Chương 2: Lễ cưới và tuần trăng mật... ngọt ngào?
(Từ chương này mình sẽ gọi ông bà Vương là ba Vương và mẹ Vương cho thân mật nha)
Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten.
Lễ cưới ngoài trời vô cùng náo nhiệt. Nhân vật chính cũng đã xuất hiện. Hắn – Vương Nhất Bác mặc vest trắng đứng cầm bó hoa cưới, nở nụ cười hiếm hoi. Mà cái gì hiếm thì lại rất đẹp. Mắt hắn hướng về phía cổng chào, nơi ba Tiêu đang cầm tay Tiêu Chiến bước từng bước lên. Anh hôm nay trông thật đẹp. Bộ vest trắng may vừa vặn với thân hình hoàn hảo của của, chiếc quần khéo tôn lên vòng ba căng tròn, hắn nhìn chỉ muốn cưới thật nhanh để đến bước động phòng luôn thôi. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy anh ngoan ngoãn đồng ý kết hôn với hắn. Còn lý do, thì cùng quay lại vài ngày trước, hai bên thông gia đã bắt tay nhau, ba Tiêu rất ưng Vương Nhất Bác, thế nên quyết tâm gả Thỏ nhà cho Sư Tử chúa.
----------Vài ngày trước------------
Khi hắn chuẩn bị rời nụ hôn xuống xương quai xanh thì bất chợt cửa phòng bật mở, ngoài cửa là bố mẹ Vương đang trợn tròn mắt nhìn thằng con trai đang chuẩn bị thịt người ta.
_Phòng khách_
Tiêu Chiến mặt mũi đỏ lựng cúi gằm mặt, khẽ lườm người bên cạnh:
- Hai bác....
- Ơ kìa, hai đứa sắp kết hôn rồi thì phải gọi là bố mẹ chứ. Con tên gì, nhà ở đâu? Sao lại quen thằng mặt liệt này? Sau này nếu nó có bắt nạt con, cứ bảo mẹ, mẹ sẽ cho nó một trận.
Anh mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà có một nụ cười thật đẹp, giọng nói cũng thật ngọt ngào nữa khiến anh nhớ đến mẹ Tiêu. Mẹ đã rời bỏ thế giới này hồi anh còn rất nhỏ, mặc dù ba Tiêu dành tất cả tình yêu thương cho anh nhưng anh vẫn luôn khao khát có được hơi ấm của mẹ. Mắt anh nóng lên nhìn mẹ Vương đang nắm tay anh, cái nắm tay thật ấm áp. Mẹ Vương thấy mắt anh hoe đỏ, môi mím lại liền quay sang ấn dúi đầu Vương tổng xuống.
- Vương Nhất Bác, sau này cưới vợ về rồi không được bắt nạt con dâu mẹ nghe chưa. Nhìn thằng bé là biết ngoan ngoãn, hiền lành rồi. Để mẹ biết con bắt nạt.... – mẹ Vương quay sang anh – Con tên gì nhỉ?
- Tiêu... Chiến ạ
- Để mẹ biết con bắt nạt Tiêu Chiến của mẹ thì đừng có trách, nghe chưa? Phải không ông?
Mẹ Vương quay sang kéo tay ba Vương, mắt chớp chớp. Và tất nhiên, ông Vương không dám cãi lời rồi. Người xưa đã dạy rồi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Tuy ông không biết có trường sinh bất lão thật không nhưng ông dám chắc nếu cãi lời phu nhân nhà mình thì sẽ không sống được sang hôm sau đâu, vậy nên ông luôn tự đặt ra 2 quy tắc:
1. Vợ luôn đúng
2. Nếu vợ sai, xem lại điều 1
Xem ra ông phải truyền lại bí kíp này cho thằng con trai mình rồi. Ông được vệ sĩ báo lại, người con trai Tiêu Chiến này đúng là rất ngoan, nhưng hiền thì.... Không sao, vừa đẹp vừa ngoan là ông quá ưng rồi. Ngay sau khi Vương Nhất Bác về thông báo thì ông đã cho người đi xem ngay. Sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, ba Vương rất hài lòng mà gật gù, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, thằng con mình biết chọn vợ ra phết. Ngẫm nghĩ một lúc, ông kéo hắn ra bàn trà ngoài sân, chuẩn bị truyền thụ bí kíp chăm vợ. Trong phòng khách còn lại mẹ Vương và Tiêu Chiến, mẹ Vương mỉm cười, xoa đầu anh dịu dàng nói:
- Chiến Chiến, mẹ gọi con như thế được không?
Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương, lúc này anh chỉ muốn nhào vào lòng bà. Hồi tiểu học anh từng bị bạn bè trêu là đồ không có mẹ, lúc đó anh rất uất ức, vừa khóc vừa chạy về hỏi ba Tiêu mẹ ở đâu. Khi ấy anh còn quá nhỏ, ba Tiêu không muốn anh buồn nên bảo anh rằng mẹ Tiêu rất xinh đẹp và tốt bụng nên đã được đến xứ sở thần tiên. Sau này lớn rồi, anh mới biết mẹ Tiêu bị bệnh tim, sau khi sinh ra anh sức khỏe lại càng yếu, lúc anh 5 tuổi thì mẹ không thể qua khỏi. Vậy nên ba Tiêu dồn tất cả tình yêu thương cho anh, bảo vệ, che chở, chăm sóc anh thay cả cho phần của mẹ.
- Ở nhà ba hay gọi con là Tiểu Tán, bác... gọi con như vậy cũng được ạ.
- Lại bác rồi, gọi mẹ
- A.... M... Mẹ....
- Ngoan, Tiểu Tán, nhìn con và Tiểu Bác, mẹ cũng biết con chưa có tình cảm với nó. Nhưng nó là một người rất có trách nhiệm, nhìn mặt liệt vậy chứ nó sống tình cảm lắm, trước giờ mẹ chưa thấy nó đối đãi với ai dịu dàng lại chân thành như với con cả. Con hãy cho Tiểu Bác một cơ hội, mẹ tin nó sẽ thương yêu con đến cuối đời.
- Nhưng...
- Con lo lắng chuyện cả 2 đều là đàn ông sao. Con xem, mẹ lớn tuổi như vậy rồi còn không băn khoăn chuyện này cơ mà. Hai đứa sống với nhau hạnh phúc là ba mẹ cũng hạnh phúc theo. Con yên tâm, nếu Tiểu Bác làm gì có lỗi với con, mẹ sẽ mai mối người khác cho con, con thích nam hay nữ mẹ đều kiếm cho con, đá nó ra khỏi nhà.
Tiêu Chiến: "..."
- Tin mẹ được không, con hãy thử mở lòng, cho Tiểu Bác cơ hội
Anh nhìn mẹ Vương, ánh mắt mẹ chân thành lại dịu dàng khiến anh vô thức gật đầu. Dù sao cũng bị ăn sạch sẽ rồi, tên mặt búng ra sữa kia cũng đã chuẩn bị lễ cưới, ba Tiêu cũng đã đi phát thiệp mời rồi,.... Trò chuyện với mẹ Vương một lúc thì ba Tiêu tới, hai bên thông gia vừa gặp như đã quen từ lâu, kéo nhau ra bàn trà ngoài sân ngồi nói chuyện. Trong phòng khách thoáng chốc chỉ còn Tiêu Chiến ngồi ngơ ngác. Ơ, anh còn chưa nói được với ba mình câu nào cơ mà. Vương Nhất Bác từ ngoài vào, thấy gương mặt vợ sắp cưới ngơ ngác cực kì đáng yêu, chỉ muốn lao vào ôm hôn người ấy thật chặt.
- Khụ...
- Cậu làm cách nào mà mua chuộc được ba tôi? Hả? – Anh lườm hắn cháy mặt
- Bí mật
- ...
- Ừm, anh muốn ăn bánh ngọt không, tôi đưa anh ra ngoài ăn...
Hắn đã được ba Tiêu quân sư cho rằng anh rất thích ăn đồ ngọt, nhưng không được cho anh ăn quá nhiều. Mỗi điều ba Tiêu quân sư cho hắn đều tỉ mỉ ghi nhớ, sau đó tùy cơ ứng biến, đem ra dùng dần, thế nào thỏ đanh đá kia cũng sẽ nhào vào lòng hắn thôi. Nếu có chiếc gương soi được nội tâm con người, chắc hẳn sẽ soi ra được một Vương Nhất Bác với gương mặt hí hửng cười gian, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng bên ngoài.
- Đi
Giọng ai đó quả nhiên hớn hở lên nhiều. Ầy, vậy là Thỏ đanh đá đã bị đưa vào ổ Sư Tử chỉ với mấy chiếc bánh ngọt....
--------------=------------------------=------------------------
- Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến, thề trọn cuộc đời này sẽ yêu thương, chăm sóc, chung thủy với Tiêu Chiến không?
- Con đồng ý.
- Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác, thề trọn cuộc đời này sẽ yêu thương, chăm sóc, chung thủy với Vương Nhất Bác không?
- Con.....
Anh ngập ngừng, quay sang nhìn ba Tiêu đang mỉm cười nhìn anh, nhìn xuống thấy ba mẹ Vương cũng đang nhìn anh cười dịu dàng. Cách một hàng ghế là bản mặt đang vô cùng phấn khích của thằng bạn họ Uông. Quay lên, là... gương mặt búng ra sữa đáng ghét kia, nhưng đang nhìn anh bằng một ánh mắt dịu dàng.
- Con... đồng ý
Tiếng vỗ tay vang lên, minh chứng cho một cuộc hôn nhân ngọt ngào và ấm áp.
Sau khi làm lễ xong, hắn và anh khoác tay nhau đi chúc rượu khách. Tửu lượng của anh không tốt, nên hầu như toàn hắn uống thay cho anh. Đi được một vòng khách, rượu bắt đầu ngấm khiến anh thấy hơi choáng, nên hắn dìu anh về phòng nghỉ trước rồi quay lại tiếp nốt một vài vị khách. Dù sao hắn cũng là tổng giám đốc, có một vài nhân vật hắn phải tự mình ra mặt tiếp. Trước khi rời khỏi phòng, hắn không quên đè anh xuống mà hôn đến nóng cả người...
Lễ cưới kết thúc, hắn quay trở lại phòng, khẽ đóng cửa khi thấy anh đã ngủ, bộ vest cưới đã được thay bằng bộ đồ ngủ bằng lanh mát rượi. Tiêu Chiến ngủ thường cuộn người lại, hai tay che che như thỏ nhỏ rất đáng yêu. Một người cao như vậy, khi ngủ lại cưng đến lạ lùng, khiến cho hắn không thể rời mắt. Thôi, hôm nay đã rất mệt rồi, tạm tha cho anh, ngày tháng sau này còn dài, khủng long bạo chúa sẽ còn xuất hiện nhiều. Gật đầu với suy nghĩ này của mình, Vương tổng nhẹ nhàng vào nhà tắm, thay đồ rồi chui vào trong chăn ôm lấy vợ mình mà ngủ. Giấc ngủ này thật là ngon!!!!!
.
.
.
.
Các cặp vợ chồng sau khi kết hôn thì làm gì? Tất nhiên là đi trăng mật rồi. Địa điểm trăng mật của hắn và anh là Hàn Quốc, nghe theo sự lựa chọn của anh. Ba Vương đã dạy, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.
- Quần áo này, bàn chải này, kem đánh răng này, thỏ bông này,....
Hắn ngồi cạnh nhìn anh chuẩn bị đồ đi trăng mật mà choáng váng. Thỏ bông???? Không biết vợ hắn 28 tuổi hay 8 tuổi nữa. Một lúc sau, chiếc vali đầy ụ đồ chẳng biết là nhét vào trong đó những cái gì. Hắn thở dài, trực tiếp đá chiếc vali vào góc nhà, kéo anh lên giường ôm đi ngủ.
- Yah! Tôi còn chưa xếp xong mà.
- Đi ngủ
- Còn nhiều thứ phải mang đi lắm, nhỡ qua đó thiếu thì sao?
- Mua
- Hừ, mua. Mua bán cái gì. Cậu có biết tiết kiệm tiền không hả? Có biết khách du lịch hay bị chặt chém không? Có biết mua lắt nhắt đồ như thế gom lại thì cũng một mớ tiền không? Tưởng làm tổng giám đốc thì ngon à, thì phung phí à? Ông đây nói cho cậu biết.... Ưm....
Hắn đè chặt anh xuống giường mà hôn. Mai bay chuyến sớm, hắn chỉ muốn ôm anh đi ngủ, rồi đêm mai mới tính chuyện với anh, vậy mà người này lại nói nhiều như mấy bà vợ trên phim truyện Hàn Quốc. Và cách tốt nhất để Tiêu Chiến im lặng, đó là hôn thôi. Vì bị hôn mất ngờ Tiêu Chiến không kịp ngậm miệng, nên lưỡi của Vương Nhất Bác tiện đà len vào trong, môi lưỡi dây dưa, tiếng chụt chụt vang lên khắp căn phòng. Mãi đến khi mặt anh đỏ lựng, không thở được nữa hắn mới buông anh ra.
- Có ngủ không?
Tiêu Chiến: Gật gật
Vương Nhất Bác hài lòng, tắt đèn ôm vợ đi ngủ. Còn người trong lòng hắn vẫn đang ấm ức, đến lúc chìm vào giấc ngủ rồi miệng vẫn còn lẩm bẩm "Đi mách mẹ Vương cậu bắt nạt tôi". Hắn mỉm cười, hôn lên trán anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
------------- Hàn Quốc ------------
(Vì hai bạn trẻ đã kết hôn, nên Bác sẽ xưng em gọi Chiến là anh cho phù hợp với độ tuổi nha)
- Woa, chỗ kia đẹp chưa kìa
Anh thích thú nhảy nhót khắp nơi, chỉ trỏ lung tung. Hắn nhíu mày kéo anh lại.
- Đừng chạy cách xa em quá, kẻo lạc.
Trong bí kíp quân sư của ba Tiêu có một mục đó là khả năng nhớ đường và xác định phương hướng của Tiêu Chiến cực kì tệ, thường xuyên lạc đường. Mà gay go nhất là đã lạc rồi khi gọi điện hỏi đang ở đâu Tiêu Chiến cũng không biết. Ba Tiêu đã từng kể cho hắn nghe hồi anh học cấp 3, hôm đó anh đi từ trường về có vòng qua nhà bạn lấy đồ. Thế nào đi loanh quanh 1 hồi lại lạc mất, có tra map nhưng vẫn không tìm được đường về, hỏi người đi đường một hồi anh vẫn lạc vậy nên gọi điện cầu cứu ba Tiêu. Khi ba Tiêu hỏi anh ở đâu anh trả lời "Con đang ở đằng sau cái cây và đằng trước cái ô tô đỏ".... Thế thì chịu. Để tránh việc này xảy ra, hắn không thể bới tung Hàn Quốc lên để kiếm cái xe đỏ dừng sau cái cây được, nên quyết định mua một sợi dây nho nhỏ buộc tay cả hai lại với nhau. Thế là đỡ lạc.
- Làm gì đấy?
- Sợ thỏ đi lạc.
- ....
Dù sao thì Tiêu Chiến cũng tự ý thức được độ mù đường của mình, nên buộc tay lại thế này cũng không tệ. Anh lại tiếp tục kéo hắn chạy nhảy khắp nơi. Thấy phía trước có một đám người đang quay nhau lại hú hét, Tiêu Chiến cũng tò mò chen vào xem. Ngẩng mặt lên nhìn là hình ảnh hai người đàn ông đang nhìn nhau cười thật ngọt ngào. Anh tò mò kéo kéo tay cô gái bên cạnh:
- Sao mọi người tụ tập đông vậy?
Cô gái chớp chớp nhìn anh và hắn, mỉm cười rạng rỡ reo lên như muốn khoe cho cả thế giới biết vậy:
- Jung Yunho và Kim Jaejoong sắp kết hôn đó. Huhu chúng tôi đã phải chờ bao nhiêu năm rồi, cuối cùng thì họ cũng công khai kết hôn. Ôi cuộc đời fangirl của tôi, ôi cuộc đời hủ nữ của tôi đã đến hồi viên mãn rồi.
Cô gái nói rồi chạy biến, hòa vào đám đông tiếp tục gào thét. Anh ngơ ngác ngước mắt lên nhìn lại, quả thật họ rất đẹp đôi, ánh mắt nhìn nhau vô cùng chân thành, giống như... hắn nhìn anh vậy. Tiêu Chiến vỗ vỗ má "Ầy, sao tự nhiên lại thấy cặp đôi trên ảnh giống mình và cái tên mặt búng ra sữa này chứ. Nhưng mà... mình và hắn cũng đẹp đôi chứ bộ". Nghĩ nghĩ một hồi, anh rút điện thoại, chụp lại tấm poster kia rồi lại tung tăng kéo hắn dạo chơi khắp phố phường, trong lòng thầm chúc phúc cho cặp đôi trong hình mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
.
.
.
.
Tiêu Chiến thi thoảng khẽ liếc đũng quần của Vương Nhất Bác. Thực ra anh vẫn cứ luôn canh cánh việc động phòng, tuy rằng hôm đó say nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ lớn của cái thứ trong quần kia, trong lòng thầm tính toán 5 ngày trăng mật này làm sao để tránh con khủng long bạo chúa. Lúc nãy trên đường đi chơi, chạy qua một quầy hàng bày đủ các gói và các lọ nhỏ nhỏ xinh xinh đầy màu sắc và mùi thơm, lại còn được trang trí rất đáng yêu nữa. Tiêu Chiến tò mò kéo hắn lại xem. Cô nhân viên bán hàng chỉ cần liếc mắt là biết 2 người là một đôi, liền vô cùng nhiệt tình nở một nụ cười thật ngọt ngào bắt đầu quảng cáo:
- Xin chào quý khách, nhìn hai người thật đẹp đôi, chắc chắn là vợ chồng mới cưới. Ở chỗ bọn em có rất nhiều bao cao su với đủ loại kích cỡ. Muốn nhỏ có nhỏ, muốn to có to, kể cả loại big size cũng có. Hai anh thích mùi vị gì bên em cũng có luôn. Cam quýt mít dừa đào dưa,... Đảm bảo an toàn, thành phần tự nhiên 100%. Mời hai anh xem hàng ạ.
Tiêu Chiến mặt tái mét nhìn một đống gói nhỏ nhỏ cô nhân viên xinh đẹp kia giơ lên, lòng thầm hối hận khi chui vào gian hàng này, đang tính kéo hắn đi thì lại bị giữ chặt lại.
- Dùng bao không thể có bảo bảo – Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lời cô nhân viên. Còn anh đứng bên cạnh thì mặt và tai đều đỏ ửng, chỉ muốn đào lỗ chui ngay xuống đất.
- Dạ? – cô nhân viên ngơ ngác.
- Dùng bao cao su thì không thể có em bé.
- À, không sao. Vậy thì bên em có gel bôi trơn, cũng đầy đủ các mùi vị với thành phần 100% tự nhiên, đảm bảo an toàn, mát rượi và kích thích. Ở đây đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 kèm một boxer hình con voi vô cùng đáng yêu.
Nói xong cô nhân viên còn nháy nháy mắt với hắn, liếc sang thì thầm: "Nếu anh mua số lượng lớn thì bên em còn đặc biệt tặng thêm một bộ cosplay hầu gái cực kì sexy nữa". Vương Nhất Bác nhìn nhìn đống gel bôi trơn được đóng lọ rất bắt mắt kia, trong lòng nhộn nhạo phấn khích, tưởng tượng ra hình ảnh mê người của vợ mình mặc bộ hầu gái nằm trên giường nhưng giọng nói ra vẫn lạnh lùng như bình thường.
- Có giao hàng không?
- Quý khách yên tâm cửa hàng em giao hàng tận nơi ạ.
- Lấy hết tất cả gel bôi trơn, giao đến địa chỉ....
Tiêu Chiến ở bên cạnh đơ người, miệng há ra nhưng không phát lên được âm thanh nào, đầu óc quay mòng mòng chưa thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. "Không ổn, phải tính kế ngay" – Tiêu Chiến thầm nghĩ, rùng mình khi nghĩ đến cảnh khủng long bạo chúa chen vào cúc hoa mình.
Sau một ngày dạo chơi, hai người về căn homestay nhỏ nhỏ đã thuê. Không gian đặc biệt ấm cúng, thoải mái, dễ chịu, rất phù hợp cho tuần trăng mật ngọt ngào của các cặp đôi mới cưới. Trong lúc Vương Nhất Bác đang tắm, Tiêu Chiến lén lút nhờ người dẫn ra hiệu thuốc ngay gần đó, mua một lượng thuốc xổ khá... lớn với lời đảm bảo chắc nịch của chị gái bán hàng "Anh yên tâm, với lượng thuốc này thì kể cả có táo bón 1 tuần cũng sẽ xổ ra hết". Anh cười hí hí, nhanh chóng mang thuốc về để tránh cho hắn nghi ngờ. Hai người tắm xong cũng là lúc bàn thức ăn vô cùng bắt mắt được dọn lên, còn có thêm hai ly rượu vang nhẹ nhàng để kích thích vị giác. Bàn ăn này hắn đã rất cẩn thận nói với đầu bếp, nấu theo khẩu vị của anh, còn không quên dặn dò sau khi kết thúc bữa ăn thì hãy bưng lên một đĩa bánh ngọt, loại mà anh thích nhất. Tiêu Chiến đang tính toán tìm thời điểm đánh thuốc hắn, thì chuông điện thoại của hắn reo lên. Vương Nhất Bác rời bàn nghe điện thoại, anh mừng thầm nhanh tay bỏ thuốc vào ly rượu, lắc lắc lên cho thuốc tan hết, lại còn tốt bụng thấy đĩa của hắn ít rau nên đổi đĩa của mình sang cho của hắn. Xong xuôi, cũng là lúc hắn quay lại, anh nở một nụ cười ngọt ngào, hí hửng với viễn cảnh đêm nay tên búng ra sữa này sẽ nhăn mặt ôm nhà vệ sinh. Tiêu Chiến nhìn hắn cầm ly rượu mà căng thẳng, cố giữ nụ cười trên môi cho đến khi hắn đặt chiếc ly đã được uống cạn xuống. Lúc này, anh mới nhẹ nhàng thở ra, cúi mặt ăn đồ trên đĩa, cả ngày hôm nay đi chơi mệt nên đói bụng rồi.
Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc xích đu âm thầm quan sát Vương Nhất Bác chờ đợi thuốc ngấm. Đột nhiên, anh cảm thấy bụng đau cuộn lên, mồ hôi toát ra như tắm, vội vàng vọt vào nhà vệ sinh như tên bắn.
_Bệnh viện_
- Cậu ấy uống một lượng thuốc xổ khá lớn, vừa rồi đi quá nhiều nên mất nước. Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi, nằm truyền nước nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Cậu theo tôi đi làm thủ tục nhập viện.
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, không hiểu vì sao vợ mình lại phải uống nhiều thuốc xổ như thế, không có bệnh gì tự nhiên uống như vậy. Chả nhẽ vợ hắn lại uất ức gì không nói được phải tự hành xác như thế sao? Càng nghĩ càng khó hiểu nhìn người đang nằm mê man trên giường bệnh, cố gắng bỏ qua việc bản thân đang nóng bừng, ở dưới quần khủng long bạo chúa đang cứ lớn dần lên. Hừ.
Để hiểu rõ sự việc, chúng ta cùng quay lại vài tiếng trước.
------------- Vài tiếng trước -------------
Chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên, hắn liếc nhìn vợ mình rồi rời bàn nghe điện thoại. Hắn có một tên bạn thân tên là Chu Tán Cẩm, là bác sĩ có tiếng trong thành phố. Trước trăng mật một ngày, y nhét cho hắn một cái gói nho nhỏ, đôi mắt to lém lỉnh nhìn hắn:
- Quà tặng cho mày, bữa tối cho một ít vào đồ ăn của vợ mày, đảm bảo đến đêm anh ấy sẽ tự động nhào vào lòng mày. Lúc đó, khéo con khủng long của mày không kịp hoạt động ấy chứ.
Hắn nhìn gói nhỏ, gật đầu nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt cảm kích. Trước bữa tối, hắn đã cho thuốc vào đĩa đồ ăn của Tiêu Chiến. Cuộc điện thoại đó chính là của tên bác sĩ kiêm bạn thân.
- Thế nào rồi?
- Cho rồi.
- Hí hí, chúc Vương tổng sớm có bảo bảo!
Y cúp máy, hắn quay lại bàn ăn thấy anh đang cười ngọt ngào thì ngây ra. Đúng lúc này, Tiêu Chiến cũng có điện thoại, tên bạn thân Uông Trác Thành gọi điện. Kế hoạch thuốc xổ kia cũng là do cậu hiến kế cho anh, cậu gọi điện để thăm dò tình hình. Vương Nhất Bác ở lại bàn ăn, thấy ly rượu của anh hơi nhiều, nghĩ anh không uống được nhiều rượu nên đã đưa tay đổi ly rượu của hắn và anh cho nhau. Khi bữa ăn bắt đầu, Tiêu Chiến trong lòng vui mừng nhìn hắn uống cạn ly rượu, bản thân cũng đưa tay cầm ly rượu của mình mà uống. Còn Vương Nhất Bác ở đối diện sau khi uống rượu xong hài lòng nhìn vợ mình cắm cúi ăn đĩa đồ ăn, tâm trạng vui vẻ mà ăn hết đĩa đồ ăn trước mặt mình mà không biết đĩa đồ ăn đã bị Tiêu Chiến đổi mất.
Và thế là, đêm hôm đó chúng ta có một màn Vương tổng luôn lạnh lùng mặt mũi đỏ bừng, đũng quần đội lên như cái lều đứng ngoài cửa nhà vệ sinh lo lắng cho Tiêu Chiến đang ôm bụng rên rỉ bên trong. Một lúc sau, khi cả người anh rũ rượi đi ra, hắn dứt khoát bế anh vào bệnh viện. Tất nhiên, khủng long bạo chúa vẫn cứ đội quần ngẩng đầu dậy. Thật đúng là, gậy ông đập lưng ông. Đúng như mong ước của Tiêu Chiến, anh không lo khủng long bạo chúa sẽ chen vào cúc hoa nữa, nhưng như này, có vẻ như anh chịu thiệt thòi rồi huhu. Đáng ghét mà....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro