Chap 4

Kkwak jaba nal deopchigi jeone

Nae mami neol nochigi jeone

Say what you want

Say what you want

Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya


Jung Kook uể oải xoay người, cậu quơ tay sang bên cạnh và cố gắng tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của mình trong khi hai con mắt vẫn đang nhắm chặt.


-Sáng rồi sao. – Cậu lẩm nhẩm, hai con mắt đang cố mở to ra để nhìn vào màn hình chiếc điện thoại của mình đang không được tối cho lắm. – Sáu giờ sáng *ngáp* còn đến tận một giờ nữa mới vào học cơ mà.


Cậu nói rồi lại quơ lấy một chiếc gối úp vào mặt và tiếp tục ngủ. Mười phút sau,... hai chục phút sau... ba chục phút sau... và bốn mươi lăm phút đã trôi qua. Jung Kook vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ngồi dậy cả. Bất ngờ có một giọng nói, à không đúng hơn là giọng hét gọi tên cậu.


-JUNG KOOK À – Mẹ cậu gọi lớn và không quên đập cửa rầm rầm. _ Con không tính đi học sao?


-Chết rồi. – Cậu bất ngờ ngồi bật dậy. –Aish, sáu giờ bốn lăm rồi sao? Kiểu này là tiu rồi, tiu rồi, tiu rồi. Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi.


Cậu bắt đầu quýnh quáng. Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt qua loa. Cậu mở tủ quơ lấy bộ đồ đồng phục mặc vào người nhanh chóng và chạy vù ra khỏi phòng.


-Aishhhhhh, còn cái cặp nữa. – Cậu chợt nhớ ra, và đột ngột quay người lại và chạy vào phòng.


Chạy nhanh xuống cầu thang, cậu vừa mang giày vào và vừa trách móc bố mẹ cậu.


-Sao bố mẹ không kêu con sớm hơn cơ chứ. – Jung Kook lầm bầm.


-Làm sao mẹ biết được con chưa dậy. – Mẹ cậu bình thản vừa chiên thức ăn vừa trả lời cậu.


-Mọi bữa con tự dậy rất sớm cơ mà. – Ba cậu lật nhẹ tờ báo trên tay, không buồn nhìn cậu một lần và tiếp tục nói. _Hôm nay lại phải cần người kêu nữa sao?


Không thấy ai trả lời, mẹ cậu quay qua nhìn con trai mình thì chã thấy cậu đâu nữa. Bà lập tức chạy ra cửa quay ngang quay dọc tìm cậu. Và khi thấy cậu đang chạy đi rất nhanh về hướng trường học bà liền gọi với theo.


-Con không mang đồ ăn sáng theo à. – Bà nhìn cậu đang chạy xa dần và hét to.


-Con không ăn đâu, con trễ rồi. – Cậu quay đầu lại trả lời bà và chân vẫn đang hoạt động hết công suất.


" Tiêu mình rồi. Từ đây chạy đến trường cũng mất hơn mười lăm phút, làm sao đến đó kịp đây chứ." _ Cậu thầm nghĩ và bắt đầu lo lắng.


-CẨN THẬN. – Một giọng nói của ai đó hét lên khiến cậu bất ngờ.


Quay đầu lại, chợt cậu nhìn thấy một em bé trai chạy băng ra đường, và gần đó là một chiếc ôtô đang lao tới với một tốc độ rất nhanh. Hoảng sợ, cậu lao nhanh ra đường một cách không suy nghĩ, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ôm chặt cậu nhóc vào người và nhảy vào lề đường. Khuỷa tay cậu đau kinh khủng.


"Aishhh, chết tiệt, chảy máu rồi."_Cậu nhìn vết thương đang chảy máu ở khuỷa tay và thầm rủa.


-Cậu không sao chứ? – Một giọng nói vang lên.


Nghe thấy giọng nói ấy cậu quay sang nhìn chiếc mô tô đang đậu bên cạnh mình và ngước mắt lên nhìn người vừa nói với cậu. Ngay sau đó đập vào mắt cậu là hình ảnh của một vị thần à không là một người con trai người với làn da trắng, mũi cao. "Đẹp quá"_ Cậu thầm nghĩ và đơ mất giây. Nhận ra mình đang nhìn người đó chằm chằm, cậu liền ngại ngùng quay mặt đi:


-À không sao, chảy máu tí thôi. – Cậu tĩnh lại sau đó đỏ mặt. Tránh ánh nhìn của người đó cậu lại cúi xuống nhìn vào vết thương trên khuỷa tay mình.


-Em cậu à? – Người kia chỉ vào cậu bé ngồi bên cạnh cậu nãy giờ vừa hoàn hồn và hỏi.


-Không, tôi không quen cậu bé n... _ Đang nói thì cậu bất ngờ bị chặn lại.


-JIHOON AH!  – Một người phụ nữ bất ngờ chạy tới, ôm cậu bé vào lòng. – Con không sao chứ.


Người phụ nữ ấy nhìn cậu bé từ trên xuống dưới xem xét, lo lắng và bắt đầu sụt sịt nước mắt. Bà ngước nhìn Jung Kook và nói:


-Cám ơn cậu nhiều lắm. Không có cậu không biết con tôi ra sao rồi nữa. Tôi vừa qua bên đường mua kem cho con tôi thôi thế mà nó lại chạy theo. – Bà bắt đầu lau nước mắt và móc trong túi ra một số tiền. –Đây coi như tiền tôi bồi thường cho cậu vì vết thương. Cậu nhận dùm tôi nhé.


Nói rồi bà dúi vào tay Jung Kook một số tiền. Bất ngờ Jung Kook mở to mắt nhìn người phụ đó rồi đẩy mạnh những tờ tiền ấy về phía bà.


-Cháu không nhận đâu ạ. – Cậu nhấn mạnh từng từ thật dứt khoát. – AH CHẾT RỒI.


Jung Kook chợt nhớ ra việc đến trường và nhanh nhóng đứng bật dậy, cậu kéo dây quai cặp lên vai, cúi đầu lễ phép và chào người phụ nữ kia.


-Cháu trễ học rồi xin phép bác cháu đi đây ạ. – Nói rồi cậu lại tiếp tục chạy thật nhanh trước sự bất ngờ của những người ở đó.


Lúc này chàng trai chạy mô tô kia cũng mới bắt đầu nhìn theo Jung Kook và phóng xe chạy thật nhanh theo cậu.


-Lên xe đi. –Người đó chặn xe trước mặt cậu và ngoắc đầu ra sau ám hiệu cho cậu lên xe.


-Hả? – Cậu ngạc nhiên hỏi lại.


-Mau đi, không phải cậu nói trễ học rồi sau. – Người đó hối.


Cậu rất áy náy nhưng vẫn quyết định lên xe. Dù gì thì cậu không muốn lớp trưởng mà phải mang danh đi học trễ mà còn là trễ tiết chủ nhiệm nữa chứ.


Vừa lên xe, cậu bất ngờ ngã người ôm chầm lấy anh ta vì anh ta phóng xe quá nhanh và làm cậu bất ngờ, hoảng sợ. Đỏ mặt cậu điều chỉnh lại tư thế rồi hỏi thật lớn.


-Anh không biết trường của tôi làm sao chở tôi đến đó được chứ?


-Trường trung học Bulletbroof chứ gì? – Chàng trai ấy bình thản trả lời cậu, tay vẫn rồ ga thật nhanh. – Tôi nhìn thấy được huy hiệu trường trên đồng phục của cậu mà.


Jung Kook im bặt. "À thì ra là vậy, mình ngốc thật" _Cậu thầm nghĩ và giơ tay tự kí vào đầu mình một cái.


-Cậu tên gì vậy, cậu nhóc? –Người kia hỏi.


-Tôi tên là Jung Kook. Còn cậu? –Jung Kook hỏi lại.


-Tôi tên... à mà nè. – Người ấy đánh trống lãng. – Đó không phải là em cậu mà phải không, vậy tại sao cậu lại mạo hiểm vậy chứ? Xém tí nữa là chiếc ô tô đó tông trúng rồi. Mà tay cậu chảy máu như vậy mà sao vẫn không lấy tiền bồi thường hả?


-Tôi cũng không biết lúc đó tôi nghĩ gì nữa. Thấy chiếc xe đó lao tới nhanh quá nên tôi bất ngờ chạy ra để đẩy cậu bé thôi. – Cậu nhớ lại và vẫn chưa khỏi hoảng sợ. – Mà tôi có bị làm sao đâu chứ, trày nhẹ tí thôi mà. Đâu gãy tay gãy chân gì đâu mà cần tiền bồi thường.


Chàng trai kia im lặng nghe cậu nói và khẽ nhếch mép cười, tiếp tục phóng xe lao đi như điên.



...



6:58 a.m


Trong sân trường trung học Bulletbroof


-Mark-ssi – Taehyung gọi lớn và chạy lại chàng trai trước mặt. – Sao hôm nay hyung lại ở đây một mình vậy? Jackson đâu?


-Thì chính em bảo rằng hyung đừng thân mật với Jackie quá mà – Mark dừng lại, quay đầu nhìn Taehyung rồi tiếp tục bước đi. –Hyung kêu em ấy vào lớp trước rồi.


-À, hì hì. – Taehyung cười và giơ tay gãi đầu – Hyung tốt thật đấy. Sau này khi em và Kookie mà quen nhau rồi thì em sẽ trả ơn hyung thật chu đáo. – Cậu cười lớn.


-Hứ, lúc đó chỉ cần em lo chăm sóc cho Jung Kook thật tốt đi và đừng làm phiền tụi hyung nữa là được rồi. – Mark bĩu môi. Chợt cậu nhìn ra cửa và đứng lại. – Ơ, mà nhìn kìa Taehyungie.


Mark mở to mắt ngạc nhiên và chỉ tay về phía cổng trường. Nhìn Mark rồi lại quay sang hướng Mark đang chỉ, Taehyung không khỏi sôi máu khi nhìn thấy Jung Kook đang ôm eo một tên con trai khác trên chiếc mô tô phân khối lớn đang đậu trước cổng trường.


Bước xuống xe, Jung Kook mỉm cười với cậu con trai ấy và cúi đầu cám ơn.


-Cám ơn cậu nhé, không có cậu tôi trễ học mất rồi. – Cậu cười thật tươi.


-Không có gì, cũng tiện đường thôi mà. – Người ấy cũng cười lại và quay mặt định bỏ đi thì bị cậu gọi lại.


-À mà khoan, cậu tên gì vậy? –Jung Kook với tay chặn đầu xe của chàng trai kia lại và hỏi. _ Tôi vẫn chưa được biết tên cậu mà?


Nhìn cậu, Chàng trai ấy khẽ mỉm cười và trả lời:


-Tên tôi là Kim Seokjin. Nhưng cậu cứ gọi tôi là Jin được rồi. À mà tôi lớn hơn cậu đấy. Chào nhé cậu nhóc. Sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. –Nói xong Jin phóng xe đi mất, chẳng mấy chóc cậy đã không còn nhìn thấy anh đâu nữa rồi. Quay mặt bước vào trường, cậu không khỏi suy nghĩ về Jin


" Jin, Kim Seokjin, Kim Seokjin, Jin. Hì, tên đẹp thật mà người cũng đẹp nữa." _ Cậu thầm nghĩ và cười một mình. Cậu cứ tự kỉ như thế mà không hề hay biết đằng kia có một người nãy giờ vẫn quan sát từng biểu hiện của cậu mà tức như muốn nổ đom đóm.


-Tên đó là ai vậy hyung – Taehyung nắm chặt lòng bàn tay muốn chảy cả máu và mắt vẫn dán chặt vào Jung Kook.


-Hyung không biết, hyung chưa thấy cậu ta bao giờ cả. Sao chưa bao giờ thấy Jung Kook nhắc đến cậu ấy nhỉ? –Mark cũng nhìn chằm chằm Jung Kook và không khỏi thắc mắc.


'Reng Reng Reng'


Tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên. Mark thôi không nhìn Jung Kook nữa và nắm lấy tay Taehyung kéo đi.


-Vào lớp đi đã Taehyungie. Chút hyung sẽ hỏi cậu ấy cho.


Taehyung vô thức bước theo Mark, tay vẫn nắm chặt và mắt vẫn dán vào khuôn mặt của Jung Kook. Người cậu đang sôi sùng sục. Lúc này thật sự cậu chỉ muốn tìm ai đó để đấm vào mặt một cái thôi.



...



Khi đã vào lớp, Mark nhanh chóng đi xuống cuối lớp ngồi xuống sát Jung Kook và hỏi nhỏ cậu:


-Kookie à, chàng trai lúc nãy là ai vậy?


-Chàng trai nào hả hyung? –Jung Kook nhìn Mark thắc mắc rồi lại nhớ ra và gật đầu. –À, Jin-ssi đó hả, em không quen hyung ấy. Chỉ là sáng nay em xém bị tông xe hyung ấy thấy em bị té và trễ học nên đưa em đến trường dùm thôi.


-Em xém bị tông xe sao? Có bị thương chỗ nào không? _ Nói rồi Mark xoay xoay người Jung Kook và quan sát. Nhìn thấy vết thương trên khuỷa tay cậu, Mark nhìn cậu lo lắng. –Trời, em bị chảy máu rồi nè, có đau lắm không.


Nói xong cậu quay sang lục chiếc cặp của mình và lấy ra một chai thuốc đỏ và một ít bông băng. Trong cặp Mark luôn có những thứ đó đơn giản là vì Jackson rất hay tập MAT mà mỗi lần tập là cậu cứ hay bị thương, đã vậy dạo này cậy ấy còn phải tập đá banh cho trận chung kết sắp tới nữa chứ nên bị thương càng nhiều hơn.


Biết thế nên Mark luôn thủ sẵn đủ các loại nào là bông băng, thuốc đỏ, băng cá nhân, cao dán, dầu xanh ... đủ thứ loại trong cặp mình để dành chăm sóc cho người yêu của mình. Quay sang nhìn Jung Kook, Mark nắm lấy cánh tay cậu và bắt đầu xát trùng vết thương.


-Không sao đâu hyung. Chỉ trày nhẹ thôi mà. – Jung Kook nhìn Mark và cảm động.


-Không được, lỡ em bị nhiễm trùng thì sao. Bị chảy máu thế này không lo xát trùng thì không sao sẽ cũng trở thành có sao cho coi. – Mark nói và tay vẫn đang chăm sóc vết thương cho cậu.


Jung Kook mỉm cười. Một nụ cười thật chua chát. Cậu tự hỏi bản thân mình sao lại trách Taehyung khi hắn thích Mark cơ chứ. Người tốt và đẹp như hyung ấy thì cậu cũng muốn thích nữa là nói gì đến hắn. Nhìn hyung ấy, cậu thấy áy náy về bản thân mình và khẽ nói:


-Cám ơn hyung, hyung tốt với em quá.


-Cái thằng nhóc này, hôm nay còn bày đặt nói mấy lời này nữa à. Cậu là bạn thân nhất của tôi, tôi không tốt với cậu thì tốt với ai hả? – Mark nhìn cậu, phì cười.


Cậu cũng quay sang cười với Mark, và chợt cậu đứng bật dậy. _Học sinh nghiêm. – Cậu bất ngờ hét lên khi thấy cô giáo bước vào lớp khiến Mark giựt cả mình và cũng nhanh chóng đứng dậy theo.


Ngồi xuống, Jung Kook chợt quay sang nói với Mark một cách đầy bối rối.


-Chết em rồi hyung à, tối hôm qua em lo suy nghĩ về một chuyện quá mà quên làm bài tập mất rồi. – Cậu lo lắng nhìn Mark. _ Làm sao đây hyung?


-Hahaha, hyung biết mà. – Nói rồi Mark chìa ra một tờ giấy đôi đầy những con số cùng những phương trình dài ngoằn và đưa cho Jung Kook. – Tối hôm qua hyung rãnh nên làm giúp em luôn rồi nè.


-Sao hyung biết mà làm giúp em vậy chứ? – Jung Kook nhìn Mark ngạc nhiên.


-Vì hyung là Mark Yien Tuan mà. – Mark cười lớn và nói với Jung Kook.


-Hyung là nhất, em yêu hyung. – Jung Kook khó hiểu nhưng cũng nhìn Mark cười tít cả mắt và cám ơn rối rít.



...



Cùng lúc đó tại lớp học kế bên


-Hoseok à, Taehyung nó đang làm gì thế? – Jimin quay xuống bàn sau nhìn Taehyung và hỏi chàng trai ngồi cạnh mình.


-Có trời mà biết. – Hoseok cũng quay xuống theo Jimin và nhún vai trả lời.


Ở bàn phía dưới, có một tên cao kều đang tử kỉ vẽ vời gì đó, nhìn kĩ mơi biết đó là hình vẽ một con khỉ chạy xe mô tô. Và bên cạnh là một người thẩn thờ, tay chống cầm nhìn ra cửa sổ. Khỏi cần hỏi cậu ấy đang nhớ về Kookie bé nhỏ rồi.


Vừa vẽ xong, Taehyung cầm 'bức vẽ' xấu hơn cả học sinh tiểu học vẽ ấy lên và ra tay xé nát.


-Chết đi, chết đi, tưởng mình là ai mà dám chở Jung Kookie hả. Cho ngươi chết nè. – Vừa xé, Taehyung vừa nghiến răng keng két.


Và lúc này, hai tên bàn trên chỉ còn biết mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn cậu. Hai người họ há hốc mồm đến nổi có thể nhét vừa quả táo.


-Nhìn cái gì.


Taehyung đưa cặp mắt tóe lửa của mình về phía hai người đang há hốc mồm kia khiến cả hai đều phải giật mình. Ngậm miệng lại và nuốt nước bọt Hoseok bắt đầu rợn gai óc. Jimin thì cũng sợ không kém, cậu ôm lấy cánh tay của Hoseok chặt cứng như thể có keo dính sắt vậy, và trên trán thì bắt đầu lấm tấm mồ hôi.


-Bỏ ra coi. Làm gì thế hả? – Hoseok tránh ánh mắt của Taehyung và đánh trống lãng sang Jimin.


Taehyung lơ hai người đó đi và quăng tờ giấy xuống chân.


-Ta đạp nè, ta đạp cho người khỏi chạy nổi luôn. Ta đạp cho người chết dí luôn. Ta đạp, ta đạp, ta đạp. – Và mỗi lần "ta đạp" là mỗi lần Taehyung dán chân mạnh xuống 'bức tranh tiểu học' vô tội kia.


-Nó bị điên rồi đó tốt nhất là đừng quan tâm nếu không hình vẽ của chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo đó. –Hoseok quay sang Jimin và nói nhỏ vào tai cậu.


Jimin nghe vậy cũng gật đầu đồng tình và cả hai lặng lẽ quay lên.Và tất nhiên đó là một buổi học không được thoải mái lắm cho cả bốn con người kia ...


End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro