Chap 5 : Lạc kí ức !

6:30 am
Tấm ga giường bị nhàu nát cả lên bở sự lăn lộn của con người mang tên Joen JungKook ,cái cơ thể trần trụi kia , sao chưa đêm nào mà mặc áo vào ngủ vậy nhỉ , lưng trần lạnh lắm cơ mà !

Vương mình dưới vệt nắng còn xô dài trên giường , bình minh rải sương lên tâm hồn trong veo còn ngái ngủ , cậu thức dậy trong cái ngáp dài , lăn đùng xuống màn đất hoa lạnh tê tái . Vệt nước mắt còn chưa kịp khô nay đã chực trào một tí bởi cái đau nhất thời . Jungkook lôm côm bò dậy , xoa xoa cái lưng đau buốt rồi vươn tới lấy điện thoại , bò ngược lại khung giường ấm áp .
"You got the Best of me
.
You got the Best of me
So please jusst don't leave me
....."
Messenger chực hiện lên màn hình con IPhone hường mới cứng . Nhíu mày mở mắt dán vào màn hình ..Ánh mắt ngái ngủ chợt biến mất . Cậu trợn tròn mắt , cậu kinh ngạc , cậu ngỡ ngàng .Phía đuôi con ngươi đen hun hút chợt loé lên vài tia sáng đầy hi vọng .
________________
"Rầm "
Cơ thể nhỏ bé và chạm với cạnh bàn . Vết thương nơi xương quai xanh chưa lành cũng chực bật máu mà rách ra .Mái tóc xám khói bỗng ướt đẫm bởi thứ máu tanh đỏ , Anh ôm lấy đầu của mình , đau như búa bổ . Lê lết cơ thể vốn không còn ít sức lực , anh ngã quỵ khi cánh cửa phòng y tế vừa bật mở .
"Này , em bị gì thế . Đưa cậu ấy lên giường . Mau " . Thêm một vài tiếng và chạm đáng ghét của máy móc . Tất cả anh nhớ được cũng chỉ là chừng đó , vỏn ven trong ba giây trước khi Kim Taehyung mất đi hoàn toàn ý thức .
____________
Sửa lại chiếc cà vạt còn hơi nhàu , Kookie cười thật tươi khi thấy thân hình chuẩn mực của mình trong gương .
- Taehyung à !!! Có phải em sắp được gặp anh rồi đúng không ????
Con IPhone đỏ chói lúc lắc trước cổ . Cậu tung tăng chạy xuống nhà , môi không ngừng che dấu nụ cười hạnh phúc .
   - save me save me .... I need your love before I fall ... falll
   - con trai .... làm gì mà vui vẻ thế ??
   - hả ??? O.o umm ... dạ do ngày đầu tiên đi học nên con phấn khích Hihi .
   - hay là phấn khích khi gặp Taehyung ?
Bà Joen thầm cười mỉm. Ánh mắt dò xét đứa con trai bé bỏng .
   - mẹ à !! Có cần phải nói rõ ra không cơ chứ !!! Ngại quá đi !!
   - Ahha ta nói trúng tim đen con rồi chứ ? Hai đứa con đã đợi nhau lâu lắm rồi mà , gặp nhau vui vẻ nha ! Mẹ chúc hai đứa nhận ra nhau nè !
    - Cưng mẹ lắm nha !!
Kookie hôn chào tạm biệt rồi tung tăng .  Bóng cậu chợt khuất dần sau cánh cửa che đi nụ cười viên mãn của người mẹ thương con .
  " I need u girl ...."
chuông điện thoại bà Joen rung lên in ỏi . Bà nhìn màn hình rồi cười , nhẹ nhàng cất máy lên :
   - Alo ! Cô Kim đó hả ?
   -.....
   - Thật sao ?? Thật đáng buồn
   -.....
   - nhưng mà sẽ khỏi thôi đúng không
   - ....
   - Dù sao cũng chỉ là tạm thời thôi đúng không ??

  -  .....

- nghĩ Kookie có thể giúp Tae . Cứ để chúng nó bên cạnh nhau , sau một thời gian sẽ được thôi . Dây chuyền đó Tae còn giữ không ??

  -......

- Vậy là đủ rồi . Tối chị sẽ kể Kookie , nó sẽ hiểu mà giúp Tae thôi . Hôm nay hai đứa nó gặp nhau nè đúng không ?

- Vâng. Em vẫn cho Tae về Hàn Quốc học .Nhưng mà việc nhớ lại quá khứ rất khó đối với nó vì nếu nhớ lại đột ngột , nó sẽ bị ngất đi .

- Thật sao , khổ thân thằng bé . À mà Kookie nhớ Taehyung nhiều lắm đó . Nó háo hức đi học nhiều ghê.

- Thôi em cúp đã ,  phải cho Tae đến trường .

- Tạm biệt em nha 

- dạ chị -  Bà Kim dập điện thoại rồi cất đi . Đứa con trai bé bỏng ngày nào đã trưởng thành rồi , anh ngồi bên bàn ăn , húp nhè nhẹ vài muỗng cháo , ánh mắt hướng xa vô định . Nổi rõ trên khuôn mặt hoàn mỹ là những sợi buồn da diết , không biết từ khi nào , con trai bà lại trở nên lạnh lùng thế kia , ngay cả trước khi gặp chuyện .... anh đã như thế này . Phải chăng vì rời xa Kookie , tình yêu của mình khiến anh trở thành con người khác ??

   Bà rảo bước chầm chậm đến bên bàn , vỗ nhẹ lên vai con trai , môi nở một nụ cười chua chát

- Taehyung này . Hôm nay con đi học sao ?

- Vâng mẹ , không phải mẹ nói trước kia con đã thi đậu đại học BT sao ?

- Ừ , đúng rồi . Con nhớ lớp chưa ?

- Dạ rồi .

- Con nhớ giữ dây chuyền nha , đừng làm mất . Sau này sẽ có một cậu con trai lấy lại kí ức cho con nhờ dây chuyền này . Tin mẹ đi . Thôi con đi học đi .

- Con muốn nhớ ra tất cả mẹ à !

- Cứ từ từ , mẹ tin cậu ấy sẽ giúp được con .

Chiếc bóng cô đơn rời khỏi cửa , ánh mặt trời chiếu rọi lên màu tóc nâu vàng  tươi đẹp rạng rỡ . Chiếc xe chầm chậm lăn bánh , cảnh vật xung quanh lùi về sau , căn biệt thự cũng dần biến mất . Sao bầu trời trong xanh và xinh đẹp quá , vài bông hoa đỏ như máu nằm im lìm trên những cành gai vốn hiền lành , gió nhè nhẹ cười đùa , vài luồn mây bàng bạc nhảy nhót trên khuôn trời trong vắt .

" cậu là ai vậy ? tôi muốn nhớ ra cậu ! nhóc con của tôi ."

.

.

.

.

" Taehyung !! Em sắp được gặp anh rồi , em nhớ anh lắm !!"

_________
Thật xin lỗi dạo gần đây mình ra Chạp cực chậm ý. Do bận thôi mong mn ủng hộ nhé . Hôm nay mình quyết định 1 tuần 1 chap nha !!^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro