Chap 6

...

Hôm nay là ngày Jeon JungKook "được" Kim TaeHyung mang ra ngoài, mang một cách đúng nghĩa chính là trực tiếp để Jeon JungKook đi bên cạnh mình, nửa bước không rời.

Đem Jeon JungKook ra ngoài đúng là có chút nguy hiểm nhưng khi đặt chân đến địa phận "VK", Kim TaeHyung xem ra mới có thể an tâm. Đây là không phải nơi người bình thường tuỳ tiện muốn vào là vào được, đến cơ hội liếc nhìn qua nơi này còn là điều không thể xảy ra.

Nếu gọi ba từ "Xã hội đen" thì thật phàm tục, ba chữ "thế giới ngầm" tất nhiên không phải chỉ có trong phim ảnh, Kim TaeHyung hành nghề bao năm, tiếng tăm cũng được nhiều người biết đến, đàn em tuy không nhiều nhưng tuyệt đối không vì thế mà xem thường hắn, sai lầm chết người.

Ban đầu Kim TaeHyung chỉ định đơn thuần đưa Jeon JungKook đi dạo một vòng rồi sẽ về nhưng khi thấy vẻ mặt trong sáng ngây ngô của Jeon JungKook là hắn lập tức có ngay ý định nhuộm đen nó. Coi như cho cậu ta một bài học về tác hại của việc tò mò quá mức đi.

Kim TaeHyung thật sự không có ác ý nha.

Khung cảnh nơi đây khác hẳn với vẻ tấp nập của thủ đô Seoul trù phú. Con đường tuy không rộng rãi gì mấy nhưng tuyệt đối không có chuyện ai chen lấn ai, họ dường như có khái niệm phân biệt đẳng cấp, người cúi đầu khép nép, kẻ oai nghiêm thong thả bước qua.

Jeon JungKook trong lòng nảy sinh thắc mắc liệu Kim TaeHyung đang ở "đẳng cấp" gì đây?

Bề ngoài Kim TaeHyung hoàn toàn bình thường, chẳng có vẻ gì hầm hố, ra uy nhưng ánh mắt mọi người đối với hắn chính là một niềm kiên định, xen kẽ tôn trọng. Kim TaeHyung đi đến đâu, người người mở đường đến đó, Jeon JungKook cũng chỉ biết khép mình chạy theo hắn, ánh mắt chưa hề rời khỏi tấm lưng hắn một giây.

Sợ? Có lẽ... Có một chút...

...

- Ta... đang đi đâu vậy?

JungKook cất lời, TaeHyung lập tức dừng bước quay lại nhìn cậu, đôi mắt sắc bén bắt đầu xoáy sâu vào nỗi sợ mơ hồ của JungKook khiến nó ngày một dâng cao.

Jeon JungKook bất ngờ cảm thấy lạnh sóng lưng, miệng tự nhiên ngậm chặt lại, im bặt.

Kim TaeHyung thở dài, tay như có như không nắm lấy tay JungKook bỏ vào túi áo mình, lãnh đạm bước đi.

Bao ánh mắt không hẹn đều đổ dồn về phía họ, ẩn ý sâu xa.

...

Kim TaeHyung và Jeon JungKook, cả hai người cùng tiến về khu tầng hầm. Dường như cảm nhận được điều chẳng lành sắp xảy ra, Kim TaeHyung giọng nghiêm trọng dặn dò JungKook.

- Lát nữa khi tôi bảo cậu "chạy đi", thì hãy cố hết sức mà chạy, tuyệt đối không được ở lại, hiểu không?

- ... Còn anh thì sao?

- Tôi tự lo được.

Nói xong, Kim TaeHyung băng lãnh cất bước, để lại hàng loạt nỗi lo vô hình trong JungKook, hắn ta rốt cuộc đang nói về việc gì?

...

- Mời ngồi.

Người đàn ông lạ mặt bắt trái chân lãnh đạm, đôi mắt nhanh chóng lia đến chỗ JungKook, dò xét qua một lượt. Biết rõ ý định của Lee DongSoo, Kim TaeHyung liền một tay đem Jeon JungKook ra sau lưng mình, quả quyết đối đầu.

Kim TaeHyung đến đây một phần là do tin tưởng ông ta sẽ không bán đứng anh, nên 1,2 vội vã đi đến, đã vậy còn mang Jeon JungKook bên mình, chẳng khác nào đem thỏ dâng lên miệng hổ, nước cờ này Kim TaeHyung đi sai hoàn toàn.

Kim TaeHyung thật sơ suất khi vội quên Jeon gia không phải dạng tầm thường, kho đá quý ấy tất cả đều do ở đây cung cấp cho họ với giá thành cao, cụ thể mà nói chính là việc mua bán trái phép, khai thác tự tiện. Mặt tối này, Jeon gia cũng nhờ có đống tài sản to lớn mới có thể che giấu đến ngày hôm nay.

Kim TaeHyung khi mới vào đây, có nghe phong phanh về việc Jeon gia thâu tóm Thế giới ngầm nhưng lúc đó anh chính là chưa có tiếng nói, cộng thêm việc là chuyện của tầng lớp quyền lực nên Kim TaeHyung tất nhiên yên bình lơ đi, không muốn rước thêm rắc rối.

- Kim TaeHyung, cậu rõ việc mình phải làm rồi nhỉ?

Lee DongSoo bật cười đầy khinh miệt, cả thân người hướng về phía trước, một tia che giấu cũng không có. Bọn vệ sĩ bắt đầu hành động, bao quanh lấy cả 2, tư thế đã thủ, ý định rõ ràng.

- DongSoo, tôi với ông không chung đường, cớ sao lại bán đứng tôi?

- Đây không phải là bán đứng, đây chính là cho cậu một cơ hội. Bây giờ, giao trả Jeon JungKook, cậu không những không bị truy cứu mà còn nhận được một khoảng tiền đủ để sống cả đời. Bằng không, hậu quả không lường.

Từng câu chữ của Lee DongSoo, Kim TaeHyung nghe qua thoáng giật mình, suy nghĩ trong lòng hắn, ông ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu như bình thường, Kim TaeHyung sẽ không một chút do dự giao nộp Jeon JungKook cho Lee DongSoo, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ trong lòng lại dâng lên dòng cảm xúc mơ hồ, mâu thuẫn đánh chiếm.

Nhận thấy tình thế bất lợi, Jeon JungKook sợ hãi, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy gấu áo hắn, toàn thân run lên.

- Xin anh, đừng mang tôi trở lại ngôi nhà khủng khiếp đó, tôi không muốn, xin anh... Kim TaeHyung...

"Câu nói của em, đến tận bây giờ vẫn len lỏi trong giấc mơ của tôi hằng đêm, chính là dằn vặt, thống khổ."

Nhân lúc Kim TaeHyung lưỡng lự, Lee DongSoo lập tức ra lệnh cho người bắt giữ JungKook, đột ngột tách cả hai, một nơi, một ngã.

- Chạy đi!

Kim TaeHyung chống trả quyết liệt, bàn tay ghì chặt thành nắm đấm, bắt đầu tung cước.

Jeon JungKook tuy lòng tràn ngập sợ hãi nhưng đôi chân nửa muốn rời, nửa muốn chạy đến giúp hắn, sức lực thì chẳng có là bao.

- Nhưng anh...

Chưa kịp thành câu, Jeon JungKook thấy trước mắt tối dần, sau đó liền ngất lịm đi, là bị người khác đánh lén. Toàn thân yếu ớt trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo, tựa hồ một cánh hoa đơn độc, đáng thương.

Jeon JungKook quay lại nơi bắt đầu.

Khoảnh khắc Jeon JungKook ngã xuống, là lúc vở kịch hạ màn, bọn vệ sĩ đồng loạt dừng tay, như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Đồ ngốc, tin tưởng người khác chính là làm hại bản thân. Kim TaeHyung đây, xin lỗi cậu.

Kim TaeHyung một tay đứng lên, băng lãnh lau vết bẩn trên áo, một mạch quay lưng đi, lặng lẽ cầm tiền cất bước.

- Mong rằng ông không làm cậu ấy đau.

- Ta biết.

Từ đầu, tất cả đều là một màn kịch lừa Jeon JungKook vào bẫy, giữa tiền và Jeon JungKook, Kim TaeHyung quá rõ sẽ chọn gì. Tuy nhiên, chắc chắn một điều chuyện hôm nay sau này sẽ khiến hắn hối hận, ngàn vạn lần.

...

Ác ma chính là ác ma.

Tình yêu tôi không rõ là gì.

Nhưng...

Tôi biết.

Bản thân không xứng đáng có được tình yêu.

Xin lỗi em.

...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: