còn anh thì đang loay hoay trong bếp. Cậu với đôi mắt nặng trĩu dòng chất lỏng tiến đến ôm chặt lấy anh từ phía sau. Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi khi lưng áo của anh thấm dần dòng nước mắt nóng hổi, anh cảm nhận được, cậu đang khóc...
- Em sao vậy? Sao lại khóc?
- Cứ để như vầy được không?
Chỉ một lần thôi, ôm anh thật chặt. Cậu biết, qua hôm nay, cậu sẽ không còn được ở cạnh anh, không còn được quan tâm anh. Bởi vì sẽ có một người tốt hơn thay cậu làm điều đó.
- Em...yêu anh!
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có đủ can đảm để nói lên ba từ thiêng liêng ấy. Cậu đã định sẽ giữ chặt nó, cậu biết anh sẽ khó xử, cậu không muốn và càng không muốn anh thương hại cậu.
- Em...nói gì? - anh ngạc nhiên quay lại, đưa hai tay áp vào má cậu
- Không...không phải...em...
- Ngốc! - anh cười - Đói quá rồi à, tưởng nói thế anh sẽ cho em ăn sao? Thôi ngồi đó chờ một chút đi!
Cậu im lặng...bởi vì...tim cậu thật sự rất đau. Anh không bao giờ hiểu được tình cảm của cậu? Cậu, nên quên đi. Ít ra cậu cũng đã không khiến anh khó xử. Ít ra với anh cậu vẫn luôn là đứa em trai anh thương nhất. Hạnh phúc của anh cũng sẽ khiến cậu hạnh phúc. Vậy nên, cậu sẽ cầu chúc cho anh...
- Không phải hôm nay anh nói sẽ đi tỏ tình với người đặc biệt đó sao? Sao anh lại ở nhà làm bữa sáng? Nhà mình sao lại như vậy? - cậu ngồi ở bàn ăn nhìn anh hỏi
- Lo cho em trước! - anh vẫn chăm chú vào nồi súp trên bếp
- Huh?!?
- Hôm nay sinh nhật em mà! Mừng sinh nhật cho em trước chứ! - vẫn không quay lại
- Cảm ơn anh! - sau bao nhiêu cố gắng để kìm nén cậu cũng nói được vài tiếng
...
- Em không cần dọn đâu, để anh - anh dành lại đĩa thức ăn trên tay cậu rồi nói tiếp - Đi lên phòng, quà anh để trong ngăn tủ thứ hai đó.
- Đi đi, vì hôm nay là sinh nhật em nên không phải làm gì hết, hiểu chưa? Muốn thì sau này tha hồ mà làm.
- Sau này...
- Gì?
- À không, em lên phòng!
"Sau này em còn cơ hội sao?"
...
Cái mà cậu tìm được là một hộp quà màu tím. Mở nó ra, là một sợi dây chuyền với viên kim cương đen giống như một hạt đậu trông rất đáng yêu. Còn một lá thư nữa thì phải...
" Gửi đến người vợ ngốc nghếch đáng yêu của anh! Bất ngờ lắm phải không?
Hôm nay là sinh nhật em, trước khi chúc em sinh nhật vui vẻ anh muốn nói với em một câu khác. Cảm ơn em!
Cảm ơn em vì đã là vợ anh, đã giúp anh mở lòng với thế giới xung quanh và đã cho anh biết yêu là như thế nào.
Em ngốc lắm đấy! Anh đã nói với em về người đặc biệt mà anh yêu, em nghĩ về ai thế hả? Anh đã thấy mắt em ướt nhoè khi ấy. Tại sao lại không nghĩ người anh nói đến là em chứ?
Ngốc à! Em có biết là mình rất đáng yêu không hả? Lúc em nấu ăn hay lúc phải cắn bút vì không giải được bài tập. Rồi lúc kêu chán vì nói chuyện mà anh không trả lời. Cả khi em nói thích anh, anh đã rất vui còn muốn ôm lấy em ngay lúc ấy nhưng anh đã không làm được. Anh xin lỗi, vì đã làm em khóc. Lúc đó em đã sợ lắm phải không? Tất cả là tại anh, nếu anh giữ em lại, nếu không nói với em những lời ấy... Nhưng từ giờ anh hứa là sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào nữa, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em nên đừng lo sợ và đừng khóc nữa nhé!
Hôm nay là ngày của em, chúc em sinh nhật vui vẻ và ...
Anh yêu Em
Rất nhiều!
Em có thể ở bên cạnh anh đến cuối đời chứ?
Anh hy vọng em sẽ đồng ý Jung Kook à!
Thời gian qua tuy không dài nhưng đã khiến anh nhận ra rằng anh thật sự mong mình có thể là người mang lại hạnh phúc cho em. Là người nhận được từ em nụ hôn đánh thức mỗi buổi sáng. Là người sẽ được em đợi về nhà cùng ăn tối. Cùng em đến những nơi em muốn đến và làm mọi thứ em muốn làm...
Vì em, anh sẽ thay đổi!
Vậy...anh có thể chứ?
Taehyung "
'Tách'
Cậu nắm chặt lá thư trong tay chạy thật nhanh xuống nhà bếp. Anh đang dọn dẹp và tất nhiên với người đang vỡ oà trong hạnh phúc như cậu sẽ chẳng nhìn thấy một nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên môi anh. Cậu đứng trước cửa bếp, khẽ gọi anh:
- Taehyung à!
Anh quay lại. Đấy, biết ngay là sẽ cảm động đến phát khóc mà! Anh mỉm cười thật nhẹ, thu ngắn khoảng cách của cả hai.
- Ngốc thật! Em đừng khóc nữa! - anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu
- Tại sao? Anh...
Anh không để cậu hoàn thành câu nói. Anh đã đợi giây phút này quá lâu rồi. Chỉ chờ có sự đáp trả rụt rè của cậu, anh đẩy sâu hơn nụ hôn đầu tiên, của anh và cả của cậu nữa. Cậu lã dần vì thiếu khí, anh đành luyến tiếc rời khỏi môi cậu.
- Anh yêu em, Jung Kookie! Anh đã không bao giờ dám nghĩ đến một người có điều kiện tốt như em sẽ đồng ý làm vợ anh. Từ lúc anh nghe mẹ nói về em, được nhìn thấy em lần đầu tiên anh đã có một cảm giác rất đặc biệt. Em là người đầu tiên không xa lánh anh. Ngược lại còn quan tâm anh...
- Taehyungie à! Có điều này, thật sự là em nghĩ em cần nên nói cho anh biết.
- Em...
- Im lặng và chỉ nghe em nói thôi, được không?
Taehyung gật đầu
- Em cũng có một cảm giác đặc biệt khi gặp anh lần đầu tiên và điều đó khiến em đồng ý kết hôn. Em luôn cảm thấy thật ấm áp dù anh không quan tâm đến em, không chăm sóc em. Nhưng bây giờ khi nghe anh nói yêu em...em nghĩ em thật sự không yêu anh.
- Kookie???
Anh mở to mắt, cậu vừa đáp trả nụ hôn của anh và bây giờ lại tàn nhẫn nói rằng không yêu anh? Tim anh bỗng nhói lên...
- Em...rất rất yêu anh! - cậu cười thật tươi
- Yah! Jeon Jung Kook! Em dám hù anh hả? Làm anh sợ chết đây này. Nè, đứng lại cho anh.
- Ông xã, anh đủ thông minh để nghĩ xem em có đứng lại hay không mà.
Và sau màn tỏ tình ướt át là màn rượt đuổi ngoạn mục của hai vợ chồng TaeKook. Hạnh phúc rốt cuộc cũng đến với những người thật sự xứng đáng. Một cuộc hôn nhân không được xây dựng từ tình yêu nhưng lại đom chồi cho tình yêu nảy nở và kết thành quả hạnh phúc. Con đường phía trước còn thật dài nhưng cả hai đều biết rằng họ không đơn độc. Lời nguyện ước ngày cưới sẽ được anh và cậu ghi sâu nơi tâm thức "dù giàu sang hay nghèo khó, nguyện yêu thương và cùng người bên nhau đến trọn đời".
.
.
.
Đêm hôm đó
- Vâng, con biết rồi. - anh nói rồi tắt điện thoại để qua một bên
- Mẹ nói gì vậy anh?
- Mẹ nói sức khoẻ của mẹ bình phục rất tốt sau phẫu thuật, chắc hai ngày nữa sẽ về.
- Uhm, vậy tốt quá! Thôi đi ngủ đi, mai em phải đến trường xem lịch học nữa.
- Jung Kook à! - anh nhìn cậu, ra vẻ nghiêm trọng
- Huh???
- Mẹ còn nói một chuyện...
- Chuyện gì???
- Mẹ nói muốn chúng ta giúp mẹ làm một việc, em có thể giúp mẹ không?
- Nếu mẹ muốn thì em sẽ cố làm, chỉ cần trong khả năng của em thôi.
- Em có thể.
- Vậy mẹ nói gì?
- Mẹ nói...ba mẹ đã lớn tuổi, mẹ hi vọng em có thể...sinh cho mẹ một đứa cháu. (au: mẹ nào ra đây, tôi hiểu anh quá mà!!!)
- Hả?!? Em...em...
- Anh nghĩ chúng ta cũng nên cố gắng, phải không Kookie?
- Em...uhm...Taehyungie...
Đêm còn dài lắm và câu chuyện nhẹ nhàng về TaeKook xin kết thúc tại đây (au: vì phần còn lại nó chả nhẹ nhàng đâu)
End chap 5 [End].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro