Chap 2
Về tới nhà, Jung Kook đi thẳng lên lầu, không thèm chào hỏi một ai. Cậu vào phòng và đóng cửa thật mạnh khiến cho bố mẹ cậu dưới nhà cũng phải giật mình. Một lần nữa cậu lại quăng mạnh chiếc cặp đáng thương của mình sang một bên và ngã người xuống giường.
Mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Gương mặt cậu không một chút cảm xúc. Chợt nước mắt từ hai khóe mi cậu khẽ rơi xuống. Nhắm chặt mắt lại, hình bóng của hắn lại hiện lên trong tâm trí cậu. Nước mắt lại rơi nhiều hơn. Cậu khẽ nức lên từng tiếng.
-Tại sao lại là hyung ấy chứ? Tại sao không phải là tớ? Taehyungie à, không phải cậu thích tớ thì sẽ tốt hơn sao? Tại sao vậy chứ?
Jung Kook cứ mãi lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu như bây giờ, thích một người nhưng người đó lại thích người bạn thân nhất của mình. Cảm giác đó thật sự khó chịu làm sao.
'Knock Knock'
-Kookie à, con không sao chứ? - Mẹ cậu nhẹ nhàng lên tiếng, thật sự bà đang rất lo lắng, chưa bao giờ bà thấy cậu như vậy cả.
-Con không sao umma ạ. - Cậu ngồi dậy, chùi nhanh đi hai hàng nước mắt và bước ra mở cửa cho mẹ mình - Hôm nay con làm bài không được tốt nên hơi buồn tí thôi ạ. Không có gì đâu. - Cậu cúi đầu, trả lời thật nhỏ.
-Vậy à, thôi không sao đâu con, mình còn nhiều cơ hội khác mà, lần này con làm không tốt thì cứ rút kinh nghiệm cho lần sau làm tốt hơn là được mà. - Bà nhìn cậu xoa đầu cười hiền.
-Nae, con biết rồi ạ - Cậu cũng ngước nhìn bà và mỉm cười.
-Vậy mau thay đồ và xuống ăn cơm đi nhé, hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm đấy. - Bà nhìn cậu nói, sau đó nhanh chóng đi xuống lầu và chuẩn bị cơm cho cậu.
Quay về chiếc giường của mình, cậu ngồi phịch xuống đó, chống hai khủy tay lên đầu gối, úp mặt vào hai lòng bàn tay và thở dài.
-Tại sao mình lại phải buồn phiền vì hắn chứ, có đáng không nhỉ. Ừ cứ cho là mình thích hắn đi, nhưng rồi có lúc mình cũng sẽ quên hắn thôi, điều quan trọng bây giờ là không thể để bố mẹ lo lắng cho mình được. Được rồi Jeon Jung Kook, mày sẽ quên được hắn mau thôi, chỉ cần không gặp lại hắn nữa thì mày sẽ không còn thích hắn nữa mà thôi. Cố lên. - Cậu tự nói với bản thân và quyết tâm trở lại bình thường.
.
.
.
Cùng lúc đó tại sân vận động gần trường Bulletbroof
-Taehyung, ở đây nè. - Jimin lên tiếng kêu cái tên đang loay hoay tìm người quen giữa sân bóng.
-Tớ tới rồi nè - Vẫn kiểu cười nhe răng đó, Taehyung nhìn hai người trước mặt và vẫy tay chào. - Ủa mà Mark với Jackson đâu rồi?
-Đây nè chứ đâu - Jackson từ đằng sau vỗ thật mạnh lên vai Taehyung
Cậu quay lại nhìn cậu bạn của mình đang tay trong tay với một chàng trai nhỏ con hơn và nhe răng cười với họ.
-Hì tưởng hai người chưa tới chứ.
-Tụi tớ tới từ sớm rồi, có ai mà chơi giờ dây thun như cậu đâu chứ. - Vừa nói Jackson vừa quàng tay qua vai Mark và kéo về phía mình - Cậu làm gì mà đến trễ quá vậy, tuần sau mình thi đá với tụi bên trung học Identify rồi đó. Hẹn ra về tập trung liền, vậy mà giờ gần sáu giờ chiều rồi mới tới. Làm tớ và Markie đến chờ cậu từ sớm. Đói bụng quá nên phải đi mua dimsum ăn đỡ nè.
-Hihi xin lỗi nha, tại có hẹn tí với Jung Kookie nên tới trễ. Vậy mà cứ tưởng hai người đi đánh lẻ với nhau rồi đấy chứ.
-À, thì ra là hẹn với người tình bé nhỏ của cậu nên mới cho tụi này leo cây à. Thế thì cậu phải bị phạt nặng lắm đấy Taehyung - Hoseok lên tiếng biễu cợt, và sau đó là lũ cười khoái chí của lũ bạn.
Taehyung mỉm cười ngượng ngùng, tay gãi đầu, và mặt ửng hồng.
-Gì mà người tình cơ chứ, cậu ấy chưa nhận lời mà, nhưng mà chắc cũng sớm thôi. - Cậu nhe rằng cười tươi hơn nữa. Bây giờ thì mặt cậu đã không còn màu hồng nữa mà đang chuyển dần sang màu đỏ mất rồi, nhìn cậu cứ như vừa nhậu xỉn xong ý.
-Thế cậu đã nói cho cậu ấy biết cậu thích cậu ấy rồi hả? - Jimin hỏi.
-Vẫn chưa, tớ chỉ mới nói với cậu ấy rằng tớ đang thích một người thôi. Hình như cậu ấy không biết đang nói đến mình thì phải vì thế cậu ấy còn ghen nữa chứ - Taehyung hớn hở kể lại và cười tít cả mắt.
-Chà, giỏi lắm Taehyungie à. Sau này em phải đối xử với bạn thân của hyung thật tốt đấy nhé. Nếu không hyung không để yên cho em đâu. - Mark nãy giờ mới chịu lên tiếng và giơ nắm đấm ra trước mắt Taehyung.
-Cậu nghe người yêu tớ nói chưa hả. Nếu cậu làm Markie của tớ giận thì tớ cũng không bỏ qua cho cậu đâu nghe chưa. - Jackson hùa theo và quay sang vuốt tóc Mark, mỉm cười.
-Biết rồi, biết rồi, mà hai người làm như tớ là kẻ xấu hay sở khanh không bằng - Taehyung lại gãi đầu và nhe răng cười.
-Mấy người này làm tớ tổn thương thật đấy. Ai cũng sắp có cặp hết rồi vậy tớ thì sao đây chứ. - Hoseok làm mặt phụng phịu.
-Ai nói chỉ có cậu. Tớ cũng cô đơn đây này. - Jimin cũng giả bộ làm mặt buồn theo.
-Vậy hai người quen nhau đi - Cả ba người còn lại đồng thanh, và sau đó cười lớn.
-Ờ cũng được đấy. - Jimin quay sang nhìn Hoseok hí hửng.
-Mơ à. - Hoseok trề môi và huých cùi chỏ sang Jimin
-Đùa tí cho vui thôi, haha, mà đẹp trai nhảy giỏi như cậu thì lo gì không kiếm được em nào. - Jimin quàng tay qua vai chàng trai cao hơn và bắt đầu "dụ dỗ" cậu ấy - Khối lớp mười năm nay nhiều em đẹp lắm, thế nào cần tớ làm quen cho vài em không.
-Được hả. - Hoseok mắt sáng rỡ nhìn Jimin
-Được chứ sao không. - Jimin nở một nụ cười thật gian.
-Hai cái thằng nhóc này thôi đi - Mark cười, nhìn hai người trước mặt và lắc đầu - Ở đó mà lo em này em nọ, vào tập đi kìa, đã gần tối rồi, ngày mai lớp tớ có nhiều bài lắm đấy, ráng thắng được trận chung kết của quận lần này đi rồi thì tha hồ mà ra vẻ với mấy em khối dưới.
-Ờ đúng đó, đi tập thôi Hoseok, phải cho nữ sinh trong trường lác mắt vì tụi mình mới được - Jimin nói rồi quay sang đập tay với Hoseok và cả hai cùng cười lớn cứ như đã thắng tới nơi rồi.
-Hai cái đứa này - Ba người còn lại cũng lắc đầu và cười theo.
Sau đó cả bốn người bọn họ cùng luyện tập và lên kế hoạch cho buổi đá banh chung kết sắp tới. Riêng Mark thì ngồi ở ngoài chăm chú nhìn bọn họ và cổ vũ (cho Jackson).
.
.
.
Sau một hồi tập luyện đến mệt lã cả người, mọi người ngồi xuống giữa sân vận động và nghỉ ngơi. Jimin nhận nhiệm vụ đi mua nước. Taehyung nằm dài ra cả sân cỏ. Jackson thì nằm gối đầu lên đùi Mark để cậu ấy có thể quạt cho cậu. Mark lâu lâu lại lấy khăn giấy ra và lau mồ hôi cho Jackson.
Riêng Hoseok thì duỗi thẳng chân, chống hai tay ra sau, ngồi ngửa mặt lên trời và thở hồng hộc, chiếc áo sơ mi trắng đi học của cậu bây giờ đã bị nhàu nát ướt nhẹp mồ hôi. Đã thế cậu cởi phăng luôn chiếc áo của mình và quẳng sang một bên không thương tiếc.
Thấy thế bọn con gái trong sân càng nhìn Hoseok chằm chằm, bọn họ xì xào khen cậu đẹp trai và suýt xoa khi thấy cậu khoe body của mình. Biết vậy Hoseok càng quay sang, nhếch mép và khoe nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ của cậu với bọn họ. Và sau đó, hàng loạt ca cấp cứu của các nữ sinh ngất sỉu vì mất máu được tiếp nhận.
-Thôi quyến rũ mấy noona đó đi Hoseok, họ không hợp với cậu đâu. - Jimin nhìn các cô gái đang chăm chú nhìn Hoseok lại quay sang nhìn cậu nhếch mép cười và quăng cho cậu một chai nước.
Chụp lấy chai nước của Jimin, cậu phì cười:
-Ai quyến rũ bọn họ chứ, tớ chỉ muốn giỡn với bọn họ một chút thôi mà. - Sau đó cậu mở lấy chai nước và tu ừng ực, chẳng mấy chốc chai nước đã hết sạch.
Đưa mấy chai nước kia cho những người còn lại, Jimin cũng ngồi xuống cạnh Hoseok và mở ra uống.
-Bây giờ cũng gần tám giờ tối rồi đó, về nhà chắc cũng không còn cơm đâu, đi đâu đó kiếm gì ăn không? - Jimin đưa ra ý kiến và nhìn mọi người.
-Ừ, tớ cũng đói rồi, nãy ăn một phần dimsum tí xíu nên giờ còn đói lắm. - Jackson đáp và xoa xoa bụng.
-Tớ thì sao cũng được. - Hoseok nhún vai.
-Nhưng hyung thì không, ngày mai hyung còn nhiều bài tập chưa làm lắm. - Mark xụ mặt.
-Vậy em đưa hyung về nhé Markie - Jackson thấy vậy liền ngồi dậy và nắm lấy cánh tay Mark lay lay.
-Thôi, em đi ăn với ba người kia đi, hyung về một mình được rồi.
-Nhưng em không yên tâm để hyung về một mình đâu - Jackson làm mặt cún con nhìn Mark. - Trời cũng tối rồi còn gì.
-À, hay vậy đi - Taehyung bất ngờ ngồi bật dậy và nhìn Jackson - Dù gì tớ cũng ở kế nhà hyung ấy, để tớ đưa Mark hyung về cho, với lại tớ cũng có chuyện cần nói với hyung ấy tí.
-Ừm vậy cũng được đó - Mark gật đầu. - Em cứ đi ăn đi.
-Được chứ? - Jackson nhìn Taehyung nghi ngờ.
-Được mà, cứ yên tâm, tớ sẽ đưa thiên thần của cậu về nhà an toàn mà. Vậy nhá, tớ mượn Mark hyung của cậu một tí. - Taehyung đứng dậy, nhe răng cười, và kéo Mark lên. - Đi thôi hyung
-Ờ vậy hyung về nhá. - Mark đứng dậy theo Taehyung và vẫy tay chào mọi người - Đi ăn vui vẻ nhé Jackie
-Hyung về cẩn thận đó. - Jackson cũng chào lại.
...
Ra khỏi sân vận động, hai người đi với nhau cả đoạn mà không ai nói với ai câu nào. Thấy vậy Mark quay sang nhìn Taehyung thắc mắc.
-Em bị sao thế hả, nói là có chuyện cần nói với hyung mà, sao im lặng vậy, bình thường không phải em nói nhiều lắm sao?
-Ờ thì em... - Taehyung cười ngượng, tay gãi đầu - Hyung nè, hyung chưa nói với Jung Kookie là hyung quen Jackson đúng không?
-Ừ - Mark gật đầu - Thì chính em kêu hyung đừng nói mà. Nhưng việc hyung thích Jackie thì cậu ấy biết từ lâu rồi.
- Hì hyung chưa nói hai người quen nhau là tốt rồi, à, hyung đưa cặp đây em xách cho - Nói xong cậu giựt lấy chiếc cặp Mark đang cầm, ôm vào trong người và nhe răng cười (lần nữa).
-Lại tính nhờ vã hyung chuyện gì đây? Lại về Jung Kookie nữa chứ gì? - Mark bình thản cười và nhìn Taehyung như đã biết trước rồi.
-Hyung đúng thật là không hổ danh thủ khoa của trường trung học danh giá Bulletbroof mà - Taehyung cười lớn.
-Hứ quen biết cậu bốn năm nay, tôi hiểu cậu quá rồi còn gì. - Mark nhếch mép cười - Sao có chuyện gì?
-Ờ thì - Taehyung gãi đầu - Em thích hyung nhé.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro