One
Jimin nằm lim dim trên chiếc ghế mây nhỏ, loại chuyên để nằm ở ngoài trời hay gần các bể bơi. Em nằm đó để làn gió từ vùng biển xinh đẹp làm rối mái tóc đen mềm của mình. Vài tia nắng tinh nghịch len lỏi qua đám đậu biếc chen chúc trên mấy cái lưới sắt mà Jungkook đã cột ở ban công. Càng trưởng thành công việc của Jimin càng bận rộn hơn hẳn, nhưng cũng chẳng sao đâu vì Jimin yêu bọn trẻ mà. Công việc của Jimin là bảo mẫu ở một nhà trẻ của thị trấn. Em có thể chọn một nhà trẻ tốt hơn ở thủ đô nhưng không, em đã chọn trở về nơi đây, nơi mà em đã sinh ra và lớn lên, nơi chứa đầy kỉ niệm về một mối tình thời ngây dại.
Tình đầu của em là một mối tình đơn phương.
Em còn nhớ rõ những ngày thơ bé, em là một đứa trẻ bụ bẫm kháu khỉnh nhưng thường xuyên bệnh vặt. Đến tuổi mẫu giáo, em lại trở nên nhút nhát hơn cả chỉ vì cô giáo chẳng dành cho em ánh mắt yêu thương và bạn bè thì luôn làm em khóc. Em trở nên ốm o gầy còm vì những bữa ăn không thật sự được chăm sóc kĩ lưỡng. Bạn bè chẳng muốn chơi cùng em, vì đứa trẻ như em luôn quẩn quanh với đồng phục trường mẫu giáo và một vài bộ quần áo có phần cũ kĩ hơn so với các bạn. Những đứa con trai luôn nghịch phá và hù dọa khiến em sợ rồi òa lên khóc. Thế là cô giáo lại bảo em không ngoan. Có lẽ những điều đó đã hằn vào tâm trí của một nhóc tỳ chưa lớn nên đã thôi thúc cho nhóc ấy mong muốn trở thành một bảo mẫu để có thể cho các bé sự công bằng hơn. Tất nhiên là không thể đem điều này đến cho tất cả các bé trên cả đất nước. Nhưng cũng tốt hơn là không có, ít nhất mỗi năm cũng được vài mươi bé được đối xử công bằng trong hàng trăm ngàn bé ngoài kia.
Đến tiểu học, ngày đầu tiên em vào lớp một, ánh mắt của em đã chú ý đến một bạn nam cùng lớp. Nhìn cách cậu ấy được nhiều bạn vây quanh. Cách cậu ấy nói chuyện cùng pha trò, cách cậu ấy làm cho không khí xung quanh trở nên sôi động. Em cảm thấy thật ngưỡng mộ, trong trái tim của một đứa trẻ 6 tuổi lúc ấy, mong muốn của em là được kết bạn cùng người kia. Ấy vậy mà đã học cùng nhau bốn năm nhưng Jimin vẫn chưa trở thành bạn của người kia như em hằng mong muốn. Đến năm cuối của tiểu học, cô giáo đã sắp xếp cho em và cậu ấy ngồi chung, phải nói là em đã vui mừng đến mức nào. Cả ngày hôm đó đi đâu, làm gì cũng đều thấy vui vẻ. Cậu bạn mà em mong muốn được kết bạn tên Kim Taehyung nhà cách em tận ba con phố. Hôm em chuyển xuống ngồi chung với cậu ấy em đã hồi hộp đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài. Chào mừng em là một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của cậu ấy. Taehyung thân thiện lắm, cậu ấy cứ cười miết thôi, cậu ấy học giỏi lắm, còn vẽ đẹp nữa. Em nhớ không lầm cậu ấy đã vẽ tặng em ba bức tranh, trong đó có một bức vẽ con sóc rất đẹp mắt. Em của năm đó và những năm sau đó đã xem nó như thể là báu vật của mình. Jimin năm 11 tuổi chỉ cần một bức tranh của bạn cùng bàn mà vui vẻ đến nỗi xem đó như là báu vật vô giá. Nhưng Jimin của năm 31 tuổi lại cảm thấy bản thân đúng là dở hơi hết chỗ nói và bức tranh ấy đến nay cũng không còn thấy tăm hơi của nó đâu.
Chương trình cuối cấp tiểu học đem đến cho Jimin vô vàn rắc rối, cộng thêm những bộ môn nhảy dây, đá cầu giờ thể dục khiến cho em cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi. Thật may mắn là luôn có Taehyung động viên và giúp em giải quyết vấn đề. Nhưng dạo này em thấy bản thân lạ lắm, em luôn khó chịu mỗi khi Taehyung nói chuyện với các bạn khác, em không thích cậu ấy thân thiết với người khác, không thích cái cách mà cậu ấy phớt lờ không chịu nắm tay em khi chơi trò chơi trong giờ hoạt động.
Đến cấp hai, em vẫn chưa hiểu rõ lòng mình. Xui xẻo thay em và cậu ấy khác lớp với nhau rồi. Nhưng chúng em vẫn có thể gặp nhau vào giờ ra chơi và sau giờ học. Đến cấp hai em và cậu ấy thân thiết hơn, vì cậu ấy thường xuyên đến nhà em học nhóm lắm, một phần cũng là vì mê tít những món bánh của bà em đi. Em và Taehyung những năm đó có nhiều kỉ niệm với nhau lắm. Taehyung là con trai của một gia đình giàu có, còn em chỉ là đứa trẻ của một hộ nông dân bình thường thôi. Dẫu vậy chúng em đã trở thành bạn thân của nhau. Cậu ấy hay cho em mượn truyện tranh lắm, cậu ấy có hẳn một bộ sưu tầm truyện tranh to lớn. Những buổi học nhóm cậu ấy sẽ đến sớm hơn các bạn khác để mè nheo bằng được vài cái bánh quy hay vòi vĩnh em nấu mì cho cậu ấy. Khoảng thời gian mà hai người thích nhất là mùa hè. Cả ngày cậu ấy sẽ chiếm đóng ở nhà em. Cậu ấy mang nhiều truyện tranh cùng máy chơi game tới. Chúng em sẽ cùng nhau chơi game, chơi chán rồi thì lăn ra đọc truyện. Em còn nhớ cậu ấy đã cười nhạo em thế nào vì em đọc truyện ngược. Ai mà biết cho được chứ, lần đầu em được đọc một cuốn truyện tranh như này mà. Từ nhỏ tới giờ em chỉ đọc những quyển truyện cổ tích cũ mèm trong thư viện thị trấn mà thôi. Khi em giận dỗi cậu ấy sẽ dỗ dành em bằng cách bẹo má em và đọc truyện cho em nghe. Lúc đó em ngồi dựa sát vào cậu ấy, mái đầu tựa lên đôi vai vững chãi. Nhắm mắt lại để từng câu chữ trầm ấm cứ thế rót vào trong màng nhĩ. Em thích nắm tay cậu ấy lắm, tay cậu ấy to và ấm áp. Nhưng cậu ấy không thích nắm tay em chút nào cả, cậu ấy chỉ nắm vào những dịp bất đắt dĩ thôi.
Những buổi chiều lộng gió, cả hai thường đem những con diều ra ruộng thả. Những con diều được gió mang lên cao tít là hình ảnh mà đứa trẻ nào cũng mê mẩn. Thường lũ trẻ như em chỉ có diều cá mập thôi, những con diều đẹp thật sự rất đắc tiền. Còn Taehyung cậu ấy có hẳn một con diều phượng hoàng lớn và đẹp mắt, đây là con diều đẹp và to nhất trong vùng, theo em nghĩ là vậy. Em nhớ lắm những buổi chiều hai đứa rong ruổi thả diều trên cánh đồng hay những hôm theo người ta đi bắt cá ở khe nước, tuy mệt mà vui không tưởng. Lúc đó mấy đứa trẻ đứa nào cũng ngây ngô hết. Chơi mệt rồi thì ùa nhau nằm xuống ruộng người ta đã cắt lúa, chỉ còn trơ mấy gốc rạ bị bọn trẻ con giẫm đạp nằm bẹp dí. Những lúc như này Jimin luôn lựa chọn nằm cạnh Taehyung và rúc vào người của cậu ấy. Nhiều khi chúng em còn tổ chức tiệc nữa, tiệc của những đứa con nít. Buổi tiệc đơn giản với những củ khoai nướng, mấy con cá nướng, một vài bịch bim bim và mấy lon coca. Tất cả đều là của nhà trồng. Nhưng bọn trẻ con lấy đó làm niềm vui, là niềm kiêu hãnh.
Năm ba trung học, đầu năm học mới cậu ấy bị con chó nhà hàng xóm cắn. Vết cắn thật sâu và to lớn, máu thấm hết cả ống quần đồng phục của cậu ấy. Sau khi trở lại từ bệnh viện, nhiệm vụ của em là đưa cậu ấy đi nhận lớp. Dìu cậu ấy đi trên hành lang vắng lặng, vài chiếc lá vàng mùa thu bay hắt hiu trong gió. Cậu ấy trở nên nhõng nhẽo một cách lạ thường, lúc nào cũng nằng nặc đòi em ngồi cùng vào mỗi giờ ra chơi. Năm nay chúng em đã bắt đầu bước vào thời kì dậy thì, cái tuổi đã bắt đầu biết yêu thích, biết để ý đến một ai đó. Cậu ấy luôn huyên thuyên nói với em về những cô nàng hoa khôi trong khối hay những cậu chàng xinh đẹp khối dưới. Em nhìn cậu ấy huyên thuyên mà lòng cũng nhói lên một chút. Liệu bản thân thích cậu ấy có phải là lựa chọn đúng đắn không.
Đến đầu học kì hai, Taehyung bỗng nhiên xa lạ với em. Nếu thấy em đi trên hành lang, cậu ấy sẽ bước ngay vào lớp mình. Nếu em sang tìm cậu ấy, Taehyung sẽ nằm xuống bàn vờ như mình đã ngủ. Địa điểm học nhóm cũng thay đổi hẳn sang nhà của một bạn khác mà chẳng còn là nhà của em nữa. Vài tuần sau một bạn học trong lớp đã nói với em rằng có một số tin đồn rằng em thích cậu ấy, và cậu ấy thì chẳng thích em nên thành ra lại lảng tránh em như hiện tại. Lúc này em rối lắm, tại sao họ lại biết được chuyện này chứ. Suy đi tính lại thì cuối cùng cũng tìm được đáp án, có lẽ họ đã vô tình nghe được trong lúc em trò chuyện với cún con lần trước. Jimin chẳng có nhiều bạn bè, vì tính cách nhút nhát em rất khó để hòa nhập với mọi người. Nên em thường sẽ trò chuyện cùng những bông hoa hay những con vật nhỏ. Nghe có vẻ em là một đứa thần kinh đúng chứ, nhưng không, em chỉ cần một nơi để tâm sự, một sự vật nào đó lắng nghe em nói mà chẳng cần phải hiểu hay đáp lời.
Buổi tối hôm đó sau khi học nhóm, em đã đuổi kịp Taehyung khi cậu ấy đang đi bộ về nhà. Cái chạm vào vai làm cậu ấy giật mình và suýt nữa đã quay sang đánh em.
"Cậu làm cái quái gì vậy Jimin?"
"Xin lỗi tớ làm cậu giật mình rồi."
"Có chuyện gì không ?"
"Tớ...tớ...cậu đã nghe được chuyện gì rồi đúng không ?"
"Ừ nghe rồi nhưng tớ không thích cậu đâu, Jimin chúng ta là bạn thân, đừng để tớ phải cảm thấy khó chịu khi đối mặt với cậu." Taehyung nói với một ánh mắt chứa đầy tia chán ghét. Chẳng lẽ thích cậu ấy là điều sai trái hay sao chứ.
"Tae, nghe tớ nói. Đó chỉ là lời đồn đoán thôi, tớ thật sự không thích cậu đâu." Phải dối lòng như thế này thật là khó khăn cho em mà. Lúc nói ra những lời ấy tim em cứ nhói đau âm ỉ. Một mối tình trong sáng cứ thế bị dập tắt hay sao ?
"Thật không ?"
"Thật mà, từ bé tới giờ tớ có bao giờ dối cậu điều gì chưa?" nhưng bây giờ đã có rồi đấy, tớ đang dối cậu đây. Tớ thích cậu nhiều lắm.
"Được rồi tạm tin cậu đó, nếu để tớ biết được cậu dối tớ thì tớ sẽ không thèm nhìn tới cậu nữa."
"Ha ha cậu trẻ con quá đi, đi ăn xiên nướng đi tớ bao cậu."
Hai đứa trẻ tíu ta tíu tít đi giữa con đường trồng đầy cây bạch đàn cổ thụ. Tán lá đan xen nhau rì rào như đang kể về một giai thoại tình ca đầy màu sắc. Bất giác Jimin đi chậm lại hai bước, bởi vì em muốn khắc họa hình ảnh người con trai em thương vào trong trí nhớ, vào trong trái tim của mình. Taehyung tớ vẫn thích cậu, nhưng bí mật này cậu chẳng bao giờ biết đâu. Tớ sẽ ở đây, thầm lặng mà thích cậu.
12/11/22.
#Biển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro