Chap 1: Trở về

" Vốn tưởng rằng có thể quên đi người ấy. Trải qua rất nhiều việc mới biết thế nào là không thể nào quên " (Có một tình yêu không thể nào quên - Đường Tiểu Lam)

Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook đi làm. Cách đây mấy hôm cậu vừa phỏng vấn thành công vào làm cho một công ti đá quý lớn của Hàn Quốc - TH. Tất nhiên cậu không khỏi lo sợ về ngày đầu tiên đi làm của mình, nhất định phải để lại ấn tượng đầu tiên thật tốt thì may ra cậu mới có thể kết bạn được với mọi người.

Nhưng vấn đề ở đây là sáng nay chuông báo thức không reo và hiện tại là cậu đang phóng như bay đến công ti với tốc độ ánh sáng. Khổ thân cậu, từ nhỏ có thường vận động nhiều đâu cơ chứ... Vừa đến trước cửa công ti là vừa đúng giờ

- Phù may thật không trễ giờ - Thở hắt một hơi Jungkook gõ cửa phòng tổng giám đốc.

" Cốc...cốc...cốc "

- Cửa không khóa vào đi!

Cậu lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Con người đang ngồi ở kia nhìn sao cũng rất giống một người...

- Tôi là người mới, từ hôm nay sẽ là thư kí của tổng giám đốc đây...

Nhìn người đối diện chỉ lo chú tâm vào công việc mà không để ý đến lời nói của mình, Jungkook mới tiến lại gần,

- Anh có nghe tôi nói không vậy?...

- Sao? - Người trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh ta cũng chịu chú ý đến mình thì Jungkook vô cùng ngạc nhiên,

- Kim Taehyung? Sao anh lại quay về đây?

- A... bảo bối của anh! Anh quay về để thực hiện lời hứa của mình với em. Em quên rồi à?

- Flashback -

Hai năm trước, khi Jungkook đang học đại học năm thứ hai... Vào một ngày trời mưa tầm tã.

- Taehyungie! Anh nỡ đối xử với em như thế sao? - Tiếng Kookie nức nở qua điện thoại làm Taehyung nhói lòng, nhưng anh cũng không còn cách nào khác

- Xin lỗi em! Anh phải đi du học ở Mỹ hai năm, anh nhất định sẽ trở về mà em đừng lo... Nếu em đợi anh, hai năm sau vẫn còn yêu anh thì anh nhất định sẽ cưới em làm vợ, em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất. Còn nếu em yêu người khác anh nhất định sẽ giết chết thằng đó và tự tử theo (đùa nhau à)...

Không nghe thấy tiếng đầu dây bên kia trả lời, Taehyung nói tiếp:

- Tạm thời mình đừng liên lạc nhé! Anh sợ mình không chịu nổi mà bay ngay về với em đấy. Nhất định phải đợi anh, anh yêu em nhiều Kookie.

- Trở về hiện tại -

Taehyung thật sự vui mừng và hạnh phúc khi cuối cùng anh cũng đã tìm và gặp lại được "vợ tương lai" của mình nha! Anh bước thật nhanh đến chỗ Kookie đang đỏ hoe mắt đằng kia và ôm cậu vào lòng,

- Anh còn dám trở về sao! Bỏ lại tôi ở Hàn Quốc suốt hai năm trời. Mình tôi cô độc, tôi nhớ anh nhiều lắm anh có biết không hả?? Đối xử với tôi như một kẻ ngốc như vậy anh vui lắm sao... Kim Taehyung, tôi ghét anh.

Cậu lấy tay đánh mạnh vào lòng ngực của anh. Nhưng càng đánh cậu lại càng khóc nhiều hơn...

- Được rồi, đánh anh nhiều vào. Nhưng xin em... đừng ghét anh có được không?

Taehyung nhìn con người nhỏ bé trước mặt mà thấy xót xa. Cậu gầy đi rất nhiều, không có anh bên cạnh chắc cậu lại bỏ bữa nữa rồi. Nhất định phải giáo huấn lại con thỏ ngốc này a!

- Buông tôi ra. Ở đây là công ti, người khác vào thấy được sẽ không tốt, tôi lại là người mới!

Nghe cậu nói thế Taehyung cũng dần nới lỏng vòng tay nhưng vẫn đứng rất gần với cậu làm Kookie đỏ hết cả mặt... Khuôn mặt anh tuấn mà cậu vẫn nhớ ngày nhớ đêm đang đứng ngay trước mặt cậu, làm cậu cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ vậy.

- Xin tổng giám đốc đứng xa tôi ra một chút... Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ là thư kí của anh! Thế công việc tôi cần làm mỗi ngày là gì? Pha cà phê? In giấy tờ?...

- Không đâu bé con. Công việc của em là... chăm sóc và thỏa mãn anh bảo bối à!

End chap 1~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro