Chap 1 - Đi bụi
"Mày cút ngay cho tao đồ con khốn nạn,đi làm thêm mà không có tiền lương đưa cho bố mày sao ???"
" Con làm thêm chỉ đủ tiền đóng học thôi bố nói như vậy có quá đáng lắm không chứ !!!"
"Từ khi mẹ bỏ đi bố không khá khẩm lên nổi sao,bố phải biết lỗi của mình nằm ở đâu chứ"
"Con chán sống ở đây rồi con không thể chịu được nữa"
"Mày...mày thằng con mất dạy biến ngay cho khuất mắt tao"
Jungkook từ nhỏ đã phải sống trong một gia đình đầy tàn nhẫn,ông bố thì nát rượu ngày đêm đánh đập cậu không lí do, còn người mẹ thì đã bỏ đi và theo người đàn ông khác.Gia đình cậu cũng không mấy khá giả,tiền học thì cậu phải tự lo liệu bằng cách đi làm thêm.
Jungkook tức giận những lời bố nói nên cậu đã chuẩn bị đồ đạc mà đi bỏ đi.
Đang đi trên đường cậu gặp một người con trai cao ráo,nhan sắc thì cực phẩm,cậu trai đó chắc cũng tầm tuổi cậu và còn đi học
Chẳng hiểu sao Jungkook lại cứ đi theo sau anh để rồi anh hiểu lầm cậu đang bám đuôi
Taehyung có cảm giác có ai đang đi theo sau nên ngoảnh lại xem có thứ gì không.Thì anh giật bắn người khi thấy Jungkook đang theo sau.
"này cậu ? Đi đâu mà bám theo tôi vậy ????" - Taehyung tò mò hỏi
" hả hả tôi không có ý bám theo anh đâu"
"Ừm"
Rồi anh tiếp tục đi và Jungkook cũng theo sau
"Này giờ cậu muốn gì ???"
"Tôi xin lỗi tôi không cố ý mà chẳng qua là tôi đang bỏ nhà đi bụi thôi"
"Trẻ con không nên đi bụi chứ ???"
"Tôi có lí do để đi bụi 🥺"
"Ừm vậy đi bụi tiếp đi"
Đến đoạn này Taehyung vô tâm thật đó thấy người ta tội nghiệp thế kia mà lạnh lùng :>
"Nè anh trai giới thiệu cho tôi chỗ trọ rẻ đi chắc anh đang học đại học nhỉ ?"
"Gì vậy ? Tôi đâu phải người cung cấp thông tin cho cậu đâu."
"Năng nỉ anh đó"
"Rồi cậu về nhà tôi chút vì tôi có chút việc bận"
Không hiểu sao một người Taehyung không quen không biết lại có thể dẫn về nhà , chắc là có linh cảm tốt =))
Về tới nhà Taehyung thì Jungkook có hỏi
" Anh không ở cùng ai sao ?"
"Ừm"
"Wow! Căn nhà to như vậy mà sống một mình thì hơi phí nha"
"Tôi thấy thoải mái là được"
Taehyung ở trong một gia đình khá giả nhưng chẳng mấy vui vẻ khi bố mẹ chỉ quan tâm đến làm ăn mà không quan tâm đến anh và rồi khi anh 18 tuổi anh đã xin họ ra ở riêng để sống tự lập khi không có .
"Á anh trai nhà rộng vậy chắc hẳn có rất nhiều phòng ha =))" - nói với giọng điệu trìu mến
"Hay là vậy đi anh cho tôi ở trọ tôi sẽ làm giúp việc cho anh"
"Nhà tôi là nhà ở không phải nhà trọ ?Với lại tôi đâu cần giúp việc"
"Với lại cậu là người lạ tôi không quen biết gì hết"
"..."
"Cậu bao nhiêu tuổi ?"
"Tôi 15 tuổi"
"Ra vậy,cậu vẫn còn đi học sao ?"
"Ừm"
"Cậu bỏ nhà đi không ai quan tâm đến sao ?"
"Kệ tui chứ"
"Thôi được rồi tôi cho cậu ở trọ"
"Nè anh trai tui có đi làm thêm nữa nhưng phải đóng tiền học nên tôi sẽ đóng tiền trọ tầm 2 tháng một lần được không 🥺"
"Lắm lời quá cứ làm theo ý cậu đi"
"Cảm ơn anh :33"
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro