Chap 7


...

Màn đêm dần dần buông xuống, bao lấy không gian nhỏ bé đã vốn lạnh lẽo, nay lại càng khiến nó u ám hơn, thân nhiệt Jeon JungKook lên cao cực độ, cậu thở gấp, cố lấy không khí nạp đầy lá phổi đáng thương, bệnh, chính là bệnh, bệnh từ tâm mà ra rất khó lành.

Sau ngày hôm đó, khi vừa mới mở mắt, nhận thấy khung cảnh quen thuộc, JungKook khẽ cười cho số phận của bản thân, khóc, cũng không thể, cười cũng không xong, chính là khổ đau đến tận cùng.

Quay về.

Lại quay về.

Cuộc sống mỗi người vốn dĩ luôn bắt đầu bằng tờ giấy trắng, về sau chính tay họ tự vẽ nên bức tranh riêng mình, tuy vậy Jeon JungKook lại khác, tờ giấy của cậu, của riêng cậu, như thế nào, phải ra sao đều do Jeon lão gia quyết định, đứa con như cậu trên danh nghĩa là thừa nhận nhưng sự thật mấy ai hiểu được nỗi cô đơn trống trải suốt 17 năm qua?

Mẹ cậu từ khi rời bỏ Jeon JungKook, cậu chính thức trở thành cái gai ô nhục trong mắt Jeon gia, vì bà xuất thân chỉ là một nhân viên bình thường, gia thế không xứng với Jeon gia, tuy vậy khi biết tin bà mang thai đứa con trai "quý báu" của Jeon gia, họ lập tức thay đổi thái độ, một, hai cương quyết mang bà về.

Mang thai 9 tháng 10 ngày, chưa ngày nào bà thực sự cảm thấy hạnh phúc, cho đến lúc sinh cậu ra, bà liền kiệt sức qua đời, thế nhưng... Đối với Jeon gia mà nói đây lại là tin mừng, họ mặc nhiên không tổ chức đám tang cho bà, chỉ duy nhất một hủ tro cốt, đã vậy còn không được nằm gần nơi thờ cúng tổ tiên, bà lạnh lẽo ở một xó căn phòng, nơi bám đầy tơ nhện và bụi bẩn.

Jeon JungKook lớn lên như thế, lớn lên với gia pháp, với ánh mắt khinh miệt của những con người cùng chung-dòng-máu.

Một mình cậu, không thể chống chọi với cả một thê lực to lớn nhưng một lúc nào đó, cậu sẽ làm được.

Một lần nữa thoát khỏi nơi đây và sống cho riêng mình.

.

- JungKook thiếu gia, lão gia có chuyện muốn nói với cậu.

Ha quản gia lên tiếng gọi, JungKook trong đây vết thương bị chính cha ruột của mình gây ra còn đau nhức, rỉ máu, nay lại đến đây, chắc chắn chỉ một việc.

"Mèo khóc chuột".

Jeon lão gia bước vào, tay uy nghiêm kéo ghế ngồi đối diện cậu, ánh mắt ông dò xét một lượt, sau đó cất giọng.

- Tại sao con không bôi thuốc? Đã vậy còn không ăn, con muốn tự hành hạ mình cho đến chết sao?

JungKook khẽ bật cười, quay lưng về góc tường, ánh mắt không ý định nhìn Jeon lão gia, là ánh mắt chán ghét.

- Nếu tôi chết đi, chẳng phải đáp ứng được ý nguyện của Jeon gia ư? Tiếc là tôi vẫn còn sống... Haiss thực xin lỗi.

- JungKook, con nói gì vậy? Nếu người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ ta ngược đãi con, như thế không tốt, Jeon gia trên dưới ai nấy đều hết mực yêu thương con, con nói vậy không sợ họ buồn?

"Yêu thương"

Ngôi nhà này thật sự có yêu thương sao?

Nực cười, nếu có thì những thứ đó cũng không dành cho tôi.

Chính là một ít cũng không.

- Ha ha... Đúng rồi, tôi nói vậy cánh nhà báo sẽ buồn, công chúng sẽ buồn nên Jeon lão gia mới nhốt tôi như canh giữ một con chó, đúng không?

- Con!

Jeon lão gia tức giận, rân xanh nổi đầy trên mặt, tính ra ông năm nay vẫn đang trong tuổi trung niên, tuy vậy sắc thái, trí tuệ vẫn không suy giảm, nhưng đối với từng lời nói của con trai mình, ông chính là không có cách nói lại.

Đập cán gậy xuống sàn, Jeon lão gia tiếp tục nói.

- Nếu con muốn tên họ Kim đó chết thì cứ việc nằm ở đây hành hạ bản thân đi.

Khẽ giật mình, JungKook nghe hai chữ "họ Kim" liền lập tức đứng dậy, vết thương trên bả vai bị động, máu chảy xuống chiếc áo phông trắng, loang lỗ.

- Ông nói gì? Ông đã làm gì anh ấy?

Jeon lão gia biết JungKook chính là có niềm bận tâm gì đó với Kim TaeHyung , ánh mắt rất thành thật thể hiện sự lo lắng to lớn đối với người này. Jeon lão gia bắt thóp được JungKook, liền một bước lấy thế tiến tới.

- Con thử nghĩ xem.

Jeon JungKook gào lên, người sai ban đầu là Jeon JungKook, là cậu gây rắc rối cho Kim TaeHyung, anh ta gia cảnh đã đáng thương như thế, nay mà vì cậu gặp những chuyện này, trong lòng Jeon JungKook không dám nghĩ đến.

Đau thương.

- Nếu con nghe lời ta, ta sẽ cho con gặp cậu ta.

Nghe lời Jeon gia.

Chính là tìm tới con đường chết.

Nhưng.

Còn Kim TaeHyung...

Jeon JungKook phải lựa chọn 1.

Tự do hoặc Kim TaeHyung...

Câu trả lời đều dẫn đến kết cuộc đau thương.

...

.

.

.

.

.

.

.

Căn hầm tối tăm, ẩm ướt, mùi hương chẳng mấy dễ chiu, Kim TaeHyung thở dốc, cắn răng chịu đựng từng trận tra tấn da thịt, hắn không ngờ Jeon gia có thể nuốt lời, đánh úp hắn lúc không phòng bị, để rồi Kim TaeHyung bị đem đến đây, hành hạ dã man.

Kim TaeHyung trong lòng lo cho mình 1, lo cho JungKook gấp 10, bây giờ, hắn đã hiểu lý do Jeon JungKook muốn rời khỏi nơi đây là gì.

Ấy vậy mà hắn lại vô tâm, một- hai bán đứng cậu, một giây cũng không nghĩ đến cảm nhận của Jeon JungKook.

Hắn quả thật không xứng đáng làm người.

Ánh đèn lập loè ẩn hiện dáng vóc nhỏ bé của một thiếu niên, ánh mắt thống khổ ngập tràn, cậu một, hai bước đi đến chỗ Kim TaeHyung, nước mắt hoà cùng một dòng chảy xuống.

- Anh...

Kim TaeHyung ngước lên nhìn Jeon JungKook, lướt qua mảnh áo phông đẫm vết máu, trong vô thức nâng cánh tay lên định chạm vào nó nhưng hắn không thể.

Trái tim Kim TaeHyung không hiểu nguyên do hắn có sự dằn vặt này là gì.

Tuy vậy nhìn thấy vết thương của Jeon JungKook, Kim TaeHyung lập tức sinh ra thứ lo lắng, ngay cả bản thân cũng bỏ mặc cơn đau trước mắt, muốn chạm nhưng không thể.

- JungKook...

- Khoảng thời gian qua... rất cảm ơn anh và mọi người giúp đỡ, nó sẽ trở thành kí ức đẹp đẽ nhất trong Jeon JungKook. Bây giờ, em đến để nói lời tạm biệt và vô cùng xin lỗi khi khiến anh phải chịu đau khổ như vậy, xin lỗi.

Kim TaeHyung chưa kịp thốt ra lời nói, Jeon JungKook một hai lập tức quay lưng đi, che giấu dòng nước mắt bi thương.

Nhìn bóng lưng cậu xa dần, lòng hắn quặn đau, trên má cảm nhận từng dòng ấm nóng lăn dài, hắn khóc, là đau thương rơi lệ...

Người của Jeon gia níu lấy Kim TaeHyung, mang ra khỏi cửa. Một lần nữa người, hai đường khác nhau, tách biệt.

Sau này liệu có thể gặp lại?

Những tổn thuơng Jeon JungKook phải chịu, Kim TaeHyung có biết?

Cậu...

Yêu hắn.

Tình yêu này ước như cánh bướm bỏ mặc mọi thứ mà bay đến một nơi hạnh phúc.

Jeon JungKook.

Kim TaeHyung.

Mọi chuyện tất nhiên không kết thúc dễ dàng như vậy.

Đau khổ và nước mắt.

Nhưng...

Có lẽ...

Phía cuối con đường đang đợi họ là một hạnh phúc trọn vẹn.

Nguyện ý bên nhau cả đời.

Là cả đời.

Cho đến lúc chết đi...

- Jeon JungKook, tôi nhất định sẽ quay lại.

.

.

.

.

Hai trái tim hướng về một phương.

Một câu chuyện cổ tích sắp đến hồi kết thúc.

Bi thương hay hạnh phúc?

Trông đợi vào duyên số sắp đặt.

Bức tranh nên màu.

...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: