"I need you girl
wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae
I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl)
I need you girl I need you girl"
~EnJoy!~
Jimin đã trở về BuSan gần một tuần. Có vẻ như sau khi chia tay với JungKook cậu trở nên trầm hơn. Jimin trở về nhà, cậu thậm chí còn không nói với bố mẹ mình một câu nào ngoài lời chào. Jimin cũng không ra khỏi nhà, đúng hơn là khỏi căn phòng nhỏ của nhỏ. Cậu cứ ngồi đấy, ôm hai chân, thu gọn người vào góc giường khiến cậu trông nhỏ bé và đáng thương. Cậu khóc nhiều lắm, nếu như nước mắt không khô thì chăn gối đã ướt đẫm nước mắt cậu. Jimin khóc vì gì chứ ? Là vì Jeon JungKook. Jimin cứ khóc vậy thôi, không quan tâm mọi thứ, mọi người khác bên ngoài đang lo lắng cho cậu như thế nào. Điện thoại bỏ đấy với gần 50 tin nhắn, một số cuộc gọi liên tiếp nhau từ JungKook, TaeHyung, NamJoon, YoonGi,...Cậu còn chả buồn động đến chúng nữa huống chi là đọc và trả lời các tin nhắn, cuộc gọi.
_Jimin à, có người đến tìm con này ! - Giọng bà Park vang lên nhỏ nhẹ như biết con mình buồn mà trở nên dịu dàng.
Jimin ngửng đầu lên, hai khóe mắt hốc hác, đỏ hoe như mất sức sống. Ai có thể đến tìm cậu vào lúc này ?
_Ai vậy mẹ ? - Jimin giọng khản đặc nói ra.
_Cậu ấy nói là bạn con. Mẹ nghĩ con nên ra ngoài.
_Con sẽ ra ngay. - Dù có buồn nhưng Jimin vẫn nên nghe lời mẹ.
Mở tủ lấy ra chiếc áo có mũ màu xanh biển, khoác lên nhanh chóng và đội mũ lên để che đi khuôn mặt cùng đôi mắt sưng húp của mình cậu bước ra khỏi phòng. Jimin chỉ nhìn đôi chân mình mà bước đi. Khi ra đến cổng Jimin mới ngửng mặt lên nhìn người đó.
Là Kim TaeHyung, là hắn sao ? Mỗi lần cậu trong tình trạng thê thảm nhất là hắn lại xuất hiện sao ? Để cười vào mặt cậu ư ? Thật là tồi tệ với Jimin.
TaeHyung đứng trước mặt cậu đang cười toe toét thì thấy khuôn mặt của cậu cùng vẻ suy nghĩ không để ý tới cậu thì liền nhíu mày. Không phải chứ ? Hắn chỉ muốn đến giúp cậu đỡ buồn thôi mà. Đâu cần thể hiện cái biểu cảm như sắp chết vì gặp hắn như vậy.
_Đến để cười tôi sao ? - Jimin mặt vẫn cúi gằm lên tiếng.
_Cười ?....À không, là đến giúp cậu! - Hắn ngạc nhiên vì lời nói của cậu, ra là nghĩ hắn đến cười cậu ư ? Hắn nhớ là hắn tốt bụng lắm mà.
_Giúp tôi làm gì trong khi tôi còn không muốn đứng dậy. Cậu nên về đi. - Jimin cười gượng nói tay với lấy cánh cổng trực đóng lại.
_Ê, này. Mất công đến rồi mà cậu đuổi tôi về à ? - Hắn lấy tay giữ cánh cửa lại không cho cậu đóng rồi hét lớn - CÔ ƠI, CON ĐƯA JIMINIE RA NGOÀI MỘT LÚC NHÉ !
Jimin bất ngờ bởi lời hét lớn của hắn và vì vậy mà tay cậu bị hắn nắm chặt khi nào.
_Này, cậu nói cái gì vậy ? Mau bỏ tay tôi ra đi. - Jimin nhăn mặt
_Không bỏ, tôi đã xin mẹ cậu rồi nhé. Bây giờ thì đi với tôi đi. - Hắn đáp lại, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi cửa rồi khép hờ cửa kéo cậu đi.
Jimin bước chân nhanh chóng theo bước chân hắn dù không biết đi đâu. Cứ mặc hắn kéo đi, hắn dừng lại thì cậu cũng dừng lại, không nói câu nào mặc hắn độc thoại.
"Cậu đói chứ ? "
"Không!"
"Chắc chắn chứ ? "
"Không đói. "
"Ba ngày không ăn cơ mà. "
"Không đói! "
"Thật ư ?"
"Đúng."
Dĩ nhiên là cậu đói và hắn biết điều đó nhưng là do cậu cố chấp và không muốn ăn mà thôi. Hắn kéo cậu đi lòng vòng để tìm khu bán đồ ăn. Nhưng mà hơi xa so với khu nhà cậu. Hắn đi muốn đứt hơi nhưng chắc sẽ có tác dụng với Jimin. Hắn cố tình kéo Jimin đi hết hàng ăn này đến hàng ăn khác, mua biết bao nhiêu đồ nhưng chỉ mình hắn ăn, ngay cả một lời mời Jimin cũng không có. Chỉ tới khi mua nước hắn mới mua nước cho Jimin.
_Này nước của cậu. Ăn nhiều rồi cũng khát nước.
_Cậu toàn ăn một mình mà. - Jimin liếc mắt lườm hắn.
_Cậu bảo không đói. - Hắn nhún vai nhìn cậu.
_Đồ không có lịch sự.
_Đói rồi phải không ? - Hắn bật cười khi cậu tỏ vẻ giận
_Không đói nếu cậu để tôi ngồi một chỗ thay vì đi cả một hồi. - Jimin thở dài đáp lại hắn.
_Ờ.
Jimin muốn tức hộc máu với cái câu trả lời của hắn nên cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Cậu quay mặt đi hướng khác và thở dài trong khi bụng cậu đang kêu inh ỏi.
_Này,ăn tạm bánh gạo cay đi rồi đi ăn cái khác sau.
Hắn bất ngờ đưa cho cậu một phần bánh gạo cay. Ra là hắn vừa mua ở cửa hàng gần đó cho cậu. Hắn kéo cậu đi nhiều như vậy là để cậu đói và ép cậu ăn. Bây giờ thì hắn thành công rồi. TaeHyung nở nụ cười toe toét.
_Mau ăn đi. Đừng nhìn tôi như thế.
~
Một Jimin đang buồn rầu bỗng chốc bị Kim TaeHyung khiến cho tâm trạng thoải mái hơn. Jimin thoải mái hơn nhưng không nói nhiều, chỉ lững thững đi theo hắn thôi. Rồi chiều tà, khi mà hắn dẫn cậu ra biển. Là người Busan nhưng số lần Jimin ra biển còn ít hơn cả những khách du lịch. Nên khi tới biển cậu khá ngạc nhiên.
_Đưa tôi đến biển làm gì ?
Jimin hỏi nhưng hắn không trả lời khiến cậu cũng chẳng buồn hỏi lại mà đứng đấy nhìn về phía đại dương xa kia. Những con thuyền bắt đầu ra khơi vào buổi chiều tà dưới ánh nắng hồng của mặt trời đỏ rực kia. Jimin thấy màu đỏ rực rỡ của mặt trời, màu cam dịu dàng của bầu trời, màu xanh thăm thẳm của biển cả và màu xám buồn bã trong lòng cậu. Jimin bỗng chốc thở dài, mắt nhắm nghiền vào lắng nghe tiếng sóng biển bên tai. Cứ như một người hiếm khi được thấy biển mà cần phải cảm nhận được mọi thứ từ biển trước khi rời đi. Jimin đang luyến tiếc, ghi nhớ, níu kéo hay là đang cố gắng để dần quên đi một điều gì đó ? Hẳn là cả hai điều ấy.
_Cảm ơn nhé Kim TaeHyung. - Jimin bỗng bật ra lời cảm ơn hắn.
_Ờ. Không có gì. - Hắn nhún vai một cách thoải mái đáp lại lời cậu.
_Ra biển thấy thoải mái thật đấy. Nếu biết như vậy, mỗi lần buồn tôi sẽ ra đây thường xuyên hơn.
_Hả ? Cậu là người BuSan mà không ra biển à ? - Hắn ngạc nhiên
_Ừ, tôi chỉ ra biển được 2 lần nhưng đều là lúc tôi rất vui. Không cảm nhận được mọi thứ từ biển, chỉ biết vui chơi thôi. Tôi....- Jimin nói với hắn trong khi ngồi xuống bên bờ cát vàng mà hình như nắng chiều để lại trên đó chút hơi nóng.
_Cậu trước giờ chưa bao giờ buồn như thế này ! - Hắn chặn lời Jimin nói một cách nhanh chóng.
_....- Cậu im lặng không đáp lời hắn một lúc - Đúng, tôi chưa từng buồn như thế này.
_Jimin à, tôi hỏi cậu một câu. Quá khứ là những chuyện đã qua, vậy chuyện đã qua có nên cho qua không ?
_...
Cậu im lặng vì lời nói của hắn. Đâu phải hắn nói sai mà là đang nói cậu. Chuyện đã qua là quá khứ, đúng vậy, nên cho qua, cũng đúng nhưng quá khứ này cậu nên cất vào đâu để đôi khi có thể nhớ đến ? Vì cậu không muốn quên. Nhưng quên tạm thời cũng có thể mà.
_Tôi sẽ quên thôi mà.
_Cậu làm được chứ ?
_Chắc chắn sẽ được. - Cậu khẳng định với hắn.
Hắn bên cạnh mỉm cười bỗng chìa tay ra trước mặt cậu. Hiểu ý, Jimin lấy đó làm điểm tựa đứng bật dậy. Nở nụ cười rạng rỡ nhất từ lúc đó đến giờ cậu thở hắt ra trong làn gió biển.
_Cứ coi như tôi là người cứu rỗi cả thế giới của cậu đi. - Hắn buông câu khiến Jimin bật cười lớn.
_Cậu tốt bụng đến vậy ư ? Haha...
_Tôi vẫn tốt bụng mà. - Hắn nhún vai.
Jimin khúc khích cười, đôi mắt nhỏ lâu lắm được dịp híp lại vì niềm vui. Hít một hơi thật sâu cậu hét lớn:
_AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!! TÔI SẼ QUÊN MỌI THỨ. PARK JIMIN RẤT MẠNH MẼ. TÔI HỨA ĐẤY.
Cậu đang hứa với biển khơi rộng lớn, hứa với bản thân mình và hứa với Kim TaeHyung ngay cạnh mình.
Hắn bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, mái tóc màu cam dường như hòa cũng nền trời, nụ cười cũng trở nên diụ dàng với người bên cạnh. Hắn đã thành công một phần giúp Park Jimin trở nên vui vẻ.
END CHAP 3
.
.
.
.
.
.
.
P/s: hơi ngắn và có chút lảm nhảm. Mong mọi người thông cảm. Mình bận vào năm học qá :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro