Chương 1.

Phác Chí Mẫn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa ở trong phòng khách, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh gia đình vốn đã nhàu nát ở trên tay. Cậu nhẹ nhàng nâng niu nó, tưởng chừng như chỉ cần mạnh tay một chút thì tấm ảnh kia sẽ cứ như vậy bị vò nát trong tay cậu.

Đây chính là tấm ảnh mà cậu chụp cùng với cha mẹ vào năm đầu tiên ở trường trung học, nụ cười trên gương mặt vốn dĩ rất tươi sáng và hạnh phúc. Trải qua nhiều năm như vậy, thời gian cùng những chuyện xảy ra đã dần dần bào mòn nụ cười ấy, rốt cục chẳng thể lấy lại được nữa.

Phác Chí Mẫn bị tiếng động từ phía sau lưng kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng vừa mới từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần dài thể thao. Hơi nóng từ trong phòng tắm khiến gương mặt anh hơi ửng hồng, chiếc khăn tắm hời hợt phủ trên mái tóc ướt nhẹp rũ xuống gương mặt điển trai, từng giọt nước cứ như vậy theo thân hình săn chắc mà rớt xuống.

Anh bước đến chỗ Phác Chí Mẫn, ánh mắt rất nhanh quét qua tấm ảnh ở trên tay sau đó thật tự nhiên ngồi xuống bên chân cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt tấm ảnh xuống ghế sofa, theo thói quen cầm lấy khăn tắm phủ ở trên đầu anh, từ tốn xoa xoa mái tóc ướt.

Kim Tại Hưởng sau một lúc im lặng thì nhẹ giọng hỏi:

"Lại suy nghĩ lung tung nữa sao?"

Phác Chí Mẫn vẻ mặt đăm chiêu, giọng nói có phần hơi do dự:

"Ừm...lúc sáng, cha và dì có gọi điện đến, còn nói cuối tuần này chúng ta về nhà ăn cơm..."

Cậu sau đó cảm thấy cơ thể Kim Tại Hưởng có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền thả lỏng:

"Đã nhiều năm như vậy, tại sao hôm nay lại đường đột gọi đến?"

Phác Chí Mẫn tăng thêm lực bàn tay, ở trên tóc anh vò thành một mớ lộn xộn:

"Chẳng phải anh chính là đầu sỏ hay sao? Lại còn cầu hôn ngay trên sóng truyền hình. Khỏi cần phải nói đến cha và dì, tất cả mọi người trên thế giới này đều biết đến chuyện kết hôn của chúng ta rồi"

Kim Tại Hưởng đứng lên, hướng đến chỗ trống bên cạnh Phác Chí Mẫn ngồi xuống, sau đó kéo cậu lại ôm trọn vào lòng:

"Chẳng phải em cũng muốn công khai cho tất cả mọi người biết mối quan hệ của chúng ta hay sao? Thế nào bây giờ lại quay sang trách cứ anh?"

Phác Chí Mẫn khó chịu đẩy người Kim Tại Hưởng ra, hai tay giơ lên kéo đầu anh xuống rồi ra sức vò tới vò lui:

"Tóc anh còn chưa có khô đâu, để thêm một chút nữa thì sẽ cảm lạnh."

Kim Tại Hưởng bật cười, tiểu Mẫn của anh thật đáng yêu, đánh trống lảng cũng thật đáng yêu:

"Đừng có ở đó đánh trống lảng với anh"

Phác Chí Mẫn thẹn quá hoá giận, bàn tay lại càng tăng thêm lực đạo, ở trên đầu anh làm loạn thành một ổ:

"Là công khai mối quan hệ của chúng ta chứ không bao gồm cả việc cầu hôn nha. Anh nói xem, ngay cả cha và dì nhiều năm không liên lạc cũng vì chuyện của chúng ta mà..."

Phác Chí Mẫn đột nhiên im lặng, bàn tay vốn đang nghịch ngợm trên tóc Kim Tại Hưởng cũng vì câu nói bản thân vừa mới thốt ra mà dừng lại. Cảm thấy được sự bất ổn trong giọng nói của cậu, Kim Tại Hưởng nhanh chóng ngước mặt lên, bắt gặp vẻ mặt mông lung cùng thất thần của người mình yêu liền một lần nữa đem cậu ấy ôm trọn vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé:

"Có phải họ lại nói điều gì không tốt với em không?"

Phác Chí Mẫn vùi mặt vào ngực Kim Tại Hưởng, ra sức lắc đầu:

"Không có, chỉ là em cảm thấy có chút không quen..."

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn tính đến thời điểm hiện tại đã quen nhau hơn 9 năm rồi. Tình cảm của bọn họ để có thể đi được đến đây đã phải trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió. Nhiều không đếm xuể, đến cả đương sự ở trong cuộc cũng không có cách nào nhớ rõ.

Áp lực đè nén từ phía gia đình, những đêm cả hai trăn trở vì chỗ đứng trong xã hội, cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng cực khổ đến mức mở miệng không buồn nói. Bất quá, cho dù có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, biết được đối phương vẫn còn ở bên cạnh mình, bọn họ lại có thêm động lực để tiếp tục vượt qua.

Hai người bọn họ tình cờ quen biết nhau từ khi còn học chung ở trường đại học. Kim Tại Hưởng những năm về trước là đồng học cùng khoá với Phác Chí Mẫn, là sinh viên gương mẫu hàng đầu của khoa quản trị kinh doanh. Anh từ nhỏ đến lớn đã sở hữu gương mặt cùng vóc dáng hoàn hảo, không những thế điểm số còn luôn luôn đứng đầu khoa. Khỏi cần phải bàn cãi khoảng thời gian đó anh có biết bao nhiêu người theo đuổi.

Còn Phác Chí Mẫn thì hoàn toàn ngược lại, cậu lúc ấy chính là dạng người không hề có chí tiến thủ. Từ lúc điền giấy nguyện vọng ở trường cấp 3 cho đến lúc nộp đơn xin nhập học ở trường đại học, cậu thậm chí còn chẳng thèm suy xét kỹ lưỡng xem nên theo học chuyên ngành nào. Chỉ đơn giản muốn vào đại học lấy đại tấm bằng sơ cấp, sau đó liền ra ngoài kiếm việc làm, đủ ăn đủ sống là được.

Vốn tưởng rằng sự khác biệt đối lập này sẽ khiến hai người bọn họ trở thành hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thời điểm giao cách. Bất quá, cơn mưa ngày hôm đó đã đưa Kim Tại Hưởng đến bên Phác Chí Mẫn, sau thời điểm giao cách thì không có ý định tách rời ra nữa.

Lần đó, trời mưa như vũ bão, nước trong sân trường lênh láng ướt hết cả gấu quần. Sinh viên học thêm ở các lớp tự học vào buổi tối hối hả chạy đi, thật mong sao có thể sớm tránh khỏi cơn mưa phiền phức này. Chỉ riêng Phác Chí Mẫn là một mình chậm chạp che ô đi đến trạm xe bus. Rồi bất chợt Kim Tại Hưởng từ đâu xuất hiện, chen cả người vào chung một chiếc ô với cậu. Ngay tại khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào gương mặt anh, cậu liền biết đời này kiếp này sẽ không thể nào rời mắt khỏi người nam nhân ở trước mắt này được nữa.

Thân ảnh Kim Tại Hưởng vốn dĩ to lớn, so với Phác Chí Mẫn lại càng không cần phải nói đến. Cho nên khi anh khom lưng đứng chung ô với cậu, gương mặt gần sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt mình. Anh nở nụ cười áy náy:

"Tiểu đệ đệ, nhà anh có việc gấp cần phải nhanh chóng trở về, cho anh đi ké ô ra đến trạm xe bus với nha."

Tiểu đệ đệ cái đầu cậu, tôi đây chính là đồng học, là đồng học đó a~

Bất quá, suy nghĩ trong đầu của Phác Chí Mẫn còn chưa kịp nói ra đã cơ hồ bị nụ cười như có như không của Kim Tại Hưởng cướp mất, một lúc sau vẫn không có chút phản ứng. Đợi đến khi anh đưa tay vẫy vẫy ở trước mặt mới máy móc gật đầu như gà mổ thóc.

Hai người một lớn, một nhỏ chen chúc nhau dưới chiếc ô bé xíu của Phác Chí Mẫn.

Thật không ngờ là cả hai lại trùng hợp cùng xuống chung một trạm xe bus.

Kim Tại Hưởng sau khi bước chân xuống xe liền đưa điện thoại hướng về phía cậu:

"Số điện thoại!"

Phác Chí Mẫn ậm à ậm ừ, còn chưa kịp phơi bày ra dáng vẻ ngốc manh của mình thì đã bị anh cắt ngang:

"Tiểu đệ đệ, đừng chậm chạp nữa. Mưa lớn quá rồi, mau cho anh số điện thoại của em đi."

Sau đó hai người liền cùng nhau ở một chỗ. Rất tự nhiên, cũng rất hoà hợp. Giống như bản thân sinh ra vốn dĩ là dành cho đối phương vậy.

Đợi cho đến khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học lấy bằng sơ cấp, Phác Chí Mẫn quyết định đưa Kim Tại Hưởng về thành phố X ra mắt với gia đình. Cậu biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Bất quá, chuyện giữa hai người bọn họ đã giấu diếm mọi người được một thời gian đủ dài rồi. Sớm hay muộn gì cũng phải nói, chi bằng nói sớm hơn một chút, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Ngày hôm đó Phác Chí Mẫn đưa Kim Tại Hưởng về nhà, chỉ có thể đứng ở trước cổng nhẹ nhàng dỗ dành anh đừng quá lo lắng. Cha cậu dù có nghiêm khắc thế nào cũng nhất định sẽ không đánh anh, nếu có thì cậu nhất định sẽ chắn ở phía trước để bảo vệ anh khỏi cơn giận dữ của cha. Còn dì kế, dù bên ngoài có ăn nói hơi độc đoán thì cũng chẳng thể làm gì hai nam nhân trưởng thành với dáng vẻ cường tráng như bọn họ được.

Củng cố xong tư tưởng còn không quên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ để trấn an. Nhận lại từ anh chính là câu nói khiến cho tảng đá đang đè nặng trong lòng cậu lập tức tan ra giống như bong bóng xà phòng:

"Bảo bối không cần phải trấn an anh đâu. Nhưng em nhất định phải nhớ rõ một điều, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng là anh bảo vệ em!"

"Được, được. Là anh bảo vệ em nha!"

Nhưng mà Phác Chí Mẫn ngàn vạn lần tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng ra viễn cảnh cha cậu giận dữ đến mức mất hết lý trí.

Đúng thật là cha không hề đánh đập bất kỳ ai. Bất quá sau khi cùng dì kế thay phiên nhau mắng chửi, có lẽ còn chưa đủ thoả mãn cơn tức giận liền cầm lên gạt tàn thuốc, sau đó hướng về phía Phác Chí Mẫn mà ném tới.

Còn chưa đợi cậu kịp phản ứng, Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng chắn ngang ở phía trước. Thân hình anh vốn dĩ to lớn, cho nên mới dễ dàng che chắn cho Phác Chí Mẫn ở đằng sau, đến cả vạt áo cũng không thể nhìn thấy.

Kết quả chính là gạt tàn thuốc phi thẳng đến trán anh, sau đó rớt mạnh xuống nền đất, vỡ tan tành.

Máu ở trên trán tuôn chảy không ngừng, lan ra đỏ thẫm cả một mảng áo. Dì kế và cha nãy giờ vẫn không ngừng ta một câu, nàng một câu mắng chửi hai tên nam nhân bệnh hoạn ở trước mặt. Sau khi chứng kiến một màn này liền im bặt không hó hé lấy một lời, mặt cắt không còn một giọt máu, mắt trợn lớn nhìn Kim Tại Hưởng từ từ ngã xuống trong lòng Phác Chí Mẫn. Đợi đến khi cậu gào thét ở trên nền gạch lạnh ngắt bên cạnh anh thì mới vội vàng gọi xe đến đưa anh đi bệnh viện.

Sau khi Kim Tại Hưởng được người ta cẩn thận băng bó xong xuôi, Phác Chí Mẫn mới đến tìm gặp cha và dì kế. Vốn dĩ là muốn xin hai người bọn họ suy nghĩ lại mà chấp thuận cho chuyện tình cảm của anh và cậu.

Bất quá dì kế không những không chấp thuận, mà còn đem những lời nói khó nghe phỉ báng tình cảm giữa cậu và anh. Nói hai người bọn họ sau này nhất định sẽ bị xã hội này phỉ nhổ, vạn nhất khinh thường. Gia đình Kim Tại Hưởng nghèo mạt như vậy để xem sau này có thể so sánh được với ai, lại còn nói anh không xứng đáng được bước chân vào nhà của bọn họ. Sau cùng buông một lời khiến cho Phác Chí Mẫn không tài nào chấp nhận nổi:

"Mày đúng thật là đúc ra từ một khuôn với mẹ mày, chính là cái thứ oan nghiệt, bệnh hoạn hết thuốc chữa"

Cậu tiến đến trước mặt dì kế, hai tròng mắt cơ hồ đã trở nên đục ngầu và sâu hoắm, tựa như muốn hút sạch hết chút lí trí còn sót lại trong đáy mắt. Ngay cả gân xanh trên trán cũng hiện rõ hết ra, nhìn qua hết sức hung dữ.

Cậu tức giận đến mức chỉ muốn giáng một bạt tai xuống gương mặt trát đầy son phấn của bà ta. Nhưng cuối cùng lại chỉ cố gắng kìm nén hành động của mình rồi gầm lên đầy giận dữ:

"Dì có tư cách gì mà dám phỉ báng mẹ con tôi cùng với anh ấy? Còn không phải tại dì mà bà ấy mới xảy ra chuyện hay sao? Nếu như dì không chen chân vào giữa gia đình nhà chúng tôi thì mẹ tôi sẽ không gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ không bị căn bệnh tâm thần quái ác ấy hại chết. Mọi chuyện xảy ra tất cả đều là do mẹ con dì mà ra. Dì muốn chửi bới tôi thế nào cũng được, nhưng đụng đến mẹ tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho dì đâu. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn căm ghét dì, bất quá dù có thù hận dì đến tận xương tủy thì mẹ tôi cũng chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Cho nên những năm qua tôi vẫn luôn nhẫn nhịn dì, thậm chí còn chấp nhận rời khỏi căn nhà này để cho mẹ con dì có thể vui vẻ mà sống. Hiện tại khi đứng trước mặt dì, tôi cảm thấy thật kinh tởm cùng chán ghét. Cho nên trước khi tôi vẫn còn một chút kiên nhẫn thì dì mau câm cái miệng của dì lại đi."

Phác Chí Mẫn tức giận gào lớn, bao nhiêu ấm ức cùng hận thù mà cậu dồn nén bấy lâu nay đều vì một câu nói của dì kế mà tuôn ra hết sạch, càng nói lại càng mất hết kiểm soát. Đến cả lồng ngực cũng vì nỗi uất hận ở trong lòng mà kịch liệt phập phồng lên xuống.

Còn chưa đợi cậu lấy lại bình tĩnh thì dì kế đã giáng xuống một bạt tai đầy vang dội, năm ngón tay in hằn lên một bên má đỏ ửng. Phác Chí Mẫn căm tức nhìn bà ta, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay đau điếng.

Cậu đưa mắt nhìn cha mình nãy giờ vẫn ngồi đó không nói lấy một lời. Nước mắt kìm nén bấy lâu nay bất chợt rơi xuống hai bên má, bỏng rát:

"Cha, có phải giữa mẹ con bà ta và con, cha nhất định vẫn sẽ chọn hai người bọn họ có đúng không?"

Mặc dù rất hận cha, nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn thật sự muốn nghe cha nói ra vài từ phủ nhận. Chỉ cần cha nói khoảng thời gian đó là do cha nhất thời hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới khiến mẹ phát bệnh, cho nên mới khiến gia đình cậu mỗi người một hướng. Chỉ cần cha nói là cha đã hối hận, rằng cha yêu mẹ chứ không phải là bà ta. Chỉ cần cha đứng về phía cậu, bênh vực cậu, yêu thương cậu như lúc trước cha đã từng, thì cậu sẽ lập tức tha thứ cho cha, sẽ lập tức dọn về nhà phụng dưỡng cha đến cuối đời. Bao nhiêu chuyện cha đã làm với mẹ con cậu, cậu liền lập tức gạt bỏ. Chỉ cần cha đối với cậu giải thích một câu thôi...

Nhưng mà tất cả những hy vọng của cậu đều bị một ánh mắt lãnh cảm cùng sự tĩnh lặng đến nhói lòng của cha đạp đổ đi hết.

Cha của cậu vậy mà ngồi đó dương mắt nhìn cậu bị dì kế phỉ báng cùng nhục mạ.

Phác Chí Mẫn rốt cuộc chẳng còn gì để nói nữa, cậu đưa tay gạt ngang nước mắt, rất dứt khoát quay lưng bước đi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu nói:

"Những chuyện cha đã làm, con và mẹ cho dù có lên thiên đàng hay xuống địa ngục cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho cha. Xin hãy bảo trọng!"

Sau đó cậu guồng chân chạy thật nhanh đến bệnh viện, khung cảnh xanh mát ở phía trước đều bị nước mắt của cậu làm nhoè đi hết, có đưa tay lên gạt đi bao nhiêu lần cũng không cách nào nhìn thấy rõ.

Ông trời vì sao lại chỉ toàn đem đến cho cậu những chuyện thương tâm như thế này? Có nhà nhưng không thể về, có cha nhưng không thể yêu thương. Rõ ràng đó là chính là người cha mà cậu lúc nhỏ vẫn luôn ngưỡng mộ, hiện tại sâu trong tâm can lại chẳng thể tìm thấy bất cứ loại tình cảm đặc biệt gì ngoài nỗi uất hận dành cho ông ấy.

Phác Chí Mẫn bất chợt dừng chân, quay đầu lại nhìn nơi đã từng chứa đựng những kí ức lúc nhỏ của cậu, sau đó lại nở một nụ cười đắng chát đan xen giữa hai hàng nước mắt.

Cậu thật sự hy vọng rằng sau khi rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi nơi mà cậu đã từng lớn lên này, những nỗi đau thương cùng khổ cực kia sẽ không còn đeo bám lấy cậu nữa. Thật hy vọng cậu trong tương lai có thể cùng Kim Tại Hưởng sống thật hạnh phúc đến cuối đời...

---

Lần đầu thử sức viết shortfic, hy vọng mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ tác phẩm này của tớ. Tớ thật sự không có khả năng viết lách cao siêu đâu, nhưng mà vì "đam mê cháy bỏng" cho nên mới mạo muội viết xuống đó. Mong rằng tớ sẽ không làm cho mọi người cảm thấy thất vọng 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro