Daddy ~ ❤️
Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến, sáng Jimin thức giấc đã thấy người ta chuyển đến 1 đống đồ vào nhà cậu. Hắn thì ngang nhiên đứng giữa nhà ra lệnh cho đám người kia sắp xếp đồ đạc trong nhà. Thấy Jimin bước xuống, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cậu.
"Jimin, ăn sáng rồi hẳn đi học".
Cậu chẳng buồn đáp lời, mắt vẫn không nhìn hắn, lướt vội qua đám người đang loay hoay khiêng vác những thùng đồ to nhỏ, cậu bước ra khỏi cửa thẳng đến trường.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất xa tầm mắt, khoé miệng hắn nhếch lên 1 nụ đắc ý. Càng ngang bướng thì ta càng thích. Thích thú với ý nghĩ của bản thân, hắn đứng giữa nhà che miệng cười 1 mình, đám người đang khiêng vác đồ kia nhìn thấy hắn như vậy khó hiểu tặc lưỡi, chắc chủ nhân nhà này không được bình thường cho lắm.
Đám cưới giữa hắn và mẹ cậu bị hoãn lại, do mẹ cậu bất ngờ nhận được lời mời của 1 bệnh viện nước ngoài đến làm bác sĩ hướng dẫn cho 1 nhóm bác sĩ thực tập người Hàn Quốc. Mẹ Jimin vốn là bác sĩ ưu tú của bệnh viện đại học Hàn Quốc, bà đậu vào trường y năm 18 tuổi gặp gỡ phải lòng ba của Jimin, bà sinh Jimin khi mới 20 tuổi, độ tuổi còn quá trẻ, nên khi đứng giữa Jimin và đam mê bà đã ích kỉ chọn ước mơ của mình. Chồng bà vì bà từ bỏ cả việc học lùi về sau chăm sóc Jimin để bà tiếp tục học, nhưng cuộc sống lúc đó quá khó khăn, vất vả cùng cực gánh trên vai 1 mình ông ấy, vì lao lực ông sinh bệnh rồi rời xa bà, xa mãi mãi.
Khi chồng bà mất, bà lại cố dồn nén đau thương điên cuồng làm việc, nhưng bà có lẽ bà đã quên mất 1 điều quan trọng, đó là chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình - Jimin. Đến bây giờ bà vẫn luôn ray rứt bản thân mình khi vì mình thiếu quan tâm mà Jimin từ 1 đứa nhỏ ngoan ngoãn giờ lại trở nên ngang bướng, phá phách, đứa con này lại càng ngày xa lánh, lạnh nhạt với bà.
Taehyung hắn ta vốn là chủ tịch của 1 công ty bất động sản tiếng tăm ở Hàn Quốc, vẻ ngoài tuấn tú, gia thế giàu có, biết bao nhiêu vị tiểu thư của công ty lớn nhỏ ngắm ngầm muốn làm vợ hắn, song Taehyung dù đã gần 40 Taehyung vẫn độc thân, vì chưa có ai khiến trái tim hắn rung động. Mẹ Jimin đối với hắn chính là ân nhân của hắn, cha mẹ hắn 1 lần đi du lịch đã xảy ra tai nạn, tình thế rất nguy kịch, nếu lúc đó không nhờ có mẹ của Jimin sơ cứu, đưa đến bệnh viện gấp chắc đã không bảo toàn được tính mạng, đồng thời bà cũng là bác sĩ chính thực hiện phẫu thuật cho cha mẹ hắn.
Điều tra gia đình của bà Taehyung biết ở 1 mình với 1 đứa con trai, tuy gia đình không đến nổi nào nhưng vì lúc ba Jimin mất đã để lại 1 khoản nợ lớn tiền điều trị cho ông ấy, 1 mình mẹ của Jimin đã phải vất vả rất nhiều, Taehyung đã nhiều lần vì muốn trả ơn bà nên ngỏ ý muốn trả hết số nợ song mẹ của Jimin nhất quyết phản đối, tiếp xúc lâu dần Taehyung cũng thầm cảm mến người phụ nữ này. Nhưng nó chỉ dừng ở mức độ thân thiết bạn bè.
Với Taehyung, từ ngày bà nhận theo dõi chữa trị cho ba mẹ hắn, nên tiếp xúc với hắn khá thường xuyên, bà nhận thấy hắn là 1 người đàn ông rất có khí chất, suy nghĩ rất chính chắn thấu đáo trong mọi việc, làm việc điều rất nguyên tắc, chú trọng. Bà thầm nghĩ Jimin nếu có thể lớn lên cạnh người này chắc hẳn sẽ trở thành 1 người rất ưu tú. Bà không tự chủ được đã mở lời với hắn, mong muốn hắn kết hôn cùng bà giúp bà chăm sóc Jimin, không ngờ hắn lại đồng ý với yêu cầu này.
Teahyung vốn không có ý định sẽ kết hôn, hắn hiện tại chỉ có công việc, nhưng nghĩ về những điều bà đã làm cho gia đình hắn, hắn không thể làm ngơ được, hắn đành đồng ý. Bất quá chỉ là ở chung 1 chỗ, cũng chẳng tiến xa hơn, về già còn có người tâm tình. Nhưng Taehyung lại không ngờ mình lại rung động trước Jimin 1 cậu thiếu niên mới 16t lại là con của người mình sắp kết hôn, việc này khiến hắn bắt đầu trằn trọc đối với cuộc hôn nhân này,hắn phải làm như thế nào để mọi việc ổn thoả, còn về tình cảm với Jimin, chẳng lẽ lại lén lút qua lại với con riêng của vợ, thật thiếu đứng đắn mà.
______
Jimin đi học về lên thẳng lầu vào phòng cậu khoá trái cửa, mẹ thì đột ngột đi công tác, lại phải ở chung với tên khốn khiếp kia, Jimin nghĩ đến đó lòng cậu dâng lên cảm giác khó chịu.
Nhưng ngày qua ngày người kia dù đi làm từ sáng sớm vẫn thức thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu, chẳng những thế trưa chiều tối vẫn cơm nước đầy đủ, mặc cho cậu thất thường bữa ăn bữa không. Đêm cậu đi chơi đến tối muộn vẫn có người thức đợi cửa, nhìn bộ dạng của người kia vì cậu dậy sớm thức khuya, hai mắt đã bắt đầu có những quầng thâm gấu trúc, lúc nào cũng bắt gặp hắn ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Jimin có phần hơi mềm lòng, nên đi học về là cậu leo lên gường chơi game, tối cũng không ra ngoài giao du với đám bạn nữa.
Người kia thấy Jimin đã không còn đi chơi khuya nữa, khẽ mỉm cười hài lòng, tối hắn tắm rửa sạch sẽ đi lên lầu thấy phòng Jimin vẫn sáng đèn, hắn bước đến gõ cửa. Trong phòng vẫn im ắng không 1 tiếng động, hắn nhíu mày.
"Jimin, mau mở cửa, ta có chuyện muốn nói"
Vẫn là sự im lặng khó chịu. Bỗng cửa phòng cậu vang lên tiếng va đập lớn.
"Jimin, nếu còn không mở cửa, ta sẽ phá cửa đấy".
Nghe đến đây, Jimin khẽ thở dài, đi lại mở cửa cho hắn, cửa được mở ra, dáng người đàn ông cao lớn hiện ra trước mặt, hắn mặc bộ đồ ngủ sọc xanh lam, người hắn toả ra mùi xà phòng thoang thoảng, nét mặt hắn tối xầm, sắc lạnh toả ra khiến người khác lạnh sống lưng.
"Tìm tôi có chuyện gì" Jimin bị thần thái uy nghiêm kia áp chế, tông giọng không kiêu ngạo như trước.
Hắn lướt qua người cậu bước vào phòng ngồi trên gường, cậu vội xoay người nhìn hắn, nét mặt hiện lên vài phần khó chịu.
Hắn bước vào thấy trên gường cậu 1 đống sách vở bày bừa, những cuốn sách giáo khoa với đầy hình vẽ nhỏ to, tập học lại chữ có chữ không nhưng nét chữ rất đẹp, tuy chép bừa nhưng cũng rất ngay ngắn sạch đẹp.
"A, cậu quí tử nhà này ra là đang học bài sao?"
Hắn đưa tay chống cằm, khuôn mặt hiện lên vài tia thích thú nhìn cậu.
"Không phải chuyện của ông". Giọng cậu vẫn lạnh lùng.
"A, chỗ này hình như sai hết rồi". Hắn vừa nói vừa chỉ lên đống phương trình rồng bay phượng múa của cậu.
Cậu xấu hổ chạy đến giật vội cuốn tập đóng lại.
"Ra ngoài". Giọng cậu dứt khoác như che đậy sự xấu hổ đang hiện rõ trên đôi má ửng hồng.
Hắn mỉm cười kéo tay cậu, ngã vào lòng hắn, 1 tay mạnh bạo giữ người cậu không cho cậu vùng vẫy, Jimin tất nhiên là đã cố thoát ra nhưng không thành, hắn ôm cậu lấy lại cuốn tập trong tay cậu mở ra để lên đùi cậu, cằm hắn tựa vào vai cậu.
"Chỗ này, khi cậu chuyển vế đã không đổi dấu nên thành ra kết quả sai, còn chỗ này...chỗ này nữa".
Hắn ôn tồn giảng giải những bài tập từ nảy giờ Jimin đang làm, Jimin ngồi trong lòng hắn vẫn nín thinh, tai chăm chú lắng nghe những lời của hắn. Lòng cậu chợt hiện lên những cảm xúc khó tả, đối với con người này cậu phải làm sao đây.
"Nào, làm lại tôi xem".
Jimin vẫn không nói lời nào, vẫn chăm chú làm lại mấy bài tập, thỉnh thoảng cậu dừng đôi chỗ, khẽ nhíu mày, hiểu ý mỗi lần như thế hắn lại giảng lại lần nữa. Hắn nhìn những bài tập đã được hoàn thành, khẽ mỉm cười xoa đầu cậu. Jimin thì cố tình tránh né, không an phận ở trong lòng hắn cậu toan đứng dậy.
"Không có việc gì thì mời ông ra khỏi phòng tôi".
Hắn không những không đứng lên lại còn nằm dài xuống gường của cậu, hắn nằm nghiêng tay chống lên thái dương nâng đầu nhìn cậu.
"Sao dạo này lại bỗng nhiên chăm chỉ?"
"Không phải việc của ông".
"Jimin". Giọng hắn cứng rắn, pha lẫn chút giận dữ, ánh mắt nhìn cậu nghiêm nghị.
Jimin hơi rùng mình, khi đối mặt với hắn như vậy, bản thân cậu cũng có chút e sợ.
"Giáo viên bảo nếu thành tích kỳ thi này lại tệ như mấy lần trước, sẽ phải mời mẹ tôi gặp mặt nói chuyện, mẹ tôi lại đang bận bịu như vậy, cơ bản tôi không muốn phiền tới bà ấy".
"Nên mấy ngày nay em không đi chơi mà ở nhà ôn bài".
Nghe đến đây Jimin hơi chột dạ, cậu không đi chơi đêm nữa 1 phần cũng vì hắn, còn việc cậu học hành chẳng qua là cậu ở nhà không làm gì chán quá lôi bài ra học.
"Jimin, nếu cần tôi sẽ dạy em học, đạt được thành tích tốt mẹ em sẽ rất vui".
Jimin vẫn im lặng, cậu hơi bối rối, không biết phải đáp lại như thế nào.
"Jimin, tôi biết em cố tình phá phách như vậy, chỉ muốn mẹ em chú ý phải không?"
Jimin nghe đến đó có chút giật mình, như bị nói trúng tâm can, cậu im lặng xấu hổ không muốn nhận.
"Ông thì biết gì chứ, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ". Jimin sợ hắn bắt được điểm yếu của mình muốn đuổi hắn đi, hắn như có thể đọc hết mọi suy nghĩ của cậu, người này đối với cậu thật đáng sợ.
Taehyung cười thầm nhìn Jimin, cậu cho cùng cũng chỉ là 1 thằng nhóc 16t, cậu quá đơn giản, quá thuần khiết, trẻ con hay có tính giận hờn trách móc, nhưng tâm của chúng rất trong sáng, không nghĩ nhiều.
Hắn tiến lại gần Jimin bế thóc cậu vào lòng đè cậu xuống gường, đối mặt với đôi mắt như xuyên thấu cả tâm can mình Jimin lo sợ né tránh. Hắn cúi xuống ấn vào môi cậu 1 nụ hôn sâu, hai tay khống chế tay cậu khiến cậu không thể chống cự.
Thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt kia, Jimin thở dốc, gay gắn nhìn người kia.
"Ông lại lên cơn phải không".
Jimin đối với hành động này của hắn cậu không cảm thấy chán ghét ngược lại lại rất thoải mái, chính điều đó khiến cậu khó chịu với bản thân mình. Rõ ràng là rất ghét hắn vậy mà khi ở bên hắn lại thấy tim mình rạo rực.
"Jimin, em không cần phải vậy nữa, mẹ em sẽ không rời xa em nữa đâu, bà ấy sẽ ở đây vì em".
"Bà ấy không cần tôi nữa, bà ấy có ông rồi".
Ý nghĩ đó chợt loé lên đầu Jimin khiến cậu khó chịu, mặt cậu hơi nóng, cậu cảm thấy nước mắt mình sắp không giữ nổi nữa rồi, sẽ rơi mất. Jimin cắn răng, cố mở to mắt, cậu không muốn bản thân mình yếu đuối, nhất là trước mặt người này.
Taehyung ngã ngừoi nằm đè lên người cậu, vùi mặt vào cổ cậu, nghiêng đầu thủ thỉ bên tai cậu, tay vòng lên ôm lấy đầu cậu, khẽ an ủi.
"Jimin, mẹ em yêu em."
"Ông nói dối, ông thì biết gì".
"Tôi biết vì tôi giống bà ấy".
<Au>
Cảm ơn mn đã vote cho mình. Mong mn thích truyện của mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro