Chap 6
Hôm nay, tâm trạng Taehyung không được tốt, vì thế cậu quyết định sẽ cúp học và về sớm một hôm. Và điều đó dễ dàng thực hiện vì bạn thân của cậu, Jimin, là lớp trưởng cơ mà. Với lại hôm nay cũng không có nhiều tiết quan trọng nên chắc chẳng có ai nhớ mặt cậu đâu.
Quyết định tới Red Bullet Bar để tìm cho mình một loại thức uống nhẹ. Taehyung cố gắng ăn bận thật già dặn để phù hợp với độ tuổi yêu cầu của quán. Và cũng rất may là hôm nay quán cũng hơi vắng khách, nên người ta không kiểm soát chặt chẽ cho lắm.
- Cho tôi một ly Cocktail. – Taehyung ngồi xuống chiếc ghế xoay cao, tựa tay lên thành bàn và ngoắc tay với một người phục vụ.
Đón lấy ly cocktail, cậu nhắm nháp từng chút một và bắt đầu thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Thật sự trùng hợp, cùng lúc đó Jin cũng bước vào bar.
Khác với Taehyung, Jin không chọn cho mình chỗ ngồi gần quầy phục vụ như cậu ấy mà lại chọn một chỗ trên chiếc sofa êm ái bên góc quán. Anh ta kêu một chai Il Poggione Burnello cùng một dĩa trái cây. Lúc đó Jin lại nhớ về buổi tối hôm qua khi anh đi ăn cùng Jung Kook.
[Flashback]
- Jin-ssi à, bây giờ hyung có bận không? –Jung Kook hơi đưa mặt lên phía trước và hỏi Jin.
- Không, bây giờ thì tôi rảnh? Có chuyện gì à. –Jin hơi quay đầu ra đằng sau và hỏi lại.
- Không có gì, chỉ là tôi muốn mời hyung đi ăn tối thôi. Tôi làm phiền hyung hai lần rồi, mà chưa có dịp trả ơn, với lại giờ thì cũng tối rồi, mà tôi thì vẫn chưa ăn gì. Nên ... -Jung Kook ngập ngừng.
- Cũng được. –Jin đồng ý ngay. –Hay tụi mình đi ăn đồ nướng nhé? Tôi biết một chỗ bán đồ nướng rất ngon đó. Cậu có muốn thử không?
- Được đó. –Jung Kook mỉm cười và gật đầu.
Đến quán, hai người quyết định chọn một chỗ ngồi ngoài sân để vừa tự tay nướng vừa thưởng thức món sườn non nướng ngon tuyệt. Rót cho Jung Kook một chút rượu Soju, Jin ngước lên và nhìn Jung Kook.
- Cậu uống được chứ?
- Tất nhiên rồi. –Jung Kook đưa hai tay ra đón lấy li rượu. –Lúc trước Taehyung đã từng dạy cho tôi nên tôi biết uống một chút.
- Taehyung?
- À, đó là một người bạn của tôi. –Jung Kook cuối mặt xuống, đôi mắt cậu thoáng buồn.
- Chỉ là một người bạn bình thường thôi hả? –Jin chắm chú nhìn Jung Kook và hỏi.
- Ừm, chỉ là bạn bình thường thôi. –Jung Kook ngước lên nhìn Jin. –Sao hyung lại hỏi vậy?
- Không có gì, chỉ là vì tôi thấy khi cậu nhắc đến tên người đó, khuôn mặt cậu có vẻ tâm trạng lắm thôi. –Jin trả lời rồi cũng tự rót chó mình một chút rượu.
- Dễ nhận ra vậy sao? –Jung Kook thì thầm rất nhỏ, như chỉ đủ cho mình cậu nghe.
- Sao cơ?
- À không, không có gì đâu. Ăn thôi, chắc cũng chín rồi. –Jung Kook đánh trống lãng rồi bắt đầu cầm đũa lên và lật thức ăn.
- Đôi khi có những chuyện cứ giấu mãi trong lòng thì sẽ không tốt đâu. –Jin đưa ly rượu lên uống sạch, rồi lại đặt ly rượu xuống bàn, anh ngước nhìn Jung Kook. –Dù gì có một người cùng tâm sự thì sẽ tốt hơn mà đúng không? Thay vì cứ giữ mãi nổi đau ấy thì hãy nói ra hết để giải tỏa có phải hay hơn không?
- Sao hyung biết tôi đang buồn?
- Tôi chỉ nhìn mặt cậu và đoán thôi. –Jin nhún vai. –Là về anh chàng Taehyung gì đó phải không?
Gật đầu, và khẽ thở dài, Jung Kook bắt đầu kể về Taehyung cho Jin nghe.
- Kim Taehyung ấy hả! Cậu ấy là hàng xóm của Mark-ssi, người bạn thân nhất của tôi. Cậu ta đáng ghét lắm. Lúc nào cũng làm phiền và nhờ vã tôi đủ chuyện cả mặc dù những chuyện đó bạn bè xung quanh cậu dễ dàng làm được nhưng cậu ấy lại không nhờ họ. Chẳng hạn như nhận xét một bài hát mà cậu ấy mới sáng tác chẳng hạn.
Jung Kook khẽ nhớ lại và vô tình mỉm cười.
- Giọng cậu ấy lạ lắm, rất trầm và khàn, lúc hát giọng cậu lại càng lạ hơn nữa, nhưng cũng rất đặc biệt. Và cả điệu cười của cậu ta cậu vậy. Trông cậu ấy lúc cười chã khác gì một con khỉ cả. Nhưng nhờ nụ cười đó mà mọi người xung quanh cậu đều cảm thấy vui vẻ. Vì thế mọi người gọi cậu là 4D cũng phải thôi.
Thở dài một cái, Jung Kook lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Cậu ta cũng rất cao, chỉ thua hyung một chút thôi. Và tôi ghét điều đó lắm, vì tôi không muốn lúc nào cũng phải ngước nhìn cậu ấy cả. Biết điều đó, nên mỗi lần chỉ cần tôi lườm một cái cậu ấy nhanh chóng khủy chân xuống để đứng bằng tôi ngay. Cậu ấy đúng thật là ngốc mà.
-Thế... cậu thích người ấy sao? –Jin ngập ngừng.
-Không, tôi không thích cậu ấy... Mà là yêu, tôi yêu cậu ta. Nhưng vậy thì sao chứ. –Jung Kook bật cười chua chát. –Người cậu ấy thích đâu phải là tôi đâu, mà lại là bạn thân của tôi cơ. Vì thế tôi có yêu cậu ta thì cũng làm gì được cơ chứ.
Mắt Jung Kook bắt đầu ngấn nước. Jin biết điều đó nhưng anh vẫn im lặng. Anh không muốn phá tan dòng cảm xúc của Jung Kook. Đưa tay nắm lấy vai Jung Kook và vỗ nhẹ an ủi, anh nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn nói cậu đừng buồn nữa, đã có anh ở đây chia sẽ với cậu rồi.
"Tôi yêu người đó nhiều lắm lỡ người đó không thích tôi thì sao" _Câu nói của Taehyung lúc trước hiện lên trong tâm trí Jung Kook. Nước mắt cậu vô thức rơi xuống, cậu cười nhạt.
"Bây giờ tôi đã hiểu tâm trạng của cậu lúc đó rồi Taehyung à. Cảm giác thích một người mà không được đáp trả thật sự rất khó chịu. Xin lỗi vì đã không hiểu cho cậu. Xin lỗi cậu nhiều lắm Taehyungie à"_Thầm trách bản thân mình, Jung Kook đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống nơi khóe mắt, mỉm cười và nói với Jin.
- Haizzz tôi thật là, rũ hyung ra đây để mời hyung mà lại đi nói những chuyện không đâu. Thôi hyung đừng quan tâm nữa. Ăn thôi, thức ăn sắp nguội rồi. _ Nói xong Jung Kook bắt đầu gắp thức ăn và cố tỏ ra vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
[End Flashback]
"Kim Taehyung !!!... Người đó đặc biệt với cậu đến như vậy à Jung Kook? Tôi thật sự muốn gặp cậu ấy một lần đấy."_Jin vẫn đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mà không hề hay biết rằng người anh muốn gặp đang chỉ cách anh có vài bước chân.
- Anh chàng đẹp trai à, sao lại ngồi đây một mình vậy. Thất tình sao? Đi chơi với em đi. –Một giọng nói nhão chảy nước không biết từ đâu bỗng nhiên cất lên.
Jin quay sang và nhìn chằm chằm cô gái ăn bận hết sức hớ hênh, mặt mũi thì trang điểm lòe lẹt đang ngồi kế mình mà không khỏi bất ngờ. Một tay cô ả thì đang nắm chặt lấy cánh tay Jin, tay kia thì ra sức vút ve khuôn mặt anh.
- Giới trẻ bây giờ nhiều người thật lạ lẫm. Nghĩ là vào chỗ này rồi muốn làm gì thì làm sao. Đây là bar cao cấp chứ có phải vũ trường đâu chứ? _ Anh chàng phục vụ trước mặt Taehyung nhìn sang chỗ cô gái đang ở cạnh Jin rồi lại cúi xuống vừa lau những chiếc ly vừa tỏ ra khó chịu và vừa lẩm bẩm.
Nhận thấy điều đó, Taehyung quay ra đằng sau mình và bắt gặp Jin đang quàng tay sang cô gái ăn bận hở hang kia mà cúi xuống sát vào tai cô ả.
- Tôi không thích con gái đâu, "noona" à. Mà giọng noona kinh thật đấy. Tôi nổi hết da gà rồi. – Jin thì thầm và nhấn mạnh hai chữ noona.
Đỏ mặt, cô gái kia cau mày khó chịu và hất lấy tay Jin ra khỏi người mình. Lúc đó Taehyung cũng vừa bước tới. Cô gái ấy nhìn thấy Taehyung thì cứ tưởng là bạn trai của Jin nên cũng nhanh chóng đứng dậy ngượng ngùng và bỏ đi. Ngước lên nhìn Taehyung, Jin cau mày.
- Tôi biết cậu sao? –Jin hỏi rồi mở to mắt ra nhìn Taehyung khó hiểu.
- Đúng là khuôn mặt và giọng nói này. –Taehyung nhếch mép cười khinh. –Không ngờ nhìn cậu đàng hoàng lắm mà con người thật lại như vậy.
- Ý cậu là sao. –Jin bắt đầu nhăn mặt khó chịu. – Cậu là ai cơ chứ.
- Cậu còn hỏi tôi là ai à. – Taehyung bất ngờ xông tới nắm lấy cổ áo Jin mà kéo lên. – Cậu khốn nạn hơn tôi tưởng đấy, vậy thật chất cậu tiếp cận Jung Kook là có ý gì hả?
"Cậu ấy vừa nói Jung Kook sao? Dáng người cao và giọng nói trầm đặc biệt, chã lẽ cậu ấy là ..." _Suy nghĩ một hồi Jin cũng ngước lên nhìn Taehyung.
- Cậu chắc hẳn là chưa đủ tuổi vào đây đâu đúng không chàng trai trẻ. Cậu không muốn bản thân mình bị đá ra khỏi đây đấy chứ?
Liếc mắt nhìn xung quanh, Taehyung nhận ra rằng cậu đang được chú ý bởi rất nhiều người nhất là những tên bảo vệ to con đang lăm le cậu.
Buông tay mình ra khỏi cổ áo Jin, cậu bất ngờ đẩy anh một cái thật mạnh khiến anh mất đà ngã người ra sau ghế. Đưa tay phủi thẳng cổ áo, Jin ngước lên nhìn Taehyung và nhếch mép cười.
Thân nhiệt Taehyung bắt đầu tăng lên, lúc này cậu thật sự chỉ muốn xông vào mà đấm cho Jin một cái thôi. Đưa ánh mắt hậm hực hệt như một viên đạn bay thẳng vào mặt Jin, cậu lườm anh muốn rách cả mắt.
Nhưng ánh mắt đó chã nhằm nhò gì với Jin cả, anh vẫn bình thản mà ngước nhìn cậu, ánh mắt anh lúc đó thật sự còn đáng sợ hơn cả cậu rất nhiều. Taehyung nắm chặt lấy bàn tay mình và cố gắng kiềm chế
- Tốt nhất cậu nên trách xa Jung Kook ra. Nếu cậu làm tổn thương đến Jung Kook dù chỉ là một chút thôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu. – Gằn mạnh từng chữ, Taehyung quay người định bước đi, nhưng cậu chợt đứng lại vì Jin bất ngờ lên tiếng.
- Tôi không biết ai mới chính là người làm tổn thưởng Jung Kook ở đây nữa. –Vừa nói Jin vừa ngã người ra sau, hai tay gác lên lưng ghế và nhếch mắt lên nhìn Taehyung. – Cậu muốn tôi trách xa Jung Kook à? Nếu tôi không thích thì sao?
- Cậu muốn gì? – Taehyung nắm chặt nắm tay hơn nữa, cậu quay lại nhìn Jin như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Đơn giản thôi, cá cược đi. – Jin nhìn Taehyung và nhếch mép cười. – Nếu cậu uống hết được chai Il Poggione Burnello loại mạnh này, tôi sẽ làm theo ý cậu, không bao giờ làm phiền đến Jung Kook nữa. Còn không thì...
- Còn không thì sao. –Taehyung nhìn Jin chằm chằm.
- Thì chuyện tôi có làm gì với Jung Kook cũng chả liên quan gì đến cậu và cậu còn phải làm theo một yêu cầu của tôi nữa. – Jin nhìn Taehyung và nhướng mày cười đểu. – Sao nào? Cậu sợ mình không uống hết nổi một chai rượu này ư. Sợ rồi sao?
- Tôi chỉ thấy tội cho cậu vì sắp phải bỏ tiền ra mời tôi uống rượu vừa phải làm theo ý tôi thôi.
Nói rồi Taehyung ngay lập tức ngồi xuống gần Jin. Cậu ta cầm lấy ngay chai rượu và rót ra ly sau đó đưa nhanh lên uống. Khẽ nhăn mặt trước độ cay nồng của ly rượu, Taehyung bắt đầu cảm thấy choáng váng.
- Sao hả? – Jin nhìn cậu thông cảm. – Nồng lắm đúng không? Tôi nghĩ là cậu sẽ không chịu nổi đến ly thứ mười đâu.
Im lặng và tiếp tục cầm chai rượu lên, Taehyung bỏ lơ câu nói của Jin. Rót tiếp ly thứ hai, cậu cầm nhanh lấy ly rượu và đưa lên miệng uống. Lúc này cậu đã bắt đầu quen với độ cay nồng của nó rồi nhưng vẫn còn choáng váng. Nhắm chặt hai con mắt và cắn răng chịu đựng, Taehyung lắc đầu một cái thật mạnh để cố làm cho mình tỉnh táo.
Jin lúc này vẫn lặng lẽ quan sát cậu. _"Lần đầu uống rượu mà uống liền được hai ly đầy, cậu cũng khá đấy chứ Taehyung" _Đưa lên miệng một miếng táo nhỏ, Jin ngồi thư giãn và quan sát Taehyung như đang thưởng thức một bộ phim hay.
Chẳng mấy chốc, chai rượu trên tay Taehyung đã vơi gần một nửa. Choáng váng, Taehyung cảm thấy mọi vật xung quanh mình như đang quay cuồng. Cậu rót tiếp ly thứ mười, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì cậu đã ngã quỵ.
- Nè nè, cậu không sao đấy chứ. – Jin hốt hoảng dựng người Taehyung dậy. –Không uống được nữa thì cố làm gì cơ chứ.
Nói rồi Jin giựt lấy ly rượu ra khỏi tay Taehyung và kéo cậu ngồi thẳng lên.
- Đưa đâyy ... cho tôi, hức. Cậu làmm ... gì vậy chứ hả, hức. Tôi đang uống mà. – Taehyung càu nhàu, cậu quơ tay loạng xạ trước mặt Jin. – Tôi uống sắp xong rồi, hức. Đến lúc đó thì cậu đừng hòng đụng tới Jung Kook nữa, hức. Jung Kook là của tôi, cậu ấy là của mình tôi thôi, hức, vì thế không ai được gần rũi cậu ấy ngoài trừ tôi cả... hức, biết chưa hả?
Nói xong, Taehyung ngã người và nằm dài ra bàn, miệng cậu vẫn lẩm nhẫm tên Jung Kook. Lắc đầu ngao ngán, Jin đưa ly rượu lên miệng uống sạch và nhìn cậu chán nãn. Kéo mạnh người Taehyung dậy, khó khăn lắm anh mới khiêng cậu ta ra ngoài được.
"Chết tiệt, hôm nay mình lại không đi xe."_ Thầm rủa, Jin quyết định kêu một chiếc taxi để đưa Taehyung về.
Sau khi tống Taehyung lên xe, cậu quay sang nói với người tài xế.
- Cho cậu ta đến đường số ... _Jin lại quay sang nhìn Taehyung – Yah!!! Nhà cậu ở đâu vậy hả.
- Jung Kook à, đừng bỏ tớ, hức. –Taehyung lảm nhảm, hai con mắt vẫn nhắm chặt.
- Aishhh cái tên chết tiệt này.
Nói xong Jin đạp Taehyung qua một bên và cũng leo lên xe. Đến trước nhà Jung Kook, Jin nhấn chuông cửa chờ đợi, tay cậu vẫn đang khó nhọc mà vác Taehyung trên người. Ra mở cửa và nhìn Jin ngơ ngác, Jung Kook không khỏi ngạc nhiên khi Jin đưa Taehyung về, mà Taehyung thì đang lại rất say nữa.
- Cậu ta sao thế. – Jung Kook trố mắt nhìn Jin và cũng đỡ lấy Taehyung phụ cậu. – Mà sao hai người lại đi chung vậy?
- Chuyện dài lắm, kể sau đi. May mà cậu có ở nhà đó, không thì tôi chả biết làm gì với tên này nữa. – Jin bỏ tay ra khỏi người Taehyung và nói với Jung Kook. – Mà cậu biết nhà hắn ta chứ?
Gật đầu, Jung Kook vẫn nhìn Jin thắc mắc.
- Vậy cậu đưa cậu ấy về được chứ? Tôi không đi xe mà tôi cũng chã biết nhà cậu ấy nữa. – Jin hai tay chống hông và thở hồng hộc.
- Hyung cứ để cậu ấy đây, tôi lo cho. Nhưng mà bây giờ hyung về bằng cách gì chứ?
- Tôi kêu bạn đến chở.
Nói rồi Jin giơ tay chào tạm biệt Jung Kook và bước đi. Nhưng cậu chợt quay đầu lại và hỏi.
- Kookie nè, cậu có chắc rằng cậu ta thích bạn thân của cậu mà không phải cậu chứ? – Jin nhìn Jung Kook rồi lại đưa mắt nhìn Taehyung.
- Chính cậu ấy nói với tôi như vậy mà. – Gật đầu, Jung Kook nhìn Jin thắc mắc.
- Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ là cậu đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Cho dù cậu ấy có thích người khác không phải cậu đi nữa thì tôi cũng thấy được cậu rất quan trọng đối với cậu ta đấy. Vì thế hãy cố gắng gìn giữ tình cảm của mình nhé. Với lại chỉ có cậu lúc này mới giúp được cậu ta thôi.
Nói xong Jin tiếp tục bước đi khiến cho Jung Kook chỉ còn biết trau mày nhìn cậu khó hiểu.
"Mà bây giờ thì mình biết làm gì với cậu ta đây cơ chứ?" _Nhìn Taehyung thở dài, Jung Kook chợt nhớ đến Mark. _"À đúng rồi, gọi điện cho Mark hyung thử" _Nghĩ rồi cậu móc điện thoại ra và gọi ngay cho Mark.
- Sao lại khóa máy rồi cơ chứ. –Jung Kook cúp máy và sốt ruột. Bấm số nhà của Mark, cậu tiếp tục đưa điện thoại lên tai và chờ đợi.
[- Yeoboseyo?]
- Chào bác, chào là Jung Kook đây ạ. Có Mark hyung ở nhà không bác?
[- À Jung Kook hả, Mark đã đi chơi với Jackson từ nãy rồi. Cháu kiếm Mark có việc gì không?]
- À không có gì đâu ạ. Vậy thôi cháu chào bác. Cháu sẽ gọi cho hyung ấy sau ạ.
Cúp máy, Jung Kook quay sang nhìn Taehyung thở dài chán nãn.
- Sao Mark hyung lại đi chơi riêng với Jackson chứ, chã lẽ Mark hyung đang qua lại với Jackson rồi sao? –Mặt Jung Kook nhăn lại. – Chẳng lẽ chính vì lí do đó mà hành hạ bản thân đến thế này à? Cậu là đồ ngốc sao hả!
Đôi mắt Jung Kook thoáng buồn, cậu quyết định tự mình đưa Taehyung về nhà. Đứng trước nhà Taehyung, Jung Kook nhấn chuông và chờ đợi mãi nhưng chẳng có ai ra mở cửa cả.
- Có ai ở nhà không ạ? – Jung Kook hét to.
- Cháu tìm ông bà Kim sao? – Một người phụ nữ đi ngang qua và nói với Jung Kook.
- Vâng ạ. – Cậu nhìn người phụ nữ ấy và khẽ gật đầu.
- Thế cháu không cần kêu nữa đâu. Hai người họ hiện không có ở nhà. Ông Kim thì đi công tác rồi, bà Kim lo cho chồng nên cũng đi theo chăm sóc. Cháu tìm chìa khóa trong người cậu ấy thử đấy.
- Vâng ạ. Cháu cám ơn bác.
Nói rồi Jung Kook khẽ cúi đầu cám ơn người phụ nữa đó. Quay sang lục túi quần Taehyung, Jung Kook lấy chìa khóa ra và mở cửa bước vào nhà.
Khiêng Taehyung và quăng xuống giường, Jung Kook đứng chống hông nhìn hắn thở dài. _"Cậu ăn cái giống gì mà nặng dữ vậy hả?" _Thầm nghĩ, Jung Kook vừa nhìn Taehyung vừa lắc đầu rồi bỏ vô bếp pha cho hắn một ly nước chanh giải rượu.
Đặt ly nước lên bàn, Jung Kook ngồi xuống giường cạnh Taehyung và ngồi im ngắm nhìn hắn.
- Cậu đang đau khổ lắm đúng không Taehyungie? – Jung Kook đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán Taehyung. – Thật trớ trêu nhỉ? Người cậu yêu là Mark hyung nhưng hyung ấy lại không yêu cậu. Còn tôi, người cậu không yêu thì lại yêu cậu rất nhiều.
Bỏ tay ra khỏi trán Taehyung, Jung Kook bỗng giựt mình vì Taehyung bất ngờ nắm tay cậu lại. Đang còn ngớ người chưa biết chuyện gì thì Taehyung bỗng ngồi bật dậy, tay hắn vẫy đang nắm chặt lấy tay Jung Kook. Mở to mắt nhìn hắn khó hiểu, Jung Kook lấp bấp:
- Cậu... cậu sao vậy hả?
- Đừng bỏ tôi, hứa với tôi rằng cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ? – Taehyung hơi mở mắt ra và nhìn Jung Kook.
Nói rồi Taehyung bất ngờ đặt lên môi Jung Kook một nụ hôn. Jung Kook đớ người, cậu bất ngờ và có cảm giác như một dòng điện vừa chạy qua người mình vậy, tim cậu đập nhanh tới mức muốn nổ tung.
"Cậu ấy đang làm cái gì thế, sao cậu ta lại hôn mình cơ chứ?"_ Jung Kook không khỏi thắc mắc nhưng cậu không nỡ đẩy Taehyung ra. Nhận thấy Jung Kook vẫn ngồi im, Taehyung đưa tay đặt lên eo Jung Kook, kéo cậu sát vào người hắn hơn và hôn mạnh hơn vào đôi môi cậu.
Vô thức Jung Kook nhắm mắt lại và hé nhẹ đôi môi mình. Ngậm lấy môi dưới Jung Kook mà nhấm nháp, Taehyung cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi cậu thật ngấu nghiến, làm cho cậu như bị cuốn vào một ma lực nào đó không thể cưỡng lại được hắn nữa.
Mùi hương mật ong và cam thảo dịu nhẹ vẫn còn đọng lại trên môi Taehyung, và Jung Kook cảm thấy dường như mình đã bị nghiện hương vị ấy mất rồi nhất là cậu lại được thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy từ đôi môi của Taehyung nữa chứ.
Jung Kook cũng bắt đầu đặt tay lên má của Taehyung và đẩy đầu hắn sát hơn vào đầu cậu. Jung Kook dường như không muốn thời gian lúc này trôi đi đâu nữa cả.
Cậu nhận ra rằng mình đã càng lấn sâu hơn vào tình yêu đối với Taehyung mất rồi nhưng cậu cũng không muốn dứt ra khỏi nó nữa. Dù Taehyung không yêu cậu cũng chã sao, chỉ cần cậu yêu hắn, thế là đủ rồi.
Chỉ đến khi cảm thấy buồng phổi cả hai đều đang biểu tình đòi không khí, Taehyung mới nuối tiếc rời nụ hôn khỏi Jung Kook. Hắn vẫn không mở mắt mà chỉ cúi đầu và nói thật khẽ.
- Đừng bỏ rơi tôi, tôi sẽ không chịu đựng được khi không có cậu ở bên cạnh tôi đâu.
Nói xong Taehyung lại tiếp tục ngã lưng, nằm dài ra giường, mắt nhắm nghiền. Nằm xuống bên cạnh Taehyung, Jung Kook ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt đang nhăn nhó của hắn và mỉm cười thật nhẹ.
- Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu Taehyungie à. Chắc có lẽ cậu đang nghĩ tớ là Mark hyung phải không? Nhưng tớ cũng không quan tâm nữa. Tớ sẽ giúp cậu sớm quên được hyung ấy thôi, được chứ? Yêu đơn phương cũng được, là người thay thế cũng được. Tớ chấp nhận hết. Tớ tình nguyện ở lại bên cạnh cậu. Tớ sẽ không buông tay cậu ra nữa. Vì thế đừng lo lắng nữa nhé Taehyunglie. Jin-ssi nói đúng, tớ cần phải cố gắng giữ lấy tình cảm của mình, và cũng chỉ có tớ mới giúp có cậu được lúc này mà thôi.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro