Two

Taehyung dạo này mê game lắm, thành tích cậu ấy tuột dốc rõ rệt. Từ một người lúc nào cũng nằm trong top 5 của khối nay lại tuột hạng đến đáng thương. Theo lời của bạn cùng bàn của cậu ấy. Taehyung thích hoa khôi của khối em, đã nói cho người ta biết nhưng cô ấy đã thẳng thừng từ chối. Điều này khiến Taehyung đau buồn mà trở nên sa sút. Chuyện này cũng khiến em bận tâm khá nhiều. Chiều thứ bảy sau khi ra về sau tiết sinh hoạt, em quyết định đến nhà của Taehyung. Chào đón em là bà của cậu ấy, bà thân thiện lắm, bà bảo em lên phòng tìm Taehyung đi. Phòng của cậu ấy mang màu xanh lá cây đậm, tô điểm vài chấm tròn trắng nhỏ xinh. Đồ đạc trong phòng cũng gọn gàng ngăn nắp hẳn ra. Taehyung đang nằm trên giường, trùm chăn kín đến tận đầu. Em đến bên cạnh rồi chậm rãi kéo chăn ra, nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu ấy dậy nhưng em biết cậu ấy chẳng ngủ đâu.

"Này cậu làm sao thế, dậy chơi với tớ đi."

"Tớ mệt."

Cậu ấy nói rồi giật lại tấm chăn, muốn trùm lại một lần nữa. Em cũng chẳng vừa, giật lại tấm chăn và quăng nó xuống sàn nhà. Hai tay nắm lấy vai cậu ấy mà lay tới lay lui.

"Kim Taehyung cậu tỉnh lại cho tớ, cậu có biết cậu càng như thế này thì Sooah càng không thích cậu không hả?"

"Làm sao mà cậu biết..."

"Cậu nghĩ sao thế, dù có tiếp cận thông tin chậm thế nào thì tớ cũng biết được chứ."

"Cậu phải phấn chấn lên, phải trở nên giỏi giang và hoàn hảo thì Sooah mới nhìn tới cậu chứ, cô ấy thích những người hoàn hảo mà."

"Đúng rồi, nếu tớ trở nên hoàn hảo cô ấy sẽ thích tớ. Yah cảm ơn cậu nhiều lắm." Taehyung vui mừng mà kéo em vào một cái ôm ấm áp, nhưng em chẳng thấy làm vui vẻ. Em chỉ vui khi bản thân là người vực dậy tinh thần của cậu ấy.

Kể từ hôm đó, cậu ấy đã chăm chú học tập hơn. Tuy kết quả chỉ nhỉnh hơn một chút nhưng cũng có hơn không đi. Vì mải mê game nên cậu ấy đã bỏ lỡ rất nhiều kiến thức. Mỗi kì thi đến em luôn là người nhắc nhở và kèm cặp cậu ấy. Luôn ở bên động viên và giúp đỡ cậu ấy. Năm cuối trung học sau khi kì thi học kì kết thúc, chúng em sẽ bước vào một kì thi quan trọng đầu tiên. Kì thi xét tuyển vào cao trung. Em đã có ý định vào trường cấp ba trọng điểm của thị trấn từ lâu. Nhưng cậu ấy lại không muốn vào trường cấp ba trọng điểm vì nơi đây điểm số khá cao. Khi đứng giữa quyết định chọn cấp ba trọng điểm và học cùng cậu ấy, em đã đắn đo rất lâu. Cuối cùng thì cũng lựa chọn học cùng với Taehyung. Khi nghe em nói sẽ lựa chọn học cùng cậu ấy, Taehyung đã rất vui vẻ, luôn miệng bảo chỉ có em là luôn tốt với cậu ấy thôi. Lựa chọn học ở đây cũng chẳng tệ chút nào, vì em còn có Yoongi mà, một cậu bạn thân thiết cùng lớp với em những ba năm. Những ngày ôn thi luôn là những ngày mỏi mệt. Taehyung đã đem sách vở qua để ôn thi cùng em. Nhưng rồi lại phát hiện ra cậu ấy đã hỏng quá nhiều kiến thức. Điều này khiến em lo lắng rằng cậu ấy sẽ không đỗ được vào trường đã chọn. Vì thế em phải dành ra thời gian để tổng hợp lại công thức toán cho cậu ấy, chỉ cậu ấy những mẹo trong bài thi tiếng anh, đánh dấu những bài trọng điểm của môn văn. Chỉ mong cậu ấy siêng năng chăm chỉ một chút nữa thôi là ổn rồi. Sau những ngày tháng cố gắng và mong chờ, cuối cùng kết quả cũng đã đến. May mắn thay số điểm của Taehyung vừa đủ để vào trường. Taehyung được bổ vào lớp 7, lớp cuối cùng của khối. Còn em được bổ vào lớp 1, lớp chuyên của trường. Vậy là hai người vẫn không được học chung với nhau.

Việc thay đổi cách học và môi trường học tập là một điều khá khó khăn với người hướng nội như em. Những tuần đầu tiên vô cùng khó khăn và chật vật. Em cũng chẳng còn thời gian mà để ý đến cậu ấy như thế nào. Đến khi em để ý đến thì mới biết cậu ấy đã quen một cô gái ở cạnh lớp em. Hai người đã biết nhau từ trước rồi. Mỗi lần em ngồi ở chỗ của Yoongi, cạnh cửa sổ thì y như rằng lúc nào cũng thấy hai người họ cười đùa cùng nhau. Tiếng cười tiếng nói của cậu ấy vang vọng làm tim em đau nhói. Những lúc này Yoongi luôn dùng đôi tay to lớn của cậu ấy bịt tay em lại, tìm cách trêu đùa em để em phân tâm đi.

Cấp ba cũng chẳng có gì đặc biệt. Trừ việc em và cậu ấy càng ngày càng xa cách hơn thôi. Chúng em vẫn thi thoảng chạm mặt nhau ở các buổi học nhóm. Vẫn là bộ dạng luôn lo lắng quan tâm cậu ấy. Nhưng cậu ấy chẳng nhận ra điều đó đâu, càng lớn mối quan hệ xã hội của cậu ấy càng rộng ra. Kết bạn với nhiều người hơn nhưng em chẳng thích điều đó chút nào. Vì bạn của cậu ấy toàn những người tệ hại. Họ luôn thao túng và rủ rê cậu ấy bỏ học đi chơi game, rủ rê cậu ấy đánh nhau với các khối dưới. Đúng là độc hại. Thế mà em lại chẳng dám khuyên can, vì cậu ấy lúc nào cũng gạt ra khi em nói cả. Còn em, thương cậu ấy chỉ có hơn chứ không có giảm. Nhìn cậu ấy cứ quen, rồi chia tay, rồi đau khổ lòng em cũng đau lắm chứ. Em ước gì mình đủ mạnh mẽ, mình đủ can đảm để nói ra cho cậu ấy biết. Mong muốn là người ở bên động viên, là nguồn năng lượng tích cực cho cậu ấy. Nhưng em tự ti lắm, vì càng lớn em lại càng béo ra, mặc dù em ăn rất ít. Một đứa vừa béo vừa cận như em làm sao có thể xứng với cậu ấy đây. Những buổi tiệc của cậu ấy dần thiếu em, những câu chào hỏi quan tâm cũng dần biến mất. Tệ nhất là khi cậu ấy chẳng muốn nhận mình là bạn thân của em nhưng lại dùng danh nghĩa bạn thân để nhằm tán tỉnh một cô nàng khá thân với em.

Cao trung cứ thế trôi qua đầy ảm đạm và buồn chán. Đại học chúng em lại học tách xa nhau. Cậu ấy học ở thành phố S còn em học ở tỉnh A. Một ngày em gom hết dũng khí của mười tám năm trên đời, gọi điện tỏ tình với cậu ấy. Đáp lại em cậu ấy chỉ cười và cho đó là một trò đùa ngớ ngẩn. Lúc này chẳng có từ gì có thể diễn tả được cảm xúc của em. Ngớ ngẩn, làm ơn đi tình cảm của em bao năm qua dành cho cậu ấy chỉ đổi lại những từ vô nghĩa thế này sao. Từ cảm giác yêu thích của một đứa trẻ, dần dà trở thành yêu rồi bây giờ là thương. Một cảm xúc chẳng thể nào đong đếm được bây giờ lại bị chính người ấy xem thường. Thử hỏi có ai mà chịu được không chứ. Chữ thương có nghĩa thế nào chắc cậu ấy cũng chẳng hề biết. Thương hơn cả chữ yêu. Nếu yêu là một cảm giác yêu đương nồng cháy thuở mới bắt đầu thì thương là cảm giác mà như thể không thể nào thiếu được. Thương còn có cảm giác như gia đình, như khảm sâu người đó vào trái tim của mình, thương như thể họ là một phần máu thịt. Jimin đã từng nghĩ, cả đời này đã chọn gả cho Taehyung. Nếu không phải cậu ấy thì chẳng là ai khác, nhưng em đã lầm rồi em ơi. Cậu ấy còn bảo em mới năm đầu đại học nên tập trung việc học đi, lúc này không thích hợp yêu đương. Nhưng cậu ơi, chưa đầy một tháng sau cậu đã công khai bạn trai rồi. Thì ra cậu ấy chẳng tin lời em nói vì cậu ấy bận yêu đương với người yêu hiện tại rồi. Người yêu của Taehyung đã có vài lần ẩn ý trên mạng xã hội mà em nào hay biết. Vì em là một người ít tiếp xúc với công nghệ mà. Cứ thế có mình em gặm nhấm nỗi đau này. Em đã dành trọn một năm để gặm nhấm nỗi đau. Khoảng thời gian này em vẫn là một Park Jimin nhưng những người bạn của em đều nói trong ánh mắt của em luôn chứa đựng một nỗi buồn vô định. Em luôn dằn vặt bản thân mình mỗi tối, trái tim em lúc nào cũng nhói đau. Em tự mắng bản thân mình ngốc nhưng chẳng thể nào quên được hình ảnh của cậu ấy. Em chẳng thể nào quên được những kỉ niệm thời thơ ấu. Em ước gì mình sống lại những ngày thơ bé, cùng cậu ấy rong ruổi trên những cánh đồng lộng gió. Em thường xuyên theo dõi mạng xã hội của cậu ấy hơn và cả bạn trai của cậu ấy nữa. Nhìn cái cách cậu ấy ngọt ngào với bạn trai mình, em lại cảm thấy thật ghen ghét và ganh tị. Em biết chứ, biết ghen ghét và ganh tị là một đức tính xấu. Nhưng hãy tha thứ cho em vì em cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Biết yêu biết thương và biết cả giận hờn đố kỵ. Em dành rất nhiều thời gian trong ngày chỉ để ngồi đó, thẩn thờ thả hồn theo những áng mây trôi. Và rồi khi đại dịch đến, tất cả đều phải ở nhà, em lựa chọn trở về bên gia đình của mình. Việc học online nghe có vẻ khó khăn và bất tiện nhưng đối với em lại hiệu quả không tưởng. Em đã học hành rất chăm chỉ và tập trung, em như trở thành phiên bản khác mình trước đó. Em dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là thời gian để suy nghĩ về cậu ấy.

Em đã dành trọn một năm để học cách quên đi người mình yêu thương. Nghe có vẻ dễ nhưng làm thì thật khó. Vậy mà vào một ngày nắng ấm, em đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật ra rất đơn giản. Có thể em đã từng rất yêu thương cậu ấy nhưng giữa hai người là có duyên không nợ. Có duyên khi gặp gỡ nhau giữa hàng vạn người nhưng lại không nợ nhau để có thể cùng đi suốt một đời. Có lẽ em đã dành những năm tháng tuổi trẻ ngây ngô nhất để yêu cậu ấy, nhưng sẽ dành cả một đời để ở cạnh người khác. Có sao đâu khi mà em đã yêu một cách nồng nhiệt và say đắm thời tuổi trẻ. Yêu bằng một cảm xúc mãnh liệt mà khi nhìn lại em chẳng bao giờ hối tiếc. Con người luôn sống cho thực tại và hướng về tương lai. Thế thì cớ sao em cứ phải sống trong quá khứ cùng những kỉ niệm mà chỉ mình em nắm giữ. Sau này em sẽ yêu một người khác, kết hôn cùng người đó và đi cùng người đó cả một cuộc đời. Em biết rằng dù có yêu người đó như thế nào cũng chẳng thể bằng được tình đầu của em. Nhưng chẳng phải người ta thường nói yêu một cách chậm rãi và nhẹ nhàng sẽ bền chặt hơn sự nồng nhiệt của tuổi trẻ hay sao.

25/11/22.
#Biển.
Các bạn cmt cho mình biết cảm nhận với nhé. Please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro