Three
Sau đại dịch, khi bắt đầu trở vào năm học thứ ba. Em mới biết rằng cậu ấy và bạn trai đã chia tay được một thời gian. Trang cá nhân của Taehyung giờ đây mang một màu sắc ảm đạm, chắc có lẽ cậu ấy còn thương nhớ người kia lắm. Từ khi biết cậu ấy chia tay, tần suất những giấc mơ có cậu ấy xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ đối với em mà nói, em chẳng có cảm giác gì ngoài xem nó chỉ là một giấc chiêm bao mộng mị. Nếu là em của ngày xưa, mơ thấy bản thân mình cùng cậu ấy là một đôi thì em đã vui vẻ cả ngày rồi. Tiếc là em ngày xưa đã chết rồi.
Đại học cứ thế trôi qua, nó chẳng nhàm chán như cao trung nhưng chung quy cũng chẳng có gì thú vị. Em vào làm cho một nhà trẻ lớn ở tỉnh A. Nhưng rồi lại thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và buồn chán. Sau khi kết thúc hợp đồng liền dọn đồ về nhà. Trở lại thị trấn nhỏ xinh đẹp của em. Em làm ở một nhà trẻ gần nhà, hàng ngày chỉ cần đi bộ 10 phút là tới nơi. Ngày em chuyển về, mẹ chào đón em bằng bát mì trường thọ. Còn bố đặc sắc hơn hẳn là một màn cãi tay đôi với anh bác sĩ nhà hàng xóm. Vốn là ngày mới chuyển về đây, anh bác sĩ ấy vậy mà lại chọc trúng con chó dữ nhất khu này. Một người một chó rượt nhau thế nào làm đổ mấy chậu cây thược dược trước cửa của bố em. Thành ra hai người cứ gặp là cãi nhau, xỉa xói nhau như vậy đó. Âu cũng là thói quen rồi ha. Mà chắc bố em cũng chẳng ngờ bác sĩ Jeon Jungkook - người khó ưa bị chó rượt theo cách nói của bố em lại là con rể của bố sau này.
Công tâm mà nói, Jeon Jungkook rất tốt bụng, tuy có hơi dở người một chút nhưng cũng chẳng sao đâu. Ngày đầu tiên về nhà, em ăn hết tô mì ngon lành của mẹ làm cho, sau đó liền bắt tay vào dọn hành lí. Em đem tất cả quà đi chia cho bà con hàng xóm. Đến nhà Jungkook, anh ấy chào đón em bằng chiếc áo thun mới thọc được một tay và mái tóc dài xoăn xoăn bù xù như một cái tổ quạ. Hỏi mẹ thì mẹ em bảo anh ấy uốn tóc, để dài rồi buột lên trông rất lãng tử và dễ thương. Còn bố em thì chê ỏng chê eo "Thằng nhãi đó là đứa dị hợm".
Chẳng biết là từ khi nào, sự xuất hiện của Jungkook trong cuộc sống của em ngày càng dày đặc. Mỗi ngày ra khỏi cổng đều thấy Jungkook vừa ăn hủ tiếu của nhà em vừa cười ngô nghê dưới ánh mắt rực cháy như hai hòn than của bố. Hay mỗi chiều về nghe tiếng Jungkook chọc cho con chó nhà bác tổ trưởng sủa um trời. Hay mỗi tối từ cửa sổ phòng em nhìn sang đều thấy Jungkook đang bận rộn với bệnh án. Nghĩ cũng lạ, một bác sĩ xuất thân từ trường danh tiếng, gia thế lại tốt đẹp như Jungkook mà lại từ bỏ tất cả về vùng quê này sinh sống. Ai có hỏi thì Jungkook cứ bảo là anh ấy đi tìm "nhà" của mình. Nghe ngốc ngốc thật, ai mà chẳng có nhà của mình chứ mà còn đi tìm. Dì Han nghe Jungkook nói liền bảo không phải cứ tìm một căn thích hợp rồi mua là được hay sao. Anh ấy liền lắc đầu không phải.
Sự xuất hiện mỗi ngày của Jungkook như một gia vị mà bấy lâu nay em vẫn đang tìm kiếm. Ở Jungkook có gì đó rất đặc biệt, đôi khi anh ấy rất lạnh lùng, đôi khi lại tưng tửng chẳng khác gì mấy đứa trẻ tăng động cả. Cứ thế chúng em quen nhau, yêu nhau rồi cưới nhau. Nhớ hôm đám cưới của em, đến giờ cử hành mà bố em cứ mặt mũi tèm lem ôm chặt lấy em bảo em suy nghĩ lại. Thành ra đám cưới em là đám cưới vui nhất cái thị trấn này. Jungkook bảo lấy em về rồi, sau này anh với em cuốc bộ đi làm, chiều nào rảnh rảnh cái mượn chiếc Cup của bố chồng đi dạo vài vòng thị trấn. Về đây rồi em thấy lòng mình yên đến lạ, hạnh phúc từ khi nào đối với em chỉ còn là những điều giản đơn. Hạnh phúc khi thấy bố mẹ còn khỏe mạnh. Hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy thấy quán hủ tiếu nhà mình thơm mùi hải sản cùng làn khói mờ sương. Hạnh phúc khi mỗi đêm cùng Jungkook ngắm sao trên bờ biển hay chỉ đơn giản là nghe hai nhóc tỳ o e mỉm cười.
Trước khi quyết định đám cưới với Jungkook, em có gặp lại Taehyung. Dáng vẻ cậu ấy vẫn như vậy, vẫn nụ cười hình hộp đầy ngốc nghếch dễ thương. Hôm đó gặp lại nhau trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn cũ. Mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ vì cứ ngỡ em với Taehyung đã là một đôi rồi. Trong tiệc em và cậu ấy chẳng trò chuyện nhiều. Vì thế sau khi mọi người ra về, cậu ấy hẹn em ra cầu cảng. Đường lên cầu cảng có một đoạn bờ kè được xây dựng rất đẹp, nam thanh nữ tú thường hẹn hò ở đây, có cả mấy ông bà cô chú ra đây tản bộ nữa. Taehyung tựa lưng vào lan can, mặt hướng vào mấy đứa trẻ đang đùa trên chiếc đu quay nhỏ. Còn em thì chống hai tay lên lan can, mắt hướng về cầu tàu gần cửa biển. Cậu ấy hỏi em có lạnh không. Em bảo không. Hỏi em có cảm thấy tiếc nuối không. Câu trả lời vẫn không. Nhưng khi cậu ấy hỏi em có hạnh phúc không. Thì câu trả lời của em là có. Nếu sau này có ai hỏi em rằng mối tình nào của em được xem là đẹp nhất, em sẽ trả lời rằng đó là mối tình đầu. Mặc dù có thể hiện tại, chồng của em là Jungkook nhưng chẳng sao đâu nếu em cảm thấy mối tình đầu của mình là đẹp nhất. Vì tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Đối với Jungkook, đó không chỉ đơn giản là một mối tình mà là cả một cuộc đời, Jungkook chính là nhà của em. Chúng em trầm ngâm một hồi thì liền có tiếng Jungkook gọi em. Anh ấy đứng dưới ánh đèn vàng của buổi tối càng tăng thêm sức hấp dẫn. Gió đêm thổi qua như mang hơi ấm của Jungkook đến với em. Trước khi chạy đến với cái ôm của Jungkook, Taehyung có xin lỗi em, xin lỗi vì đã không đáp ứng em, để em đau khổ một thời gian dài. Em chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy.
"Tae à, tớ không hối hận vì đã yêu cậu đâu, cậu là một phần thanh xuân của tớ, là một góc nhỏ trong tim tớ. Có lẽ duyên của chúng ta ở kiếp trước chưa dứt nên vẫn tồn đọng một ít cho kiếp này. Nhưng nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn làm bạn của cậu. Tạm biệt Tae, chúc cậu một đời an nhiên."
Vừa dứt lời em liền chạy đến bên Jungkook. Anh ấy mỉm cười mở rộng vòng tay chào đón em. Vẫn là cái điệu cằn nhằn khó bỏ của anh ấy, miệng lúc nào thì cũng chê ỏng chê eo em nhưng hành động lại trái ngược. Anh ấy nắm tay em, dắt em đi qua con đường rẻ quạt đang thay lá và có lẽ là dắt em đi cả suốt quãng đường đời. Tuổi trẻ ai chẳng có người mình thầm thích, ai mà chẳng có những đêm ngắm sao trời nghĩ chuyện mộng mơ. Âu cũng là quy luật tất yếu của mỗi cá nhân đến với thế giới này.
"Này Park Jimin, con trai em lại lấy mấy cái áo blouse của anh rồi kìa....OÁI...đau bố, Jimin à con gái em túm tóc anh này."
Vậy đó, ôn lại chuyện cũ cũng không yên với ba bố con nữa. Đặt cuốn sách xuống cái bàn nhỏ, em lười biếng xỏ chiếc dép lạch bạch đi vào trong phân xử cho ba bố con. Ngoài hiên làn gió khẽ thổi tung từng trang sách như đang thổi bay những kỉ niệm xưa cũ trong em. Nhìn những trang sách, em lại mỉm cười. Đúng rồi, kỉ niệm như một món đồ đã qua sử dụng, dù không nỡ vứt đi nhưng chẳng thể nào sử dụng lại được nữa. Cũng như tình yêu của em dành cho Taehyung chỉ thích hợp để nhớ còn tình yêu của em dành cho Jungkook thì thích hợp để yêu.
04/04/23.
#Biển.
Vậy là fic ngắn này đã kết thúc rồi. Mình dự định sẽ triển khai Once upon a time thành một fic dài hơn một xíu á, để kể chi tiết hơn về chuyện tình của bạn Kook và Min nè (nếu mình có thời gian nhé). Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình ạ, cảm ơn rất nhiều💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro