#3

Những ngày sau đó cứ luân phiên tiếp diễn. Một giỏ hoa tươi đổi lấy một cốc cà phê nóng ít đường quen thuộc. Dần dần cũng thành thói quen.

Seulgi cố bắt chuyện với Joohyun và chị ấy cũng không ngại phải trò chuyện vài câu với cô gái tốt bụng này lắm.

Dù chỉ vài lần trò chuyện với những cốc cà phê ấm nóng nhưng xem ra mối quan hệ giữa họ đang ngày càng có tiến triển thì phải. Seulgi đang định hẹn Joohyun đi ăn cùng vì cũng lâu rồi em chưa đi đâu đó chơi, nhưng lại ngại vì hai người vẫn chưa phải thân thiết quá mức đến nổi đi chơi cùng nhau. Nhưng Seulgi vẫn muốn thử một lần. Để tìm hiểu về cô gái làm điêu đứng trái tim em bao ngày qua có thật sự là người em đang tìm kiếm hay không.

"À Joohyun.... tối nay... cô có rãnh không ?"

Tối nay ư ? Tối nay Yerim đi cùng ông bà ngoại ở nhà thờ rồi chắc cũng có một chút thời gian.

"Có việc gì không ?"

Seulgi nhìn Joohyun một lúc lâu rồi vội lắc đầu.

"À không có gì."

Vẫn là không đủ tự tin để mở lời, với cả hai người họ cũng chỉ ở mức xã giao giữa khách hàng và nhân viên thì lấy cớ gì để mời người ta đi cùng được. Đành đợi đến khi có cơ hội vậy.

***

"Ngày mai là chủ nhật hay mẹ cứ để con bé ở đấy chơi cũng được mai con sẽ đến đón. Um tạm biệt"

Yerim đi chơi với ông bà từ sáng sớm đến chiều tối thì về nhà ông bà ngủ luôn. Vì hai người rất thích trẻ con nên Yerim con bé rất thích ở cạnh họ.

Cũng lâu rồi chị không nếm thử lại mùi vị uống soju ăn udon ở quán vỉa hè. Sẵn dịp hôm nay được tự do một đêm nên tranh thủ đi uống một chút vậy.

Lúc chưa có Yerim chị làm gì uống gì đi chơi ở đâu cũng không phải lo nghĩ, nhưng giờ thì không được, chị còn lo cho con gái của chị nữa, sau khi đi làm về liền đến trường để đón con bé về nhà, sau đó thì vệ sinh cá nhân, cho Yerim làm bài tập về nhà rồi uống sữa sau đó là đọc truyện trước khi đi ngủ. Hàng ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến chị không có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. Mẹ đơn thân thì phải chịu thôi.  Nhiều lần ông bà đòi chị gửi cháu về để ông bà chăm sóc nhưng chị không đồng ý, Kim Yerim đã không có tình thương của bố rồi thì người mẹ như chị không thể lơ là con bé được, những đứa trẻ thiếu tình thương thường sẽ rất khó dạy dỗ.

Chị chọn cho mình ở một góc bàn khuất người qua lại, cái góc mà khi còn độc thân chị vẫn hay đến đây một mình. Vì là thứ bảy nên cũng khá đông khách. Những người be béc say sỉn cũng lãng vãn gần đó. Chị không quan tâm lắm, chỉ tập trung ăn cho xong bát udon và chai soju trên bàn rồi về thôi. Nhưng chưa được bao lâu thì sự xinh đẹp tuyệt vời của chị lọt vào mắt của một gã đàn ông say sỉn bàn bên cạnh. Hắn ta đến gần chị, trên tay vẫn còn cầm ly rượu vừa rót đầy đến để mời chị. Có vẻ ông ấy hơi bẻ mặt trước sự im lặng của chị nên đã lớn tiếng nói khiến cho mọi người xung quanh đôi phần chú ý.

"Nè em gái, anh ngồi ở đây được chứ ?"

"Biến đi"

"Gì chứ, anh chỉ ngồi thôi mà. Nha em gái"

Hắn ta đưa tay chạm vào má của Joohyun. Liền bị chị hất ra. Sau đó hắn càng lấn tới hơn nữa, tiến đến có ý định sàm sở chị thì ngay lặp tức có cánh tay khác ngăn lại.

"Xin lỗi....". - là Seulgi, sao cô ấy lại ở đây vậy

"Mày là ai ?"

"Tránh ra" - Seulgi dùng giọng nói lạnh lùng đến lạnh cả gáy, cặp mắt một mí đằng đằng sát khí nhìn gã đàn ông ấy không có lấy một cái chớp mắt.

"Cút đi chỗ khác đi ranh con"

Chưa để hắn nói tiếp Seulgi liền dùng hết lực từ tay mình báu vào da thịt của gã đàn ông xấu xa ấy, từng vết móng báu sâu vào làm hắn đau đến la lên.

"Mày bị điên à con kia"

Hắn giơ tay định tát người vừa bạo hành mình thì một phát bàn chân đau điếng đến đứng cũng không nổi. Seulgi dẫm một cái thật mạnh vào chân đối phương rồi liền nắm lấy tay Joohyun chạy đi.

Chạy được một lúc thì mệt lã người nên hai người họ dừng lại ở một công viên vắng người. Cùng ngồi xuống một cái ghế đá, thở dóc, sau đó nhìn nhau rồi lại phá lên cười. Tức cười thật, hai đứa con gái lại dám chống lại một gã đàn ông bậm trợn lại còn say rượu nữa chứ, đúng là liều mạng.

"Cảm ơn cô."

"Không cần cảm ơn đâu điều cần làm thôi mà"

"......."

"Sau này có gặp như vậy thì đi chỗ khác mà ngồi. Day dưa như vậy không ai cứu đâu"

"Um tôi biết rồi."

Cả hai chợt im lặng. Một người nghĩ về chuyện chị em đã nói với mình mấy hôm trước, một người lại đang cố kiếm chế cảm xúc hạnh phúc vì vừa được chạm vào tay ai đó. Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn khi chẳng ai nói với ai câu gì thì Seulgi lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.

"Cô đi một mình sao ?"

"Um.. tôi không quen đi nhiều người"

"Tôi cũng vậy. Nhưng nguy hiểm lắm đấy"

"Bình thường tôi cũng ít đi đêm lắm."

"Tôi không nghĩ là cô chỉ ở nhà thôi đâu, lý ra phải ra ngoài đi chơi chứ"

"Sao cô lại nghĩ vậy ?"

"Thì nhìn đi, chẳng phải Joohyun rất xinh sao, chắc có rất nhiều người theo đuổi nhỉ"

Joohyun cười khẩy một cái như đang tự dè bĩu cuộc đời mình. Có thì có thật nhưng có ai thật lòng bao giờ đâu.

"Họ không yêu tôi. Họ yêu nhan sắc của tôi hơn."

"Có người thật lòng thì sao ?"

"Huhh ?"

"À ý tôi là vậy cô vẫn chưa có người yêu sao ?"

Joohyun đang cúi mặt liền ngước lên nhìn Seulgi rồi khẽ mĩm cười lắc đầu.

"Um, tôi cũng vậy"

"Gì chứ ?"

Chị lại có chút khó hiểu về người này. Cô ấy toàn hành xử rất nhiều điều kỳ quặc mà cô không tài nào biết được đó có nghĩa là gì.

"Chúng ta làm bạn được chứ ?" - Seulgi xoay người đối diện với Joohyun, em nhìn sâu vào đôi mắt chị, đôi mắt chất chứa ngàn tia hy vọng đang nhìn Joohyun. Thật sự đây là cơ hội duy nhất để có được cô gái này bên cạnh.

"Trước giờ tôi chưa từng có một người bạn thực thụ, tôi thấy rất thích Joohyun, chúng ta làm bạn của nhau được chứ ?"

"Um"

Một tiếng ừ của Joohyun như đưa Kang Seulgi ấy lên tậng chín tầng mây xanh. Niềm hạnh phúc dâng trào khó tả trong lòng ngực. Seulgi vui sướng đến nổi muốn hét lên cho cả thế giới biết Joohyun đã đồng ý làm bạn mình rồi. Từ bạn tiến đến yêu rất dễ dàng vậy nên mục tiêu tiếp theo đó là phải làm cho con người này cảm thấy thật rung động hết mức có thể.

"À mà bé con đi với cô hôm trước ở shop quần áo là ai vậy ? Cháu gái à ?"

Joohyun nghe Seulgi hỏi đến Yerim liền giật mình, chị không phải muốn lừa dối em, nhưng cả hai chúng ta còn quá xa lạ để kể về cuộc hôn nhân chẳng ra gì của chị, vậy nên cách tốt nhất là vẫn giữ bí mật thì hơn. Chị nhìn Seulgi một lúc lâu sau đó gật đầu.

"Nhìn nó cũng giống chị nữa"

"Giống sao ?"

"Um đáng yêu ấy."

Chị chợt mĩm cười vì câu nói đùa của Seulgi. Chii chịu cười với em ấy rồi. Nụ cười của chị thật sự rất xinh đẹp.

"Joohyun này"

"Huh ?"

"Tôi thích nụ cười của cô"

Gì đây ? Là thính sao ? Hay chỉ vô tình nói ra thôi ? Joohyun nhận thấy mình có chút gì đó ngại ngùng. Hai tai nóng dần lên. Miệng cũng vô thức vẽ một đường cong hoàn mĩ mà không chịu dừng lại. Rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu điều thú vị mà chị chưa tìm hiểu đây.

Hai người họ bắt đầu thân nhau hơn, hàng ngày giao hoa rồi cùng trò chuyện. Hợp nhau đến mức cứ gặp được nhau là sẽ cười rất nhiều. Cứ như vậy làm bạn với nhau đi hết tháng 10 dài đằng đẵng.  Seulgi càng ngày càng hiểu rõ về cô gái bên cạnh mình hơn, hoàn cảnh của chị ấy cũng như bao cô gái khác thôi, chả bù cho em ấy.
Joohyun có đôi lần hỏi Seulgi về gia đình em ấy nhưng tất cả cũng chỉ nhận lại là sự phớt lờ, em ấy không muốn nói vậy thì chị cũng không nên hỏi nữa. 

/Hôm nay chúng tôi thay người giao hoa cho cô nhé/

Tiffany lại tiếp điện thoại với Seulgi khi đã quá trưa rồi nhưng chẳng thấy Joohyun mang hoa đến. Sau cuộc điện thoại ngắn đó Seulgi lặp tức giao quán lại cho nhân viên rồi nhanh chóng đến shop hoa mà Joohyun làm để hỏi thăm về chị ấy.

Lúc Seulgi bước vào mọi người đều không biết em ấy chính là người mà Joohyun từng kể nên đã đón tiếp như những khách bình thường.
Đến khi em cất giọng hỏi thì mọi người mới trầm trồ.

"Cho hỏi...Joohyun làm ở đây đúng không ?"

"Ơ.....cô là....." - Tiffany ấp úng

"Tôi là Seulgi bạn của cô ấy. Có ai biết vì sao cô ấy không đi làm không ?"

"À là Seulgi sao ? Tôi có nghe Joohyun kể rất nhiều về cô. Cũng không biết nữa, em ấy chỉ bảo hôm nay có việc bận thôi"

"Có thể cho tôi nơi cô ấy sống không ?"

Seulgi đi theo địa chỉ mà Tiffany đã đưa cho. Vì thấy Joohyun tin tưởng người này nên chị ấy cũng không chần chừ gì nhiều.
Seulgi tìm đến một khu chung cư nhỏ nơi có địa chỉ của Joohyun. Đi đến đúng nơi, đứng ngay trước cổng nhưng không chắc chắn có phải nơi này hay không. Tuy quen biết có lâu một chút nhưng vẫn chưa cho nhau số điện thoại riêng vậy nên cũng khó liên lạc một chút.
Seulgi nhấn chuông đợi một lúc vẫn chưa thấy ai ra mở cửa liền nghĩ có thể là lộn nhà rồi định quay đi thì có tiếng ai đó đi ra.

Là Joohyun. Đây đúng là nhà của chị ấy rồi.

Joohyun nhìn thấy Seulgi liền rất ngạc nhiên. Chị không nghĩ em ấy lại tìm đến tận đây đâu.

"Ơ Joohyun. Tôi tìm cô cả ngày rồi đấy. Sao hôm nay không đi làm ?"

Joohyun có vẻ lo lắng chuyện gì đó, chị đứng chắn ngay ở lối ra vào, chẳng chừa lấy một khe hở nhìn vào bên trong nhà.  Chị ấy cũng đôi phần ấp úng.

"À... tôi hơi mệt. Nên nghỉ vài hôm"

"Có sao không ? Cần rôi đưa đi bệnh viện không ?"

"Không sao đâu chỉ cảm nhẹ thôi"

Từ bên trong có tiếng một bé gái gọi mẹ. Seulgi cứ nghĩ đó là cháu gái mà Joohyun đã nói nên muốn vào trong trò chuyện một tí. Nhưng có vẻ Joohyun không thoải mái cho lắm. Chị chỉ đứng cạnh mà không nói gì. Chỉ lắng nghe Seulgi trò chuyện với Yerim. Nhìn em ấy có vẻ thích trẻ con lắm. Trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi bé con cất tiếng gọi Joohyun là 'mẹ'. Thì mọi sự tập trung của Seulgi đổ dồn hết vào người con gái bên cạnh mình. Mẹ sao ? Sao lại gọi là mẹ được kia chứ ?

***

"Tôi cứ nghĩ đó là cháu gái cô"

Sau khi cho Yerim ngủ thì Joohyun tiễn Seulgi xuống dưới nhà, nhưng Seulgi ngõ ý muốn đi dạo một chút.

"Tôi một mình nuôi con bé cũng đã 8 năm rồi."

"Có mệt không ?"

Seulgi hỏi. Giống như hỏi đúng vào nỗi vất vả thầm lặng mà Joohyun phải gánh chịu suốt mấy năm qua, chị ấy khẽ thở dài rồi cũng không đáp lại. Seulgi liền hỏi tiếp.

"Cô không có ý định tìm ai để cùng chăm sóc con bé à ?"

"Không. Tôi chưa sẵn sàng"

Seulgi im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng kể

"Từ nhỏ tôi đã không được sống gần bố mẹ. Nên cũng không biết tình cảm gia đình là thế nào nữa."

Seulgi đột nhiên lại trải lòng kể về quá khứ chẳng có gì vui vẻ của mình. Em ấy nhận được một sự đáng tin tưởng nào đó trong ánh mắt sáng ngời của Joohyun. Em thích chị ấy, bằng một cách nào đó không biết có phải tình yêu hay không, nhưng lại rất lạ. Em kể cho chị nghe về bản thân mình không mong chị thương hại, chỉ mong chị cũng có thể vì em ấy mà mở lòng một chút.

"Cô không sống với bố mẹ sao ?"

"Không. Bố mẹ tôi đi nước ngoài định cư từ khi tôi còn bé lắm. Họ vốn dĩ không muốn có tôi, nên đã để tôi lại cho bà, cứ như vậy tôi trở thành gánh nặng của tất cả mọi người"

"Vậy giờ bà của cô đang ở đâu ?"

"Bà tôi mất cách đây vài năm rồi"

"Tôi xin lỗi"

"Không có gì."

Seulgi khẽ mĩm cười. Em ấy cười một nụ cười thống khổ, cả Joohyun cũng nhận thấy trong ánh mắt ấy sâu thẳm là một nỗi cô đơn tột cùng không có ai chia sẻ, chỉ cần nghe Seulgi nói muốn làm bạn với chị vì em ấy chưa từng có bạn thì đã đủ để hiểu con người này đã phải mạnh mẽ thế nào khi phải một thân một mình chống lại bao nhiêu phiền muộn của cuộc sống.

Joohun chợt nắm tay Seulgi. Đôi tay lạnh của chị chạm vào da thịt em, đôi tay em lúc nào cũng như vậy... ấm áp như chính con người của em vậy.

"Bây giờ có tôi làm bạn rồi. Có gì cứ tâm sự với tôi nhé"

"Unnie à....."

Seulgi biết Joohyun lớn tuổi hơn mình nhưng chưa lần nào em ấy dám gọi chị ấy bằng từ thân mật như vậy cả. Em sợ chị ấy lại bảo em không biết giữ phép tắc.

Joohyun nghe Seulgi gọi như thế cũng có chút ngượng ngùng. Trước giờ hai từ "unnie" nghe rất bình thường sao nay lại thân thương quá đỗi.

"Um...chị đây"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro