Chap 1

Jung Kook đang bước vào quán trà sữa Red Bullet, nơi cậu ấy và Taehyung vẫn thường ghé qua mỗi khi cả hai cần một không gian yên tĩnh để cùng nhau giải quyết đống bài tập trên trường mà đa phần là cậu ấy làm dùm cho hắn hay chẳng qua chỉ là để thưởng thức món trà sữa socola mà cả hai cùng thích.

Bước nhẹ đến chiếc bàn sát cửa sổ quen thuộc, Jung Kook thở dài ngồi mạnh xuống ghế và không quên quẳng cái cặp tội nghiệp của mình sang chiếc ghế bên cạnh một cách không được nhẹ nhàng cho mấy.

-Cái tên Kim Taehyung này có chuyện gì thì để mai lên trường nói không được sao hả, hôm nay học cả ngày mệt muốn chết còn hẹn người ta ra đây, có biết là ngày mai Jung Kook này nhiều bài tập để làm lắm không - Jung Kook chóng hai tay lên ghế mặt cuối gầm tự lầm bầm một mình và khẽ đung đưa chân.

- Cậu muốn uống gì ạ ? - một giọng nói cực trầm vang lên

-À cho tôi một cốc tr... - Jung Kook chợt nhận ra giọng nói quen thuộc liền quay sang và khẽ nhăn mặt trước tên cao lêu ngêu đang đứng cười như khỉ bên cạnh cậu - Yah! Kim Taehyung cậu giỡn mặt với tôi đấy hả.

Taehyung ngồi xuống đối diện Jung Kook, chìa ra một cốc trà sữa socola thạch cho cậu con trai trước mặt, và trên môi hắn vẫn là nụ cười tươi hết cỡ mà cậu vẫn thường cho là chẳng khác gì mấy con khỉ khoe răng trong sở thú.

-Làm gì mà cậu cứ lôi cả họ tên tôi ra mà gọi thế hả nhóc - Hắn với tay nhéo má cậu - Với lại đừng có hay tự lầm bầm một mình như vậy nữa nhóc à, nhìn cậu giống tự kỉ lắm đấy - Taehyung nói, nhướng người về phía cậu nghiêng đầu sang một bên và không quên làm bộ nhăn mặt

-A..ai cho cậu gọi t..tôi là nhóc hả - Cậu lắp bắp _ Cơ mà tôi tự kỉ thì sao chứ không cần cậu quan tâm - Jung Kook giật mạnh ly trà sữa, giơ chân đá mạnh vào đầu gối Taehyung khiến hắn phải kêu 'á' lên một tiếng và xoa xoa cái đầu gối đáng thương của mình, bất giác cậu nhìn hắn đỏ mặt và quay đi.

" Aishhhh, sao hắn cứ trưng bộ mặt đáng ghét đó ra mới mình quài vậy, mà sao tim mình đập nhanh quá nhỉ, không được rồi ngày mai phải đi khám mới được, không biết có phải bị bệnh tim không nữa "_ Jung Kook nghĩ ngợi, lắc đầu một cái thật mạnh rồi ngước lên nhìn hắn nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát biểu hiện của cậu và mỉm cười.

-Cậu cười cái gì chứ, mà hôm nay cậu hẹn tôi ra đây làm gì hả, bài tập tôi đã chỉ cậu hết rồi mà, với lại ngày mai lớp cậu cũng đâu có tiết gì khó đâu cơ chứ.

-Đâu phải chỉ có nhờ cậu chỉ bài thì tôi mới hẹn cậu ra đây được đâu, hẹn cậu ra đây tâm sự không được à ?

-Tâm sự _ Jung Kook ngạc nhiên

Cậu cảm thấy thấy lạ, suốt hai năm quen biết với hắn toàn là cậu chủ động hẹn hắn ra đây tâm sự, chứ có bao giờ hắn tâm sự với cậu đâu, mà nói tâm sự thế thôi chứ thật ra là nói xấu những người làm cậu bực mình thôi.

Đôi lúc là bà cô văn đáng ghét cứ bắt cậu ở lại giờ ra chơi để viết mấy cái sổ sách vớ vẩn cho bả với lí do là chữ cậu đẹp nhất lớp, hay ông thầy thể dục hay bắt cậu ở lại cuối giờ với lí do tập luyện thêm nhưng thật ra là để hành xác cậu, rồi nhỏ lớp phó cứ hay ra vẻ tán tỉnh cậu và đôi lúc là dạy đời, và bắt cậu làm những việc không đâu cho lớp trong khi cậu mới chính là lớp trưởng, bla bla bla ...

Tuy rằng sau khi kể cho hắn thì hắn cũng chã giúp gì được cho cậu và cũng không phải là trong lớp cậu không có bạn để kể, có nhiều nữa là đằng khác, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thích kể cho hắn nghe hơn. Mặc dù hắn chã quan tâm gì cho cam. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn chăm chú nghe cậu kể chuyện và gật đầu lia lịa kèm theo một nụ cười thật tươi mỗi khi cậu hỏi " Có đúng không? " thì cậu lại cảm thấy mọi sự bực bội của cậu bay đi đâu mất tiu. Vì thế cậu rất hay kể chuyện của mình cho hắn nghe.

Nhưng hắn thì khác, hắn không bao giờ tâm sự chuyện gì với cậu cả, khi cậu hỏi hắn tại sao thì hắn bảo rằng đơn giản vì hắn cảm thấy mọi việc xung quanh hắn đều bình thường chã có gì đặc biệt cả, và hắn thích nghe cậu kể chuyện hơn là kể với cậu. Quay lại với vấn đề chính, cậu nhìn chằm chằm vào Taehyung rồi hỏi cho có lệ:

-Tâm sự chuyện gì cơ chứ ?

-Chuyện tình cảm - Taehyung trả lời tức khắc và cúi mặt.

-CÁI GÌ CƠ?! - Jung Kook hơi hét lên - Chuyện tình cảm á ?

-Ừ - Taehyung trả lời tỉnh bơ.

-Mặt khỉ như cậu mà cũng biết yêu rồi sao - Jung Kook biễu cợt.

-Bộ mặt tôi giống khỉ lắm hả _ Taehyung gãi đầu và cúi gầm mặt hơn nữa.

Đến lúc này thì Jung Kook đã hết chịu nổi, cậu cuối xuống ôm bụng cười sằng sặc đến nổi muốn té ra khỏi ghế, mặc cho mọi nhười trong quán nhìn cậu chằm chằm như sinh vật lạ, còn tên đối diện thì đỏ mặt gãi đầu nhìn cậu lúng túng.

Đến khi cười chán, cậu quay lại tư thế nghiêm chỉnh và nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện vẫn đang đơ mặt nhìn cậu và chẳng có biểu hiện gì là đang đùa giỡn. Jung Kook nhận ra điều đó và chợt cảm thấy thoáng buồn. Im lặng được một lát, cậu thở dài và hỏi khẽ:

-Là thật ư?

-Ừ

-...

-...

- ...

-Thế cô gái đó là ai ? Lâu chưa ?

-Đó không phải là con gái. Mà người đó cũng rất quen thuộc đối với cậu đấy.Tôi thích cậu ấy cũng rất lâu rồi, kể từ khi gặp cậu ấy tôi đã thấy rất thích rồi, nhưng sau này tiếp xúc nhiều tôi mới biết là mình đã không chỉ còn đơn thuần thích người đó theo kiểu bình thường nữa mà yêu luôn mất rồi. - Taehyung đỏ mặt, cầm chặt ly trà sữa trên tay, mắt dán chặt vào đó.

- Tuy ngày nào tôi và cậu ấy cũng gặp nhau hết nhưng đến tối về nhà vẫn nhớ người đó rất nhiều. Ở bên cạnh người đó tôi cảm thấy vui lắm, Không hiểu sao cho dù người đó có mắng tôi quýnh tôi hay làm gì tôi đi nữa thì tôi vẫn luôn thấy người đó rất dễ thương. Từ khi biết người đó, tôi đã cười rất nhiều, mặc dù người đó có nói tôi cười trông xấu cỡ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cười hết cỡ mỗi khi gặp người đó. Vì tôi biết chỉ có nụ cười của tôi mới làm cho người đó cảm thấy thoải mái và vui vẻ được thôi. Tôi sến lắm đúng không?

Taehyung cứ mãi mê kể về tâm sự của mình mà không hề hay biết có một trái tim đang rĩ máu.Từng lời nói của hắn như một lưỡi dao cứa vào trái tim cậu. Đau lắm. Và cũng kể từ lúc đó cậu cũng biết rằng cậu đã yêu và cậu yêu hắn thật rồi.Nước mắt cậu vẫn đang chực trào ra khỏi khóe mắt. Cố rắng kiềm chế, cậu tỏ vẽ bình thường và hỏi bằng chất giọng thật tự nhiên:

-Thế cậu có định nói cho người đó biết không ?

Hắn ngước nhìn cậu, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời.

-Tôi cũng chưa biết nữa, tôi yêu người đó nhiều lắm lỡ người đó không thích tôi thì sao.

Giọng nói trầm và đều của Taehyung khiến không gian càng thêm nặng nề. Không gian cứ yên lặng mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên. |Wae nae mameul heundeuneun geonde|

- Yeoboseyo

- [...]

-Tớ biết rồi, tớ đến ngay.

Quay lại nhìn Jung Kook, hắn cười thật tươi và vui vẻ nói với cậu:

-Mọi người rủ tôi đi đá banh, cậu đi chung không? Có Jackson, Hoseok, Jimin à và Mark hyung nữa đấy_ Hắn nhấn mạnh hai từ Mark hyung

"Mới nãy còn ủ rũ sao giờ lại cười tươi như thế nhỉ, mà cậu ấy nói Mark hyung sao? Đúng rồi! Mark hyung là hàng xóm với Taehyung mà, hai người ngày nào mà chã gặp nhau, hyung ấy cũng rất quen thuộc với mình nữa. Chẳng lẽ người mà hắn thích lại là... Không thể được Mark hyung thích Jackson cơ mà, chẳng lẽ hắn không biết sao? "

-Jung Kook à, Jung Kook, Jung Kookie - Taehyung lay lay người con trai đang ngồi suy tư và trau mày trước mặt. - Cậu sao thế, sao tự nhiên ngồi ngẫn người ra vậy.

-Hả, à... không có gì. Mà Taehyung nè... hmmm người đó... là Mark hyung hả ? - Jung Kook nói, giọng cậu rất chậm và khẽ, khiến hắn khó khăn lắm mới nghe được.

-Ừm, sao cậu biết hay vậy - Hắn nhìn cậu gật đầu - Chính là hyung ấy đấy.

Vỡ nát.Trái tim cậu vỡ nát. Cậu cảm thấy tim mình nhói đau trước câu trả lời của hắn. Không ngờ người hắn thích lại là người bạn thân nhất của cậu.

Mark là bạn cùng lớp với Jung Kook, tuy lớn hơn TaeKook hai tuổi nhưng vì thời gian đầu cậu từ Los Angeles sang chưa biết tiếng hàn nhiều cho lắm nên học trễ lại hai năm và được xếp cùng lớp với TaeKook.

Cả hai ngồi cạnh nhau trong lớp nên rất thân với nhau. Suốt hai năm qua, cậu luôn giúp đỡ Mark mọi thứ, vì Mark là du học sinh nên vốn tiếng hàn còn kém cỏi. Jung Kook biết thế nên hay đến nhà để chỉ thêm cho Mark vốn từ vựng, cũng từ đó cậu tình cờ biết được Taehyung, hàng xóm của Mark.

Taehyung hay ghé qua nhà Mark chơi mỗi khi thấy Jung Kook ở đó với lí do cần Mark chỉ dùm một số bài tập nhưng lúc nào Jung Kool cũng là người giải được. Vì vậy những ngày sau đó mặc dù luôn gặp cậu trên trường nhưng hắn vẫn đợi ra về và rủ cậu ra quán trà sữa để nhờ cậu làm dùm hắn những bài tập khó.

Ba người thân nhau cũng từ lúc đó và cậu đã giúp đỡ hai người ấy rất nhiều. Nhưng cậu không ngờ, lúc này đây cậu lại đau khổ cũng vì chính hai người bạn thân nhất của mình. Bây giờ cậu chỉ còn muốn ước rằng trước kia cậu đã không chơi thân với Mark, như vậy cậu sẽ không gặp hắn, không yêu hắn và cũng không đau khổ vì hắn như lúc này. Cậu cảm thấy hận, hận hai người họ vô cùng.

-Ngày mai tôi còn nhiều bài tập phải làm lắm, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây. - Dứt lời cậu quơ lấy cái cặp bên cạnh và đứng phắt dậy, quay người thật mạnh và bỏ đi.

-Ơ khoan đã.

Hắn bất ngờ khi thấy cậu bỏ đi như vậy nên đứng dậy gọi với theo. Nhưng cậu không quan tâm nữa, đầu óc cậu bây giờ đang thật sự trống rỗng, bước chân thật nhanh ra khỏi quán cậu nhanh chóng mất hút sau cánh cửa. Ngồi xuống suy nghĩ về hành động đó của cậu, suy nghĩ một hồi chợt khóe môi hắn chợt nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro