Chap 1


Như mọi buổi sáng thường này, Jeon JungKook thức dậy với tâm trạng vô cùng nhàn nhã. Bàn tay thon thả nâng lấy ly macchiato nóng hổi, thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài ô cửa chẳng bao giờ khoá, trông ngóng một người sẽ đến như một chàng hoàng tử liều mình cứu cô công chúa nhỏ thoát khỏi toà lâu đài ngột ngạt, tâm tối, một câu chuyện cổ tích có thật, và cậu chính là cô công chúa ấy.

Luôn đợi một ngày nào đó Jeon JungKook thật sự tự do.

Cậu là con trai út của tập đoàn đá quý nổi tiếng, chi nhánh nhiều như nấm khắp nơi, đến nỗi chỉ cần bước chân ra đường sẽ thấy ngay cửa hàng "TK" sang trọng, là nơi người thường đến mua sắm bằng mắt, đối với giới thượng lưu, đó được xem là nơi đốt tiền theo phong cách không thể phung phí hơn.

Được sống trong một biệt thự bật nhất giữa thủ đô Seoul, đi và về bằng máy bay cá nhân, đôi chân tưởng như chưa từng được biết cảm giác đi trên mặt đất là gì. Những món ăn hạng sang chỉ có thể thấy trên phim ảnh lại là bữa ăn thường ngày, để có một cuộc sống như vậy, liệu bạn có thể đánh đổi bất cứ thứ gì vì nó không? Kể cả bản thân??

Câu trả lời tự khắc bạn sẽ rõ, tuy nhiên đối với Jeon JungKook thì ngược lại, cậu muốn thoát khỏi chiếc hộp đẹp đẽ này, muốn được trải nghiệm cảm giác chen lấn trên tàu điện ngầm, muốn ăn món ăn lề đường và cũng muốn thử việc gia tộc Jeon tuyệt đối nghiêm cấm - nói tục vài câu.

Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó lại là điều ước trong mỗi dịp sinh nhật của cậu, cậu chẳng khác gì chú cừu non suốt ngày ru rú trong phòng, ngày qua ngày cố nhét đống sách vở kinh doanh vào đầu, đến chiều vẫn phải học cùng với gia sư nước ngoài khô khan, cứ như thế e rằng JungKook sẽ chết vì nhàm chán.

Jeon JungKook năm nay chỉ 17 tuổi, ước mơ, hoài bão còn rất nhiều, nhưng điều đó không cho phép cậu thực hiện, JungKook sinh ra là con nhà họ Jeon, mục đích sống duy nhất lac tiếp quản cơ ngơi đồ sộ mà Jeon lão gia ngày ngày ca tụng.

Đôi khi Jeon JungKook cười khẩy bản thân, tự hỏi rằng cuộc sống này liệu có phải của cậu, cậu đang sống cho bản thân hay đang sống cho dòng tộc? Liệu có ai sẽ đến cứu cậu ra khỏi nơi đây không? Hay sẽ không có một ai... và lúc đó Jeon JungKook chính thức bị chôn vùi...

- Hâyyyyy...

JungKook uể oải nằm vật ra đường, đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn chăm chăm trần nhà trắng tinh, suy nghĩ cũng vì thế giảm đi ít nhiều. Vươn người lười biếng, cậu vơ lấy chiếc áo phông trắng và bước vào phòng tắm, xả nước lênh láng khắp bồn. Phút giây yêu thích của JungKook chỉ có thế, ngâm mình trong làn nước mát cùng hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng quyền quý, cái sở thích thơ mộng này nếu cậu nói ra chắc chắn sẽ bị Jeon lão gia một quyền đánh chết.

Thích cũng không được nói ra, đây chính là cuộc sống ư?

Rầm!

Âm thanh chói tai xé tan sự yên bình vốn có, JungKook giật mình khoá vòi nước, mặc vội áo choàng tắm vào người, cậu từng bước di chuyển đến cửa, tay nhè nhẹ mở ra đột nhiên một bóng đen lao đến đâm sầm vào cậu, ép JungKook vào tường, nam nhân lạ mặt thở dốc gấp gáp, tay còn ra hiệu cho cậu im lặng.

JungKook bỗng chốc đứng hình nhưng trong lòng không hề có tia hoảng sợ, cậu nhìn lên hắn, đằng sau lớp mặt nạ đen đó rốt cuộc là như thế nào? Trừ gia tộc Jeon và gia sư ra, hắn là người đầu tiên bên ngoài cậu tiếp xúc, cảm giác tò mò lấn át hẳn nỗi sợ hãi.

JungKook vô thức đưa tay chạm vào mặt hắn, điều này khiến hắn giật mình, mạnh bạo gạt phăng tay cậu ra, hành động đó vô tình làm vết thương trên tay hắn nặng hơn, máu bắt đầu chảy xuống nền gạch trắng tinh.

- Anh... đang bị thương kìa!

- Im lặng!

Tay hắn chảy máu như vậy mà còn có sức đe doạ người khác sao? Tên này rốt cuộc là ai vậy?

- JungKook thiếu gia!! Mau mở cửa!!

Tiếng đập vang lên mỗi lúc một to, JungKook lập tức quay sang nhìn hắn đang ra hiệu cho cậu đuổi họ đi. Cậu không sợ hắn mà ngược lại còn thích thú tò mò muốn thử cảm giác đối mặt với nguy hiểm là như thế nào, chắc chắn sẽ rất thú vị.

- Có chuyện gì vậy?

- Có một tên trộm đột nhập, chúng tôi thấy hắn đi về hướng này, thiếu gia có thấy hắn không?

Khẽ à một tiếng, JungKook ngước lên nhìn hắn, ý niệm thích thú lộ rõ, thì ra đây là một tên trộm và cậu đang bị hắn bắt giữ làm con tin. Thú vị! Quả thật thú vị!!!

- Không thấy! Bây giờ thì làm ơn giữ yên lặng cho tôi học bài!

Một loạt tiếng động vang lên dần dần nhỏ dần, có vẻ như bọn họ đã đi, hắn mới yên tâm thả lỏng tay ra khỏi miệng JungKook, toàn thân trượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo, cất giọng băng lãnh.

- Sao lại giúp tôi?

- Chẳng phải như thế sẽ thú vị hơn là để anh bị bắt dễ dàng không?

JungKook khẽ cười trước sự ngạc nhiên của hắn, đôi chân vô thức di chuyển đến gần hắn nhưng hắn lại gắt lên, thanh âm có vẻ khàn đi ít nhiều.

- Đừng qua đây!

- Nhưng anh đang bị thương kìa!

Bao nhiêu năm hành nghề, hắn chưa từng gặp loại tình huống này, con tin đang là người giúp đỡ kẻ trộm ư? Còn ra vẻ lo lắng nữa, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Lật đật đi lấy tủ y tế dự phòng, JungKook đưa tay chạm vào vết thương hắn nhưng có vẻ hắn lại không muốn vậy, hành động rút tay lại đã thể hiện điều đó, cậu biết người bình thường đối với kẻ trộm tất nhiên sẽ không tự nhiên như vậy, nhưng JungKook ngoài ý giúp hắn ra hoàn toàn không nghĩ gì khác.

Nếu hắn chết, ai sẽ là người đưa cậu ra khỏi đây?

- Yên tâm đi, nếu muốn bắt anh tôi đã làm từ trước kia rồi, nếu anh vì vết thương này mất mạng thì tôi chẳng phải trở thành người dửng dưng thấy chết không cứu sao?

Đôi mắt hắn tuy chỉ nhìn được khoảng không gian nhỏ nhưng hắn hoàn toàn cảm nhận được sự trân thành của con người nhỏ bé trước mặt, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả.

Vô thức đưa tay cho JungKook, hắn vội quay mặt đi tỏ ý chấp nhận. Cậu phì cười rồi nhanh chóng khử trùng cho hắn, khoé miệng chúm chím còn cong lên mỉm nhẹ.

- Nếu đau thì cứ la lên đi!

- Không... không... đau... A a a...

Hắn tuy cắn chặt môi nhưng thanh âm đau đớn lại vang lên dù chính chủ nhân không muốn, có lẽ vì mất mặt nên hắn cúi gầm xuống sàn, bàn tay gòng lên nổi đầy gân xanh, một nam nhân nhất định không vì đau đớn mà thét lên tiếng yếu đuối, như thế còn gì là siêu trộm tài ba kiêu hãnh.

- Anh đúng thật bướng!

JungKook khẽ lắc đầu, ân cần băng bó vết thương cho hắn một cách cẩn thận, chẳng hay tất cả đều được thu vào tầm mắt hắn, ánh mắt ôn nhu lạ thường.

- Xong rồi!

Nhìn cánh tay trắng xoá, đột dưng hắn lại quên mất người nhỏ bé trước mặt mình chính là con tin hàng tỷ won, đôi mày thanh tú khẽ dãn ra, hắn mỉm cười.

- Cám ơn cậu!

Nói rồi hắn đứng dậy, thân ảnh to lớn có vẻ muốn hướng về phía cửa sổ luôn luôn mở kia. Là muốn tẩu thoát ư?

- Nè, nè!

JungKook níu lấy gấu áo hắn, đôi mắt nâu xinh đẹp ngước lên nhìn hắn đầy ẩn ý. Cậu cất giọng vội vàng như sợ bị ai cướp mất vậy.

- Muốn gì nữa?

Hắn hỏi nhưng đột dưng tâm ý lai chuyển sang chú ý đến cậu, một nam nhân nhỏ bé đáng yêu với mái tóc nâu hạt dẻ óng ánh, làn da mịn màng, đây có phải là búp bê do thượng đế đặc ân tạo thành không? Trên đời này có người xinh đẹp như vậy sao?

Sợ rằng sẽ bị con người nhỏ bé này làm cho mê hoặc, hắn vội vàng lắc đầu, mắt cũng vì thế nhìn sang hướng khác, chút can đảm nhìn thẳng cậu cũng không có.

- Anh tên gì vậy?

Đúng lí ra một tên trộm sẽ không bao giờ nói ra họ tên nhưng chẳng hiểu vì lỡ miệng hay lý do gì, hắn lại trả lời như lẽ đương nhiên.

- Kim TaeHyung.

- OK! Kim TaeHyung! Anh nghe rõ nhé!

JungKook nhướn người lên, đôi mắt nâu lần nữa xoáy sâu vào hắn, nghiêm túc nói.

- Kim TaeHyung! Bắt cóc tôi đi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: