Chương 2 - Hiểu lầm tai hại.
" Yoongi"
" Ư... "
" Yoongi ah"
" Ư! "
" Đã trễ lắm rồi đấy, dậy thôi nào "
"Anh muốn ngủ!"
Taehyung đứng cạnh giường, lắc đầu nhìn con mèo lười càng gọi càng vùi đầu thật sâu vào chăn ấm.
Luôn thật khó để đánh thức mèo nhỏ vào buổi sáng như thế này, và Taehyung vẫn luôn dành không ít thời gian cho công cuộc "gọi đò" dai dẳng của mình từ năm này sang tháng nọ.
" Anh đã không muốn dậy, vậy em đành tiếp tục chuyện tối qua vậy"
Taehyung chống một tay trên giường, một tay tìm đến đúng cái mông trần đang cuộn tròn trong góc chăn mà xoa bóp.
Mèo nhỏ vẫn còn mơ màng, mèo nhỏ vẫn còn muốn ngủ, ấy vậy mà vẫn bị người nào đó sờ mó lung tung. Vậy nên dù muốn dù không, mèo nhỏ vẫn phải vận hết sức lực cuối cùng mà bật thằng dậy như được gắn lò xo. Đồng thời lách mông mèo khỏi bàn tay của cọp con háu đói.
" A, đến bữa sáng rồi đúng không, là em nói bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe, tốt nhất chúng ta nên đi ăn sáng thôi"
Taehyung chớp chớp đôi mắt hẹp dài vẫn cố nhịn cười khi nhìn vào gương mặt ngái ngủ lấm lét của mèo nhỏ. Biểu cảm đáng yêu như này, thử hỏi làm sao mà bỏ qua cho được. Yoongi vừa nhấc mông, đã bị một tay Taehyung tóm lại.
" Anh định đi ăn sáng với bộ dạng này à? "
Nói xong lập tức xốc mèo nhỏ bằng hai tay, bế bổng lên kiểu công chúa rồi chậm bước đi vào phòng tắm.
" Taehyung, làm gì vậy?"
" Sàn nhà buổi sáng lạnh lắm, không phải anh ghét lạnh lắm à, để em giúp anh" Taehyung nghiêng đầu nhìn vào mặt mèo cau có.
.
" Còn đứng đó làm gì, sao còn chưa ra?" Yoongi đứng trước bồn rửa, nhìn gương mặt đẹp trai của Taehyung phản chiếu qua gương vội nhấc môi, nói.
Taehyung khoanh tay, dựa một bên vai vào bản lề, tầm nhìn không rời người mình yêu.
" Yoongi của chúng ta xinh đẹp quá đi mất, em có nhìn suốt đời cũng không đủ"
" Hứ! Đồ lẻo mép" Yoongi lườm nguýt Taehyung một cái rồi mới xoay người tập trung vào việc vệ sinh.
Yoongi đã không biết được mình quyến rũ đến mức nào với tấm lưng trần, bờ mông cong và một vòng eo theo như thế. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ kích thích cơn lốc tình san bằng mọi giác quan của người đàn ông luôn trong trạng thái không no đứng cạnh cửa.
" Yoongi yêu dấu, sao lúc nào anh cũng quyến rũ thế này" Không mất quá nhiều thời gian để Taehuyng bước tới, ôm cả người Yoongi từ phía sau lưng. Giọng nói cậu luôn như thế, đặc biệt trầm khàn những khi bị kích thích.
" Kể cả khi em đã ra đến bốn lần trong một tối?" Yoongi nói thế, trong khi phía sau anh đang bị cái đó của Taehyung cọ đến phát đau.
" Anh nên là người hiểu rõ nhất mới phải chứ" bàn tay Taehyung tiếp tục trượt dài xuống bụng, dừng lại trên dương vật đang say ngủ của Yoongi mơn trớn.
" Tae...hyung, anh thực sự rất đói bụng, e...em có thể đi làm chút gì cho anh được không? " Không để Yoongi hoàn thành câu nói, Taehyung vẫn giữ một tay lên thứ đang có dấu hiệu thức giấc của Yoongi, trong khi một tay kéo nhẹ cằm của anh tạo thành một góc độ hoàn hảo cho nụ hôn dài kế tiếp.
Taehyung giữ nét cười trên mặt sau khi rời khỏi nụ hôn sâu bằng một sợi chỉ bạc dài kéo căng từ cánh môi chuyển màu hồng sẫm của Yoongi " Yoongi thương mến, anh có vui lòng cung cấp cho em chút năng lượng trước khi em có đủ sức chuẩn bị bữa sáng cho anh không? "
" Ư!"
Taehyung để một tay chơi đùa với đầu ngực anh, nó đang dựng đứng một cách đáng thương. Và anh đã rên lên thay cho câu đáp lời ngay sau đó.
Giữa cơn mê tình, Yoongi chỉ có thể nức nở oán hờn " Taehyung hư, sao em có thể biến anh thành bữa sáng thế này..."
Bên ngoài sương sớm từ lâu đã bị mặt trời hong khô không còn dấu vết, bên trong căn nhà mỗi sớm luôn có những màn vận động kịch liệt khởi đầu.
.
.
.
" Yoongi ngoan, em đi làm nhé" Taehyung để từng ngón thon dài đặt trên mớ tóc nhạt có chút rối của Yoongi xoa nhẹ.
Chọt a chọt!
" Yoongi?"
Chọt a chọt!
" Giận em à?" Taehyung mỉm cười méo mó nhìn cây xúc xích trên đĩa bị Yoongi chọt đến biến dạng hình hài.
" Không. Có" Kèm theo lời nói hết- sức- bình- thản chính là âm thanh vang lên từ cái nĩa cùng chiếc đĩa sứ kêu ken két.
" Còn nói không, anh xem đống thức ăn trên bàn đã bị anh làm cho ra cái dạng gì rồi"
"..."
Taehyung thở dài, trong mắt cậu, kể cả những lúc giận hờn trông anh cũng đáng yêu đến lạ. Thật ra cậu cũng phải thú nhận một điều rằng, bản thân cũng thật quá đáng khi đối với mèo nhỏ lăn lộn trên giường cả buổi tối, sáng ra lại quấn chặt không buông.
" Xem ra anh không có tâm trạng nói chuyện với em nhỉ? " Taehyung rời tay khỏi người Yoongi, vờ như muốn bước ra cửa.
" Em đang có suy nghĩ sẽ mua bộ thiết bị MIDI, nhưng xem ra anh không có hứng thú lắm thì phải" Phải vất vả để Taehyung có thể nén cười sau khi nhìn thấy tai mèo của Yoongi khẽ động.
" Anh thích nhất là nghe Taehyung nói mà" Yoongi từng trên ghế nhảy phốc đến bên cạnh Taehyung. Ngẩng mặt, giương đôi mắt mèo long lanh mà chớp chớp.
Mèo nhỏ đang mè nheo, mèo nhỏ đang làm nũng, Taehyung cảm thấy mình sắp trụy tim luôn rồi.
" Taehyung đối với anh thật tốt" Khóe môi Yoongi vễnh lên, anh luôn như thế mỗi khi nũng nịu với Taehyung điều gì đó. Và cậu luôn là kẻ quy phục triệt để dưới đế giày của mèo nhỏ nhà mình.
" Ai bảo em yêu anh như vậy" Đưa hai tay véo má mèo nhỏ, Taehyung chậm rãi tiếp lời. " Phải ăn xong bữa sáng rồi ngoan ngoãn chờ em về được chứ?"
"Ừm!" Yoongi cong mắt cười.
Và Taehyung lại đánh rơi nụ hôn trên môi anh dài thêm một chút.
" À, em có nói với anh về việc em trai em sẽ đến đây ở một thời gian đúng không, chiều nay có lẽ sẽ đến đấy " Bước đến cửa, Taehyung sực nhớ đến một chuyện quan trọng vội xoay đầu nói với vào trong. Yoongi đang nằm dài trên sô pha với tai nghe ôm trọn hai tai.
" Có nghe không đây, thôi kệ đi vậy"
Sau khi Taehyung đóng sầm cửa, Yoongi mới ngẩng mặt nhìn về khoảng trống không còn người. Môi mỏng mấp máy, rồi lắc lắc đầu theo nhạc.
Quả thật là khổ chủ không nghe thấy một chút gì.
Yoongi luôn là người biết cách tích trữ năng lượng, đương nhiên là bằng việc ngủ rồi. Anh đã hao tốn không ít sức lực vào màn mây mưa suốt tối, và đưa đẩy cả buổi trời trong nhà tắm vào sáng hôm sau, lẽ dĩ nhiên, anh đang cần lấy lại gần hết năng lượng bị ai kia cướp mất.
Vậy là Yoongi quyết định co người trên sô pha khép mắt, ngủ quên đời.
Mãi đến khi cái bụng nặng trịt vì ứ đầy nước tiểu, mới giật mình tỉnh giấc. Anh dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, và xung quanh tự lúc nào đã bao trùm trong bóng tối.
Với tay lấy chiếc điện thoại, dựa vào chút ánh sáng leo lét trên màn hình, Yoongi mò mẫm trong đêm bước vào phòng tắm.
Loài mèo thường có thính giác rất nhạy, bằng chứng là Yoongi có thể nghe thấy tiếng lách cách của chìa khóa được tra vào ổ dù tiếng nước rào rào từ vòi tắm vẫn trút xuống người mình. Trong sự phấn khích không nói nên lời từ lời hứa lúc sáng của người tình, Yoongi tung cửa mà không thèm để ý cả người mình đang trần như nhộng.
Nương theo đèn đường leo lét, luồn qua khe cửa chật hẹp trải dài trên lớp sàn gỗ. Yoongi nhảy phốc lên dáng người cao lớn loay hoay trước cửa ra vào. Tay quàng cổ, chân câu chặt, môi áp môi, bắt đầu nụ hôn kiểu pháp.
" Yoongi sao không bật đèn, tối như ... "
Tách! một tiếng vang, và đèn vừa sáng.
Bịch!
Tiếng đồ vật rơi xuống nền nhà.
Yoongi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác kích thích của nụ hôn sâu với quá nhiều lưỡi của Taehyung. Trong khi bàn tay lớn ôm trọn hai cái mông cong đầy mời gọi của mình.
Nụ hôn tuyệt vời đến mức Yoongi không ngăn được những tiếng rên, dù rằng sau đó đến bị Taehyung nuốt sạch. Nụ hôn sâu cướp đi của Yoongi hoàn toàn hô hấp. Anh buộc phải tìm cách tách mình khỏi chiếc lưỡi xấu xa kia nếu không muốn mình bị ăn sạch. Thế là Yoongi mở mắt. và hình ảnh phản chiếu từ trong võng mạc ngay phía sau bả vai rộng của " Taehyung" chính là gương mặt tối sầm và đôi mắt đục ngầu của một Taehyung khác.
Taehyung đang đứng đó. Người anh yêu đang đứng đó.
Vậy kẻ nào vừa hôn anh?
Kẻ nào đang vuốt mông anh?
Theo quán tính, Yoongi đưa tay đẩy mạnh bả vai người đàn ông trước mặt. Người kia bất ngờ nhưng vẫn kịp đỡ lấy thắt lưng anh.
Mắt to trừng mắt nhỏ, và Yoongi cảm thấy sấm chớp đùng đoàng.
Người kia đáp lại ánh nhìn kinh hoàng của Yoongi bằng việc liếm môi, và một cái nhếch mép.
Yoongi há hốc mồm nhìn cặp răng thỏ lộ ra giữa hai cánh môi được kéo căng về hai phía trên gương mặt đẹp trai lai láng của người này.
Khoảnh khắc này, Yoongi cứ nghĩ mình đang được phán cho án tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro