Chap 8 [End]
Giờ nghỉ trưa của trường trung học Bulletbroof
- Jung Kook à, hyung xuống căn tin đây nhá. - Mark quay sang và đặt tay lên vai Jung Kook. - Em có chắc là mình ở lại một mình được không?
- Được mà hyung. - Jung Kook mỉm cười. - Hyung cứ đi đi, dù gì em cũng muốn ở lại để ngủ một chút mà.
- Ừm, vậy hyung đi đây. - Mark cũng mỉm cười với Jung Kook và đứng dậy. - Em ở lại nghỉ ngơi nhá.
Nói rồi Mark bước ra khỏi lớp và để Jung Kook ở lại một mình. Vì hôm nay đến phiên Jung Kook và Mark trực nhưng Mark lại bảo đói bụng, nên đã xuống căn tin mất rồi. Vì thế lúc này chỉ còn mỗi Jung Kook trong lớp mà thôi.
Khoanh tay và nằm dài ra bàn, Jung Kook đang cố chợp mắt một tí trước khi những tiết học tiếp theo tiếp tục bắt đầu. Nhưng mong muốn của cậu đã không thực hiện được. Vì chỉ vừa mới chợp mắt thôi thì Jung Kook đã bị đánh thức bởi một giọng nói rất quen thuộc rồi.
- Cậu đang mệt lắm sao? - Taehyung ngồi xuống cạnh Jung Kook và nghịch nghịch mấy cây bút trên bàn của cậu.
- Cậu qua đây làm gì vậy chứ? - Jung Kook ngồi dậy, cau mày và nhìn Taehyung.
- Vì thấy cậu ở đây một mình nên tôi muốn qua để xin lỗi cậu thôi. - Taehyung nói và mắt vẫn tiếp tục dán chặt vào những cây bút trên tay mình.
- Cậu làm gì tôi mà phải xin lỗi? - Jung Kook quay mặt đi và tựa cằm vào cửa sổ, mắt cậu lơ đễnh nhìn ra bầu trời.
- Xin lỗi vì đã to tiếng với cậu.
- ...
- Cậu không giận tôi nữa chứ?
- ...
- ...
- ...
- Jung Kook nè! - Taehyung nói thật nhỏ và mắt vẫn không nhìn Jung Kook.
- Gì?
- Tối ngày mai... cậu có rảnh không?
- Để làm gì?
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Vậy sao cậu không nói lúc này luôn đi?
- Lúc này chưa được. - Taehyung quay lại và nhìn Jung Kook. - Chuyện này quan trọng lắm. Vì thế tối ngày mai lúc tám giờ tôi và cậu gặp nhau ở quán trà sữa cũ được chứ.
- ...
- Nếu không gặp cậu tôi sẽ không về đâu.
Nói xong Taehyung ngay lập tức đứng dậy và bỏ ra khỏi lớp. Jung Kook lúc này mới chầm chậm quay đầu lại và nhìn theo Taehyung thắc mắc_ "Cậu ta sao vậy? Có chuyện gì quan trọng mà không nói được lúc này lại phải đợi đến thứ bảy ư?"
Jung Kook cau mày suy nghĩ, nhưng rồi cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới khiến cậu không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Ngáp dài một cái, Jung Kook lại nằm xuống bàn và tiếp tục giấc ngủ đang dang dở của mình.
.
.
.
.
Buổi chiều ngày hôm đó, tại nhà của Jung Kook.
- Chào umma và appa con mới về. - Jung Kook bước vào nhà vừa tháo giày ra và vừa hét lớn.
- Con về rồi hả Jung Kook. - Mẹ của Jung Kook đứng trong bếp và nói vọng ra. - Lúc nãy có người gửi cho con một thiệp mời đấy. Mẹ đã để trong phòng cho con rồi.
- Thiệp mời gì thế umma? - Jung Kook ngơ ngác và đứng nhìn mẹ mình. - Mà ai gửi cho con vậy?
- Umma không biết nữa. Người đó chỉ nói là gửi cho con rồi phóng mô tô đi luôn. Mà hình như trong tấm thiệp có ghi tên đấy.
- Con biết rồi. Vậy con lên phòng trước đây umma, chút con sẽ xuống ăn cơm sau.
Nói xong Jung Kook chầm chậm bước lên phòng. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ. _"Là Jin-ssi hả ta? Hyung ấy gửi thiệp mời gì cho mình vậy? Chã lẽ là thiệp đám cưới sao?"
Vào phòng Jung Kook cầm ngay tấm thiệp lên và đọc qua một lượt, chợt cậu bất ngờ kêu lên.
- Party sinh nhật? Tại nhà hàng Byeokje Galbi, vào lúc tám giờ tối thứ bảy ư? Chết rồi, tối ngày mai là sinh nhật Jin-ssi rồi sao? Làm sao mình mua quà cho hyung ấy kịp đây? - Chợt nhớ ra điều gì đó Jung Kook lại vội vàng cầm lấy điện thoại và gọi điện cho Taehyung. - Phải hủy hẹn với cậu ấy thôi. Jin-ssi đã có lòng mời mình rồi thì mình không thể không đi được.
[- Yeoboseyo?]
- Taehyung hả? Ngày mai tôi không đến chỗ hẹn được đâu. Cậu hẹn lúc khác được không?
[- Tại sao vậy? Cậu có hẹn với ai rồi sao?]
- Ừ, ngày mai là sinh nhật của Jin-ssi rồi. Nên ...
[- Vậy cậu đến chỗ tôi trước đi. Sau đó cậu đến chỗ hắn cũng được mà.]
- Nhưng...
[- Cậu chỉ cần đến gặp tôi năm phút thôi, chỉ năm phút thôi, đi mà.]
- Ừ, thôi được rồi, dù gì đến trễ một chút cũng không sao. Vậy ngày mai tôi sẽ đến. Nhưng năm phút thôi nhé.
[- Cậu nhất định phải đến đấy.]
- Tôi biết rồi. Thôi tôi cúp máy đây.
Nói xong Jung Kook cúp máy và nằm dài xuống giường. Cậu thở dài một cái rồi lăn qua lăn lại, trong đầu cậu đang suy nghĩ là sẽ không biết nên mua quà gì cho Jin cả.
- Mua gì cho hyung ấy đây? Cái gì mà không thể tầm thường được mà cũng không thể quá cầu kì được. Áo quần hay giày thì mình không biết size. Nước hoa thì mình không biết loại hyung ấy thích. Hay làm quà handmade nhỉ. Nhưng tự làm thì không kịp rồi. Ngày mai là đến rồi còn đâu. Mua gì gì đây, mua gì đây...
Jung Kook cứ mãi suy nghĩ về món quà sẽ tặng cho Jin mãi như thế, mà không hề hay biết rằng ở một nơi nào đó Taehyung đang lo lắng đến mức muốn nổ tung lên luôn.
"Cậu sẽ đến đúng không Jung Kook? Đến lúc đó tôi sẽ nói ra mọi chuyện với cậu. Rằng tôi đã thích cậu rất lâu rồi và kể cả chuyện cậu hiểu lầm tôi thích Mark nữa. Vì thế cậu nhất định phải tới đấy."
.
.
.
.
7:50 tối hôm sau, trước cửa nhà của Jung Kook.
'Ding Dong Ding Dong'
- Chờ một chút. - Jung Kook vừa chạy thật nhanh xuống nhà vừa hét lớn. - Ai vậy ạ?
Ra mở cửa, Jung Kook hết sức ngạc nhiên và mở to mắt khi nhìn thấy Jin đang đứng trước nhà mình. Cậu trố mắt nhìn và hỏi Jin:
- Ủa Jin-ssi? Sao hyung lại đến đây?
- À vì tôi phải ghé qua chở mấy người bạn gần đây nên tiện đường đón cậu luôn ấy mà. - Jin vừa nói vừa quay sang chiếc xe BMW màu đen sang trọng đang đậu trước nhà Jung Kook.
- Đi chung chứ. - Jin mỉm cười và nói với cậu.
- Ơ nhưng mà... - Jung Kook ngập ngừng.
- Sao vậy? Hay cậu không thích đi chung với bọn tôi à?
- À không, tất nhiên là không phải rồi. Nhưng mà - Jung Kook giơ tay gãi đầu và cố suy nghĩ. - Tôi chưa chuẩn bị gì cả.
- Không sao. - Jin mỉm cười. - Bọn tôi sẽ chờ cậu.
- Nhưng tôi chuẩn bị lâu lắm đấy. Chỉ sợ mọi người chờ lâu thôi.
- Không sao đâu. Dù gì bọn tôi cũng không vội mà.
- Hmmm... Vậy mọi người chờ tôi một lát nha.
Nói xong Jung Kook ngập ngừng và bước vào nhà. Lòng cậu đang rất lo lắng không biết làm cách nào để đến chỗ Taehyung được cả. Jin đã tốn công đến đây đón cậu rồi, nên từ chối là điều rất khó.
Cầm điện thoại lên và tính gọi điện cho Taehyung, Jung Kook muốn sẽ hẹn gặp cậu vào một dịp khác. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu mong muốn, điện thoại của Jung Kook tự nhiên lại dở chứng hết pin vào ngay lúc này.
- Chết rồi làm sao đây. - Jung Kook lo lắng và lập tức cắm điện thoại vào máy sạc trên bàn.
"Thôi kệ, chút nữa mình sẽ gọi cho cậu ấy sau cũng được mà."
Nói xong cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Vì sợ Jin và bạn của anh đợi lâu, nên sau khi thay đồ và kiểm tra quà xong, Jung Kook lập tức chạy ra ngoài và cùng với Jin đi đến bữa tiệc. Cậu hầu như quên mất việc là mình phải gọi điện cho Taehyung luôn.
...
Cùng lúc đó tại quán trà sữa Bangtans
Taehyung đang lo lắng hết sức, cậu nắm chặt ly trà sữa trên tay đến nỗi như muốn bóp nát vậy. Vì cậu sợ Jung Kook không đến nên đã gọi cho cậu ấy từ nãy đến giờ, vậy mà Jung Kook lại không bắt máy.
- Không sao, không sao. Vẫn còn sớm mà. Chắc cậu ấy đang đến thôi.
Taehyung lẩm bẩm và cố an ủi mình. Nhưng nói vậy thôi, chứ thật sự trong lòng cậu đang rất là lo lắng. Cậu liên tục nhìn đồng hồ và nhẩp nhỏm chờ đợi mãi không yên.
...
Khoảng nửa tiếng sau, tại nhà hàng Byeokje Galbi
- Happy Birthday to you !!!
Tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng của mọi người vang lên khắp nơi sau khi Jin vừa thổi những chiếc đèn cầy trên chiếc bánh sinh nhật to đùng xong.
Sau khi trò chuyện và gửi lời cảm ơn đến mọi người, Jin tiến gần đến Jung Kook, và ngồi xuống kế bên cậu.
- Cậu đang có chuyện gì lo lắng đúng không Jung Kook? - Jin nhìn Jung Kook và mỉm cười.
- Không, có gì đâu hyung. - Jung Kook lúc này mới thôi nhìn vào đồng hồ nữa và ngước lên nhìn Jin. Cậu cố mỉm cười thật tươi. - Chúc mừng sinh nhật hyung nhé Jin-ssi.
- Cám ơn cậu, Jung Kook. Nhưng tôi nghĩ là đến lúc cậu phải đến gặp Taehyung rồi đó. - Jin mỉm cười và cầm ly rượu trên tay lên uống. - Bắt cậu ấy đợi nãy giờ cũng là đủ với cậu ấy rồi. Chắc hẳn cậu ấy đang sốt ruột chờ cậu lắm đấy.
- Sao hyung biết tôi có hẹn với Taehyung? - Jung Kook ngơ ngác và mở to mắt nhìn Jin.
- Là vì tôi bảo cậu ấy hẹn cậu mà. - Jin quay sang nhìn Jung Kook, trên môi anh vẫn là một nụ cười đầy ẩn ý. - Tôi muốn cậu ấy cảm nhận được một chút cảm giác lo lắng về tình cảm của cậu nên mới muốn cậu ấy chờ đợi một tí thôi. Nhưng như vậy thì cậu ấy mới biết trân trọng cậu nhiều hơn chứ.
- Ý hyung là sao cơ ??? - Jung Kook nhìn Jin thắc mắc. - Lo lắng về tình cảm của tôi?
- Tôi không biết tại sao Taehyung lại nói dối cậu là cậu ấy yêu người khác nữa Jung Kook à. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cậu ta yêu cậu. Thế nên bây giờ cậu mau đi gặp cậu ta mau đi. - Jin nói và ngoắc đầu về hướng cửa chính. - Cậu ấy đang chờ cậu và sốt ruột đến điên lên rồi đấy.
- Nhưng mà... Sao hyung biết chứ? Với lại sinh nhật hyung mà tôi chỉ mới đến chưa được bao lâu cả.
- Không sao đâu, cậu đến tham gia thì tôi đã rất vui rồi. Dù gì nếu tôi không đến phá đám thì cậu đã đến gặp Taehyung trước rồi mà, đúng không. - Jin mỉm cười. - Nếu muốn biết những điều tôi nói có thật hay không thì cậu mau đến gặp cậu ấy đi. Không nên để cậu ấy chờ thêm nữa đâu.
- Thế ... Cảm ơn hyung nhiều nhé Jin-ssi.
Jung Kook mỉm cười với Jin và đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu đang rất vui vì nhưng điều Jinvừa nói với mình, trong lòng cậu đang rất hạnh phúc. Nhưng niềm vui ấy lập tức dập tắt khi một cơn mưa bất ngờ ập đến.
- Sao lại mưa lúc này cơ chứ. Không được rồi, đành chịu ướt một chút thôi.
Jung Kook buồn bã ngước nhìn lên bầu trời, rồi đang định chạy luôn ra ngoài thì bất chợt cậu bị một bàn tay của ai đó kéo lại.
- Không cần tắm mưa đâu. - Jin nói và kéo Jung Kook về hướng chiếc ô tô của anh đang đậu cách đó không xa. - Để tôi đưa cậu đến đó.
- Nhưng mà còn bữa tiệc? - Jung Kook nhìn Jin ngơ ngác. - Không sao đâu, tôi nhờ Yoon Gi lo rồi. Tôi đưa cậu đến rồi về ngay mà.
Mỉm cười, Jung Kook cũng nhanh chóng đi theo Jin và lên xe.
...
Cùng lúc đó, tại quán trà sữa Bangtans
- Mưa vào mùa này ư? - Taehyung nhìn ra bầu trời và thơ thẩn dùng tay vẽ những kí hiệu mặt buồn lên cửa sổ. - Có phải đến ông trời cũng đang buồn và khóc cùng tôi không?
- Cậu gì ơi. - Một giọng nói cất lên. - Đến lúc chúng tôi phải đóng cửa rồi.
Gật đầu và chậm rãi đứng dậy, Taehyung bước ra ngoài và khẽ thở dài. Đến bây giờ cậu mới để ý rằng trong quán lúc này chẳng còn người khách nào ngoài cậu nữa cả.
Chùm chiếc nón áo khoác lên đầu, Taehyung chậm rãi bước đi trong màn mưa, lòng cậu nặng trĩu những nỗi buồn cùng những nỗi thức vọng tràn trề.
Taehyung vừa đi khỏi không bao lâu cũng là lúc Jin và Jung Kook vừa tới. Ngồi trên xe và nhìn ra cửa, Jung Kook buồn bã thất vọng khi chẳng thấy bóng dáng Taehyung đâu cả. Cậu thở dài một tiếng và cúi gầm mặt.
- Cậu nói là sẽ không về nếu tôi chưa tới mà Taehyungie.
- Sao quán này lại đóng cửa sớm vậy? - Jin nhìn Jung Kook lo lắng. - Xin lỗi cậu Jung Kook, tôi không biết là hai người hẹn nhau ở chỗ này nên mới giữ cậu lại bữa tiệc lâu như vậy.
- Không sao đâu hyung. - Jung Kook lắc đầu và mỉm cười thật nhẹ. - Dù gì tôi và Taehyung cũng còn gặp nhau thường xuyên mà.
- Vậy để tôi đưa cậu về nhà nhé. - Jin nhìn Jung Kook và tự cảm thấy có lỗi.
Đưa Jung Kook về tới tận nhà, Jin lấy dù và xuống xe che cho cậu. Đến tận trước cổng, lúc này Jung Kook mới quay lại và chào tạm biệt Jin.
- Cám ơn hyung nhiều lắm Jin-ssi. - Nói rồi Jung Kook bất ngờ vòng tay qua và ôm thật nhẹ lấy Jin - Tôi đã làm phiền hyung nhiều rồi.
- Không có gì đâu. - Jin cũng mỉm cười và vỗ nhẹ vai Jung Kook. - Chúng ta là bạn tốt mà phải không? Hãy nhớ là luôn hạnh phúc nhé.
- Nae. Sinh nhật vui vẻ Jin-ssi.
Nói rồi Jung Kook quay lưng và bước vào nhà. Jin lúc này cũng lên xe và trở lại bữa tiệc. Hai người cứ như thế mà không hề hay biết Taehyung từ nãy giờ đã chứng kiến tất cả.Trái tim cậu dường như đã vỡ nát khi nhìn thấy Jung Kook ôm Jin.
Taehyung đã nghĩ rằng Jung Kook có chuyện gì đó nên không tới chỗ hẹn với cậu được. Vì thế cậu mới đến đấy để tìm cậu ấy, hỏi rằng cậu ấy có sao không.Vậy mà... Những gì cậu không muốn thấy lại hiện ngay trước mắt cậu. Đau thật.
Trái tim của Taehyung lúc này dường như đã bị Jung Kook xé nát mất rồi.
Quay lưng và bước đi về phía trước, nước mắt Taehyung khẽ rơi xuống và hòa lẫn với cơn mưa. Cậu vô thức bước đi mãi trong màn đêm mà chẳng hề hay biết mình sẽ đi về đâu nữa.
Thua thật rồi, cậu đã thua Jin thật rồi. Và từ bây giờ cậu phải chấp nhận sự thật thôi. Cậu mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau
Kkwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nochigi jeone
Say what you want
Say what you want
Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya
Quơ lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi theo quán tính, Jung Kook cố mở to mắt và nhìn vào màn hình_"Là số nhà của Taehyung sao? Cậu ấy gọi cho mình vào giờ này làm gì vậy?"
Jung Kook cảm thấy bất ngờ khi số nhà Taehyung hiện lên trên màn hình. Tim cậu bỗng chốc đập thật mạnh. Đưa điện thoại lên tai và chần chừ chưa kịp trả lời, Jung Kook đã giật mình khi nghe thấy giọng của Mark phát ra từ đầu dây bên kia. Giọng cậu ấy có vẻ rất gấp gáp.
[- Kookie à, em mau đến nhà Taehyung đi.]
- Có... có chuyện gì vậy hyung?
[- Taehyung bị sốt cao lắm, cậu ấy hôn mê luôn rồi.]
- SAO? Sao cậu ấy lại bị hôn mê chứ? Cậu ấy có sao không hyung.
[- Hyung không biết nữa, em tới đây mau đi.]
Cúp máy và chạy nhanh xuống giường, Jung Kook nhanh chóng vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt và chạy thẳng đến nhà Taehyung.
- Cậu đến rồi hả. - Jimin ra mở cửa cho Jung Kook và ngước nhìn cậu.
- Cậu cũng ở đây sao?- Jung Kook đứng nhìn Jimin và lo lắng hỏi - Taehyung không sao chứ?
- Cậu vào nhà trước đi đã. - Jimin nói và đứng qua một bên cho Jung Kook bước vào nhà.
- Taehyung đâu rồi mọi người. - Jung Kook ngơ ngác hỏi và hết sức ngạc nhiên khi thấy Hoseok và Jackson cũng có ở đây.
- Cậu ấy trong phòng đấy. Em mau vào với cậu ấy đi. - Nói rồi Mark kéo tay Jung Kook thật nhanh về phía phòng Taehyung. - Taehyung hôm qua đã dầm mưa suốt buổi tối rồi đấy. Sáng nay bố mẹ hyung đi tập thể dục từ sớm mới thấy cậu ấy nằm trước cửa, người cậu ấy ướt nhẹp lại còn sốt cao nữa. Hyung lo quá nên mới kêu mọi người đến đây đấy.
Nói xong, chưa kịp để Jung Kook trả lời, Mark đã nhanh chóng đẩy cậu vào trong phòng của Taehyung và đóng cửa lại.
Chần chừ một hồi rồi mới tiến lại gần Taehyung, Jung Kook hết sức lo lắng khi nhìn thấy cậu đang nằm bất động trên giường. Nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, Jung Kook đặt tay lên trán Taehyung xem xét và hết sức hoảng hốt khi thấy người cậu đang tỏa ra một nóng hừng hực.
- Nóng quá. Cậu không sao đấy chứ Taehyungie? - Jung Kook thốt lên và lo lắng nắm chặt lấy tay Taehyung. Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt và nghẹn ngào tự trách bản thân mình. - Xin lỗi cậu Taehyungie à. Nếu tôi đã đến gặp cậu sớm hơn thì cậu đã không như vậy rồi. Tôi xin lỗi.
Lấy tay và quẹt đi những dòng nước mắt đang rơi xuống nơi khóe mi. Jung Kook vẫn tiếp tục nói chuyện một mình mà chẳng cần biết Taehyung có đang lắng nghe hay không.
- Chẳng lẽ vì tôi không đến, mà cậu đã đi suốt trong mưa mà không chịu về nhà như vậy hay sao? Cậu là đồ ngốc sao hả? - Jung Kook bắt đầu khóc nhiều hơn, cậu gục đầu hẳn xuống giường và nức nở. - Cậu có thể gặp tôi vào lúc khác cơ mà. Sao cậu lại ngốc đến nỗi tự hành hạ mình như thế cơ chứ... Tỉnh lại đi mà Taehyungie.
1s
2s
3s
- Đồ ngốc. - Taehyung bất ngờ mở mắt ra và mỉm cười với Jung Kook. - Tôi chỉ là bị sốt nhẹ thôi mà. Có phải tôi sắp chết đâu mà cậu lại khóc nhiều như vậy chứ?
Hết sức ngạc nhiên khi nghe tiếng Taehyung, Jung Kook ngước mắt lên nhìn và vui mừng ôm chầm lấy cậu.
- Cậu không sao rồi hả Taehyungie. - Giọng Jung Kook vẫn còn nghẹn ngào. - Hay quá. Cậu không sao là tốt rồi.
- Tôi không sao. - Taehyung phì cười và cũng vòng tay ôm lấy Jung Kook. - Tôi chỉ bị sốt nhẹ một tí thôi.
- Nhưng Mark hyung đã bảo cậu bị hôn mê cơ mà? - Jung Kook bất ngờ buông Taehyung ra và ngồi dậy.
- Là tôi kêu hyung ấy nói vậy đấy. - Taehyung bật cười và cũng ngồi dậy theo Jung Kook. Cậu ấy lấy tay lau những giọt nước mắt trên khóe mi Jung Kook và vuốt nhẹ lên má cậu. - Tôi chỉ muốn biết là cậu sẽ lo lắng cho tôi đến mức nào thôi. Kookie à... Cậu đã rất lo đúng không. Jin kể hết mọi chuyện hôm qua cho tôi nghe cả rồi.
- Cậu giỡn mặt với tôi đấy hả. - Nói rồi Jung Kook đánh nhẹ lên vai Taehyung ra và đứng dậy. - Có biết là tôi đã lo cho cậu lắm không hả. Vậy mà cậu còn đùa kiểu đó nữa sao?
Nói xong Jung Kook quay lưng và tính bước đi. Nhưng chưa kịp bước đi được vài bước thì cậu đã bất ngờ vì bị vòng tay của Taehyung giữ lại.
- Xin lỗi mà Kookie. - Vòng tay ôm sát lấy eo Jung Kook, Taehyung cúi xuống và thì thầm vào tai cậu - Tôi biết lỗi rồi mà... Đừng giận tôi nữa nhé... Tôi cũng đã bị phạt cả đêm không ngủ được vì cậu rồi còn gì.
Jung Kook im lặng, cậu cứ đứng yên cho Taehyung ôm mình như thế và thầm mỉm cười. Nhưng bất chợt cậu ấy lại nới lỏng vòng tay Taehyung ra và quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Sao lúc trước cậu lại nói với tôi là cậu thích Mark hyung hả? - Jung Kook cau mày và nhìn Taehyung. - Hay là cậu cũng muốn đùa giỡn với tôi sao?
- Lúc nào cơ chứ? - Taehyung giả bộ ngơ ngác.
- Lúc ở quán trà sữa đấy. - Jung Kook tỏ vẻ hờn dỗi. - Khi cậu kể cậu đang thích một người, lúc đó tôi hỏi có phải là Mark hyung không, cậu đã trả lời có rồi còn gì.
- À lúc đó đó hả. Lúc đó tôi vì tưởng là cậu hỏi về người vừa gọi điện cho tôi nên mới trả lời là Mark hyung cơ mà. _ Taehyung phì cười. _ Ai biểu cậu không hỏi rõ cơ chứ.
Nói rồi Taehyung mỉm cười và vòng tay qua eo Jung Kook, cậu cúi xuống và đặt trán mình lên trán cậu ấy.
- Kookie à, từ trước đến giờ tôi chỉ yêu một mình cậu mà thôi, thật đấy. Kim Taehyung này mãi mãi chỉ yêu có mình Jeon Jung Kook.
- Cậu đừng có xạo. - Đỏ mặt, Jung Kook mỉm cười và cúi xuống tránh ánh mắt Taehyung.
- Tôi nói thật mà. Chã lẽ cậu không tin tôi sao? - Nói xong Taehyung liền cúi xuống và cọ mũi mình vào mũi Jung Kook. - Tôi yêu cậu nhiều lắm Kookie à. Làm người yêu của tôi nhé?
- Cậu đang tỏ tình với tôi đấy hả? - Jung Kook ngước lên và nhìn Taehyung.
- Ừ. - Nhe răng cười và gật gật đầu.
- Không đồng ý. - Quay mặt đi chỗ khác và cố nhịn cười.
- Sao cơ chứ?- Taehyung biễu môi và dùng hai tay quay mặt Jung Kook lại. - Đến lúc này mà cậu vẫn không chấp nhận nữa sao?
- Cậu có biết tôi là ai không hả. - Jung Kook làm bộ nghiêm chỉnh. - Là Jeon Jung Kook, hội trưởng đẹp trai, đại tài của trường Bulletbroof danh giá đó. Muốn tỏ tình với tôi thì ít nhất cậu cũng phải chuẩn bị một món quà gì thật đặc biệt chứ. Như một con gấu bông thật lớn hay một ổ bánh kem bự thật bự với đầy socola bên trong chẳng hạn, hoặc ít ra cũng là... hmmm.
Chưa kịp để Jung Kook nói hết, Taehyung đã bất ngờ cúi xuống và hôn lấy đôi môi cậu. Hai tay Taehyung đang cố kéo đầu Jung Kook sát vào môi mình hơn.
Môi Jung Kook thật sự rất mềm và ngọt. Và Taehyung cực thích vị ngọt ấy, nó tuyệt hảo hơn tất cả vị ngọt cậu từng nếm rất nhiều. Và Taehyung như bị nghiện đôi môi của Jung Kook mất rồi.
Tham lam chiếm lấy đôi môi của Jung Kook, Taehyung cứ nhấm nháp bờ môi ấy mãi không ngừng. Cậu đưa lưỡi mình tiến sâu hơn vào bên trong khi Jung Kook bắt đầu hé nhẹ đôi môi ấy.
Đang mải mê thưởng thức vị ngọt tuyệt hơn cả vị kẹo lollipop trong miệng của Jung Kook thì Taehyung bất ngờ la lên một tiếng đau và tiếc nuối rời nụ hôn khỏi Jung Kook khi cậu ấy bất ngờ cắn vào lưỡi cậu.
- Ai cho cậu hôn tớ mà chưa cho phép hả?- Jung Kook phì cười và kí nhẹ lên trán Taehyung. - Phạt cậu đấy.
Taehyung cũng mỉm cười và cuối xuống ôm chặt lấy Jung Kook vào lòng.
- Tớ cũng có món quà đặc biệt tặng cho cậu đấy Kookie. - Taehyung đưa tay và vuốt nhẹ lên lưng Jung Kook. - Tớ sẽ tặng bản thân mình cho cậu nhé?
- Mặt khỉ nhà cậu mà cũng làm quà được sao? - Jung Kook mỉm cười và tựa đầu lên vai Taehyung.
- Được chứ. Cậu nên biết Kim Taehyung này là món quà độc nhất và vô giá nhất trên thế gian này đấy.
- Được thôi. - Jung Kook bật cười và cũng bắt đầu vòng tay ôm chặt lấy Taehyung. - Vậy kể từ nay cậu là của tớ rồi đấy. Cậu phải luôn nghe lời và không bao giờ được rời xa tớ nữa, biết chưa?
- Tuân lệnh. - Taehyung cũng mỉm cười và càng ôm chặt lấy Jung Kook hơn.
Cùng lúc đó, ở ngoài cửa có bốn tên đang nghe lén và bật cười khúc khích trước sự "lãng mạn" của hai bạn trẻ trong phòng.
- Hai cái con người này...- Jimin ôm bụng cười và lắc lắc đầu. - Lúc bình thường thì cãi nhau như chó với mèo vậy. Vậy mà khi yêu nhau rồi thì lại sến vô bờ bến như thế này đây. Haizzz thật đúng là...
- Thế tớ đi được chưa? - Hoseok bắt đầu chán nãn và lên tiếng. - Đứng đây một hồi nữa chắc tớ bội thực vì những cảnh sến luôn mất.
- Nhưng hyung thấy dễ thương mà. - Mark mỉm cười và quay sang nói với Jackson. - Jackie à, kể từ nay em cũng tặng em cho hyung đi.
- Thì trước giờ em luôn là của hyung rồi mà Markie - Jackson cũng mỉm cười và cúi xuống hôn vào má Mark.
- Híc , hết chịu nổi rồi. - Hoseok rùng mình. - Nổi hết cả da gà luôn rồi nè.
- Tớ cũng vậy thôi. - Jimin cũng quay sang nhìn JackMark và ôm lấy hai cánh tay mình mà chà chà lên đó. - Chúng ta mau đi khỏi đây thôi Hoseok , nếu không tớ sẽ chết luôn mất...
- [...]
- Cậu đâu mất rồi Hoseok??!
...
Và thế là ngày hôm đó đã có hai con người được hạnh phúc bên nhau.
Ta dah Happy Ending !!!
End chap 8 [End].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro