Chap 7
Taehyung khẽ cựa mình, đầu cậu hiện giờ đang đau kinh khủng. Chầm chậm ngồi dậy, cậu lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
- Mấy giờ rồi nhỉ. - Taehyung lẩm bẩm rồi quơ tay tìm chiếc đồng hồ. - Đã gần trưa rồi sao? Chết tiệt, mình lại bỏ mất một buổi học nữa rồi. Mà hôm qua mình về nhà bằng cách nào vậy nhỉ?
Nói rồi Taehyung chán nãn rồi bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh, đầu cậu hiện giờ vẫn còn đau kinh khủng. Mở vòi sen to hết cỡ, Taehyung ngước mặt lên và tận hưởng cái cảm giác sảng khoái khi đứng dưới dòng nước mát lạnh.
Bận trên mình mỗi chiếc quần đùi, cậu đặt chiếc khăn lông trắng lên đầu và bước ra ngoài. Đang định mở tủ kiếm áo để thay, Taehyung chợt bất ngờ nghe tiếng mở cửa. Quay người sang, Taehyung mở to hai mắt ngạc nhiên khi thấy Jung Kook bước vào phòng mình.
- Á, cậu đang làm gì thế hả... _ Jung Kook bất ngờ hét lên rồi ngay lập tức đưa hai tay lên che kín mặt.
Lấy đại một chiếc áo thun nào đó, Taehyung chồng nhanh lên người rồi quay lại nhìn về phía Jung Kook thắc mắc._"Tại sao cậu ấy lại ở đây chứ? Cậu ấy không đi học à?"
Cúi đầu khó hiểu, Taehyung lại ngước lên nhìn Jung Kook và phì cười. Nãy giờ Jung Kook vẫn giữ nguyên một tư thế đó và đứng im như tượng. Tiến lại gần và kéo hai tay Jung Kook xuống, Taehyung cúi xuống sát mặt cậu và tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Tôi đã bị cậu thấy hết rồi. Tính sao đây hả?
- Thấy hết cái đầu cậu. -Jung Kook nhăn mặt rồi sau đó kí mạnh vào đầu Taehyung.
- Ouch! Yah! Đầu tôi đang đau lắm đấy. Sao cậu cứ thích đánh tôi thế hả? Lỡ đầu tôi bị gì thì sao? - Ôm đầu nhăn nhó, Taehyung bắt đầu suýt xoa và mè nheo.
- Đánh cho cậu tỉnh ra chứ sao. Mà đừng có giả bộ. - Jung Kook trề môi và quay mặt mở cửa bước ra ngoài. - Đầu cậu cứng như đá. Tôi kí nhẹ như vậy, cậu chã đau nổi đâu.
- Cậu đi đâu vậy. - Taehyung hốt hoảng chạy theo khi thấy Jung Kook bỏ đi.
- Đi học. Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa nên đến xem cậu thế nào nhưng giờ cậu cũng tỉnh rồi vậy tôi cũng không còn nhiệm vụ gì nữa. Tôi đi đây.
Vừa nói, Jung Kook vừa bước nhanh về hướng cửa chính. Taehyung thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo cậu và không khỏi thắc mắc.
- Mà nè, sao cậu vào được nhà tôi vậy? Tối hôm qua là cậu đưa tôi về sao?
Bất ngờ Jung Kook đứng lại và quay nhanh về phía sau làm Taehyung xém tí nữa đã va vào người cậu rồi.
- Cậu không còn nhớ gì về ngày hôm qua hết hả? -Jung Kook nhướn mày lên và nhìn Taehyung.
- Không. Hmmm... Tôi chỉ nhớ mang máng là tôi có đến Red Bullet Bar... rồi kêu một ly cocktail... sau đó tôi gặp tên chạy xe mô tô kia và bị hắn chuốc say - Taehyung ngước mặt lên trời suy nghĩ. _Sau đó thì tôi chã nhớ gì cả.
- Tôi biết mà, say như vậy thì nhớ nổi gì chứ. Vậy thôi cũng tốt. - Jung Kook gật đầu rồi tiếp tục quay bước đi.
- Mà nè cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà? - Taehyung vẫn đứng yên một chỗ.
- Là Jin-ssi đưa cậu về. Tôi chỉ giúp hyung ấy đưa cậu về đây thôi. Còn việc tôi vào nhà được là vì tôi lấy chìa khóa trong người cậu, vậy đấy. - Vừa nói Jung Kook vừa bước đến cửa, mang giày vào và vừa nói với Taehyung. - Không còn việc gì nữa rồi, tôi đi học đây nhé.
Nói xong cậu mở cửa bỏ đi trước sự ngạc nhiên khó hiểu của Taehyung, người mà nãy giờ vẫn đang nhìn cậu ngơ ngác. _"Jin-ssi là ai cơ chứ? Là tên chạy mô tô đáng ghét ấy à? Hắn mà có lòng tốt đến vậy sao? Chắc chắn là có ý đồ rồi."
- Ah chết! - Taehyung bất ngờ kêu lên. - Mình cũng phải đi học mà.
Nói rồi Taehyung lập tức chạy nhanh vào phòng và thay đồ. Lấy vội vài quyển tập rồi bỏ vào cặp, Taehyung cố chạy thật nhanh ra khỏi nhà để đuổi kịp Jung Kook.
Khoảng năm phút sau.
- JUNG KOOK À!
Taehyung vừa chạy thật nhanh về phía Jung Kook và vừa hét thật to. Jung Kook nghe tiếng Taehyung gọi thì cũng nhanh chóng quay đầu lại và hết sức ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang đuổi theo mình.
- Cậu làm gì mà chạy dữ vậy hả? - Jung Kook trố mắt và nhìn Taehyung. - Còn đến nửa tiếng nữa mới vào học cơ mà?
- Mệt... mệt quá. - Chống tay lên hai đầu gối và thở hồng hộc, Taehyung đang cố lấy lại nhịp thở của mình và ngước đầu lên nói với Jung Kook. - Từ sáng giờ tôi chưa ăn được gì cả. Tôi đói bụng quá. Đi ăn với tôi đi.
Vừa dứt lời, Taehyung chưa kịp để Jung Kook trả lời, đã bất ngờ nắm lấy tay cậu và kéo đi thật nhanh. Bất giác, nhịp tim của Jung Kook lỗi đi một nhịp.
Cậu vô thức bước đi theo Taehyung và cuối đầu mỉm cười. Mặt cậu lúc này ửng đỏ cả lên. Cảm giác của Jung Kook lúc này cứ như người say vậy, nhưng không phải say rượu hay say nắng mà là say Kim Taehyung.
Thấy Jung Kook không còn phản ứng hay đánh đấm mình mỗi khi cậu đụng chạm với cậu ấy như trước nữa, Taehyung cố tình càng siết chặt bàn tay mình đang lắm lấy tay Jung Kook hơn và mỉm cười thật nhẹ.
Ngồi xuống ghế đá trong công viên gần trường học, Jung Kook khẽ đung đưa chân và ngân nga một vài bài hát quen thuộc trong khi chờ đợi Taehyung đi mua thức ăn. Vì thời gian không còn nhiều nên cả hai đã quyết định mua sandwich ăn lót dạ trước khi vào trường.
- Yahhh ~ lạnh quá. - Jung Kook bất ngờ hét lên khi Taehyung áp hộp sữa dâu vào má mình. Cậu quay sang và đánh thật mạnh vào tay Taehyung. - Bộ cậu muốn chết hả.
- Haha, dùng trò này với cậu hoài thật không chán mà. - Taehyung bật cười thích thú trước phản ứng của Jung Kook. - Của cậu nè.
Nói xong Taehyung chìa ra trước mặt Jung Kook một cái bánh sandwich và một hộp sữa dâu. Giật mạnh lấy hai món đồ, Jung Kook chun mũi và quay mặt sang chỗ khác không thèm nói đến một tiếng cám ơn với Taehyung.
Hai người cứ ngồi cạnh nhau và ăn như vậy mãi và không ai nói với ai câu nào. Nhìn họ lúc này giống hệt một cặp mới hẹn hò lần đầu nên còn ngượng ngùng vậy. Mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Nhưng im lặng mãi thì cuối cùng Taehyung cũng chịu lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang có.
- Jung Kook nè. - Taehyung thì thầm.
- Hả? - Jung Kook mắt vẫn dán chặt vào hộp sữa trên tay.
- Cậu và tên chạy xe mô tô đó... không có gì đấy chứ? - Taehyung ngập ngừng.
- Jin-ssi đó hả? - Jung Kook thôi nhìn hộp sữa nữa và ngước mắt lên nhìn Taehyung - Tất nhiên là tôi và hyung ấy không có chuyện gì rồi. Sao cậu lại hỏi như vậy?
- Vì... tôi thấy hắn không phải là người tốt đâu. - Giọng Taehyung bắt đầu nhỏ dần. - Tôi chỉ sợ hắn có ý đồ xấu với cậu thôi. Tốt nhất là cậu đừng nên thân thiết nhiều với hắn như vậy nữa.
- Yah!!! Sao cậu lại nói hyung ấy như vậy chứ? - Jung Kook bất ngờ tỏ vẻ khó chịu với Taehyung. - Không nhờ hyung ấy thì cậu bây giờ vẫn đang nằm một đống ở quán rượu rồi đó. Người ta có ý tốt đưa cậu về cậu còn nói vậy nữa sao. Cậu là người vô ơn vậy đó hả?
- Tôi, tôi...
Taehyung bất ngờ khi thấy Jung Kook bênh Jin chầm chầm, máu cậu bắt đầu sôi lên, cố giữ cho mình bình tĩnh, cậu nắm chặt tay lại, nhưng rồi cậu cũng không kiềm chế được và bắt đầu to tiếng với Jung Kook.
- Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Hắn là hạng người không như cậu nghĩ đâu. Tại sao cậu không nghĩ đến việc vì hắn mà tôi mới say như thế chứ. Thế mà tôi còn phải biết ơn hắn sao? Cậu còn không biết rõ con người hắn cơ mà. Sao cậu lại biết tôi nói không đúng về hắn chứ. Chính mắt tôi đã thấy hắn trong quán bar cặp kè với một cô gái không ra gì nữa kìa.
- Hyung ấy cặp kè với ai thì sao chứ, liên quan gì đến cậu? - Jung Kook đứng phắt dậy và nhìn Taehyung chằm chằm. - Kể từ nay cậu còn nói xấu hyung ấy nữa thì tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu.
Nói xong Jung Kook liền dậm mạnh chân và bỏ đi khiến cho Taehyung chỉ biết cứng họng, nhìn theo cậu mà không còn nói được gì. Lấy hai tay vò mạnh tóc của mình rồi ôm đầu, Taehyung chỉ còn biết thở dài mà lắc đầu chán nãn.
"Chết rồi! Tại sao tự nhiên mình lại nóng vậy chứ. Nhưng cậu không nghĩ vì ai mà tôi mới phải như vậy hả Jung Kook? Những điều tôi nói đều là sự thật mà. Cậu tưởng tôi thích nói xấu hắn lắm sao?"
- AAAAA!!! - Taehyung bất ngờ hét lên và tiếp tục vò đầu bức tóc, khiến mọi người xung quang đều giật mình và quay lại nhìn cậu khó hiểu.
.
.
.
.
Không bao lâu sau, tại sân trường Bulletbroof
Mark và Jackson đang cùng nắm tay nhau và đi về lớp. Tâm trạng hai người đều đang rất vui vì cuối cùng thì Taehyung và Jung Kook cũng có tiến triển tốt đẹp hơn và Taehyung cũng sẽ không còn làm phiền cả hai như trước nữa rồi.
- Thoải mái thật đó. Cúi cùng thì em và hyung cũng được tự do như thế này rồi. - Jackson cười và nhìn Mark. - Em chán phải giả bộ như trước lắm. Thật sự nhìn thấy hyung mà không được lại gần, em cảm thấy khó chịu lắm luôn đấy.
Jackson nói và đung đưa tay mình đang nắm chặt lấy tay Mark.
- Hyung cũng vậy. - Mark cũng nhìn Jackson và mỉm cười. - Mấy ngày qua nhìn thấy Taehyung và Jung Kook ai nấy đều buồn bã cả, hyung cũng lo lắm. Giờ thì không sao nữa rồi.
Cả hai cứ vui vẻ nắm tay nhau đi về lớp như thế thì bỗng nhiên Mark cảm thấy lạnh xương sống vì một luồng sát khí tiến lại gần về phía mình. Quay người lại, cậu bỗng giật mình khi nhìn thấy Jung Kook đang hùng hổ bước lại gần. Mặt cậu ấy thì đang nhăn nhó, đầu cúi gầm, còn hai tay thì đang nắm chặt, ánh mắt cậu tóe lửa, nhìn cậu ấy như đang chuẩn bị đi đánh nhau vậy.
Bất ngờ Mark buông tay Jackson ra, đẩy cậu qua một bên, và nhìn Jung Kook hoảng hốt.
- Em, em sao vậy Kookie? - Mark lắp bắp.
Nhưng Jung Kook không quan tâm nữa. Cậu đi ngang qua Mark như không hề nhìn thấy anh ấy vậy, rồi cậu đi thẳng vào lớp và ngồi thật mạnh xuống bàn.
- Cậu ấy sao vậy hyung? - Jackson nhìn Mark lo lắng. - Không phải vì bọn mình đấy chứ?
- Hyung không biết nữa. Nhưng không phải vì bọn mình đâu. Chắc lại cãi nhau với Taehyung rồi. - Mark nhìn theo Jung Kook và vẫn chưa hết hồn. - Em ấy mới ở nhà Taehyung về mà.
Về phía Jung Kook, thì cậu đang rất là bực mình. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm qua Taehyung dám to tiếng với cậu.
Lúc trước dù cậu có sai hay đúng thì hắn vẫn luôn vui vẻ mà chấp nhận ý kiến của Jung Kook mà chưa một lần khó chịu với cậu. Vậy mà giờ hắn còn dám quát mắng và to tiếng với cậu nữa. Vì thế lúc này cậu đang rất rất rất là bực mình Taehyung.
"Kim Taehyung đáng ghét. Jin-ssi đã có lòng tốt khuyên tôi nên giúp cậu rồi, vậy mà cậu còn nói xấu hyung ấy nữa sao. Là tôi, tôi đã quăng cậu ra ngoài đường rồi chứ không tốt bụng mà đưa cậu từ quán rượu về nhà như hyung ấy đâu. Đã vậy cậu còn dám to tiếng với tôi nữa sao. Thật là đáng ghét mà."
Jung Kook thầm nghĩ rồi tức giận đập tay thật mạnh xuống mặt bàn tội nghiệp. Cả người cậu đang run lên vì giận và vì tức.
Cùng lúc đó thì tâm trạng Taehyung cũng chã hơn gì Jung Kook. Cậu ấy chỉ muốn tốt cho Jung Kook mới khuyên cậu ấy thôi. Vậy mà Taehyung lại vừa bị vu oan là nói xấu người khác vừa bị cho là vô ơn nữa.
Thế là cậu quyết định về nhà và cúp luôn nguyên ngày hôm đó luôn. Dù gì thì cũng có Jimin điểm danh giúp cậu rồi mà.
Đút hai tay vào túi quần, và chậm rãi bước về nhà. Đầu cậu hiện giờ đang cuối gầm xuống đất và bước đi thơ thẩn mà chã thèm ngó nhìn ai cả. _"Đáng lẽ lúc nãy mình đã nói được với Jung Kook là mình yêu cậu ấy rồi. Vậy mà, cũng tại tên khốn đó mà bây giờ Jung Kook còn chã thèm nhìn mặt mình nữa là."
Nghĩ rồi Taehyung tiện chân đá mạnh một cái, làm cho cái lon đang nằm giữa đường bay thằng vào đầu một chàng trai gần đó.
- Ui da!!! - Chàng trai đó ôm đầu và ngước lên lườm Taehyung muốn rách con mắt. - Cậu có bị mù không hả. Híc híc đầu của tôi.
- Em không sao chứ Yoon Gi - Bỗng nhiên Jin từ đâu chạy lại và xoa xoa đầu cậu con trai kia.
Taehyung lúc đó cũng rất hoảng hốt. Cậu tính chạy lại xin lỗi và xem cậu kia có sao không, nhưng bất chợt Jin ngước lên và đưa ánh mắt như muốn giết người về phía cậu. Taehyung lúc đó chỉ còn biết đứng khựng người lại và nhìn Jin mà chã biết làm gì tiếp theo luôn.
- Hức, đau quá. - Yoon Gi lấy tay xoa xoa đầu, bất ngờ cậu ngước lên và hét lớn vào mặt Taehyung. - YAH!!! Cậu còn không biết xin lỗi tôi nữa hả?
- Xin, xin lỗi. - Taehyung lấp bấp. - Tôi không nhìn thấy nên mới lỡ chân đá trúng cậu. Cậu không sao đấy chứ?
- Tôi thử đá cái lon vô đầu cậu coi rồi cậu có sao không. - Yoon Gi vẫn tiếp tục nhăn nhó và đưa mắt lườm Taehyung. - Hức, đầu u nguyên một cục luôn rồi, làm sao đây.
- Bỏ đi Yoon Gi - Jin nhẹ nhàng xoa xoa đầu Yoon Gi - Chút anh về sẽ lấy trứng gà lăn cho em. Bỏ qua cho cậu ấy đi. Cậu ấy là người Jung Kook đang yêu đấy. Em không tính đánh cậu ấy đấy chứ?
- Hức, hắn là người Jung Kook thích sao? Tại sao Jung Kook lại thích loại người như vậy không biết. - Nói xong Yoon Gi quay sang Jin và bắt đầu làm nũng. - Hyung à, hyung trừng trị hắn dùm em đi.
- Hyung biết rồi. - Jin mỉm cười và lấy tay nhéo má Yoon Gi
"Hai người đó đang nói cái quái gì vậy? Mà tên kia cũng ghê gớm thật, trai gái gì đều không tha. Mình có nên quay lại cảnh này rồi đưa cho Jung Kook coi để cậu ấy biết được bộ mặt thật của hắn không nhỉ?"
- Cậu còn nhớ lần trước cậu đã thua tôi trong lần cá cược lần trước không hả Taehyung? - Jin bất ngờ lên tiếng và kéo Taehyung về lại với thực tại.
- Hả? Cá cược gì chứ? - Taehyung ngơ ngác nhìn Jin.
- Cậu mau quên thật đấy. - Jin nhếch mép cười. - Lúc ở quán bar cậu đã cá với tôi rằng nếu cậu không uống hết được chai Il Poggione Burnello thì cậu phải làm theo một yêu cầu của tôi cơ mà. Hay bây giờ cậu tính làm lơ sao?
- Ờ thì... _ Taehyung ậm ừ rồi hất mặt lên nhìn Jin - Làm thì làm. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tôi mà phải sợ anh sao.
- Tốt! Cậu nên giữ lời đấy. - Jin nhìn Taehyung rồi quay sang nói với Yoon Gi - Yoon Gi à, em về nhà trước đi, hyung có chuyện cần nói với cậu ta một chút. Nói xong hyung sẽ đến chỗ em ngay, được chứ?
- Cũng được. - Yoon Gi gật gật đầu. - Nhưng hyung nhớ là phải trừng trị hắn dùm em đấy.
Nói xong, Yoon Gi bỏ đi và không quên le lưỡi trêu Taehyung một cái.
"Aishhh cái con người này. Tại sao bề ngoài và tính tình lại khác nhau dữ vậy chứ?"_ Taehyung thầm nghĩ và nhìn theo Yoon Gi
- Cậu thích Jung Kook đúng không Taehyung? - Jin bất ngờ lên tiếng.
- Sao cơ? - Taehyung ngạc nhiên và quay lại nhìn Jin. - Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh à?
- Không. - Jin nhún vai. - Tất nhiên chuyện cậu thích Jung Kook hay không thì không liên quan đến tôi rồi. Nhưng vì Jung Kook là người anh em tốt của tôi nên tôi không thích những loại người như cậu làm khổ đến cậu ấy.
- Ý anh là sao chứ? - Taehyung cau mày.
- Haizzz, không phải sao? Lần trước là tôi mới chỉ thử cậu thôi. Vậy mà có mỗi chai rượu cậu còn không uống nổi, vậy cậu muốn lo cho Jung Kook thế nào đây?
- Lần trước không tính. Vì lúc đó tôi chưa chuẩn bị tinh thần thôi.
- Được, vậy cậu có dám cá cược lần nữa không? - Jin nhướng mày và nhìn Taehyung. - Nếu lần này cậu thắng, tôi không những tránh xa Jung Kook mà còn giúp cậu và cậu ấy đến được với nhau nữa. Còn ngược lại, nếu cậu vẫn tiếp tục thua tôi , thì cậu không bao giờ được nói thích Jung Kook nữa, trừ khi tôi cho phép, được chứ?
- Cái gì chứ? Tôi không đồng ý.
- Tại sao?
- Lỡ như tôi thua thì suốt đời tôi cũng không được nói ra là tôi yêu cậu ấy sao? Tôi không làm đâu.
- Ai bắt cậu suốt đời không được nói ra cơ chứ. Tôi bảo là trừ khi tôi cho phép rồi mà. Với lại lần này chúng ta sẽ cược điều cậu có thể làm thôi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Đó là yêu cầu của tôi. Ok?
- Được rồi. Vậy anh muốn cá cược điều gì?
- Thứ bảy này, cùng lúc tám giờ tối, tôi và cậu cùng hẹn Jung Kook đến hai nơi khác nhau. Nếu Jung Kook đến chỗ ai trước, thì người kia thua, được chứ?
- Vậy thôi sao? - Taehyung nheo mắt và nhìn Jin nghi ngờ.
- Chứ cậu muốn gì hơn? Chưa chắc là Jung Kook sẽ đến chỗ cậu trước mà. - Jin nhướng mày. - Với lại từ đây đến lúc đó cậu không được nói với Jung Kook là cậu thích cậu ấy đâu đấy?
- Được thôi. Tôi đồng ý. Nhưng sau đó thì anh đừng hòng làm phiền Jung Kook của tôi nữa đấy.
Nói xong Taehyung đi ngang qua người Jin và không quên hất mạnh vào vai anh một cái. Sau đó Jin cũng quay lại nhìn theo Taehyung và lắc đầu.
"Cậu thật là ngộ nghĩnh đấy Taehyung. Tôi thật không hiểu sao cậu thích Jung Kook, nhưng lại nói với cậu ấy là cậu thích người khác nữa. Vậy mà cậu còn dám bảo Jung Kook của cậu ư? Còn Jung Kook thì rõ ràng là thích cậu vậy mà lại chẳng chịu nói ra. Hai người thật là..."
Jin thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng bước đi tiếp về phía trước. Trong đầu anh đang hiện lên một kế hoạch, vừa có thể hành hạ Taehyung một chút vừa có thể giúp hai người đến được với nhau.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro